Chương 6: Trung thu tiết (Thượng)
—
Thời gian trôi đi thật nhanh, chẳng mấy chóc đã đến nửa tháng tám âm lịch. Trung thu đối với mỗi người ở nơi đây mang một tầng ý nghĩa sâu sắc nên so ra có vai trò rất quan trọng. Mọi người trong thành phố này đều tất bật chuẩn bị cho ngày đoàn viên và gia đình của Giai Tuệ cùng Nhật Hàn cũng không ngoại lệ.
Những gia đình ở nơi đây đa số đều có người thân ở nơi xa. Thời điểm này vào hằng năm mọi người đều sẽ trở về đoàn tụ với gia đình của mình, làm nơi này thường ngày vắng vẻ sẽ bỗng nhiên trở nên nhộn nhịp sôi nổi hẳn. Tiếng cười nói vui vẻ pha lẫn cả xúc động cùng vang lên, hợp âm của chúng làm người ta nhìn vào có chút động lòng.
Tại Giang gia.
Nhật Hàn đang trong trạng thái xoắn tay áo lên, khuôn mặt hết sức tập trung, cô đã cùng chị họ loay hoay trong bếp từ sáng sớm đến giờ. Hai người họ đang nướng những chiếc bánh Trung Thu cuối cùng cho ngày hôm nay.
Trưa ngày hôm qua, cả gia đình Gia Minh đã cùng nhau đi siêu thị mua nguyên liệu, bánh kẹo và rất nhiều thứ khác. Sáng sớm hôm nay, Nhật Hàn lại phá lệ tình nguyện dậy sớm cùng chị dâu để chuẩn bị làm bánh. Mới đầu có chút khó khăn nhưng rồi không có gì có thể làm khó cô, cô có đã có thể tự tay làm nên một chiếc bánh hoàn chỉnh, tuy vô tình sẽ dính một ít bột trên mặt, cô cũng không quan tâm mà anh họ thì lại đem những thứ đó ghi vào máy ảnh. Bây giờ đã gần trưa, thời tiết trong nhà cũng đã mát mẻ hơn làm cho con người ta cảm thấy dễ chịu cùng thoải mái.
Cuối cùng cũng hoàn thành xong mẻ bánh cuối. Từng chiếc bánh được được Nhật Hàn xếp ngay ngắn trong khay bạc. Màu vàng bóng của chúng dưới ánh sáng càng được tô điểm đẹp đẽ thực sự thu hút người nhìn, mùi hương của bánh lại càng đặc sắc hơn chỉ khiến người ta ngửi thấy là muốn tìm đến ăn ngay.
“Chị ăn thử một miếng đi chị”. Cô lấy một miếng bánh nhỏ đưa đến miệng chị họ
“Ừa… thực sự ngon a, em giỏi lắm, mới học một chút đã biết như vậy rồi!”. Chị dâu gật gù khen ngon.
“Haha cũng thường thôi! Là do sư phụ như chị tận tình dạy dỗ”. Cô chấp tay, tỏ vẻ cung kính khiến chị dâu bật cười.
“Em lại khiêm tốn nữa rồi. Thôi em giúp chị đem bánh qua kia để đi”. Chị dâu liếc mắt với Nhật Hàn
“Lát nữa phải đem cho em ấy vài cái mới được” . Nhật Hàn đang lau tay, thích thú nhìn thành quả của mình, lòng không ngừng tán thưởng. Cô cuối người mang phần bánh đem cất.
“Chị à, lát chị bỏ vào hộp giùm em vài cái nhân đậu xanh cùng với nhân thập cẩm, em mang qua nhà chú Lương”. Sau khi cất bánh, cô đi ra sofa ngồi xem ti vi cùng Tiểu Văn, nói vọng vào nhà bếp.
“Ah, được, lát em ghé qua đó à?”
“Dạ, em cũng định đi mua vài bình rượu thuận đường nên ghé qua”. Vẻ mặt trở nên hớn hở.
“Được, lâu quá chị và Gia Minh cũng không qua đó thăm chú thím, em gửi lời hỏi thăm giùm anh chị nhé”
“Dạ”
Nhật Hàn nghĩ cũng đã lâu rồi cô chưa tự mình đi trên con đường năm xưa, nhân thời tiết tốt, có thể sẽ hoài niệm một chút về quá khứ, thì đúng là còn gì bằng, nhưng thực sự thì không phải.
Cô tay cầm mấy cái bánh do chính mình làm ra, thông thả vui vẻ bước đến nhà Giai Tuệ trong lòng cơ hồ cũng có chút hồi hợp. Nhưng vừa mới bước ra đường thì cô lại cảm thấy ai oán, lúc ở nhà thực sự tưởng thời tiết mát mẻ dễ chịu sao bây giờ lại nóng thế này? Thực là muốn sốc nhiệt a. Cố gắng nhẫn nhịn đi một chút, cuối cùng cũng đến nhà Giai Tuệ.
Chần chờ ở ngoài cửa gần nửa ngày, cuối cùng Nhật Hàn hít một hơi thật sâu, đưa tay bấm chuông cửa.
“Ai vậy?”. Giọng nói thực quen thuộc từ trong nhà lập tức vang lên khiến tim Nhật Hàn nhảy một cái. Cô càng mong chờ người đó, điều chỉnh tư thế đứng nghiêm.
“Nhật Hàn, là chị sao…chị đến đây có việc gì ?”
Giai Tuệ có hơi bất ngờ, mở cửa chào cô. Hôm nay nàng mặc một bộ đồ ngắn phối giữa short jeans cùng với áo phông đơn giản, lại càng tôn lên vòng eo và đôi chân thon dài của. Tay nàng đang cầm khăn lông để lau tóc mới vừa gội, vài giọt nước còn đang trượt xuống chiếc cổ trắng nõn. Nhật Hàn nhìn thấy, ho khan một tiếng, tâm đơ lại vài giây nhưng vẫn kịp phản ứng trở lại.
“A…nhà chị có làm bánh Trung thu, định đem cho em và chú thím”. Đôi tay hơi run tiến lên đưa cho Giai Tuệ túi bánh. Cơ mặt cô từ từ dãn ra, hô hấp lưu thông trở lại ổn định bình thường, Nhật Hàn thở phào trong lòng, dặn lòng phải bình tĩnh trước mặt em ấy.
“À cảm ơn chị. Ba mẹ em mới dẫn A Châu đi ra ngoài tham quan nơi này, không có ở nhà “. Vắt khăn lên vai, nàng thái độ hòa hoãn đưa tay nhận túi bánh rồi lại lùi về phía sau, giữ khoảng cách với cô.
“Em… không định mời chị vào nhà a? Trời đang rất nóng đó”. Nhật Hàn thực sự là nóng chết, lại rất khát nước.
Nhìn thấy trên trán Nhật Hàn đổ mồ hôi, trời ở ngoài thì thực sự nóng, mà đó cũng là lí do nàng đi tắm gội cho mát mẻ hơn, cũng thầm trách tại sao thời tiết thất thường như thế! Thấy người trước mặt có vẻ chật vật, nàng đành quyết định mời cô vào nhà.
“Cũng được, chị vào đi”. Giai Tuệ lách người qua một bên để Nhật Hàn tiến vào.
“Chị ngồi đi, em đi lấy nước”. Giai Tuệ vắt khăn lên sofa rồi tiến vào bếp mang hai cốc nước chanh ra ngoài sẵn tiện đi đến mở chiếc quạt hơi nước lên.
“Cảm ơn em rất rất nhiều, đúng là cứu tinh của chị”. Nhật Hàn chìa hai tay nhận lấy ly nước chanh rồi uống một ngụm. Lúc đó tay nàng và tay cô cơ hồ chạm vào nhau, hai người đều giật mình muốn rụt lại, mém chút nữa có lẽ ly nước chanh sẽ vô tình rớt xuống cũng không ngờ. Nhật Hàn ái ngại cười nhìn nàng.
“Không có gì đâu, cứ uống đi, hết em lại mang ra”. Giai Tuệ hơi đỏ mặt trở lại ngồi trên sofa nói chuyện cùng Nhật Hàn
“Lần này chị về đây thăm gia đình và du lịch à?”. Mắt nàng êm đềm như mặt hồ không chút gợn sóng nhìn Nhật Hàn hỏi. Trong lòng nàng thực sự có một chút cảm giác trông mong cùng hi vọng, nhưng người trước mặt dù vẫn có cảm giác khiến cho nàng quen thuộc nhưng quan hệ của hai người đã không còn là cái loại kia, nhưng vậy thì làm sao có thể hỏi thẳng cô ấy rốt cuộc trở về làm gì.
“Ừm chủ yếu là vậy, nhưng còn có công việc và một số việc cá nhân “. Mắt Nhật Hàn quan sát ngôi nhà, đúng là được trang trí thêm khiến người ta cảm thấy ấm áp, ánh mắt cô cũng không tập trung tại một điểm mà cứ nhìn đến nơi này rồi nơi khác, thực ra là cô đang lãng tránh cặp mắt của nàng nhìn mình.
“Ừm, công việc của chị vẫn tốt chứ?”. Mắt nàng hơi cụp xuống, uống một ngụm nước rồi tiếp tục nghe người kia trả lời, lòng có chút mất mác. Nhật Hàn lúc này mới chuyển tầm mắt đến nàng.
“Vẫn ổn, còn em thì sao, chị nghe nói em rất là thành công nha”. Nhật Hàn nở nụ cười, mang theo chút trêu chọc, can đảm nhìn thẳng vào nàng.
“Chị nghe ai nói thế, chị không phải còn hơn em mà sao lại nói em chứ!”. Mặt Giai Tuệ nhăn nhó giả bộ làm trò, miệng mỉm cười nhẹ nhàng, lòng có chút buồn rầu nhưng nàng không để cho người khác nhận ra. Nàng thừa nhận thực sự sau bao nhiêu năm dù cho có ra sao Nhật Hàn cũng sẽ trở thành một trong những thứ có thể điều khiển cảm xúc nàng dễ dàng. Sau đó hai người lại rơi vào trầm lặng. Giai Tuệ xin phép trở lại phòng bếp, đồng thời cũng mang theo nỗi buồn man mác vào trong.
“Rốt cuộc chị về đây để làm gì?”
Nhật Hàn tâm tình ban đầu có chút vui vẻ, sau đó lại một mực cuống quýt, vẫn còn loay hoay không biết phải làm sao. Không biết có nên bắt chuyện nữa hay không, cô vẫn còn nhiều câu muốn hỏi nàng. Song tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ. Người gọi là chị dâu của cô
“Dạ được, em đi mua rồi về ngay”
“Giai Tuệ à, chị có công việc phải về nhà, gửi lời chúc sức khỏe đến ba mẹ em giùm chị nhé. Tạm biệt. Cảm ơn em vì ly nước chanh!”. Nhật Hàn tiếc nuối đứng dậy nói vọng vào trong nhà bếp.
“Không có gì! Để em tiễn chị”. Giai Tuệ nãy giờ trong bếp quay cuồng trong suy nghĩ, nghe thấy cô muốn rời khỏi liền nhanh chân đi ra mở cửa tiễn cô. Trước khi ra ngoài, Nhật Hàn vẫn là xoay người lại, cười cảm ơn nàng.
Nhật Hàn cũng đã rời khỏi nhưng vẫn để lại cho nàng một mớ suy nghĩ hỗn độn. Người trước mặt cứ ngỡ sẽ tương phùng nhưng sao lại khó như vậy, cô ấy cũng không hề nhắc đến chuyện năm xưa. Nàng có cảm giác rằng, thực sự nàng sẽ không còn có thể tìm lại được đoạn tình cảm đó, trong lòng dâng lên mất mát.
Nhật Hàn trên đường vui vẻ trở về, lại gặp được rất nhiều bạn cũ, cùng nhau nói chuyện hàn thuyên rồi ôn lại kỉ niệm năm xưa một lúc lâu mới đành hẹn dịp khác rồi chia tay bọn họ. Cùng gặp lại bạn bè năm xưa, vui mừng có hạnh phúc có, nhưng lòng vẫn cảm thấy một chút khó chịu. Cảm giác lo sợ lại vây lấy cô, nàng vẫn ở đây nhưng lại lạnh nhạt hơn xưa làm cô khó lòng để đối mặt, nhưng vẫn muốn nhanh một chút đem nàng trở về bên cạnh mình. Mà nếu thực sự Giai Tuệ không chấp nhận cô, cô vẫn sẽ kiên trì.
“Chị vẫn sẽ chờ em.”
Còn tiếp…
Lời tác giả: Sắp tới Giáng Sinh mà viết về Trung Thu :v có kì quá không ta? =))) chương tiếp theo giáng sinh mình sẽ up nho =)) thi ngữ văn xong sợ mình không còn gặp các bạn nữa đâu =)) 🙂 cầu trời cho con qua môn. Yêu mọi ngừi nhèo *tim tim*