Editor: 727
_____________
Bởi vì hôm nay không phải cuối tuần nên ngoài bãi biển không có nhiều người. Nhưng dù sao cũng là kì nghỉ hè nên rất đông thanh niên, hầu hết đều là học sinh.
Trần Tư Duệ và Lưu Tuệ Tuệ nhanh chóng đi cùng nhóm Lâm Ỷ đến chỗ các bạn nam.
Lúc hai nhóm gặp nhau, ánh mắt của họ đều nhìn lướt đi. Đổng Hạo Thâm và Nghiêm Húc Húc không thể không nhìn bikini của các bạn nữ, trong khi các cô gái lại rụt rè cố gắng không nhìn cơ thể cởi trần của các bạn trai.
Chỉ có Chu Việt là nhắm mắt làm ngơ, đứng dưới nắng chăm chú lật mấy xiên thịt nướng trên bếp.
Làn da trắng ngần lấm tấm mồ hôi vô cùng bắt mắt, từng múi cơ bắp cân đối, trông không dữ tợn cũng không thô ráp, dáng vẻ thon gọn trưởng thành.
Không giống như Chu Việt, Đổng Hạo Thâm thuộc kiểu mạnh mẽ, tuy không cao bằng Chu Việt, nhưng ngày nào cậu cũng chơi bóng rổ với cường độ cao nên cơ bắp vô cùng rắn chắc, ngoài ra còn có khá nhiều cơ bụng.
Trong khi đó dáng người Nghiêm Húc Húc thuộc kiểu bình thường, ăn mãi không béo. Lâm Ỷ cho rằng chân của cậu thon dài không kém gì Trần Văn Thiến.
Kim Lộ Lộ là người hoạt bát dễ gần, thấy mọi người đều không kiềm chế được, cô cũng bắt chước, hài hước lên tiếng: “Đổng Hạo Thâm! Dáng cậu không khác gì mấy công nhân bốc vác ngoài công trường.”
“Vậy tôi xin chân thành cảm ơn lời khen của cậu!”
“Chân Nghiêm Húc Húc cũng vậy, chắc sẽ sớm đuổi kịp Trần Văn Thiến thôi.”
“Đúng rồi, trước khi đi ngủ, phòng bên cạnh toàn sang sờ hai cái.”
“Hahaa.” Mọi người cười ầm lên.
Sau khi pha trò, không khí ngượng ngùng xấu hổ biến mất, mọi người ngồi thành vòng tròn ngay dưới bóng râm ngôi nhà, chia nhau ăn thịt nướng.
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, một lúc sau Trần Tư Duệ âm thầm đến gần Chu Việt, muốn giúp đỡ cậu.
Chu Việt chăn tay cô lại, cau mày nói: “Đừng chạm vào, nóng lắm.”
Trần Tư Duệ quan tâm: “Cậu ra ăn đi, phần còn lại để mình nướng cho.”
Chu Việt từ chối, gọi Nghiêm Húc Húc: “Húc Húc, ra đây nướng phần còn lại đi.”
Nghiêm Húc Húc giỏi ăn lười làm cuối cùng đành phải đứng lên dưới ánh mắt sắc bén của Chu Việt, hấp tấp chạy tới tiếp nhận công việc.
Chu Việt nói với Trần Tư Duệ: “Cậu về chỗ đi.”
Mặc dù Trần Văn Thiên đang nói chuyện với mọi người, nhưng mắt lại không tự chủ nhìn về phía Chu Việt và thấy cậu đang nói chuyện với Trần Tư Tuệ như rất thân thiết, “Chu Việt và Trần Tư Duệ có vẻ thân nhau.”
Các bạn nữ còn lại đều gật đầu đồng ý.
Đổng Hạo Thâm nhìn theo ánh mắt của cô, sau đó tỏ vẻ đã hiểu nói: “À, họ ngồi cùng tổ, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi quý hai người họ nhất, việc gì cũng giao cho, có thể nói họ chính là đôi bạn cùng tiến. Có khả năng năm sau thầy lại nhờ họ làm MC trong đêm hội Tết Nguyên Đán.”
Chu Việt tìm một vòi nước tùy ý rửa tay, vừa quay lại đã thấy Trần Tư Duệ đang đứng kế bên.
Trần Tư Duệ mỉm cười chỉ vào tay cậu: “Cậu không bôi kem chống nắng à? Chỗ này hình như bị cháy rồi.”
Làm gì có chuyện không bôi? Trước khi ra ngoài, cậu đã thoa đều khắp tay và mặt dưới sự quan sát của Lâm Ỷ.
Chu Việt cho rằng chất lượng kem chống nắng của Lâm Ỷ không tốt, bao giờ về sẽ mua cho cô lọ khác.
Từ bàn tay đến giữa cánh tay có một vệt đỏ khác biệt, song nhìn không quá nghiêm trọng, có lẽ khói bụi của đồ nướng cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.
Chu Việt lại mở vòi nước, cẩn thận rửa bàn tay và cánh tay, nước lạnh buốt tạt vào da, nhìn qua không đỏ như trước.
Cậu lắc tay: “Không sao đâu, cậu về đi.”
Trần Tư Duệ cắn môi dưới nói thêm: “Trong túi mình có kem lô hội, lát nữa cậu bôi thử xem.
“Ừm, cảm ơn cậu.”
Trần Tư Duệ im lặng.
“… Chu Việt luôn được quan tâm. Các cậu biết không, giáo viên chủ nhiệm lớp mình sợ Chu Việt yêu sớm ảnh hưởng đến việc học tập nên đã chuyển các bạn nữ ngồi gần cậu ấy đi. Có điều nam nữ phải phối hợp với nhau nên thầy đã giữ lại Trần Tư Duệ, có hoạt động gì cũng để hai người họ…”
Chu Việt vừa mới đi tới sau lưng Đổng Hạo Thâm đã nghe thấy đối phương đang nói linh tinh về mình. Các bạn nữ đối diện điên cuồng nháy mắt ra hiệu nhưng Đổng Hạo Thâm càng nói càng hăng nên đến không để ý tới.
“Chu Việt như người bị mù! Cậu ấy….A!”
Chu Việt đá một cái vào eo cậu ta, may mà Đổng Hạo Thâm cơ bắp rắn chắc, nhưng vẫn đau khổ ôm eo.
“Chạm nhẹ một cái mà đã như vậy? Đồ eo có vấn đề.”
Đổng Hạo Thâm liếc mắt mắng: “Eo cậu có vấn đề thì có.”
Nghiêm Húc Húc nướng chín mấy xâu thịt nướng còn lại, vừa tới đã nghe thấy Đổng Hạo Thâm nói eo Chu Việt không tốt, cậu không nghĩ nhiều, thoải mái muốn tham gia câu chuyện: “Eo Chu Việt tốt lắm, lần trước trong buổi thể dục…”
Mấy cô gái ở đây đều đang liên tưởng đến chuyện kì quái, Lâm Ỷ càng nghe càng thấy không đúng, mất tự nhiên ho khan hai tiếng: “Tranh thủ ăn đồ nướng đi, vừa nướng xong ăn ngon lắm.”
Mọi người lại chuyển vị trí, lúc đầu Lâm Ỷ ngồi cạnh Đổng Hạo Thâm, giờ Đổng Hạo Thâm lại nhường chỗ cho Chu Việt nên Chu Việt ngồi cạnh Lâm Ỷ.
Thấy cánh tay Chu Việt hơi đỏ, Lâm Ỷ nói nhỏ chỉ hai người có thể nghe được: “Cháy nắng à, tối về tôi bôi kem lô hội cho.”
Vừa nói xong, Trần Tư Duệ đưa một lọ kem lô hội tới trước mặt Chu Việt: “Cho cậu này.”
Lâm Ỷ sửng sốt một lúc rồi nói: “Ồ, thì ra có rồi.”
Hành động của Trần Tư Duệ làm mọi người đều phải chú ý đến, Đổng Hạo Thâm làm quá: “Chu Việt da thịt mềm mại lắm.”
Chu Việt nhìn cậu ta bằng ánh mắt róc xương lóc thịt, duỗi tay nhận kem lô hội, miệng nói cảm ơn.
Thấy ăn gần hết, mọi người nói chuyện một lúc lâu cũng quen thuộc, sau khi cùng nhau dọn rác, họ hào hứng chạy về phía biển lớn sóng gợn lăn tăn.
Nói ra cũng lạ, mặc dù sống ở thành phố gần biển, nhưng từ bé đến lớn Lâm Ỷ chưa bao giờ nhìn thấy biển. Bây giờ được nhìn thấy tận mắt, cô nhận ra mình thật nhỏ bé. Phía xa xa có một con thuyền lướt qua, rõ ràng có cảm giác nó đang đứng im, nhưng khi phản ứng lại thì nó đã đi rất xa, dường như vận mệnh của con thuyền vĩnh viễn không bao giờ có thể cập bến.
Trần Văn Thiến và Kim Lộ Lộ chơi rất vui vẻ, nhanh chóng thân quen, kéo nhau đi chụp ảnh. Lưu Tuệ Tuệ và Trần Tư Duệ đang nói gì đó với các bạn nam, Lâm Ỷ một mình yên lặng đi về phía biển.
Nước biển hài hòa không nóng không lạnh đập vào mu bàn chân cô, đất cát dưới chân đang chảy nhưng vẫn kiên cố như cũ. Ngoài vùng biển nông có mấy người đang kề vai đi bên nhau, chỉ có nước là không rời bỏ, bao vây từ chân đến bắp chân, bắp đùi, cuối cùng là eo và ngực cô.
Không xuống được nữa.
Xung quanh Lâm Ỷ tương đối vắng vẻ, ở đây ít người và yên tĩnh hơn.
Phía sau là mấy đứa trẻ tinh nghịch đùa giỡn, chúng cầm súng nước bắn tung tóe khắp nơi, ngoài ra còn có vài người thoải mái bơi lội.
Cô ung dung đứng đó, không hề cảm thấy tẻ nhạt.
Điện thoại đeo trên cổ được bọc chặt trong túi bảo vệ, Lâm Ỷ cầm lên định chụp một bức ảnh với biển.
Cô mở biểu tượng chụp ảnh, chuyển camera và thấy trong màn hình ngoài mặt mình, còn có một lồng ngực đang tiến lại gần.
Một luồng ấm áp truyền tới từ phía sau, cô đột nhiên quay người.
Chiếc thuyền ngoài khơi xa bấm còi vang dội một góc trời, đám trẻ nô đùa phụt nước lên không trung, khiến cô cảm thấy cực kì mát mẻ. Bởi vì đối phương áp sát quá nhanh, ánh nắng mặt trời dần bị chặn lại, cả khuôn mặt chìm trong bóng tối, chỉ có đôi mắt vẫn sáng như cũ, chăm chú quan sát Lâm Ỷ.
Một cơn sóng đột nhiên ập tới, Lâm Ỷ chưa kịp đứng yên đã hoàn toàn mất trọng tâm, tuyệt vọng ngã xuống nước.
Xong rồi, tóc ướt hết rồi.