Lăng Họa đứng phía sau Cù Khê Ngưng, hoàn toàn sửng sốt vì câu nói ban nãy của anh.
Đừng nói là cô, ngay cả Alba cũng ngẩn người.
Cô thật sự không ngờ anh lại thẳng thắn bày những tâm tư của Alba lên mặt bàn như vậy. Đối phương dù sao cũng là một nhân vật tầm cỡ của nước B, ở ngoài kia hô mưa gọi gió ai cũng phải nể mặt vài phần. Sau khi tới nước D, anh ta càng là một thượng khách mọi người đều phải đối đãi cẩn thận. Anh hoàn toàn không cần vì một củ khoai tây nhỏ bé như cô mà đắc tội với Alba.
Trái tim đập thình thịch, thình thịch dồn dập như sấm dội bên tai. Cô cũng không thể giải thích rõ là mình đang căng thẳng vì lo một giây sau Alba sẽ nổi trận lôi đình hay bối rối vì sự xuất hiện đột ngột của Cù Khê Ngưng.
“Dẫu sao thì anh có nhiều sự lựa chọn như vậy mà.”
Đúng vào lúc sắc mặt Alba chuyển từ đỏ bừng sang đen xì, Cù Khê Ngưng bỗng nhẹ nhàng vỗ vai Alba: “Cô ấy miệng còn hơi sữa, chỉ riêng việc dạy cô ấy khả năng sinh tồn thôi tôi đã vất vả lắm rồi. Trí lực của cô ấy đã dùng toàn bộ vào việc công rồi, chắc khó mà có thể khiến anh cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái thêm”.
… Lăng Họa thật không biết nên khóc hay cười.
Nhưng cô cũng hiểu, đây là cái cớ để anh làm dịu bầu không khí gượng gạo. Quả nhiên, sắc mặt Alba khá hơn một chút: “Tôi cũng chỉ nói đùa thôi”.
“Bộ trưởng Alba, sau khi kết thúc bữa tối, chúng tôi đã sắp xếp cho anh những hoạt động mà anh thích.” Đúng lúc này, Mục Tịnh ra ngoài làm việc cho Cù Khê Ngưng đã xuất hiện bên cạnh họ lúc nào mà thần không biết, quỷ không hay, cung kính lịch thiệp nói với Alba: “Hy vọng anh được hoàn toàn vui vẻ”.
Alba dĩ nhiên hiểu ngay ý của Mục Tịnh. Lúc này anh ta nhìn thật sâu vào mắt Cù Khê Ngưng, gật đầu rồi xoay người bỏ đi. Còn Mục Tịnh, cũng không biết tìm đầu ra hai nữ phục vụ từ tướng mạo đến vóc dáng đều số một, cùng Alba đi vào trong phòng.
Thế là chỉ còn lại cô và Cù Khê Ngưng đứng trong yên lặng.
Lăng Họa khẩn trương từ sau lưng tiến ra trước mặt anh, nhìn gương mặt không một gợn sóng ấy, hạ giọng nói: “… Chase, cảm ơn anh”.
Nghĩ một chút, cô bổ sung thêm: “Thật ngại quá, sáng nay anh đã nhắc nhở rồi vậy mà tôi vẫn khinh suất, đã gây thêm phiền toái cho anh rồi. Không biết chuyện này liệu có ảnh hưởng tới đàm phán…”.
“Không đâu.” Anh lên tiếng ngay, giọng nhẹ như gió thoảng: “Hắn chưa có gan tới mức dám mang ân oán cá nhân lên bàn đàm phán đặt trước mặt tôi. Hơn nữa hắn đã biết rõ tôi rất ghê tởm thái độ sống của hắn”.
Ở Berker Palace bao nhiêu năm nay, không phải cô chưa từng gặp tình huống này, việc bị người ta nói những lời khinh miệt cũng không phải là hiếm, thường thì cô có thể hóa giải ngay tại chỗ. Nhưng Alba được coi là nhân vật có quyền lực nhất trong số đó, ban nãy mặc dù cô không thể hiện ra, nhưng thật ra trong lòng rất căng thẳng.
Nhưng, có lẽ việc khiến sóng lòng của cô xao động dữ dội hơn cả là sự xuất hiện bất ngờ để giải cứu cô của người đàn ông này.
Cô những tưởng, anh vốn chỉ coi cô là quân cờ trong tay, dùng được bao nhiêu phải dùng triệt để.
Chắc hẳn anh nghĩ việc thư ký của mình bị trọc ghẹo cũng sẽ khiến mình mất hết thể diện chăng?
“Cảm ơn anh.” Cô không biết còn có thể nói lời nào khác.
“Buổi phỏng vấn chiều nay cô không cần đi theo nữa, cả bữa cơm tối nay, Gene cũng đều có mặt.” Cù Khê Ngưng vừa đi vào phòng vừa nói.
Trái tim Lăng Họa như trầm xuống: “Vâng”.
“Cô giúp tôi đi làm một việc khác.”
“Việc gì vậy?”
Đi tới trước cửa phòng lớn anh dừng bước, dường như câu nói sau đó là một vấn đề khiến anh khá đau đầu: “… Cô giúp tôi đi đón một đứa nhỏ”.
***
Khi tới trước cửa một trường mầm non tư thục ở trung tâm thành phố T, Lăng Họa mới cúi đầu nhìn giờ.
3 giờ 45 phút, còn 15 phút nữa là trường mẫu giáo tan học.
Nói thật lòng, khi Cù Khê Ngưng nói với cô về nhiệm vụ đi đón đứa bé, cô hoàn toàn sửng sốt. Nhưng nói xong câu ấy là anh vào phòng ngay, cô cũng không thể quan sát được biểu cảm của anh cũng như suy đoán về mối quan hệ giữa anh và đứa bé.
Thông tin duy nhất mà cô biết chính là tin nhắn Wechat anh gửi tới: Trường mẫu giáo XX, bạn nhỏ tên là Tạ Hựu Thức, đón xong thì đưa thằng bé về nhà, tiện thể làm cho nó bữa tối.
Còn có một bức ảnh của nó: Là một đứa bé trai, da dẻ trắng trẻo, từ đôi mày tới ánh mắt đều rất đẹp.
Về sau, Mục Tịnh có đi xuống giao cho cô hai tấm thẻ ra vào và chìa khóa nhà của Cù Khê Ngưng. Nhìn khuôn mặt khó ở như người khác nợ anh ta hàng tiền triệu ấy, cô cũng không tiện hỏi về quan hệ của họ.
Nhìn tên tuổi và diện mạo của thằng bé thì nó không giống con anh, nhưng… chưa biết chừng nó giống mẹ và theo họ mẹ thì sao?
Woa, nếu thật sự đây là con riêng của anh thì anh giấu giếm bao lâu từ nước A sang nước D mà vẫn không bị cánh báo chí phát hiện thì quả là lợi hại.
Để cho trí tưởng tượng bay cao bay xa một lúc, các bạn nhỏ theo bố mẹ đi ra mỗi lúc một đông. Gần tới bốn giờ đúng, ai nấy đều đích thân dắt tay con cháu mình ra về. Cô vừa cầm chiếc di động đã phóng to bức ảnh vừa ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm.
Phải một lúc khá lâu sau cô mới nhìn thấy một cậu nhóc đeo balo nhỏ xíu đi từ cửa lớn ra. Cô vội vàng bước tới, hơi cúi người xuống, dịu dàng hỏi cậu nhóc: “Xin hỏi, con có phải là Tạ Hựu Thức không?”.
Cậu bé chớp chớp đôi mắt to nhìn cô một lúc, không hề sợ hãi chút nào: “Vâng, cô là người được chú Chase cử tới đón con ạ?”.
Xem ra không phải con riêng…
“Phải, con có thể gọi cô là cô Tiểu Họa.”
“Con tên Hựu Hựu.” Tạ Hựu Thức cười tít mắt gật đầu với cô, nói năng rất dõng dạc: “Trước khi bố đi du lịch, để đề phòng con bị kẻ lạ lừa đi mất, yêu cầu con phải hỏi cô một vài câu trước rồi mới đi theo”.
Ba vạch đen rơi xuống mặt Lăng Họa: “Con nói đi”.
“Chú Chase thuộc cung Hoàng đạo nào?”
“… Cung Bảo Bình.” Cũng may cô đã thuộc nằm lòng thông tin cá nhân của Cù Khê Ngưng.
“Chú ấy ghét ăn gì nhất?”
“Nấm và ớt xanh.”
Tạ Hựu Thức giơ bàn tay nhỏ xíu ra trước mặt cô: “Cô Tiểu Hoa, cảm ơn cô đã tới đón con”.
“Không phải là Tiểu Hoa, là “họa”, “họa” trong bức tranh.” Cô vừa nắm tay cậu bé vừa xinh xắn và thông minh này vừa giải thích.
“Gọi là cô Tiểu Hoa rất dễ nghe mà. Gần đây con vừa đọc một tập truyện tranh, trong đó cũng có một cô tên Tiểu Hoa, xinh y hệt cô.” Tạ Hựu Thức nháy mắt nói.
Ông trời ơi… Lăng Họa đặt tay lên tim mình, tròn mắt nhìn cậu “thần đồng” già trước tuổi trước mặt, thầm nghĩ mấy đứa trẻ con bây giờ đều giỏi tán gái từ nhỏ như vậy sao? Sau này mà lớn lên trở thành một anh chàng đẹp trai thì phải có biết bao cô gái bám theo đây!
Tới trước cửa nhà Cù Khê Ngưng, cô nắm tay cậu bé lần lượt quẹt hai lần thẻ và thông qua kiểm tra an ninh mới được vào. Cho tới khi cầm chìa khóa mở cửa ra, cô mới nhìn rõ được nhà anh rốt cuộc giản dị và… quạnh vắng cỡ nào.
Cả một căn nhà rộng lớn hoàn toàn trống trải, không có lấy một chút cảm giác là nơi con người sinh sống. Phong cách đồ đạc thì cứng rắn, toàn bộ được chọn màu tối. Cô thả Tạ Hựu Thức xuống ghế sofa rồi vào bếp ngó qua tủ lạnh, mở ra rồi mới phát hiện ngoài nước ra… thì chỉ còn nước.
…
Quay lại phòng khách, cô ngồi sụp xuống trước mặt thần đồng Tạ: “Hựu Hựu, con có thể chấp nhận việc ăn đồ ở ngoài không? Cô Tiểu Hoa làm thức ăn dở tệ, tệ lắm ấy. “.
Mặc dù sống độc lập ở nước ngoài nhiều năm nay nhưng quả thật khiến người khác té ngửa, đến một món ăn cơ bản trước giờ cô vẫn không biết nấu, cũng vì lý do này mà thường xuyên bị bạn bè thân thiết chê bai là không giống con gái.
Hựu Hựu nửa hiểu nửa không: “Con thích ăn pizza, vị Hawaii”.
“Vậy được, cô sẽ gọi cho con Pizza Hawaii, ở cửa hàng ngon nhất.” Cô nói: “Con có chán không? Cô chơi trò chơi với con nhé?”.
Cô cũng không chắc ở nhà của Cù Khê Ngưng liệu có thể tìm ra một thứ đồ chơi điện tử nào giống iPad hay không…
“Con có iPad.” Ai ngờ ngay sau đó, Hựu Hựu bèn rút iPad từ trong balo của mình ra: “Cô Tiểu Hoa không cần lo cho con đâu, cô cứ làm việc của cô đi”.
Trời đất ơi, đứa bé này sao có thể hiểu chuyện như thế? Thật sự khâm phục khả năng giáo dục của bố mẹ thằng bé. Bây giờ cô vô cùng muốn gặp bố mẹ nó, hơn nữa chắc chắn là họ cũng đều rất đẹp phải không?
Sau khi gọi Pizza ở cửa hàng ngon nhất thành phố, cô lấy laptop ra xử lý công việc. Hựu Hựu ngồi bên cạnh cô chơi iPad. Hai người họ vừa yên lặng vừa ăn ý. Tới khi pizza được ship đến, họ lại hòa thuận cùng ngồi vào bàn ăn pizza.
Có lẽ là vừa ăn được một miếng thì chuông cửa vang lên. Cô nghi hoặc bước ra mở cửa, thầm nghĩ không lẽ là Cù Khê Ngưng?
… Kết quả đúng thế thật. Người này sao toàn trốn mấy bữa tiệc tiếp khách vậy. Lần trước tới chỗ Gunter đã thế, lần này không sợ Alba và KK nổi giận sao?
Người nào đó đi vào nhà, cởi giày, nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô liền khẽ đáp: “Có Gene tiếp họ”.
“Ồ…” Cô vừa đáp lại thì lập tức nghe thấy thanh âm lảnh lót của Tạ Hựu Thức vang lên sau lưng: “Chú Chase!”.
Cù Khê Ngưng bỏ cặp xuống, đi vào phòng khách, không nói năng gì, chỉ đưa tay xoa đầu Tạ Hựu Thức.
“Cô chỉ cho nó ăn cái này thôi sao?” Thu tay về, anh nhìn thấy hộp pizza trên mặt bàn ăn, bèn quay đầu hỏi cô với khuôn mặt không cảm xúc.
Lăng Họa căng thẳng, vội vàng giải thích: “… Tôi không biết nấu nướng, sợ nấu cho nó ăn sẽ bị ngộ độc”.
“Pizza ngon lắm ạ.” Lúc này Tạ Hựu Thức kéo kéo vạt áo Cù Khê Ngưng: “Con thích cô Tiểu Hoa”.
… Cô cảm động nhìn cậu bé thần đồng, chỉ thiếu nước quỳ xuống cảm ơn.
“À, vậy anh có muốn ăn cái này không? Hay để tôi gọi thêm vài món bình thường anh thích ăn nhé?” Cô đoán chắc Cù Khê Ngưng chưa ăn tối đã quay về.
Ai ngờ, anh đánh mắt nhìn cô và Tạ Hựu Thức, lát sau trả lời: “Ăn cái này đi”.
Nói rồi, anh đi vào phòng ngủ thay quần áo.
Đúng là lòng dạ đàn ông, sâu như kim đáy bể…
Cất những run rẩy hồi hộp đi, thầm nghĩ may mà gọi thêm nhiều pizza, Lăng Họa ngồi phịch xuống ghế, giơ tay xoa đầu Tạ Hựu Thức: “Con thích đồ chơi gì, cô Tiểu Hoa mua cho con?”.
“Con thích xếp hình Lego, bộ xếp hình Người sắt và Người dơi.”
“Được, cô mua cho con.”
Tạ Hựu Thức chống tay lên đôi má phồng lên vì thức ăn, nhìn cô: “Cô Tiểu Hoa có phải cô sợ chú Chase không?”.
“… Không sợ được sao? Chú ấy hung dữ như vậy, tính tình còn kỳ quái nữa.” Cô hạ giọng nói: “Suỵt, con tuyệt đối không được kể cho chú ấy nghe đâu đấy…”.
Tạ Hựu Thức gật đầu: “Mẹ con cũng cảm thấy chú ấy hung dữ, hơn nữa chú Chase còn không thích nói nhiều, nhưng có rất nhiều cô vẫn thích chú ấy”.
“Ấy? Làm sao con biết?” Cô vừa nghe đã dứt khoát bỏ ngang việc ăn pizza, nằm bò ra bàn nhìn cậu bé dễ thương, bắt đầu thăm dò thông tin: “À mà, chú ấy có quan hệ gì với bố mẹ con?”.
“Chú Chase là bạn của bố con khi còn ở nước A.” Tạ Hựu Thức nhấp một ngụm nước cam: “Bố nói khi họ còn đi học đã có rất nhiều cô theo đuổi chú Chase. Nhưng mẹ bảo, số lượng con gái tán tỉnh bố còn nhiều hơn”.
“Bố con có đẹp trai không?” Cô nghe mà phấn khích.
“Đẹp trai ạ!” Tạ Hựu Thức đáp ngay.
“Đẹp trai cỡ nào? So với chú Chase thì sao?”
Tạ Hựu Thức không hề do dự, tự hào vỗ ngực: “Bố con đẹp trai, bố con hát cũng hay nữa”.
“Thật sao?” Cô chọc chọc đôi má phúng phính của nó: “Này, vậy con có biết chú Chase có bạn gái không?”.
Tạ Hựu Thức đảo đảo con ngươi rồi nhún vai: “Con không biết, nhưng mẹ nói chú Chase rất lăng nhăng”.
Lăng Họa suýt nữa thì phun ngụm nước hoa quả trong miệng ra ngoài: “… Hựu Hựu, con có biết lăng nhăng là thế nào không?”.
“Lăng nhăng tức là hẹn hò với rất nhiều cô…”
Cô ôm bụng cười ngặt ngoẽo, nhưng một giây sau chợt vô tình liếc thấy một cái bóng phía sau Tạ Hựu Thức, cả người lập tức hóa đá.
Không biết Cù Khê Ngưng đã thay thường phục, dựa vào cửa phòng ngủ đứng nhìn từ lúc nào. Anh đang khoanh tay yên lặng quan sát họ, không gây ra bất kỳ một tiếng động nào mặt cũng không cảm xúc.
…
Toi rồi.
Toi thật rồi.
Cô nuốt nước bọt nhìn anh, một giây sau bỗng hỏi thẳng những suy nghĩ trong lòng ra: “… Anh, anh đã nghe được bao nhiêu rồi?”.
Anh dừng lại một chút rồi sải bước đi về phía họ, mấp máy môi: “Toàn bộ”.
~Hết chương 8~
*Lời dịch giả: Xin giới thiệu bố của bạn Tạ Hựu Thức trong chương này là Djay Tạ Tu Dực – nam chính trong bộ “Em có nghe thấy” (Can you hear me) chủ đề showbiz của Tang Giới, là một ca sỹ nổi tiếng (theo như tra cứu thì hình như chưa có ai edit).