Một Nụ Hôn Không Định Tình Thì Làm Sao Đây

Chương 57: 57: Trận Thi Đấu Cuối Cùng



Sau ngày hôm đó, cuộc sống của Ninh Lục Ly quay về lại như lúc trước, điều duy nhất thay đổi đó là mối quan hệ giữa anh và Cố Mậu Hành.
Có lẽ là vì ngày đó Ninh Lục Ly đã chấp nhận toàn bộ phần mặt tối của Cố Mậu Hành, Cố Mậu Hành hồi phục thoát khỏi trạng thái bất an mỗi khi không nhìn thấy Ninh Lục Ly, cuối cùng cũng bắt đầu trạng thái làm việc bình thường.
Ngoài phần hậu kỳ của “Tinh Hỏa” ra, “Cộng Sự Tuyệt Nhất ” còn 3 phần thi đấu chưa quay xong.
Ninh Lục Ly còn đỡ, ngoài “Cộng Sự Tuyệt Nhất ” ra thì anh không có công việc nào khác, trong đoạn thời gian này Cố Mậu Hành bận rộn tới lui.

“Tinh Hỏa” bản đã bổ sung lại đi xin xét duyệt lần nữa, sau khi thông qua xét duyệt còn có các loại tuyên truyền, lịch chiếu phim v.v.
Những công việc này Ninh Lục Ly không hiểu, cũng không có hứng thú.
Chuyện duy nhất anh có thể làm là, khi Cố Mậu Hành bận tới mức không thể về nhà thì anh sẽ tới công ty lượn một vòng.

Cho Cố Mậu Hành thấy mặt để tránh cho cảm xúc đối phương bị đè nén rồi lại xuất hiện vấn đề tâm lý.
Nói đơn giản, Ninh Lục Ly cảm thấy thời gian này anh giống như một bình thuốc, chuyên dùng để trị bệnh tâm lý của Cố Mậu Hành.
Đối với những chuyện này, Ninh Lục Ly không hề thấy khó chịu.

Bởi vì Ninh Lục Ly cảm thấy anh và Cố Mậu Hành là một đôi bệnh nhân, chữa trị cho nhau.
Thuận theo việc tiếp xúc thân mật với Cố Mậu Hành ngày càng nhiều, chứng sợ tiếp xúc cơ thể của Ninh Lục Ly cũng dần thuyên giảm, ít nhất thì vô tình đụng phải người khác thì việc sinh ra cảm giác khó chịu cũng giảm đi nhiều.
Không lâu trước đó Ninh Lục Ly còn thử ngồi tàu điện ngầm.

Lúc đó không phải tầm giờ cao điểm, trên tàu điện ngầm không chen chúc nhưng khoảng cách giữa người và người cũng không quá 20cm.
Cả hành trình Ninh Lục Ly đều không nổi da gà hay đổ mồ hôi lạnh, việc này đối với anh quả thực là bước tiến lớn trong cuộc đời.
  
Những ngày tháng bận rộn luôn trôi qua rất nhanh.

Nháy mắt đã Cộng Sự Tuyệt Nhất đã quay tới tập cuối cùng.
Theo truyền thống của chương trình “Cộng Sự Tuyệt Nhất “, địa điểm vòng thi cuối cùng sẽ quay lại Hoa quốc, tại thành phố đã bắt đầu hành trình để kết thúc cuộc thi.

“Cộng Sự Tuyệt Nhất ” mùa 3 đương nhiên cũng tuân theo truyền thống này, quay về nơi khởi điểm cuộc thi mùa này – thành phố B.
Khi nhận được lịch trình ghi hình mới nhất, đúng lúc Ninh Lục Ly đang ở văn phòng của Cố Mậu Hành.
Trần Quang ngước mắt nhìn Cố Mậu Hành đang ngồi sau bàn làm việc, rồi lại nhìn Ninh Lục Ly đang nằm ườn trên sô pha.

Anh ta cảm thấy hôm nay chắc đầu anh ta bị cửa kẹp rồi, tại sao lại vẽ vời thêm chuyện chạy tới đây đưa lịch trình ghi hình chứ.
Thế nhưng Trần Quang cảm thấy, nếu anh ta còn không lộ mặt thì công ty sẽ tưởng anh ta đã đắc tội với Ninh tiểu công tử nên mới rơi vào bước đường không còn chuts cảm giác tồn tại như lúc này.
Phải biết rằng, lúc trước khi Ninh Lục Ly nhận đóng vai ptk trong “Tinh hỏa”, sau khi quay xong rồi thì người quản lý là anh ta mới nhận được tin tức, thật đúng là không tận trách.
Ninh Lục Ly không để ý tới suy nghĩ của Trần Quang, anh thấy một câu nói trong lịch trình thì trực tiếp đứng dậy đi tới cạnh Cố Mậu Hành.
Ninh Lục Ly: “Cố Mậu Hành, cái gì đây? Phát sóng trực tiếp?”
Trần Quang đứng đó nhìn Ninh Lục Ly đi tới lấy đi tài liệu Cố Mậu Hành đang xem, trong lòng anh ta nghĩ không hổ là Ninh tiểu công tử, làm việc chẳng kiêng nể gì cả.
Sau đó, ánh mắt Cố Mậu Hành liếc qua, Trần Quang chỉ cảm thấy cả người rét lạnh.
Anh ta cười gượng: “Tiểu Ninh à, không còn việc gì nữa thì tôi đi trước nhé?”
Ninh Lục Ly nhớ ra Trần Quang vẫn còn đứng ở bên kia: “Ừ, anh Trần công việc bận rộn, anh cứ đi đi, chi tiết cụ thể tôi hỏi Cố Mậu Hành là được.”
Cố Mậu Hành nhìn cửa văn phòng đóng lại, lúc này mới kéo Ninh Lục Ly ra sô pha ngồi rồi giải thích lý do phát sóng trực tiếp.
“Chuyện là thế này, đánh giá của Cộng Sự Tuyệt Nhất vẫn luôn rất tốt, điều này em cũng biết mà.

Hai năm gần đây cũng nổi lên không ít chương trình mô phỏng theo, nếu chương trình không có cái mới, chỉ dựa vào những thành tích cũ thì chẳng mấy sẽ bị đào thải.”
Ninh Lục Ly gật đầu: “Điều này cũng không sai, những chương trình nổi đến mấy cũng chỉ được 3, 4 năm là sẽ dần dần bị quên lãng và thay thế.”
Cố Mậu Hành: “Tôi và tổ tiết mục đã thảo luận qua, tranh luận nhiều nhất về chương tạp kĩ nằm ở tính thực tế.

Rất nhiều cư dân mạng đều cảm thấy các chương trình thi đấu đều có kịch bản, khách mời tham gia đều có thiết lập tính cách, biên tập có thể khống chế hướng đi của chương trình v.v.

Khi người xem thấy chương trình thực tế có dấu vết của diễn xuất thì sẽ dần thấy mất hứng thú.”
Ninh Lục Ly: “Thế nên cậu mới muốn phát trực tiếp?”

“Ừ, suy cho cùng thì phát trực tiếp là cách có thể biểu lộ tính chân thực nhất.” Cố Mậu Hành nói, “Bây giờ kĩ thuật có thể thỏa mãn, tôi và tổ tiết mục thương lượng và quyết định mùa 4 Cộng Sự Tuyệt Nhất sẽ phát trực tiếp toàn bộ.

Trận chung kết mùa 3 chính là thử nghiệm.”
Sau khi giải thích rõ nguyên do dùng phát sóng trực tiếp, Cố Mậu Hành lại hỏi Ninh Lục Ly: “Ninh Ninh, ban nãy có vẻ em không được vui là vì có đắn đo điều gì với việc phát trực tiếp sao?”
“Tôi cảm thấy là phát sóng trực tiếp sẽ lộ ra một số thứ, cậu cũng biết tôi là kiểu nghĩ gì nói đó mà.” Ninh Lục Ly nói, “quan hệ của chúng ta bây giờ sẽ có một vài cử chỉ nhỏ không thể che giấu được, cư dân mạng giờ rất lợi hại, trong sạch cũng có thể viết thành một vở kịch dài, huống hồ chúng ta còn không trong sạch.”
Cố Mậu Hành có chút bất đắc dĩ: “Em dùng từ kiểu gì thế này.

Chúng ta là người yêu đàng hoàng, bị em nói thành như thể là gian díu với nhau vậy.”
Ninh Lục Ly chau mày: “Fan bạn gái của cậu chiếm cả thiên hạ, trong mắt bọn họ chúng ta là đang gian díu.”.

Truyện Sủng
Cố Mậu Hành ôm lấy Ninh Lục Ly, đặt lên môi anh một nụ hôn rồi nhẹ giọng nói: “Em không cần lo lắng quá nhiều, những thói quen tiếp xúc trong lúc phát sóng, em cũng không cần phải cố ý né tránh.

Rồi sẽ có một ngày cũng phải nói chuyện của chúng ta cho người hâm mộ biết.

Thay đổi dần dần vẫn tốt hơn là đột ngột để lộ.”
Ninh Lục Ly nói tiếp: “Đợi sau khi gia đình tôi chấp nhận thì trực tiếp đăng một bài “cảm ơn mọi người, chúng tôi ở bên nhau rồi” lên weibo là được rồi.

Dù sao sau đó tôi cũng giải nghệ, cậu cùng rút về làm phía sau màn, đã làm phải làm một màn lớn, thấy sao?”
Cố Mậu Hành thấp giọng cười, nói: “Nếu em bằng lòng làm như vậy thì tôi cầu còn không được.”
***
Nháy mắt đã đến ngày quay trận thi đấu cuối cùng của “Cộng Sự Tuyệt Nhất “.
Địa điểm xuất phát đều là người quen.

Sau khi đi một vòng quanh Trái Đất, họ lại quay về Trường Thành ở thành phố B.
Qua mấy vòng loại trừ, tiến vào vòng chung kết chỉ còn lại 3 đội.

Trong trận thi đấu chung kết, toàn bộ điểm lúc trước có được đều về không.
Đội cuối cùng có thể lấy được giải quán quân sẽ trở thành Cộng Sự Tuyệt Nhất danh xứng với thực.
Người dẫn chương trình vẫn tươi cười: “Cuộc thi của chúng ta, bắt đầu từ hạng mục hai người phối hợp với nhau thì kết thúc cũng từ hạng mục hai người phối hợp.

Có điều, đã là chung kết thì “Hai người ba chân” đơn giản quá rồi, thế nên độ khó của phần thi sẽ tăng lên.”
Nói xong, anh ta lấy một tấm vải màu đen từ trong túi áo ra: “Cộng Sự Tuyệt Nhất”, mọi hạng mục thi đấu của chung kết đều cùng một chủ đề, đó là sự ăn ý.

Nhiệm vụ đầu tiên là thử nghiệm sự tin tưởng giữa các khách mời, “Bạn là mắt của tôi, tôi là chân của bạn”.”
Trận chung kết của “Cộng Sự Tuyệt Nhất ” được phát sóng trực tiếp trên tv và các nền tảng phát sóng trực tiếp.

Sau khi MC nói ra hạng mục thi đấu, phần bình luận chạy ngang màn hình ào ào xuất hiện.
“Chậc, chậc, chậc, “Bạn là mắt của tôi, tôi là chân của bạn”, tổ tiết mục đang muốn gây chuyện đó à.”
“Hạng mục này đúng là chuẩn bị cho CP Miêu Ly của chúng ta mà! Bọn họ là cặp đôi ăn ý nhất mà tôi từng gặp!”
“Hạng mục này thì cặp nữ – nữ sẽ không chiếm ưu thế, suy cho cùng thì con gái không đủ sức.”
“Biết tới khả năng lật ngược tình thế của Đới Cao Quân nhà chúng tôi chưa? Cộng sự của cô ấy là Hoàng Y Y nặng chưa đến 40kg, tôi sẽ nhìn kỹ hai người họ.”
“Đội nam – nam cũng bất lợi về cân nặng, nói sao thì cũng phải leo cầu thang.”
Đây là cảnh xuất phát, độ khó cũng không quá lớn, nhưng lại thử thách mức độ tin tưởng giữa cộng sự với nhau.
Quy tác như sau: “Một người keo băng bịt mắt cõng người còn lại, dưới sự chỉ dẫn của đồng đội để vượt qua chướng ngại vật mà tổ tiết mục sắp xếp, leo tới Phỏng Hỏa đài ở phía trước để lấy được manh mối.

Nếu người bịt mắt đụng trúng phải chướng ngại vật hoặc là người được cõng ngã xuống đất thì đều phải xuống dưới leo lại.
Hạng mục này cần tới sự tin tưởng hoàn toàn của hai bên.
Sau khi còn người mất đi thị giác thì sẽ chìm vào cảm giác bất an sợ hãi, chỉ có khi tin tưởng cộng sự hết sức mới có thể bình tĩnh khi trước mắt có chướng ngại vật, không sợ hãi thì sẽ không khiến hai người ngã xuống.
Sau khi hiểu rõ quy tắc thì ba đội bắt đầu thảo luận phân công.
Nhóm Đới Cao Quân nhanh chóng quyết định xong, đcs thân hình hơi trong rõ ràng tất nhiên là phù hợp làm “chân” hơn Hoàng Y Y có thân hình nhỏ bé.

Một tổ con còn lại thì càng không cần nói, đội nam – nữ kết hợp thì tất niên thành viên nữ đảm nhiệm làm “mắt”.

Tiêu điểm tập trung trên nhóm của Cố Mậu Hành và Ninh Lục Ly, ống kính cũng nhanh chóng quay tới ho.
Ninh Lục Ly rất muốn thể hiện khí khái đàn ông trước ống kính phát sóng trực tiếp, anh chọn khom lưng trước mặt Cố Mậu Hành: “Nào, tôi cõng cậu.”
“Được.”
Cố Mậu Hành trước giờ chưa từng đả kích tự tin của Ninh Lục Ly, nói xong thì hắn nằm ngả vào lưng đối phương.

Ninh Lục Ly tràn đầy tự tin, đứng vững chân rồi dùng sức.
Không nhúc nhích.
Bình luận dừng lại ba giây rồi sau đó “2333333”[1] tràn đầy màn hình.
“Rốt cuộc là điều gì khiến Ninh Lục Ly có ảo giác có thể cõng được Cố Mậu Hành vậy, chênh lệch chiều cao đã nói lên tất cả.”
“Chắc là không để ý tới chiều cao đó mà.”
“Cho dù không có vấn đề chiều cao thì chỗ cơ bắp của Bệ hạ cũng là một vấn đề đó.”
Ninh Lục Ly không cam tâm, muốn thử lại lần nữa.
Cố Mậu Hành hạ giọng nói bên tai anh một câu: “Ninh Ninh, đây là trực tiếp, hay là đổi chỗ thử xem?”
Lúc này Ninh Lục Ly mới nhận ra vấn đề, nếu thất bại một lần nữa thì đúng là mất mặt tới tận nhà bà ngoại.
Đầu anh nhảy số rất nhanh: “Mắt tôi tốt hơn cậu, thôi để tôi làm mắt cho.”
Tuy giọng Cố Mậu Hành khá nhỏ sẽ không bị ghi lại nhưng mà động tác của hắn thì mọi người đều nhìn thấy.

Cái động tác mờ ám này khiến cho fan CP điên cuồng.
“Ẳng ẳng ẳng, nói gì bên tai vậy, em cũng muốn biết nội dung!”
“Nhìn thấy ánh mắt của Bệ hạ chưa, lão cán bộ nghiêm khắc cẩn thận đi đâu mất rồi?”
“Dáng vẻ kiêu ngạo của Ninh Lục Ly thật là khiến tôi muốn…á, tôi chưa nói gì hết.”
Trong khi phần bình luận đang sôi sùng sục thì nhóm Cố Mậu Hành và Ninh Lục Ly lấy được thẻ manh mối không nằm ngoài mong đợi.
Ninh Lục Ly mở thẻ manh mối ra thì liền sững người.
Bởi vì, địa điểm của nhiệm vụ tiếp theo là trường cấp 3 Ngũ Trung của thành phố B, là trường cấp 3 mà anh và Cố Mậu Hành từng theo học.
______
[1] 2333333 nghĩa là cười lớn, “hahaha”..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.