Mũ Bảo Hiểm Nối Duyên

Chương 1



1.

Sau buổi tiệc tốt nghiệp, bạn nam cùng lớp chở tôi về nhà bằng một con xe phân khối lớn. Đi được nửa đường thì chúng tôi bị cảnh sát giao thông chặn lại.

Tôi bị phạt 50 tệ vì không đội mũ bảo hiểm.

Chú cảnh sát giao thông đưa vé phạt cho tôi, không quên bảo:

” Bạn trai em tệ thật không chú ý cho an toàn của em gì cả.”

Tôi không giải thích hai đứa chúng tôi chỉ là bạn bè.

Trước khi thả tôi, chú cảnh sát mở cốp xe lấy ra một cái mũ bảo hiểm màu hồng đội lên đầu tôi, trên mũ có gắn hai cái tai mèo bông xù.

Tôi khi nãy có uống vài li nên thấy hơi lâng lâng,thấy chú cảnh sát làm vậy càng thêm mơ hồ, bây giờ cảnh sát giao thông lại có thêm dịch vụ này nữa à?

Tôi nhìn chằm chằm mã số trên ngực anh, cam chịu lấy điện thoại ra thanh toán:

” Chú quét đi.”

Coi như góp phần tăng thêm thu nhập cho cảnh sát vậy.

Chú cảnh sát ngỡ ngàng nhìn tôi một lúc sau đó bật cười, đẩy điện thoại về phía tôi:

” Hàng tư nhân không lấy tiền.”

Nói rồi vỗ nhẹ vào đầu xe, ra hiệu cho chúng tôi được phép đi để còn giải quyết xe vi phạm phía sau.

Về đến nhà tôi cảm ơn bạn cùng lớp đã đưa tôi về. Khi định xuống xe thì tôi bị ngăn lại:

” Làm bạn gái của mình nhé.”

Nhưng lúc này tôi nhớ đến lời cảnh báo của chú cảnh sát nên đã từ chối.

” Không sao, vậy mình sẽ đi tìm người khác” Vừa nói cậu ta vừa vẫy tay sau đó phóng xe đi.

Mở cửa nhà ra tôi thấy anh trai vừa đi trực về. Anh trai nhìn tôi sau đó hung hăng xoa tai mèo trên mũ bảo hiểm:

” Rất tốt, biết chấp hành luật giao thông.”

Tôi mặc kệ anh, cởi mũ ra. Anh trai nhìn chằm chằm rồi nói:

“Ế, mà cái mũ này nhìn quen quen nha”

Không quen sao được, đây có khi là do đội cảnh sát giao thông của các anh sản xuất hàng loạt rồi có người “tham ô” mang về tân trang lại rồi đem bán đó.

Trước khi đi ngủ tôi nhìn chiếc mũ bảo hiểm để trên bàn, tự nhủ ngày mai sẽ mang đi trả tiện thể nhắc nhở chú cảnh sát không nên tham ô công quỹ. Dù sao thì chú ấy cũng là người tốt, nhắc nhở tôi không nên quen bạn trai như cậu bạn cùng lớp kia.

Tối hôm sau, tôi đi đến đội cảnh sát giao thông. Bố và anh trai tôi đều làm việc ở đây, bố tôi thì giờ đã nghỉ hưu nên tôi rất quen thuộc nơi này. Bác bảo vệ thấy tôi ngồi xổm đợi nên đưa cho tôi một cái ghế tiện hỏi tôi làm gì mà đến đây muộn thế. Tôi ấp úng, dù gì thì nguyên nhân cũng không tốt đẹp cho lắm nên tôi chỉ bảo là đợi người.

Gần 11h thì tôi thấy bóng dáng quen thuộc.

Chú cảnh sát lái mô tô, mặc đồng phục đi ủng đen nhìn siêu ngầu mặc dù đội mũ bảo hiểm nhưng tôi vẫn nhận ra đó là chú cảnh sát hôm qua vì mã số trước ngực áo, trùng hợp thế nào lại trùng với ngày sinh của tôi.

Tôi đứng dậy, vội vàng vẫy tay ra hiệu. Chú ấy dừng lại, nhìn về phía sau để chắc chắn rằng tôi không vẫy nhầm người.

Hôm qua vì ngồi trên xe moto nên tôi không nghĩ chú ấy lại cao như vậy. Hôm nay khi đến gần tôi phải ngẩng đầu lên để nói chuyện.

” Chú cho cháu gửi”

Tôi cầm lấy mũ bảo hiểm đưa cho chú.

” Em có thể nhận ra tôi ư?”

Tôi gật đầu, chỉ vào mã số trước ngực áo.

Chú gật đầu rồi cởi mũ bảo hiểm ra. Lúc này tôi mới nhìn thấy gương mặt sau chiếc mũ bảo hiểm.

“Chú cảnh sát, ồ không, những người như bố mới gọi là chú còn những người như anh phải gọi là anh cảnh sát.

Tôi thở dài, những người đẹp trai đều hiến thân cho đất nước hết rồi.

Nhưng việc tham ô là không thể chấp nhận. Tôi đẩy lại cái mũ về phía anh, nhẹ giọng bảo:

” Anh không nên làm như thế.”

” Tại sao lại không nên?”

Chết thật, nhìn điệu bộ thì có vẻ anh ấy đã lấy rất nhiều, coi như không có chuyện gì. Tôi đành bắt chước điệu bộ dạy dỗ của bố mình:

” Làm như thế là không nên, cho dù trong đội dư thừa mũ cũng không thể chiếm làm của riêng huống hồ anh còn mang đi bán.”

Đừng hỏi vì sao tôi bắt chước giống như thế, chính tại chỗ này, năm ngoái tôi bị bố mình dạy dỗ vì dám lấy xe moto của đội cảnh sát để lượn phố.

Lái moto mới ngầu làm sao ai mà có thể cưỡng lại được cơ chứ. Đấy cũng là lí do vì sao tôi đồng ý để cậu bạn cùng lớp chở về.

Tôi đắm chìm vào tưởng tượng của bản thân mà không để ý anh cảnh sát nhìn thôi nãy giờ. Anh nhìn tôi, vẻ mặt bất lực sau đó nín cười, nhìn tôi không khác gì nhìn tên ngốc.

Tôi nhận ra chúng tôi đang đứng giữa cửa vội vàng kéo anh sang một bên thì nghe thấy tiếng anh trai tôi gọi phía sau:

“Ái chà, người đẹp nào lợi hại vậy lôi lôi kéo kéo Chu đội của chúng tôi thế?”

Nghe giọng của anh tôi vô thức muốn co giò bỏ chạy nhưng anh trai tôi đã nhanh hơn một bước. Anh chạy tới, nhìn tôi rồi nhìn anh cảnh sát cuối cùng dừng ở đôi bàn tay đang nắm của chúng tôi, ánh mắt đầy vẻ nghiền ngẫm. Tôi chột dạ vội rụt tay lại.

Anh tôi khẽ cười, giọng điệu hung ác:

” Thì ra là con nhóc nhà ngươi>”

Sợ anh cảnh sát sẽ bị lộ chuyện tham ô tôi vội vàng đánh bài chuồn:

” Hì hì, là em. Em còn có việc nên em đi đây.”

“Đứng lại! Thành thật khai báo xem gây ra họa gì?”

Anh trai liếc tôi vài cái sắc lẹm, rồi nhìn chiếc mũ bảo hiểm trong tay tôi lông mày khẽ cau lại như đang nhớ gì đó.

Thấy thế anh cảnh sát quay sang nói chuyện với anh tôi:

” Cậu đi trước đi, để tôi với…”

Mới nói được một nửa anh tôi đã vội cắt ngang:

” Nhớ ra rồi. đúng là anh em tốt. Hôm đó tôi nói đùa ai dè cậu mua nó thật. “

Anh trai đặt tay lên vai tôi và anh Chu, thấy tôi ngạc nhiên bèn tốt bụng giải thích:

” Không phải sắp đến sinh nhật của em sao? Hôm đấy anh mới tìm quà cho em nhưng mà cái mũ đắt quá mới nói đùa với Chu đội mua hộ ai dè cậu ta mua thật. Nào để tôi trả cậu tiền.”

Hay lắm anh trai, anh vừa biến em thành một tên hề đó. Nghĩ lại mấy lời vừa nãy nói tôi chỉ muốn độn thổ.

Mà khoan sao anh cảnh sát lại biết tôi, chúng tôi từng gặp nhau ư?

(còn tiếp)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.