Một Thai 6 Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 21: Đừng khiến tôi phải nhắc lại lần thứ hai



Bị ánh mắt tràn đầy nguy hiểm nhìn chằm chằm soi xét, trái tim đập loạn xạ của Đào Anh Thy như muốn dừng lại, cô cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng sẽ bị khí thế của Tư Hải Minh nuốt chửng mất!

“Ngài Hải Minh, nếu anh chạm vào tôi, anh sẽ cưới tôi làm vợ chứ?” Đào Anh Thy bất chấp mọi thứ hấp tấp hỏi, tinh thần đầy căng thẳng, vẻ mặt lo lắng nhìn anh hiện lên nét mong đợi.

Tư Hải Minh âm thâm trầm nhìn cô đôi mắt đen láy. “Cô có ý gì?“

“Nếu như anh đồng ý lấy tôi làm vợ, tôi sẽ để anh chạm vào tôi.

Như vậy có được không?” Đào Anh Thy hỏi lại, biểu hiện rõ sự tham lam của mình.

Tư Hải Minh dùng lực tay siết chặt cằm cô, Đào Anh Thy cảm thấy khó chịu, khẽ cau mày bực bội.

“Mục đích của cô khi tiếp cận tôi, thì ra là vì điều này?”

“Bởi vì… vị trí bà chủ của nhà họ Tư chẳng phải ai cũng khao khát sao? Mọi người đều biết rõ trong lòng, nếu được kết hôn với anh sẽ như chim sẻ hóa phượng hoàng còn gì?“ Đào Anh Thy cố ý nói ra.

Người phụ nữ này còn dám thường xuyên đong đưa trước mặt anh, thật sự là có suy nghĩ muốn đuổi cô đi, ấy vậy mà cô còn ảo tưởng muốn ngồi vào vị trí bà chủ của nhà họ Tư.

Sự nóng giận trong người Tư Hải Minh bị dồn nén lại, đôi mắt đen láy bỗng hóa lạnh lùng như băng: “Cút ngay.”

Đào Anh Thy kinh ngạc: “Anh không muốn tôi thật sao? Thật sự là ba năm trước, tôi cũng đâu tệ lắm đúng không?”

“Đừng khiến tôi phải nói lại lần hai” Tư Hải Minh giọng trầm xuống nói.

Đào Anh Thy hơi cúi đầu, dùng tay kéo cửa ra: “Nhưng mà cửa không mở được…” Lời còn chưa kịp nói xong, cửa đã mở ra, cô xấu hổ không nói thành lời.

Cô quay người đi ra ngoài, sau đó giúp Tư Hải Minh đóng cửa lại.

Ngay sau khi cách cửa được khép lại, trái tim đang đập liên hồi của cô cũng có thể bình tĩnh trở lại một chút, nghĩ lại mà vẫn còn rùng mình.

Cũng may là kỹ năng diễn xuất của cô rất tốt, cố ý để cho anh ta thấy rằng cô là loại phụ nữ tiếp cận đàn ông vì lợi ích, nếu không có thể an toàn bước ra khỏi văn phòng đó sao? Cô không bị Tư Hải Minh ăn tươi nuốt sống mới lạ.

Tuy rằng đã không gặp nhau cả ba năm trời, nhưng Đào Anh Thy vẫn còn mơ hồ nhớ lại sự thô bạo của Tư Hải Minh đêm hôm đó…

Lần này cô có thể thoát được, nhưng còn lần sau thì sao?

Cô thật sự muốn được sa thải!

Tư Hải Minh đang ngồi trên chiếc ghế lớn màu đen, hai tay tựa vào tay vịn của ghế, khí thế lạnh lùng bừng lên khắp người, anh thật sự không nhìn ra cô lại có tâm tư như vậy.

So với lũ đàn bà ồn ào ngoài chợ thì chẳng có điểm gì khác.

Đào Anh Thy trở lại phòng thư ký, ngồi xuống ghế, âm thanh của ghế phát ra kít kít, cô thở dài một hơi, rồi tự nhủ với bản thân: “Ngài Hải Minh thật sự rất kỳ lạ, vừa nghe tới chuyện kết hôn với mình thì lập tức không quan tâm tới mình nữa, như vậy không phải tra nam thì là gì?”

Những người khác: “???”

Mình bị hắn chuyển tới bộ phận thư ký, làm mình tưởng hắn ta thích mình nhiều lắm, hóa ra căn bản là muốn chơi không muốn chịu trách nhiệm!”

Những người khác: “!!!”

“Có lẽ mình không nên đề cập tới chuyện kết hôn, cho dù hắn không cưới mình, nhưng làm sự nghiệp của mình được thăng tiến thì cũng không sao cả! Vị trí này của Chương Vĩ, mình rất thích!”

Những người khác: “…”

Trên đời này thứ khiến người ta ít phải lo lắng nhất chính là lời nói gió thổi, nó thổi đến nơi nào nơi đó liền đâm chồi nảy rễ.

Những lời này của Đào Anh Thy, dễ dàng như trở bàn tay sẽ thuận theo chiều gió mà bay đi xa.

Hơn nữa điều mà cô hy vọng nhất chính là những lời nói này có thể được truyền tới tai của Tư Hải Minh, như vậy, một khi hắn tức giận, là cô có thể sẽ được sa thải.

Mơ tưởng nhỏ nhoi của cô thật sự rất đẹp.

Những người trong tập đoàn Vương Tân thật sự đền bị dọa cho kinh sợ, quả dưa này quả thực rất ngọt! Nhưng cũng chua quá!”

Trong nhóm chat riêng của công ty…

“Nhìn xem tôi đã nói gì? Đào Anh Thy chuyển tới phòng thư ký nhất định là có ẩn tình, tôi không nói sai đâu!”

“Tôi thật sự nhìn không ra chân tướng lần này, Ngài Hải Minh chẳng phải là không ra tay với nhân viên nữ trong công ty hay sao?

Sự việc lần này khác nào thể hiện cho chúng ta thấy là chúng ta cũng có hy vọng, đúng không? Tôi còn cảm thấy so với Đào Anh Thy chúng ta cũng chẳng thua kém gì.”

“Dựa trên tình hình thực tế mà đánh giá, Đào Anh Thy quả thực trẻ hơn so với chúng ta, hơn nữa khuôn mặt còn đặc biệt ngây thơ, đàn ông thường rất thích thể loại như này.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.