Chương 11: Em bị cảm rồi, cẩn thận chút!
—
Tại văn phòng Nhật Hàn.
“Được, cô cứ để tài liệu ở đó đi, nói với Lâm Tân chiều nay tôi không có lịch, bảo cậu ấy nghỉ sớm giùm tôi nhé. Tôi sẽ tự lái xe về nhà”. Nhật Hàn tháo kính đặt xuống bàn, day day cái trán mệt mỏi, nói với trợ lí của mình.
“Vâng, tôi sẽ nói với anh ấy”. Nữ trợ lí chuyên nghiệp trả lời xong thì lui ra ngoài.
Hai ngày qua, kể từ hôm cô gặp nàng ở bệnh viện, công việc ở công ty thì ngày càng nhiều hơn, làm cô giải quyết muốn hoa mắt, không sắp xếp được thời gian.
Chiều hôm nay, cô vừa hoàn thành xong phần việc cuối cùng, tốc độ làm việc cũng không tệ, làm cô cảm thấy cao hứng. Tâm trí rảnh rỗi thì bất giác lại nhớ đến nàng.
“Dù gì chiều nay cũng rảnh, hay là hẹn em ấy ra ngoài nhỉ?”
Nghĩ vậy cô liền xem đồng hồ rồi lấy điện thoại trong túi ra nhắn tin cho nàng. Giờ này chắc nàng còn đang bận rộn với bệnh nhân của mình, không rảnh để nghe điện thoại đâu. Đôi tay của cô thon dài, lướt thoăn thoắt trên màn hình điện thoại.
*click* “Đã gửi tin”
Sau khi gửi tin, cô mỉm cười rồi cất điện thoại vào trong túi xách.
“Nếu em ấy không rảnh thì ít nhất mình cũng nên nghỉ ngơi một chút”. Nghĩ vậy cô liền cầm túi xách, kéo rèm lại, chuẩn bị ra về.
—
“Hắc-xì…”
“Cậu có sao không? Cảm rồi à. Trời dạo này trở lạnh, cậu chú ý đấy”. A Châu hỏi han khi thấy sắc mặt Giai Tuệ không được tốt.
“À… tôi không sao. Cậu đừng lo”. Giai Tuệ lắc tay tỏ ý mình không sao. Thực ra nàng đã thấy mệt mỏi từ lúc sáng, nhưng chỉ mới uống thuốc qua loa vì nghĩ nó không nặng đến nổi nào chứ?
“Bác sĩ của tôi ơi, cậu phải cẩn thận đó”. A Châu đánh vào vai Giai Tuệ
“Được haha, không sao thật mà. Mà đừng gọi là “bác sĩ của tôi ơi”. Nghe lạnh cả sóng lưng”. Hai nàng vừa kết thúc một ca phẩu thuật, bây giờ đang ngồi nghỉ ngơi trong phòng làm việc của Giai Tuệ. Thỉnh thoảng hai nàng lại bông đùa với nhau.
Nàng lấy điện thoại trong ngăn bàn mở nguồn. Tin nhắn đua nhau ùa lên, nàng nhấp vào dãy số lạ đầu tiên.
“Là chị, Nhật Hàn đây
Chuyện chị hẹn em đi ăn, tối nay mình bắt đầu được không?
Nếu em bận chị sẽ đổi ngày khác
Hồi âm cho chị nhé” – tin nhắn từ XXXXX
Động tác của nàng bất giác ngừng lại, môi vô thức vẽ lên một nụ cười, lập tức trả lời lại Nhật Hàn.
A Châu thì lại bắt thóp được nụ cười đó và chuẩn bị giở trò chọc ghẹo.
“Này này, nhắn tin với ai mà cười tươi thế? Khai mau, công tử nào??”. A Châu áp sát vào Giai Tuệ, nàng chỉ còn cách lấy điện thoại chắn lại.
“Ơ…Người đó cậu cũng từng thấy”. Nàng có chút hoảng hốt, nàng không ngờ A Châu lại tấn công bất ngờ.
“Ai nhỉ? Ah…là cái chị lạnh lạnh gì á hả?”. A Châu nới rộng khoảng cách trở về vị trí ban đầu.
“Cậu hứa là kể cho tôi nghe về chị ấy mà? Kể mau”. A Châu thẳng lưng. Giai Tuệ thầm than “Lại đến giờ thẩm phán A Châu tra hỏi”
“Lạnh cái đầu cậu! …Chuyện này cũng không có gì, chị ấy là học tỷ cùng trường với tôi. Chị ấy rất tốt, đàn hát đều rất tài. Vả lại bây giờ là kiến trúc sư nổi tiếng…”. Giai Tuệ cũng không đề cập đến mối quan hệ của hai người, qua loa nói vài thứ.
“Chỉ có thế thôi? Cậu đừng lừa tôi nhé. Thành thật với tổ chức sẽ được khoan hồng”. Mắt A Châu híp lại, tỏ vẻ nghi ngờ.
“Dù gì chuyện cũng đã qua… được thôi…lúc trước tôi và chị ấy…”. Giai Tuệ cũng không ngần ngại tâm sự với A Châu. Tâm trạng nàng bao trùm lên một chút ảm đảm nhưng cũng không còn buồn rầu như lúc xưa khi nhắc về cô ấy.
“Thảo nào, cha cậu thích chị ấy như vậy, ưu tú quá đi”. A Châu mắt hình ngôi sao lại còn chóp chóp. “Nhưng cậu không định cho chị ấy cơ hội sao? Tội nghiệp người ta lắm đó”
“Tôi cũng không biết, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Có nhiều chuyện, vẫn không thể vượt qua được….Thôi đi ăn không? Tôi mời”. Giai Tuệ quyết định phá vỡ bầu không khí đầy ảm đạm này.
“Nếu cậu không thích chị ấy, thì nhường cho tôi đi. Haha tôi sẽ không ngần ngại mà đón nhận”. A Châu nháy mắt.
“Cậu điên rồi!..”. Giai Tuệ mắt dẹp nhìn A Châu, mặt mài xám xịt, véo eo cô ấy. Nhưng A Châu né được, nhìn Giai Tuệ với vẻ mặt khiêu khích.
“Rõ ràng là không nỡ kìa, nên suy nghĩ kĩ đi nhé. Người ta coi bộ vẫn còn thích cậu đó. Thôi đi ăn, tôi cũng đói nữa. Cậu hứa bao tôi rồi. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy”. Sắc mặt A Châu hào hứng, lôi kéo Giai Tuệ ra khỏi phòng. Tuy thấy A Châu hay đùa giỡn, nhưng lời cô ấy nói ra đều rất đáng để suy ngẫm.
“Cảm giác đó là sao? Mình, là thực sự đang ghen? Tại sao lại có cảm giác khó chịu khi A Châu nói như vậy?…”
—
Nhật Hàn vừa về tới nhà thì nhận được tin nhắn. Vui vẻ chạy nhảy tung tăng quanh nhà như đứa trẻ. Nội dung chỉ có: “Được, chiều nay em rảnh”
“Thế chị đến đón em có được không?”
“Được, em sẽ gửi địa chỉ cho chị”
“Okay, 5 giờ tối chị qua đón em”
Cuộc trò chuyện kết thúc. Chỉ có bấy nhiêu đó mà làm Nhật Hàn tăng động một hồi. Cũng may cô bạn Zoe gọi đến làm cô trở lại bình thường, cả hai nói chuyện một hồi lâu rồi tạm biệt nhau. Lúc sắp cúp máy, Zoe hỏi cô rằng bộ cô có người yêu rồi hay sao mà lại vui vẻ, thoải mái như thế. Lúc đó cô chỉ biết cười ha hả mà phủ nhận.
Thế là chiều hôm nay sẽ không còn là một buổi chiều tẻ nhạt nữa. Nhật Hàn vào phòng mở tủ chọn cho mình một bộ đồ đơn giản nhưng vẫn lịch sự.
Đúng 4 giờ 50 phút, cô rời khỏi nhà. Dựa theo địa chỉ thì nhà nàng chỉ cách nhà cô khoảng 10km, khá gần. Mục đích biết nhà của nàng cuối cùng cũng đạt được. Lòng cô thầm đốt mấy trăm tấn pháo.
Vừa lái vào con phố, đã thấy xa xa có một thiếu nữ mặc váy hồng nhạt, tóc dài bay phấp phới, dáng người mảnh khảnh. Xe càng lại gần thì càng thấy vẻ đẹp động lòng người của nàng. E rằng tối nay, ánh trăng cũng phải e thẹn rồi. Nhật Hàn cầm theo áo khoác bước xuống xe đi vòng qua chỗ Giai Tuệ.
“Em chờ lâu không?”. Miệng vừa nói tay vừa khoác áo lên người nàng. Động tác hai người tựa như ăn ý.
“Cảm ơn chị. Em cũng mới vừa ra thôi”. Thấy hành động quan tâm, nàng đột nhiên cảm thấy ấm áp, nên cũng không cự tuyệt. Chỉ âm thầm quan sát từ cử chỉ của cô.
“Thôi lên xe đi, trời lạnh lắm, người em lạnh hết rồi kìa”. Vừa nói cô vừa mở cửa xe cho nàng ngồi vào.
Nhờ Nhật Hàn bật sưởi nên vừa ngồi vào trong xe đã thấy ấm áp. Giai Tuệ nãy giờ cũng không cự tuyệt hành động quan tâm của cô, khiến cô vui mừng.
Nhưng mà nghĩ lại, nếu quan hệ của mình và em ấy là bạn bè bình thường thì những hành động đó đều có thể xảy ra mà? Tâm trạng chợt chùng xuống. Nhưng khi cô mở cửa ngồi vào ghế lái, thấy bên cạnh không phải ghế trống mà lại có một người nữa, người đó lại là người mình hằng ngày mong muốn. Tâm trạng lại mặc kệ cảm xúc buồn bã lúc nãy.
“Dù tương lai có ra sao, cứ hưởng thụ cảm giác lúc này”
Từ lúc nhìn thấy nàng cho đến khi ngồi vào trong xe, cô quan sát thấy sắc mặt Giai Tuệ cứ nhợt nhạt, nhưng cũng không dám hỏi.
“Hắt xì…”. Vẻ mặt Giai Tuệ càng thêm tầng mệt mỏi. Thực ra tối hôm qua nàng tăng ca đến khuya lắm mới về nhà, lại cộng thêm thời tiết khó khăn, nên nàng lại càng thấy mệt mỏi.
“Em không sao chứ, đây khăn giấy”. Cô lo lắng, giảm tốc độ xe sau đó dừng hẳn
“Không, em không sao, chắc trời lạnh thôi”. Nàng lắc đầu
“Hay trở về nhà nhé, hôm khác đi được không?”. Nhật Hàn lo lắng nhìn nàng.
“Em không sao đâu, đi đi, em đã cực nhọc thay đồ đẹp rồi”. Nói rồi nàng cũng không quên nở nụ cười trấn an.
“Mặc thêm áo khoác vào đi, để chị tăng nhiệt độ….Thiệt là không sao chứ?”. Cô lo lắng hỏi lại thêm lần nữa.
“Thật, lái mau đi, trời tối rồi”. Nàng có chút “hạnh phúc” vì thấy cô lo lắng cho nàng. Vẻ mặt sợ hãi, lo lắng đã lâu không thấy.
“Ah…mình…đang hạnh phúc sao?”
Nhật Hàn chở nàng đến một nhà hàng kiểu Trung truyền thống.
“Em ở ngay đây nha, chị xuống trước”
Nàng có một chút không hiểu hành động của cô.
Nhật Hàn vòng qua bên cửa phó lái, mở cửa ra.
“Rồi, em bước xuống đi”
Cô ấy đang chắn gió cho nàng! Giai Tuệ nương theo đôi tay rắn chắc, bước xuống xe. Sau đó hai người đi sát vào nhau, bước vào quán.
Giai Tuệ tuy nói sống ở thành phố này cũng đã lâu nhưng mà những quán như thế này là lần đầu tiên cô đến. Khá kinh ngạc. Nhưng mà…mới phát hiện ra, Nhật Hàn quen với chủ quán cơ! Lúc nàng hỏi cô ấy chỉ cười “hì hì”, cái tên ranh mãnh này. Vậy mà còn bảo chị mới đến chị chưa quen.
Hai người ăn uống cười nói vui vẻ. Nhưng sau đó, thấy Giai Tuệ mệt trong người nên Nhật Hàn quyết định ăn xong thì nhanh chóng tính tiền rồi đưa nàng về.
Trên xe, Giai Tuệ đã ngủ thiếp đi, đầu nàng dựa cửa kính oto, Nhật Hàn giảm tốc độ, chạy chậm hơn để tránh ảnh hưởng tới nàng.
Dừng đèn đỏ, nhìn qua người con gái bên cạnh. Tim vô thức hẫng một nhịp
Vẫn là nét đẹp ấy, vẫn là khuôn mặt ấy, sóng mũi ấy. Không khác tí nào, chỉ là ngày càng trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Bất giác tay đột nhiên muốn sờ mặt nàng. Ánh mắt mê man, nhưng tay lại dừng giữa không trung, sau đó có tiếng thở dài, cô rút tay về, tập trung lái xe.
Về đến nhà cũng đã khá khuya. Giai Tuệ vẫn còn ngủ, cô lại không nỡ lay nàng dậy. Nhưng ruốt cuộc cũng phải đánh thức, nhưng khi chạm vào người nàng, cảm giác nóng hực đến giật mình, lại đặt tay lên trán nàng rồi kiểm tra với mình. Bị sốt rồi!
“Giai Tuệ, dậy nào, chị đưa em vào nhà”
Nàng tuy đã tỉnh nhưng cơ thể rất mệt mỏi, vô lực nên đành nương theo Nhật Hàn mà bước vào nhà. Nhật Hàn định đưa nàng đến bệnh viện như nàng vội cự tuyệt, thế là cô đỡ nàng vào nhà. Bên trong nhà nhiệt độ ấm áp hơn. Cô đem nàng về phòng ngủ. đặt lên giường, sao đó loay hoay không biết làm gì tiếp theo. Chợt nhớ lời mẹ dặn, cô chạy ra ngoài tìm khăn rồi nhúng qua nước ấm, đắp lên trán nàng.
“Bác sĩ mà sức khỏe của mình lại để như vầy“. Nhật Hàn chỉ dám thầm mắng.
Sau đó cô lại chạy đi tìm thuốc, cũng may, quả là nhà bác sĩ, có đủ thuốc. Tiếp theo cô xoắn tay áo xuống bếp nấu cháo vì thấy lúc nãy nàng ăn cũng không được bao nhiêu. Cô tìm được đủ nguyên liệu, nhưng lại thấy nhà bếp sạch trơn, không có dấu hiệu có người vào, cho thấy nàng không hay ở nhà, hoặc là không hay xuống bếp.
Cuối cùng cũng nấu cháo xong, mùi thơm bốc nghi ngút, cô thầm tự hào thành quả của mình. Đặt tô cháo vào khay cùng với thuốc và nước, đem vào phòng nàng.
“Nào, chị có nấu chút cháo, dậy ăn tí đi rồi uống thuốc”
Mắt Giai Tuệ mờ ảo, nhưng vẫn nhận ra trước mặt là Nhật Hàn, nàng liền yên tâm.
Ăn và uống thuốc xong, trở lại giấc ngủ. Nhật Hàn kéo chăn lên cho nàng rồi đem khay ra ngoài dọn dẹp, sẵn lại thăm thú ngôi nhà rồi lại trở vào phòng ngủ. Ngồi bệt bên cạnh giường, Giai Tuệ giờ đã ngủ, Nhật Hàn kéo chăn lên đắp lại cho nàng, rồi quan sát từng chi tiết trên khuôn mặt nàng. Tay bất giác nắm lấy tay người đang ngủ.
“Sức khỏe của em như vậy, khiến chị hận mình vì không thể chăm sóc tốt cho em”
“Chị rất nhớ em, thực sự nhớ em. Làm thế nào, làm thế nào để chị có thể mang em về bên cạnh chị đây?”
“…”
Thủ thỉ bên cạnh Giai Tuệ, Nhật Hàn ngủ lúc nào không hay.
Giai Tuệ tuy mê man, nhưng vẫn nghe được. Nước mắt âm thầm chảy xuống.
Trong đêm, cả hai người đều say giấc trong giấc mơ của chính mình. Tình yêu là gì? Liệu chia xa cách mấy thì có còn hay không? Hay sẽ biến mất đi không chút dấu vết.
Lời tác giả: aizz tui bị bệnh rùi các mẹ ơi, khổ sở quá TvT nhớ bình chọn cho mình nhé! thank u :*
p/s: Sẽ như thế nào nếu mình viết thêm bộ sư sinh ? Mình đang suy nghĩ :c