“Elke tuyên bố phá sản?”
“Anh không nghĩ tới sự tình sẽ xảy ra nhanh như vậy…..”
“Cái này……!Cái này……”
“A Vân…..!Nếu không thì em cùng anh ly hôn rồi mang theo Hi Hi…..”
“Anh nói bậy cái gì!”
“Nhưng 8000 vạn được cho vay…..”
Lê Thiếu Hi chơi game suốt đêm, rón ra rón rén đi tìm đồ ăn vặt bị lời nói của ba mẹ làm cho hoảng sợ.
Đã 3 tháng vào mùa đông, bên ngoài lạnh lẽo, gió thổi vù vù, trong phòng nhờ có địa noãn nên nhiệt độ phòng ước chừng 24-25 độ.
Lê Thiếu Hi đi chân trần, chỉ mặc áo thun ngắn màu trắng cùng quần đùi xám đậm, cánh tay dài và chân dài đều lộ ra bên ngoài.
Thiếu niên mười bảy mười tám chính là thời điểm hỏa khí thịnh vượng nên hắn đều mặc như vậy ở nhà vào mỗi mùa đông, hoàn toàn không cảm thấy lạnh.
Nhưng lúc này, Lê Thiếu Hi chống tay lên tường, tránh trong bóng tối cảm nhận được từng trận lạnh thấu tâm.
Cha mẹ đang nói cái gì?
Vay tám ngàn vạn…?
Lê Thiếu Hi có một bộ dạng ưu nhìn: Tóc ngắn xõa tung, vài sợi tóc hơi cuộn tròn rũ xuống trán, màu da hơi nhạt nhưng dưới đôi lông mày có hình dạng cực tốt là một đôi con ngươi trợn tròn, lông mi hơi cong lên giống lông quạ, bởi vì kinh ngạc mà khẽ run, càng nổi bật đôi mắt đen bóng ngây thơ mờ mịt.
Tuy nhiên, ngây thơ không đồng nghĩa với ngu xuẩn, Lê Thiếu Hi rất nhanh từ trong lời nói của bố mẹ mà tìm được ngọn nguồn.
Cha hắn kinh doanh một công ty buôn bán bên ngoài, ước chừng hai năm trước, một nhà đã hợp tác cùng được mười năm bỗng nhiên tăng lớn số lượng đơn đặt hàng tận mười mấy lần.
Đơn hàng đột nhiên tăng lên không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, nghĩa là lợi nhuận cũng sẽ tăng vọt, lão Lê đã an ổn kinh doanh hơn 10 năm hưng phấn đến khó có thể đè nén.
Đơn đặt hàng càng nhiều thì sản lượng cũng phải đi lên.
Cha Lê tranh thủ thời gian đầu tư nhà máy mới, cho dù vậy vẫn không theo kịp số lượng cần sản xuất.
Mắt thấy có hơn 1 tỷ đơn đặt hàng từ khách cũ đã hợp tác hơn mười năm, cha Lê nghĩ biện pháp đến ngân hàng vay một số tiền lớn.
Một loạt thao tác này rất bình thường trong kinh doanh, chỉ cần làm xong đơn đặt hàng này là có thể nhẹ nhàng trả lại cả tiền vốn và lợi tức, việc này đối với công ty và ngân hàng đều có lợi.
Ai ngờ, một sự kiện bất ngờ nảy sinh.
Buôn bán bên ngoài ngành sản xuất trở nên tiêu điều qua một đêm, vị khách cũ của Lê gia sửng sốt, không chống đỡ nổi trận tai nạn càn quét toàn cầu này nên tuyên bố phá sản.
Tin tức này như là đòn cảnh cáo với lão Lê.
Nếu như khoản vay này chưa được đầu nhập vào việc xây dựng nhà xưởng mới, nghiên cứu phát minh thiết bị mới thì còn có thể kịp thời ngăn tổn hại.
Cố tình thời gian trận tai nạn này diễn ra quá tàn nhẫn, tiền đã đầu tư vào, đơn đặt hàng lại không có, đừng nói đến lợi nhuận kết xù, đây rõ ràng là một lỗ thủng lớn không thể lấp, dẫn đến táng gia bại sản!
Trần Lộc Vân cũng hoảng: “Chúng ta….!Chúng ta cũng xin thanh toán phá sản….”
Lê Tường Hưng nhếch môi, không nói được nửa chữ.
Trần Lộc Vân cũng nói không được.
Để lấy được số tiền kia, Lê Tường Hưng phải kéo một đám lão huynh đệ để đảm bảo, nếu hắn không vượt qua được tại họa này sẽ liên lụy đến một đám người.
Đến lúc đó, đâu chỉ là táng gia bại sản, mặt mũi bọn họ cũng mất!
Trần Lộc Vân sắc mặt trắng bệch: “Vậy làm sao bây giờ….!Hi Hi sắp phải đi đại học….”
Một câu chạm trúng tử huyệt của Lê Tường Hưng, khiến đôi mắt vốn dĩ không sáng lắm của hắn càng thêm ảm đạm: “Cho nên anh nói, em và anh cùng ly….”
Trần Lộc Vân đột nhiên bừng tỉnh, đánh gãy lời hắn: “Lê Tường Hưng! Không cho phép nói như thế nữa!”
Lê Tường Hưng: “….”
Trần Lộc Vân hít nhẹ, cố gắng không để nước mắt rơi xuống, giọng nói run rẩy nói: “Lão Lê…!Em không thể trốn, trời sập thì chúng ta cùng gánh, không phải chỉ là 8000 vạn sao, chúng ta….!Chúng ta còn có thể xử lý được!”
Tai họa lớn ngay trước mặt, Trần Lộc Vân gầy yếu mềm mại ngược lại là người đứng lên chống đỡ bả vai sắp sụp đổ của trượng phu.
Lê Tường Hưng đỏ bừng hốc mắt: “A Vân…!Anh…”
Trần Lộc Vân cưỡng ép bản thân tỉnh táo lại: “Có thể bán hết toàn bộ tài sản, tận lực thu nhỏ lại các nghiệp vụ, ngân hàng bên kia chúng ta đi nói chuyện thật tốt để xem có thể xin một chương trình trả khoản thích hợp…”
Trần Lộc Vân tiếp tục nói: “Lão Lê, hai mươi năm trước lúc chúng ta phân gia thì bị phân đến một đống nợ, không phải chúng ta dùng một thời gian ngắn để trả lại sao? Lần này cũng vậy, chúng ta đơn giản là lại làm lần nữa!”
Tiếng nói mềm mại kiên định của Trần Lộc Vân tăng sức mạnh cho Lê Tường Hưng, hắn thở mạnh ra, tỉnh lại nói: “Đúng, không thể trốn, thiếu nợ thì trả tiền là đạo lý hiển nhiên, chúng ta phải để Hi Hi đường đường chính chính tồn tại.”
Lê Thiếu Hi cũng không biết chính mình trở về phòng như thế nào, hắn không có lộ diện, không xuất hiện trước mặt cha mẹ.
Không phải là hắn không có dũng khí đối mặt với gia đình đột nhiên phát sinh biến cố mà là hắn biết, hắn không biết rõ tình hình mới là sự an ủi lớn nhất đối với cha mẹ.
Hắn không thể đánh nát sự kiên trì của họ nhưng không thể không nhìn sự thủ hộ của họ đối với hắn, càng không thể nào quên mình là một thành viên của cái nhà này – hắn có trách nhiệm cùng nghĩa vụ
Mười tám tuổi, đã trưởng thành.
Thế nhưng mà….
Tám ngàn vạn a!
Lê Thiếu Hi ngã vào giữa đệm giường, đầu vang lên ong ong.
Cho tới nay, Lê Thiếu Hi cảm thấy mệnh mình rất tốt.
Nếu như nói đầu thai là môn kỹ thuật sống, hắn hiển nhiên tinh thông việc này.
Trước khi Lê Thiếu Hi được sinh, Lê gia là hộ nghèo nhất trấn trên, không có hộ thứ hai.
Lê Tường Hưng năm người huynh đệ đều phân gia sau khi thành thân, mỗi nhà bị phân đến đều là đống nợ.
Làm con út, Lê Tường Hưng không được coi trọng, tất cả mọi người đều cảm thấy nếu không nhờ các anh trai giúp đỡ thì sợ là mười năm cũng không trả hết nợ.
Nhưng qua một hai năm, đôi tiểu phu thê chăm chỉ tài giỏi không chỉ đem nợ bị phân đến trả xong còn gặp phải làn gió thời đại mới, mua bán nhỏ càng làm càng lớn, thành “Trăm vạn phú ông” của trấn trên.
Lê Thiếu Hi ra đời vào lúc này.
Lê Tường Hưng nhìn hài tử trắng mềm mà trong lòng vui vẻ: “Tiểu phúc tinh! Tiểu tử, con là phúc tinh của ba mẹ!”
Lê Thiếu Hi đúng là một phúc tinh: Năm hắn một tuổi, gia đình họ chuyển từ trấn nhỏ đến thành phố; lúc ba tuổi, Lê Tường Hương mua đường dây nhập khẩu siêu xe, tám tuổi là lúc công ty Lê Tường Hưng kinh doanh thăng cấp, sản nghiệp phát triển ra nước ngoài…
Sự nghiệp phát triển không ngừng, tình cảm của cha mẹ vẫn luôn thân mật như lúc mới yêu.
Bọn họ đối đãi với hắn cũng rất tốt, không bắt buộc cũng sẽ không coi nhẹ, tâm nguyện duy nhất của họ là để hắn vui vẻ khỏe mạnh lớn lên.
Mười tám năm qua, Lê Thiếu Hi vẫn luôn thấy thỏa mãn, hắn không phải người giàu nhất trong ban, cũng không phải người đẹp trai nhất, học tập cũng không phải tốt nhất, nhưng mà….
Những người có tiền hơn hắn đều không lớn lên soái bằng hắn, những người đẹp trai hơn hắn thì sẽ không học tập giỏi hơn hắn, học giỏi hơn hắn thì hắc! Cũng không có dáng dấp đẹp trai như hắn nha.
Cho tới hôm nay, một tai vạ bất ngờ bỗng rơi từ trên trời xuống.
Cuộc sống an nhàn của Lê Thiếu Hi suốt mười tám năm trở nên nghiên trời lệch đất!
Làm buôn bán luôn có nguy hiểm tiềm tàng, đặc biệt là sinh ý càng làm càng lớn, chỉ số gặp phải nguy hiểm cũng tăng theo.
Lê ba là một người có tính tình hiếu thắng.
Phàm là người xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng thì lại có dã tâm, cho nên khó tránh khỏi việc Lê Tường Hưng ở phương diện phòng thủ thiếu cẩn thận.
Đương nhiên, cho dù cẩn thận đến cỡ nào, đứng trước tai nạn toàn cầu cũng khó lòng phòng bị.
Ai có thể nghĩ đến, một mùa đông, một tiếng ho khan nhấc lên một cơn lốc điên đảo bố cục trên toàn thế giới.
Lê Thiếu Hi suy nghĩ về đối thoại của ba mẹ, giống như dùng bàn phím đánh từng câu từng chữ, thong thả nhưng rõ ràng chiếu lại trong đầu hắn.
Đừng nhìn Lê Thiếu Hi năm nay mới lớp 12, hiểu biết của hắn đối với công ty cũng không thiếu.
Lê ba Lê mẹ từ khi hắn bắt đầu hiểu chuyện đã rất tôn trọng hắn, khi tổ chức một ít hội nghị gia đình cũng chưa từng tránh hắn, thậm chí cố ý để hắn hiểu rõ hơn.
Dù hắn là đứa bé, bọn họ cho rằng về sau nếu hắn muốn tiếp quản công ty thì việc tiếp xúc sớm là rất có ích và hoàn toàn vô hại.
Đương nhiên, nếu Lê Thiếu Hi không nguyện ý tiếp nhận, bọn họ cũng không bắt buộc.
Vụ việc đơn đặt hàng của công ty tăng vọt Lê Thiếu Hi cũng biết đến.
Sự kiện bố mẹ vay tiền để xây nhà xưởng mới hắn cũng từng nghe thấy cha mẹ thảo luận.
Nhưng hắn không nghĩ rằng số tiền sẽ lớn đến vậy, cùng việc tai nạn đến đột ngột như vậy, chút thời gian giảm xóc đều không có!
Tám ngàn vạn….
Tám ngàn vạn!
Lê Thiếu Hi cọ một chút rồi từ giường nhảy lên, lật “đồ cất giữ” của mình.
Từ nhỏ hắn đã thích những đồ vật sáng long lanh, trong nhà lại không thiếu tiền.
Nhân dịp ngày lễ ngày tết, cha mẹ đều sẽ tặng cho hắn cho nên hắn tích lũy không ít….
Hồng ngọc, ngọc bích, bích tỉ, mã não,….
Những cái này cũng mới hơn hai mươi vạn.
20 so với 8000
Hạt cát trong sa mạc!
Lê Thiếu Hi hít mạnh một hơi, nghĩ mình còn có thể làm gì cho gia đình….
“Đinh”
Lê Thiếu Hi không lưu ý.
“Đinh đinh đinh”
Lê Thiếu Hi nhíu mày lại, nhìn về phía thiết bị VR đang phát ra âm thanh.
Đây là món đồ chơi mới mà lão ba mua về cho hắn trước đây không lâu.
Theo khái niệm nguyên vũ trụ được đưa ra, mọi người không còn thỏa mãn với máy tính, máy chơi game, điện thoại, họ bắt đầu hướng tới thế giới thực tế ảo.
Thiết bị VR này có thể nói là mang tính cách mạng đột phá, có thể tăng thêm 3 cấp A (???) cho các trò chơi đại tác phẩm, chơi lên vui sướng tràn trề, tối hôm qua Lê Thiếu Hi chính là cùng nó liều mạng.
Chỉ là hiện tại, Lê Thiếu Hi không còn tâm tư chơi đùa!
Ài…
Chờ đã.
Tâm tư Lê Thiếu Hi khẽ động, cái thiết bị này giá trị bảy, tám vạn, hắn mới chỉ chơi được vài lần, bán thiết bị này có phải sẽ hồi được không ít vốn?
Ruồi bọ dù nhỏ cũng vẫn là thịt, Lê Thiếu Hi không chê!
Muốn bán second-hand thì trước tiên cần loại bỏ thông tin cá nhân, cho nó khởi động lại.
Lê Thiếu Hi chạy nhanh cầm lấy thiết bị đang kêu keng keng, tiến vào giao diện thiết trí muốn xóa đi vết tích sử dụng.
Giao diện còn ngừng ở trò chơi Tang thi vây thành, Lê Thiệu Hi nhìn cửa ải mình đã xoát suốt một đêm, cắn răng xóa bỏ.
Không có gì đau long, về sau hắn không xứng chơi đùa!
Hình ảnh trước mắt tối sầm, Lê Thiếu Hi vừa định tháo mắt kính xuống, bỗng nhiên lại nghe được một tiếng “Đinh”
Thanh âm ngắn ngủn nhưng so sánh với thanh âm máy móc trước đó thì hoàn toàn khác biệt, âm thanh này giống như có người ghé vào lỗ tai hắn “Đinh” một tiếng.
Lạnh lùng, mang theo chút hàn ý, từ tai truyền thẳng đến thần kinh, đông lạnh đến người run run.
Lê Thiếu Hi không khống chế được mà run rẩy lỗ tai.
Ngay sau đó, một đạo thanh âm càng thêm lãnh đạm, không có chút nhiệt độ nhưng ngoài ý muốn lại trong veo ghé vào lỗ tai hắn vang lên:
“Sống sót ba ngày nhưng mang đi bất cứ đồ vật gì ngươi muốn từ trong trò chơi.”
Lê Thiếu Hi: “?”
Không đợi hắn có bất kỳ phản ứng nào, thiết bị đã bị hắn khởi động lại bỗng nhiên sáng lên, dòng chữ hắc kim cực kỳ xuất hiện trước mắt hắn —
Trò chơi tên: [Thợ mỏ đào bảo].
Thợ mỏ đào bảo?
Cái trò chơi nhỏ thao túng lão nhân đầu bạc, trắng trợn mở kính thấu thị, dùng máy câu các đại bảo bối?
– ——————————————————————————————————————————-
Mình nghĩ trò [Thợ mỏ đào bảo] là trò [Thợ mỏ đào vàng], tuổi thơ của chúng ta:))
Các loại đá quý được đề cập trong kho báu của em thụ:
Hồng bảo thạch (Ruby)
Ngọc bích
Bích tỷ (Tourmaline)
Mã não (Agate)