Editor: Aissss
_____________
Thuở bé, lúc ba mẹ hai bên dạy cho bọn họ tập nói, để hai đứa bé phân biệt mọi người. Đến lượt Lâm Ỷ, lần nào cô cũng không nhớ được tên của Chu Việt.
Để cô nhớ kỹ, mẹ Lâm chỉ lên vầng trăng trên trời rồi chỉ vào Chu Việt, nói với cô đây là ánh trăng của nhà họ Chu, tên là Chu Việt.
Hiện tại Chu Việt còn là ánh trăng của nhà họ Chu hay không thì cần phải xem lại, nhưng khi đó, Chu Việt chắc chắn là đứa trẻ được cả nhà yêu thương chiều chuộng.
Lâm Ỷ dựa vào mặt trăng, cuối cùng cũng nhớ được tên Chu Việt.
Trong đầu Lâm Ỷ, hình ảnh mặt trăng chính là Chu Việt, sau này mỗi lần nhìn lên mặt trăng cô đều nhớ đến Chu Việt.
Khi còn bé, thỉnh thoảng Lâm Ỷ lại gọi Chu Việt là “Ánh trăng”.
Lớn hơn một chút mới đổi thành “Chu Việt”.
Thêm một thời gian, cô học được cách gọi “Anh Chu Việt” để trêu chọc cậu.
Tên của Chu Việt trong danh bạ là cậu lưu giúp cô, còn tên “Anh Chu Việt” là sau này cô cố ý sửa lại.
Lâm Ỷ chủ động đặt tên Wechat, nhiều năm qua cái tên “Ánh trăng” chưa từng thay đổi.
Cuộc đối thoại dừng lại trước hôm thi cuối kỳ, ngày đó hai người ở lại trường ôn tập.
Tiết tự học buổi tối, Lâm Ỷ gửi một lúc năm sáu câu hỏi cho Chu Việt, cậu gửi lại sáu tấm hình chụp chi tiết các bước giải, không hề có một câu giải thích thừa.
Trong lúc mọi người vẫn còn hoang mang, Lâm Ỷ đã điên cuồng ảo não.
Đổng Hạo Thâm ‘lễ phép’ trượt xuống lịch sử trò chuyện, sau đó trợn mắt, cứng lưỡi mở miệng:
“Đây là cách các học sinh giỏi duy trì mối quan hệ à?”
Lưu Tuệ Tuệ: “Lâm Ỷ, bảo sao lần này cậu tiến bộ nhiều vậy.”
Ngay cả Trần Tư Duệ cũng cực kỳ ngạc nhiên.
Ngoại trừ hình ảnh, hai người không trao đổi nổi một câu.
Gửi câu hỏi thì nhận được các bước giải, đây là ăn ý cỡ nào.
Chứng tỏ bình thường Chu Việt với Lâm Ỷ cũng trao đổi với nhau như vậy.
Hơn nữa hai người không nói bất kì một câu vô nghĩa nào, nhìn qua không có bất kỳ điểm gì bất thường.
Tuy nhiên biệt danh này lại làm cho người ta suy nghĩ sâu xa.
Cuối cùng mọi người tập trung vào vấn đề chính, câu hỏi được đặt ra vô cùng sắc bén: “Ánh trăng có nghĩa là gì? Vừa rồi có phải đứng đầu hay không?”
Lâm Ỷ trả lời vế sau: “Để mấy ngày thi cuối kỳ xem lại các câu hỏi cho tiện, mình quên đổi lại.”
“Còn ánh trăng thì sao?” Lưu Tuệ Tuệ khứu giác nhạy bén, “Chu Việt, biệt danh của cậu là Ánh trăng à?”
Lâm Ỷ: “…”
Cô tạm thời không biết giải thích thế nào nên đành quay sang nhìn Chu Việt, mọi người cũng bắt chước nhìn theo cô.
Chu Việt: “Nhìn tôi làm gì?”
Cậu không có ý giúp cô, ôm ngực xem kịch vui: “Sao cậu lại lưu tên tôi là Ánh trăng?”
Lâm Ỷ trợn mắt nhìn, tại sao cậu lại không biết???
Cô đột nhiên nghĩ ra, dáng vẻ hết sức khổ tâm: “Tên của cậu ấy quá đại trà, lúc mới quen mình không nhớ được. Sau đó mình thấy ‘Việt’ và “Nguyệt’ đồng âm nên đặt như vậy, về sau lười đổi nên cứ để đó.”
Lâm Ỷ nói nửa thật nửa giả, làm cho mọi người đều tin sát đất.
Lưu Tuệ Tuệ bỗng nhiên hiểu ra rồi gật đầu: “Thật ra nếu cái tên này không đặt cho Chu Việt mà đặt cho người khác đúng là hơi bình thường.”
Trần Văn Thiến: “Tất cả đều nhờ vào khuôn mặt.”
Đổng Hạo Thâm, Nghiêm Húc Húc: “Có vẻ là thế, cũng không dễ nghe lắm.”
Chu Việt: “?”
Tại sao lại bắt đầu tấn công cá nhân rồi?
Lâm Ỷ lấy lại điện thoại, tiện tay gửi cho Chu Việt mấy gói biểu cảm tuổi già mà mẹ Lâm hay dùng.
[Mỉm cười tặng cậu.jpg]
[Cậu rất lương thiện.jpq]
[Vui vẻ mỗi ngày.jpq]
Điện thoại rung lên vài cái, cậu nhìn thoáng qua, làm bộ như không thấy gì.
******
Gần mười một giờ, hầu hết mọi người đều không chịu đựng được nữa.
Cả ngày hôm nay đứng xếp hàng cũng đã tốn nửa ngày, đến lúc này, mọi người đều đã dùng hết năng lượng, toàn thân đau nhức, không còn tỉnh táo.
Bắp chân và vai của Lâm Ỷ cũng bắt đầu đau.
Vì thế mọi người một lần nữa ăn ý giải tán, Đổng Hạo Thâm tuyên bố ngày mai không cần dậy sớm, mọi người muốn ngủ đến mấy giờ thì cứ ngủ thoải mái..
Chờ khi Lâm Ỷ tắm rửa xong, trong phòng ngủ rất yên tĩnh, Kim Lộ Lộ và Trần Văn Thiến đã đi ngủ trước.
Cô nhìn vào đồng hồ, 00:06.
Lâm Ỷ cầm quần áo vừa thay trong phòng tắm ra ngoài phòng ngủ cùng chiếc bật lửa.
Trong hoàn cảnh yên tĩnh như này, âm thanh gõ cửa sẽ khá rõ ràng, Lâm Ỷ nhìn qua khe cửa thì thấy một mảnh tối tăm, cô dứt khoát đẩy cửa đi vào.
Căn phòng bị bóng tối nhuộm thành màu đen, thấp thoáng có bóng người ngồi trong chăn.
Trong bóng tối sáng lên một tia lửa đỏ, như có như không chiếu lên mặt Chu Việt.
Thấy Lâm Ỷ đi vào, Chu Việt bóp mạnh điếu thuốc, đưa tay mở đèn trên chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ.
Lâm Ỷ muốn bật đèn trong phòng lên, Chu Việt hô nhẹ: “Đừng mở, chói lắm.”
Lâm Ỷ ném bật lửa trong tay cho cậu, Chu Việt tiện tay bắt lấy.
“Biết cậu chưa ngủ nên sang, đây là quà sinh nhật tôi tặng cậu.”
Lâm Ỷ tiện tay đóng cửa, Chu Việt ngồi ở mép giường đắc ý nói: “Cũng tạm được, quý giá phết.”
Chu Việt cởi trần, lặp đi lặp lại động tác mở ra đóng lại, bật lửa bằng bạc không ngừng phát ra âm thanh.
“Sao lại tặng tôi cái này?” Chu Việt vừa hỏi vừa đưa tay cầm một điếu thuốc mới.
Lâm Ỷ ăn ngay nói thật: “Giọng cậu khá nhẹ nhàng, cái này cũng không giúp được cậu. Chỉ là trước kia tôi thấy cậu hút thuốc, dáng vẻ khi ấy rất đẹp trai, tay cậu cầm một chiếc bật lửa nhựa màu đỏ.”
Lâm Ỷ suy nghĩ một chút lại bổ sung: “Nhưng mà hút thuốc ít thôi.”
Chu Việt ném bật lửa cho cô, nhìn ánh mắt nghi hoặc của cô, từ tốn nói: “Giúp tôi tí.”
Lâm Ỷ vụng về châm thuốc: “Làm như thế nào? Có phải như này không?”
Chu Việt ngậm điếu thuốc, miệng ậm ờ đáp: “Lúc có gió mới phải dùng tay đỡ.”
Nhưng bây giờ không có gió, Chu Việt nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đè lên giường.
Ánh lửa chiếu sáng mặt hai người, mặt Chu Việt chậm rãi áp sát, mắt vẫn nhìn Lâm Ỷ chăm chú. Trong bóng tối, ánh mắt đẹp đẽ lóe lên tia sáng, nhưng Lâm Ỷ lại nhìn chằm chằm ngọn lửa trên tàn thuốc.
Lúc điếu thuốc được châm lên, hô hấp của Lâm Ỷ không hiểu sao chợt nghẹn lại.
Chu Việt hỏi: “Muốn thử không?”
Lâm Ỷ ngước mắt lên: “Cái gì?”
Chu Việt vẫn lẳng lặng nhìn Lâm Ỷ, đưa bật lửa trong tay cho cô: “Thuốc.”
Giọng của Chu Việt rất nhỏ, phảng phất mang theo mùi vị dụ dỗ.
Lâm Ỷ nóng lòng muốn phá vỡ bầu không khí kì quái này, cô lắc đầu, vừa mở miệng Chu Việt đã cúi người xuống, nhẹ nhàng phun một hơi khói vào khoang miệng cô, môi hai người gần như sắp chạm vào nhau.
“Khụ, khụ, khụ!”
Lâm Ỷ sợ tới mức ngửa ra sau nên vô tình đụng vào cộng tắc, căn phòng lập tức tràn ngập ánh sáng.
Cánh cửa vang lên tiếng gõ.
Lâm Ỷ vội im lặng, Chu Việt từ từ ngồi thẳng người.
Trần Tư Duệ thấp giọng nói: “Chu Việt, cậu chưa ngủ à?”
Cô đi vệ sinh, nghe thấy phòng Chu Việt có tiếng nói chuyện, đang do dự có nên gõ thử hay không thì thấy đèn trong phòng cậu sáng lên.
Chu Việt: “Sắp ngủ rồi.”
Trần Tư Duệ: “Có ai ở trong phòng cậu à? Hình như mình nghe thấy tiếng gì đó, mình vào được không, mình có chuyện muốn nói với cậu.”
Chu Việt nhìn Lâm Ỷ: “Không có ai cả, có việc gì thì để ban ngày rồi nói.”
Trần Tư Duệ: “Vậy đưa đồ cho cậu xong mình đi ngay.”
Cô quyết tâm muốn mở cánh cửa này, song không có sự đồng ý của Chu Việt nên không dám tự tiện mở ra.
Chu Việt suy nghĩ rồi bóp điếu thuốc: “Chờ một lát.”
Cậu nhìn Lâm Ỷ một cái, xốc chăn lên, nghiêng đầu nói: “Trốn vào đi.”
Nhớ lại cảnh tượng lần trước nằm trong chăn với Chu Việt, Lâm Ỷ tỏ vẻ chống đối.
Chu Việt: “Tôi chỉ có thể để cậu ấy vào.”
Cánh cửa lại động, Lâm Ỷ cảm nhận được Trần Tư Duệ có thể mở cửa ngay.
Cô cắn răng suy nghĩ, nửa đêm hai người ở cùng nhau, hơn nữa còn không bất đèn, rất dễ hiểu nhầm.
Lâm Ỷ nghe lời chui vào chăn bông, không để lộ thứ gì ra ngoài.
“Cậu trốn như vậy vẫn có thể bị bắt.”
Chăn phồng lên một núi lớn, ai cũng có thể nhận ra bên trong có người.
Chu Việt đẩy cô lên đùi mình.
Cả người Lâm Ỷ cứng đờ.
Ở nhà cô ít khi mặc đồ lót, đồ ngủ lại không quá rộng. Lâm Ỷ không rõ trước giờ cô đã từng lộ hàng chưa, nhưng Chu Việt chưa từng ám chỉ hay nhắc nhở cô, Lâm Ỷ tự cho là chưa từng.
Sau đêm đó, Lâm Ỷ cảm thấy tuy là ở nhà, nhưng dù sao Chu Việt cũng ở đây, cô không thể làm bậy quá mức.
Lúc ở nhà, có thể mặc cô đều cố gắng mặc, tuy nhiên hôm nay do định rửa mặt đi ngủ nên cô đã bỏ qua.
Bây giờ lớp áo ngủ mỏng manh không thể che đậy được gì.
Lâm Ỷ không biết dưới chăn, Chu Việt cũng không mặc quần ngủ, cô có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ và độ cứng giữa đùi cậu.
Tương tự, Chu Việt cũng cảm nhận được hết.
Có điều cậu vẫn nói: “Vào đi.”