Mùa Xuân Và Ánh Trăng

Chương 24



Editor: Aissss

Beta: 727

_____________

Sáng sớm sau ngày nghỉ, Lâm Ỷ tới trường với tâm trạng hốt hoảng. Hốt hoảng đặt cặp sách xuống, hốt hoảng nộp bài tập các môn cho những bạn được phân công.

Đại diện thu bài môn đại số: “Hello? Bạn yêu có đó không? Cái này là bài tập tiếng Anh, cậu đưa mình làm gì?”

Lâm Ỷ tỉnh táo lại, vội vàng xin lỗi, đưa bài tập đại số cho bạn rồi mới cầm bài tập tiếng Anh đi nộp.

Kim Lộ Lộ tò mò nhìn cô: “Lâm Ỷ, cậu sao thế? Hay là kích động vì nổi tiếng sau một đêm?”

Lâm Ỷ mơ màng nhìn sang: “Hả?”

Nghe vậy, Kim Lộ Lộ lập tức nhận ra đầu gỗ nhà mình đã gặp phải chuyện gì đó. Cô ấy nhanh chóng vào diễn đàn trường, kích bừa một chủ đề: “Nhìn đi! Sau buổi diễn văn nghệ, cậu nổi tiếng rồi! Quá đẹp luôn! Lâm Ỷ yêu dấu, mẹ yêu con nhất!!!!”

Cô ấy hăng hái mở từng tấm hình cho Lâm Ỷ xem. Xen được mấy tấm, Lâm Ỷ giật mình: “Mình không dám nhìn, xấu quá.”

Kim Lộ Lộ: “Xấu chỗ nào! Ai cũng thấy đẹp mà!”

Thật ra mấy tấm ảnh đó không đẹp cũng không xấu, ngược lại còn cực kỳ rõ nét, tất cả đều được chụp bằng máy DSLR.

Tuy nhiên cô lại cảm thấy bản thân vô cùng bình thường, cùng lắm cũng chỉ gọi là thanh tú. Độ hot gì gì đó trên diễn đàn là do các bạn bị tác động bởi bản nhạc “Moonlight”, nên mới tặng thêm bộ lọc nữ thần Ánh trăng cho cô.

Kim Lộ Lộ: “Lâm Ỷ, cậu nên tự tin hơn, mặc dù không phải hotgirl, nhưng cậu lại có phong cách riêng, nhất là lúc chơi đàn. Mình nói thật, trong trường có khá nhiều người thích cậu.”

Vừa nghe chữ ‘thích’, Lâm Ỷ lập tức nghĩ đến Chu Việt.

Đêm đó, dưới vẻ đẹp của ánh trăng, cô ngơ ngẩn nhắm chặt hai mắt, không hề cảm nhận được sự ngứa ngáy ở khóe mắt. Chu Việt lấy từ trên mặt cô xuống… một miếng gỉ mắt lớn.

Cô lúng túng mở mắt ra, đang định cảm ơn cậu, kết quả lúc nhìn thoáng qua bả vai cậu, cô vô tình nhìn thấy cảnh tượng trên máy tính.

Chính là bộ phim nghệ thuật mà cô xem cùng Kim Lộ Lộ, nam nữ chính đang bắt đầu hiệp hai??

Lâm Ỷ phút chốc biến thành tắc kè hoa, mặt cô lúc đỏ, lúc trắng, một lúc sau lại chuyển sang xanh. Chu Việt nhìn theo cô, bình tĩnh vỗ nhẹ lưng Lâm Ỷ, nhắc cô về phòng nghỉ ngơi.

Về đến phòng, dường như nghe thấy tiếng cậu tắm rửa, cô càng không ngủ được.

Hôm sau, Chu Việt muốn ăn thì ăn, muốn chơi thì chơi, hướng dẫn cô làm bài thì hường dẫn, tựa như tối qua không hề xảy ra chuyện gì.

Lâm Ỷ âm thầm thở dài một hơi, vỗ nhẹ lên mặt, tự trách bản thân nghĩ nhiều. Dù sao Chu Việt vẫn là Chu Việt, cô vẫn là cô, ở chung vẫn phải ở chung, làm việc gì đó kì lạ sẽ càng ngượng ngùng hơn.

Mà hiện tại cô cũng không có thời gian để nghĩ linh tinh, bởi vì kỳ thi cuối kỳ đã đuổi đến đít.

******

Năm nay tết âm đến sớm hơn thường lệ, cho nên kì thi cuối kỳ cũng được đẩy lên trước. Do đây là kì thi cuối kỳ của lớp mười hai nên mọi người đều nghiêm túc học hành, tốc độ lấy nước hay đi vệ sinh cũng nhanh như gió.

Vì kết quả thi tháng trước của Lâm Ỷ bị tụt hạng nên ngày nào cô cũng làm thêm hai đề.

Năng suất giải đề ở trường trong giờ tự học kiểu gì cũng thấp hơn hẳn so với làm ở nhà cùng Chu Việt.

Ngày nào cũng vậy, cứ về đến nhà là cô lập tức rửa mặt, ăn cơm, sau đó chìm đắm trong đại dương tri thức bao la.

Chu Việt cũng bị lây nhiễm, cả ngày trong đầu chỉ có giải đề.

Lâm Ỷ cầm đề mục trọng tâm cậu đã chuẩn bị, liên tục lật ra gấp vào.

Cô mệt mỏi ném cuốn tài liệu xuống mặt bàn, ngả người nằm lên giường thành hình chữ đại, than thở: “Mãi vẫn chưa tới ngày thi, tại sao không phải là mai cơ chứ? Tôi muốn thi sớm cho xong cơ!”

Chu Việt dựa vào lưng ghế nhìn cô một hồi, tiếp đó di chuyển đứng sát cạnh giường.

Lâm Ỷ đột nhiên hồi hộp, im lặng không dám tạo ra tiếng.

Chóp mũi Chu Việt từ từ sà xuống, đầu tiên là chạm vào chán, sau đó là mắt, cuối cùng là chóp mũi chạm vào chóp mũi.

“Cậu có biết làm như này là trêu đùa người khác không?” Lâm Ỷ mở to hai mắt nhìn cậu, dịu dàng hỏi.

Chu Việt “Ừm” một tiếng, nhẹ nhàng chạm môi vào môi cô, đưa lưỡi thăm dò như rắn độc đang nhăm nhe con mồi.

Cả người Lâm Ỷ thoáng cứng đờ. Chu Việt tỏ ra như chỉ vô tình chạm vào môi cô và dừng lại ở cằm.

Lâm Ỷ chống hai tay trước ngực, dùng sức đẩy cậu ra.

Chóp mũi lạnh buốt hơi ngứa, cằm truyền đến cảm giác ướt át kích thích khi bị răng sượt qua.

Cô quay mặt sang chỗ khác vì đau, đối phương lập tức dừng lại, thuận tiện nằm lên giường, tay giữ mặt Lâm Ỷ, cắn nhẹ vào vành tai nhạy cảm của cô.

Lâm Ỷ chợt cảm thấy khó thở.

Cô đoán Chu Việt được tạo ra bởi sự kết hợp giữa lạnh lùng và ngả ngớn.

Hô hấp bên tai nặng nề, chậm chạp nhưng biểu cảm khuôn mặt lại bình tĩnh như không có chuyện gì.

Lâm Ỷ túm tóc cậu, nhọc nhằn nuốt nước miếng.

Giọng nói hơi run rẩy: “Chu Việt, cậu, tôi về phòng ngủ đây.”

Chu Việt không quan tâm đến túm tóc bị túm đau. Cậu ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Lâm Ỷ một lúc, tay phải vuốt ve eo cô, mắt cụp xuống, môi nhẹ nhàng đặt lên mí mắt Lâm Ỷ vài nụ hôn.

Vừa ra khỏi phòng Chu Việt, cô đi thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt, dùng sức chà sát dấu vết bị cắn ở cằm.

Đến tận hôm sau, dưới cằm Lâm Ỷ vẫn còn vết đỏ nhàn nhạt. Lúc ăn cơm cùng Kim Lộ Lộ, cô ấy tò mò hỏi cô làm sao, cô đành phải nói là do sơ ý cào xước.

Miệng nói vậy, còn trong lòng lại điên cuồng mắng Chu Việt là một con cún con.

******

Sau khi thi xong môn cuối, Lâm Ỷ thu dọn cặp sách, vừa ra khỏi phòng đã thấy Chu Việt.

Cửa sổ lớp bên đột nhiên lòi ra thêm vài cái đầu muốn hóng drama, trong khi chính bản thân cô không biết chuyện gì.

Chu Việt thản nhiên đưa cho Lâm Ỷ một hộp sữa chua khiến cô càng mù tịt hơn.

Quần chúng nhân dân xung quanh cũng ngáo ngơ cùng cô.

Chuyện gì đây? Chu Việt đang theo đuổi Lâm Ỷ?

Kỷ Lý Kha đi từ trong lớp ra, ngoắc tay với Chu Việt: “Chu Việt, cậu tới rồi?”

Quần chúng bừng tỉnh, à, thì ra là hiểu nhầm.

Cũng không đúng, vậy sao lại đưa sữa chua cho Lâm Ỷ.

Thấy Lâm Ỷ cũng đang đứng đó, Kỷ Lý Kha lên tiếng chào hỏi: “Hello, anh mình hẹn Chu Việt đi chơi bóng cùng.”

Lâm Ỷ cầm sữa chua trong tay khẽ gật đầu “À, được.” Tiếp đó quay qua Chu Việt, “Cảm ơn.”

Chu Việt đi cùng Kỷ Lý Kha.

Quần chúng càng mù mịt hơn.

Thế này là thế nào? Mối quan hệ phức tạp sắp tan vỡ? Cũng không giống lắm?

Chu Việt đưa sữa chua nhưng không kèm ống hút, Lâm Ỷ phải về lớp tìm rồi mới ra ngoài.

Một số người vẫn đang chìm đắm trong ngỡ ngàng chưa kịp tỉnh lại, nhìn thấy Lâm Ỷ thì cười gượng một cái, xấu hổ quá đi mất.

Trong lòng Lâm Ỷ xoắn xuýt không thôi, gần đây Chu Việt hay làm ra những hành động thân mật, cô biết cậu không phải là người tùy tiện, vừa nghi ngờ Chu Việt thích mình, vừa không dám tin đó là thật. Cậu không chính miệng nói ra, cô cũng không dám hỏi, bản thân Lâm Ỷ khá tự ti, luôn nghi ngờ cậu ấy không thể thích cô.

Chu Việt không hề giải thích, cậu luôn bày ra dáng vẻ thản nhiên, Lâm Ỷ lại là con gái, da mặt mỏng nên quyết định chọn giải pháp giả ngu.

Cùng lắm chỉ có tí ti hậu di chứng, mỗi lần thấy cậu, cô lại cảm giác dưới cằm râm ran đau.

Sau một tuần kết quả thi cuối kỳ mới được công bố, Chu Việt bị cuốn theo Lâm Ỷ nên ra sức học tập, bảo vệ được ngai vàng hạng nhất, cách vị trí thứ hai gần hai mươi điểm, ai ai cũng phục.

Lâm Ỷ không phụ sự mong đợi của mọi người, đạt được thành tích tốt nhất từ trước đến giờ, xếp thứ mười hai toàn khối và thứ nhất của lớp. Giáo viên chủ nhiệm hăng say tung cô lên trời tận ba bốn lần trước mặt cả lớp.

Mấy ngày nay Lâm Ỷ vui vẻ đến mức suýt nữa tổ chức tiệc ăn mừng, chiêu đãi các vị hảo hán giang hồ, thân bằng hảo hữu xung quanh, tựa như không phải cô xếp hạng nhất cuối kì, mà là vừa đỗ Thanh Hoa – Bắc Đại.

Mẹ Lâm đang đi công tác và ba Lâm đang ở nước ngoài đều nhắn tin về, uyển chuyển nhắc con gái cưng không nên chủ quan, phải học Chu Việt, dù đứng nhất trường cũng dửng dưng như không.

Lâm Ỷ chỉ biết cười lạnh, tiếp tục nghi ngờ Chu Việt không phải là ánh trăng nhỏ của nhà họ Chu, mà là của nhà họ Lâm mới đúng. Có lẽ hồi bé, ba mẹ Lâm nhặt được cô  trong thùng rác cạnh cửa hàng MacDonald vào lúc dẫn Chu Việt đi ăn kem.

Hai người họ không về nhà, nhưng tiền vẫn gửi về cho Lâm Ỷ đúng hạn. Cô nhìn số tiền trong tài khoản Wechat, quyết định hào phóng dẫn Chu Việt đi ăn chơi sang chảnh.

Mùa đông giá rét, không có ba mẹ yêu thương ấm áp thì nhất định phải có một nồi lẩu ấm áp. Cô nghe nói tầng cao nhất trong trung tâm thương mại mới mở một quán lẩu. Lâm Ỷ say mê đắm đuối chỗ này nên Chu Việt đành đồng ý.

Hai người bọc áo lông kín người, hớn hở xông thẳng tới nồi lẩu.

Dù sao đây cũng là trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố nên không phải cuối tuần cũng rất đông người.

Lâm Ỷ lấy số, đứng đợi thang máy cùng Chu Việt, dự định sẽ đi dạo chơi từng tầng.

Hai người lượn tầng một trước, tầng này bán rất nhiều đồ ăn vặt, Lâm Ỷ mua hai cốc trà sữa ít đường, mỗi người một cốc.

Sau khi lượn ăn uống đã đời, hai người cùng nhau đi lên tầng hai tìm khu vui chơi, phú bà Lâm yêu thương tặng cho Chu Việt một hộp tiền vừa đổi: “Cậu gắp thú đi!”

Chu Việt nhướng mày nhìn cô một cái, sau đó bắt đầu chiến.

Không thể không nói Chu Việt thật sự không có một chút thiên phú gắp thú nào cả, hoặc là máy nhà này có vấn đề, đến khi tiền cạn đáy, hai người vẫn không thu được bất kỳ một em nào.

Cậu không hề cảm thấy mất mặt, thản nhiên kéo người đang chế giễu mình là Lâm Ỷ đi trả lại hộp đựng tiền cho cửa hàng.

Khi hai người đi dạo lên tầng trên, vô tình gặp các bạn nam lớp khác. Lâm Ỷ không nhận ra ai, nhưng bọn họ đều biết Chu Việt.

Có một số bạn trong đó hay chơi bóng với cậu, hai bên vui vẻ chào hỏi nhau.

Bọn họ nhìn Lâm Ỷ một lúc, dò hỏi: “Đây là Lâm Ỷ trong đêm diễn văn nghệ à?”

Lâm Ỷ lúng túng gật đầu.

Chu Việt không muốn trò chuyện gì thêm, nói mình và Lâm Ỷ còn có việc, lập tức xách Lâm Ỷ đi. Có điều không thể ngờ được lúc hai người ngồi xuống bàn lẩu, hội nam sinh kia cũng ngồi xuống bàn bên cạnh.

Ban đầu, Lâm Ỷ chỉ hơi mất tự nhiên, song hội học sinh nam bàn bên dùng ánh mắt kỳ lạ tựa như hai người họ đang ngoại tình bị bắt gặp, trên mặt còn mang theo nụ cười bỉ ổi làm cô có cảm giác khó chịu không nói lên lời.

******

Vừa về đến nhà, cô nhận được Wechat từ Kim Lộ Lộ, cô ấy gửi cho cô đường link vào diễn đàn trường. Trong đó là ảnh chụp lúc cô và Chu Việt đang đi dạo trong trung tâm thương mại, còn có mấy tấm ở tiệm lẩu, tất cả đều bị chụp trộm.

Chụp cô xấu đến lạ lùng.

Bởi vì hai người họ không làm ra những cử chỉ thân mật, cho nên bình luận bên dưới cũng chia thành hai ba phe.

Một bên cho rằng cô và Chu Việt là bạn bè cũ, trong hình không nắm tay cũng chả làm gì khác, nên đó chỉ đơn giản là đi ăn với nhau.

Một bên lại nói, Lâm Ỷ thầm mến Chu Việt, mà cậu nể bạn học cũ nên không tiện làm căng.

Còn có một ít người tin là hai người đang qua lại yêu đương.

Một vài người tự xưng là biết tin bên trong, nói nghỉ hè hai người họ cùng nhau đi biển chơi, kết quả là bị dislike gần chết. Bên dưới có người bỏ công sức gõ gần bốn trăm chữ giải thích, nói rõ ràng là một hội cả nam cả nữ cùng nhau đi du lịch, đồng thời còn lưu loát viết một đoạn lớn mong mọi người không bẻ cong sự thật, tạo tin đồn nhảm.

Lâm Ỷ hoài nghi mấy cái dislike là do đám người Lưu Tuệ Tuệ, cũng có khả năng là Đổng Hạo Thâm, tính cách hai người đó khá hoạt bát.

Cũng có nguồn tin cho hay, trong đêm biểu diễn văn nghệ, Lâm Ỷ khoác áo của Chu Việt, bình luận này Lâm Ỷ đoán là bạn học đứng phía trước cô trong đêm diễn, nhưng không ai tin cô bạn đó.

Cô lướt diễn đàn ăn dưa của bản thân một cách say sưa ngon lành.

Kim Lộ Lộ ném cho cô một loạt câu hỏi như súng liên thanh. Lâm Ỷ do dự không biết nên nói thế nào, đành phải chọn mấy câu dễ trả lời, thành thật khai báo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.