Editor: Aissss
Beta: Dâu Tây
_____________
Bầu trời đã hoàn toàn tối đi, đèn trong vòng tròn sân bóng sáng lên, chiếu sáng mọi người.
Chu Việt cởi áo đồng phục ướt đẫm mồ hồi rồi mặc chiếc áo ngắn tay Lâm Ỷ cầm vào. Hơi nóng và mồ hôi khiến Lâm Ỷ phải lùi một bước kéo giãn khoảng cách.
Lâm Ỷ ngạc nhiên mở mắt, sờ nhẹ chóp mũi.
“Chu Việt! Hôm nay chơi ác liệt phết! Lần sau đến chơi tiếp nhé!” Có người gọi cậu.
Chu Việt giơ biểu tượng OK, quàng cổ Lâm Ỷ bước đi.
Hai người đi bộ về nhà, Lâm Ỷ tỏ vẻ khó chịu: “Đừng kề sát như vậy, vừa hôi vừa nóng.”
Chu Việt buông tay ra, đặt chai nước đá Lâm Ỷ mua vào cổ để hạ nhiệt.
******
Lâm Ỷ không còn quá nhiều bài tập, chỉ còn hai phiếu kiểm tra. Chu Việt thì ngược lại, cậu chưa chuẩn bị bài tập nào cho bản thân.
Sau khi về đến nhà, Chu Việt phát hiện bình nóng lạnh đã ngừng hoạt động. Cậu tranh thủ tắm nước lạnh, nhường Lâm Ỷ qua nhà hàng xóm tắm nhờ.
Lâm Ỷ xấu hổ kéo dài thời gian đi tìm hàng xóm, vì vậy Chu Việt đành kéo cô sang gõ cửa nhà đối diện. Sau khi giải thích rõ tình huống trong nhà, Lâm Ỷ tắm ở nhà dì đối diện, thoải mái bước ra.
“Thiết bị của tòa nhà mình đúng là càng ngày càng kém!” Dì hàng xóm là người nhiệt tình, cực kỳ quý cô và Chu Việt, thậm chí còn hỏi họ có muốn ở bên đó hai ngày hay không: “Mẹ các cháu đi du lịch, tình cờ nhà dì còn một phòng trống, hay là các cháu đến nhà gì ở tạm hai ngày, đừng ngại.”
Quan hệ giữa dì và mẹ Lâm rất tốt, hai người thường xuyên tám chuyện phim truyền hình với nhau. Dì cũng vô cùng chu đáo, thấy hai chị em đã lớn, ngủ chung một giường không ổn nên đã nhắc Chu Việt chuẩn bị đệm để nằm dưới đất.
Lâm Ỷ cảm thấy việc này sẽ gây phiền phức nhưng lại rất thèm điều hòa trong nhà dì.
Thời tiết chưa mát mẻ hẳn, Chu Việt biết không có điều hòa cô ngủ không ngon nên thay cô đồng ý ở lại, còn cậu nói với dì rằng cậu không sợ nóng, có thể quay về ngủ một mình.
Dì hàng xóm tốt bụng khuyên bảo, Chu Việt về ngôi nhà tối tăm, học hành rất bất tiện.
Lúc Chu Việt và dì nói chuyện với nhau, Lâm Ỷ bắt đầu cảm thấy rối rắm, bản thân cô cũng xấu hổ khi ở trong nhà người khác, gây phiền phức cho người ta, trong khi Chu Việt ở lại thì phải ngủ dưới đất, quả là quá thiệt thòi.
“Dạ, vậy cảm ơn dì ạ.”
Không đợi Lâm Ỷ đấu tranh tìm nguyên do, Chu Việt đã thỏa hiệp.
Hai người đi vào nhà mình, thu dọn những thứ cần thiết để dùng cho tối nay và chuẩn bị những đồ cần mang đến lễ khai giảng ngày mai rồi đóng cửa lại ngăn cách căn phòng tối tăm.
Sau khi liên tục cảm ơn người dì đối diện, bọn họ bước vào căn phòng đã được chuẩn bị sẵn. Căn phòng rất rộng rãi, có vẻ là phòng dành cho khách, không có đồ vật gì thừa thãi, Lâm Ỷ yên tâm đặt túi lên bàn.
Bởi vì cả đêm không có ai tìm nên Lâm Ỷ cũng không mở Wechat, mãi đến khi viết xong tất cả bài tập, cô mới nhớ ra trước đó mình đã đăng một bài viết lên vòng bạn bè.
Lúc cô nhấn vào đã thấy 60 hay 70 lượt thích, nhiều hơn rất nhiều so với trước đây. Lâm Ỷ không hiểu điều gì đã thu hút các bọn họ bấm like cho cô.
Bên dưới còn có khá nhiều bình luận, cô lịch sự đáp lại từng người một, một hồi quay lại đã thấy một vài bình luận không đúng lắm.
[Đó có phải là điện thoại của Chu Việt không?]
[Ôi, ốp điện thoại này giống hệt của Chu Việt.]
[Tôi dường như đã nhìn thấy cái gì đó….]
[Tới đây mà xem!]
[Chính Chu Việt cũng like!]
Do trước đây và cả lần này tham gia biểu diễn văn nghệ nên Lâm Ỷ đã add Wechat rất nhiều người, có quen có không, lớp trên với lớp dưới, nam lẫn nữ, những bạn học này lại có vô vàn mối quan hệ mật thiết với các bạn học khác.
Tình huống bây giờ có thể hiểu là có nhiều bạn bè trên Wechat chưa từng nói chuyện cũng ghé xem, bảo sao có nhiều lượt thích như vậy.
Lâm Ỷ tò mò mở bức ảnh cuối cùng ở sân bóng rổ ra và phóng to mọi góc để xem. Cuối cùng cô nhìn thấy chiếc điện thoại của Chu Việt móc ngược trên ống tay áo ngắn ở băng ghế.
Điện thoại được bao bọc bởi chiếc ốp trong suốt mà trước kia chủ quán tặng cho Lâm Ỷ lúc mua điện thoại. Mặt trên bị Lâm Ỷ vẽ bừa mấy hình thiếu nhi kém chất lượng — mặt trăng xiêu vẹo.
Ốp điện thoại này thật sự không đẹp chút nào, chẳng hiểu tại sao Chu Việt lại chưa chịu thay.
Nhờ có ốp điện thoại độc nhất vô nhị, Chu Việt chỉ cần lấy điện thoại ra, mọi người đều có thể nhận ra nó.
Những bình luận ấy cũng chưa nói lên điều gì. Lâm Ỷ không xóa bạn bè cũng như không xóa bình luận nói điện thoại giống Chu Việt. Làm gì cũng có vẻ giấu đầu lòi đuôi, cô quyết định không trả lời mấy bình luận không rõ ràng.
Song Lâm Ỷ phát hiện quả thực Chu Việt cũng bấm like cho cô.
Cô hỏi: “Tại sao cậu lại bấm like cho tôi? Không phải cậu thường không xem vòng bạn bè à?”
Chu Việt: “Vừa khéo nhìn thấy.”
Không phải Chu Việt không xem vòng bạn bè, chỉ là không có thói quen bấm like mà thôi.
Khi nhìn thấy bài viết trên vòng bạn bè, cậu thản nhiên bỏ qua những bức ảnh selfie phía trước của cô với Kim Lộ Lộ và một vài bức ảnh chụp đồ ăn, mục tiêu là xác định rõ tấm ảnh ở sân bóng rổ.
Ảnh chụp hoàn toàn không có bóng dáng của cậu, đó là một góc sân bóng, có thể nhìn thấy khuôn bóng rổ cùng mấy nam sinh và băng ghế bên cạnh. Tuy nhiên trên băng ghế lại có một chiếc áo, trên ống tay áo treo một chiếc điện thoại.
Rốt cuộc thì ngày mai cũng phải đi học, hai người bọn họ dự định sẽ đi ngủ vào lúc 10 rưỡi. Chu Việt chỉnh nhiệt độ điều hòa tăng thêm hai độ, đặt điều khiển cách xa Lâm Ỷ, chậm rãi chui vào chăn, không thèm ló đầu ra.
Lâm Ỷ nhìn một lúc thông qua ánh trăng, đưa tay kéo chăn xuống.
Chu Việt thắc mắc nhìn cô, Lâm Ỷ nói: “Tôi muốn hỏi lần nào đi ngủ cậu cũng chùm kín, không khó chịu à?”
Chắc chắn là sẽ khó chịu, mỗi khi tỉnh ngủ hai má Chu Việt đều đỏ bừng.
Chu Việt thò đầu ra, nhắm mắt lại một lần nữa: “Quen rồi.”
******
Phải mất một tuần mới có người đến sửa thiết bị trong nhà. Lúc đó, Chu Việt và Lâm Ỷ đã dọn vào ký túc xá nên đành xấu hổ làm phiền dì hàng xóm thêm lần nữa.
Giường trong ký túc xá luôn được giữ lại, nếu đã ở trong ký túc xá thì cũng lười thuê trọ ở ngoài, cuối tuần chỉ về nhà một lần.
Mẹ Lâm đi Tân Cương chơi nửa tháng rồi vẫn chưa trở về, thỉnh thoảng bà lại cập nhật mấy bức ảnh chứng tỏ bà chơi rất vui, gần như quên mất ở nhà còn hai đứa học sinh lớp 12 đang khóc lóc đòi ăn.
Về đến nhà, bà lại tất bật chuẩn bị đi công tác, chỉ dặn Lâm Ỷ và Chu Việt tự chăm sóc bản thân.
Sống trong trường đương nhiên cũng phải ở lại trường học tiết tự học buổi tối, Lâm Ỷ không thể làm bài tập cùng với Chu Việt như trước, vì vậy cô đã chụp ảnh gửi cho cậu những câu hỏi khó mà mình không biết. Chu Việt không nói nhiều lời, nhanh chóng chụp lại gửi cô.
Ngô An Tập: “Lâm Ỷ, đề này làm như nào?”
Là lớp trưởng, ngoại trừ khả năng tổ chức tốt, thành tích của Ngô An Tập cũng không có gì nổi bật. Có điều cậu là người có chí tiến thủ, thấy trong lớp có mình Lâm Ỷ giải được bài toán cuối cùng, cậu vội vàng ôm sách tới hỏi Lâm Ỷ.
Lâm Ỷ giảng qua cho cậu một lần, Ngô An Tập chỗ hiểu chỗ không. Cô thở dài, lấy những ý tưởng giải đề của Chu Việt gửi chuyển qua cho Ngô An Tập, để Ngô An Tập tự nghiên cứu.
Nhưng Lâm Ỷ chưa từng nghĩ đến việc những ý tưởng giải đề của Chu Việt sẽ bị lan truyền khắp lớp, sau đó được giáo viên in ra cho mọi người tham khảo.
“Chà, các em, hãy nhìn ý tưởng giải bài này, rất rõ ràng và dễ hiểu. Bài toán cuối vừa rồi cũng không khó như các em nghĩ.” Giáo viên hỏi: “Em nào viết cái này vậy?”
Trong lớp có mấy người chỉ bạn học này, có người chỉ bạn học kia, cuối cùng chỉ vào Ngô An Tập trên đầu, Ngô An Tập trực tiếp thú nhận khai ra “Thủ phạm”.
“Thưa thầy, là Lâm Ỷ gửi cho em.”
Tim Lâm Ỷ như bị dao cắt.
Lớp trưởng, tôi không đối xử tệ bạc với cậu, cậu cậu cậu ……
Lâm Ỷ không còn cách nào khác đành phải thật thà thừa nhận: “Thưa thầy, em hỏi một bạn bên lớp A11.”
Thầy giáo dạy toán lẩm bẩm: “Thảo nào, thầy vừa định nói sao trong lớp chúng ta lại có người suy nghĩ kiểu này.”
Lâm Ỷ: “…”
Đây mới chỉ là những sóng gió nho nhỏ, không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của Lâm Ỷ, nhiều nhất sẽ có thêm nhiều vài người buôn chuyện, không bao lâu sau cũng sẽ lắng xuống.
Điều khiến Lâm Ỷ phiền não nhất là buổi biểu diễn văn nghệ sắp tới.
Cô không thể ngờ là những gì mẹ Lâm nói đều sẽ trở thành sự thật, cô không thể mặc vừa trang phục, phần eo nhỏ đến đáng sợ.
Còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, vì vậy ngày nào cô cũng giảm bớt lượng cơm, dành nửa tiếng sau tiết tự học đến sân thể dục chạy bộ, hy vọng dạ dạ dày của mình biết cố gắng, giúp cô giảm cân thành công.
Thời tiết đã chuyển lạnh, dù mặc áo len nhưng máu Lâm Ỷ vẫn nóng, đặc biệt là sau khi chạy bộ về, cô trực tiếp sôi trào.
Lâm Ỷ giống hệt một bình nước nóng vừa mới đun sôi, thở hổn hển không ngừng, có thể nhìn thấy hơi nóng bốc lên trên đỉnh đầu.
Dáng vẻ này của cô làm cho Kỷ Lý Kha đang đứng gần đó cũng phải bật cười.
Kỷ Lý Kha có thói quen chạy bộ mỗi ngày, mấy ngày nay cậu đều để ý Lâm Ỷ chạy. Song thấy cô chạy nghiêm túc nên cậu không quấy rầy, hôm nay cười ra tiếng mới khiến Lâm Ỷ chú ý tới cậu.
Lâm Ỷ lau mắt kính rồi chào cậu.
Kỷ Lý Kha: “Sao tự nhiên cậu lại muốn chạy bộ.”
Lâm Ỷ: “Buổi biểu diễn văn nghệ sắp diễn ra…”
Kỷ Lý Kha không hiểu.
Lâm Ỷ nói tiếp: “Tôi tham gia biểu diễn piano….”
Kỷ Lý Kha chỗ hiểu chỗ không vẫn nhìn cô bằng ánh mắt thắc mắc như cũ.
Nhận ra đối phương không có EQ như anh trai cậu ta, cô đành phải nói: “Quần áo quá chật…”
Kỷ Lý Kha im lặng vài giây mới bật cười: “Thì ra là vậy. Mà này, lần trước có phải cậu va vào anh trai mình không?”
Lâm Ỷ khó hiểu: “Sao cậu biết?” Hình như cô đã quên giới thiệu bản thân với Kỷ Văn Kha vào ngày hôm đó.
Kỷ Lý Kha: “Anh mình mới biết mình và Chu Việt học cùng trường, còn nói cậu ấy dẫn theo một cô gái đi chơi bóng, mình lập tức đoán ra là cậu.”
Lâm Ỷ cảm thấy những lời cậu ta nói vô cùng kỳ quái, làm sao có thể đoán ra được cô.
Kỷ Lý Kha chớp đôi mắt to, không hề giải thích ý tứ câu nói của mình. Cậu ta nhắc Lâm Ỷ chạy xong nhớ thả lỏng cẳng chân, nếu không sẽ phát triển cơ bắp, sau đó tươi cười rời đi.
Lâm Ỷ ngẩng đầu nhìn vầng trăng treo trên bầu trời, hít một hơi thật sâu, quay về ký túc xá tắm rửa.