Một Nụ Hôn Không Định Tình Thì Làm Sao Đây

Chương 51: 51: Phùng Tử Kỳ



Đới Cao Quân nói được làm được.
Sáng ngày hôm sau, Ninh Lục Ly vừa mở Weibo ra thì đã nhận được tin nhắn từ acc phụ của Đới Cao Quân, nội dung tin nhắn cực kỳ thẳng thắn: Quỳ xuống cầu xin chính chủ chia sẻ.
Khi nhận được tin nhắn thì Ninh Lục Ly đang ngồi trong vườn.
Sân sau có một cây long nhãn rất to, cho dù vào lúc mặt trời đã trở nên oi nóng thì ngồi dưới bóng cây vẫn khiến ta cảm thấy thoải mái.
Không có công việc, mùa hè không cần ra ngoài là sướng như thế đấy.
Hôm nay cuối cùng thì Cố Mậu Hành cũng ra đi làm từ sáng sớm, không còn lượn lờ trước mắt anh nữa.

Ninh Lục Ly cũng không quan tâm hắn đi làm gì, khi bước ra khỏi phòng ngủ chỉ nhìn thấy bữa sáng nóng hổi trong phòng bếp.
Ninh Lục Ly do dự một hồi, anh cảm thấy nói chuyện với Đới Cao Quân cũng không tệ, cô đặc biệt nhắn tin tới, anh mà không xem thì cũng không hay lắm.

Dù sao thì anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, xem một cái cũng chẳng sao.
Ngón tay vừa nhấn vào thì tiếng nhạc mang đầy màu sắc dục truyền ra.

Quả nhiên, dùng BMG kiểu này thì chắc chắn video này không phù hợp với giá trị quan của chủ nghĩa xã hội.

Tác phẩm mới của Đới Cao Quân còn lộ liễu hơn cả video “Trúc mã trúc mã”, hoàn toàn có thể xem như là một bộ “đua xe” tốc độ cao.
Video cũng không có cốt truyện, nếu tìm hiểu kỹ càng một chút thì có lẽ là câu chuyện đo thị về hai người đàn ông, từ quen biết thể xác tới đồng điệu linh hồn.
“Chẳng có tình nghệ thuật gì cả.” Ninh Lục Ly phê bình mạnh mẽ video này.
Ninh Lục Ly chuẩn bị trả lời Đới Cao Quân như vậy, bày tỏ lập trường của anh.

Lý do anh cũng nghĩ xong rồi, với phẩm hạnh của một nhà nghệ thuật, anh không thể like cái video kiểu này được.
Anh không phải vì xấu hổ hay thẹn quá hóa giận nên mới từ chối like và chia sẻ đâu.

“Ninh Ninh.”
Một giọng nói đột ngột vang lên bên tai anh, Ninh Lục Ly run tay, nút like bên dưới bài weibo của Đới Cao Quân biến thành màu đỏ.
“Cố!Mậu!Hành!”
Ninh Lục Ly nhảy thẳng từ trên ghế xuống, anh giơ tay túm lấy Cố Mậu Hành.

Bởi vì anh cảm thấy bây giờ anh quả thực là sắp nghẹt thở rồi, thế nên anh cũng muốn Cố Mậu Hành thử cảm giác nghẹt thở.
Tuy Cố Mậu Hành không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng im cho anh bóp.

Thậm chí hắn còn suy xét tới chênh lệch chiều cao giữa hai người, Ninh Lục Ly giơ tay lên thì sẽ mỏi tay, thế là hắn vòng tay qua eo Ninh Lục Ly rồi bế anh lên bậc thềm cạnh đó.
Ninh Lục Ly còn đang kích động nên không chú ý với thay đổi nhỏ bé này, không thì anh đã tức tới mức nổ tung rồi.

Sau khi phát ti3t xong cuối cùng Ninh Lục Ly cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, rồi anh ngồi luôn xuống bậc thềm.
Cố Mậu Hành ngồi bên cạnh anh, lên tiếng hỏi: “Sao vậy?”
“Cái đồ mèo thối này! Cho dù tên cậu đồng âm với chữ “mèo” thì cũng không thể đi mà không có tiếng động chứ, một đời anh minh của tôi!”
Ninh Lục Ly trực tiếp nhét điện thoại vào tay Cố Mậu Hành: Vì bị cậu doạ nên trượt tay nhấn like rồi.”
Sau khi trượt tay bấm like, Ninh Lục Ly căn bản không nghĩ tới chuyện unlike.

Bởi vì hình như Đới Cao Quân đang lướt weibo, anh vừa nhấn like thì tin nhắn của đối phương đã tới rồi.
Tình huống này thì làm sao mà unlike được nữa, còn muốn làm bạn bè nữa không.

Ninh Lục Ly chỉ đành cắn răng chấp nhận chuyện này, cùng lắm thì lại lên hot search, cũng không phải là chưa từng lên, ai sợ ai.
Cố Mậu Hành nhìn điện thoại Ninh Lục Ly đưa: “Video CP mới à? Nhấn like cũng không sao mà?”
“Cậu xem nội dung trước đi rồi hẵng nói, video này đúng mất liêm lỉ mà, trong đầu Đới Cao Quân chứa cái gì không biết.”

Cố Mậu Hành xem hết video thì cười nói: “Sao thế, sợ tí nữa lên hot search à?”
Ninh Lục Ly lườm hắn: “Cậu nói xem?”
Cố Mậu Hành: “Chuyện này đơn giản.”
Ninh Lục Ly nhìn Cố Mậu Hành bằng ánh mắt chờ mong, anh nghĩ Cố Mậu Hành có cách giải quyết.

Sự tin tưởng này được bồi dưỡng từ sự sùng bái mù quáng hồi nhỏ, anh luôn cảm thấy không có vấn đề gì mà Cố Mậu Hành không giải quyết được.
Sau đó Ninh Lục Ly thấy Cố Mậu Hành lấy điện thoại ra, mở weibo lên, tìm tới bài viết của Đới Cao Quân rồi like một cái.
“…” Ninh Lục Ly đứng bật dậy, “Trời nóng quá nên mồ hôi chảy hết vào não cậu rồi hả? Cậu đã làm cái gì vậy hả! Tôi like thì chỉ có khả năng lên hot search, nhưng cậu like thì chắc cú là lên hot search đó!”
Cố Mậu Hành: “Sau khi tôi like thì hảo lực của fan sẽ bị tôi thu hút rồi không còn để ý tới chuyện em like nữa.”
Ninh Lục Ly nghe xong thì cảm thấy cũng rất có lý, anh bình tĩnh lại: “Cậu về sớm vậy? Không rảnh đến vậy chứ, hay lại muốn lừa tôi tới công ty?”
Cố Mậu Hành nói: “Không phải, hôm nay tôi tới là vì chuyện quay phim.

Những chuyện nhỏ khác đã có đoàn đội quản lý tôi không cần quan tâm nhiều.

Chuyện quan trọng bây giờ là quay bù những cảnh của Phùng Tử Kỳ, tôi đầu tư không ít tiền vào bộ phim này, sau này ăn cơm hay ăn cám đều nhờ hết vào em đó.”
Ninh Lục Ly không để ý Cố Mậu Hành đang giả khổ: “Tôi nhớ lúc trước khi cậu lừa tôi lăng xê CP cũng nói như vậy.

Gì mà hơn nửa gia tài đều đầu tư hết rồi, phải lăng xê CP giữ nhiệt, tôi thấy lúc đó cậu đã có ý đồ xấu, thâm sâu khó lường.”
Cố Mậu Hành thẳng thắn thừa nhận: ” Tôi có ý đồ xấu với em mười năm rồi, bây giờ cũng chẳng có gì kỳ lạ.”
Ninh Lục Ly đỏ mặt chuyển chủ đề: “Tôi thấy cách tốt nhất để “Tinh hỏa” thu được gấp đôi phòng vé đó chính là đừng bảo tôi diễn nhân vật này nữa, thật đó.

Tôi cũng không xuất thân chính quy lại chưa từng đóng phim, khả năng diễn hỏng cao đến 90% đấy.”

Ninh Lục Ly thật sự rất hiểu lấy mình, vai diễn nhỏ có vài cảnh thôi anh còn có thể đồng ý, diễn vai Phùng Tử Kỳ này quả thực có hơi khó khăn.
Cố Mậu Hành không tiếp lời, hắn chỉ nói: “Hai ngày nay tôi đã nghiên cứu rồi, để làm được chuyện này thì cách thích hợp nhất với em là trải nghiệm…”
Cố Mậu Hành còn chưa nói hết lời thì Ninh Lục Ly đã xua tay: “Đừng nói mấy thứ lý luận tôi nghe mà đau đầu, nói kết quả luôn đi.”
“Bên thành phố chuyên quay phim có một biệt thự mô phỏng nhà ở thời dân quốc, tôi đã bao cả dãy nhà đó rồi…”
Ninh Lục Ly vừa nghe đã hiểu: “Ý cậu là chuyển tới đó và sinh hoạt như thời dân quốc mấy ngày để tìm cảm giác?”
Cố Mậu Hành gật đầu: “Đó chính là ý của tôi.

Tới đó ở mấy ngày, tôi lại ở bên giảng giải cho em, em thông minh như vậy đột phá trong mấy ngày cũng không thành vấn đề.”
Việc này nhấc lên sự hứng thú của Ninh Lục Ly: “Sinh hoạt theo thói quen thời dân quốc vài ngày à, cảm giác cũng không tệ.

Tôi đi soạn đồ.”
Nghĩ tới đây, Ninh Lục Ly đứng dậy đi vào phòng, đi được một nửa thì quay đầu lại: “Công việc ở công ty cậu thì sao?”
Cố Mậu Hành: “Họp qua video, có chuyện quan trọng thì Tiểu Chu sẽ mang tới.

Yên tâm, sẽ không để tài sản của em bị đóng cửa đâu.”
Ninh Lục Ly lườm hắn một cái rồi quay người vào nhà thu dọn hành lý.
***
Biệt thự mà Cố Mậu Hành đã thuê nằm ở rìa thành phố điện ảnh, vừa hay nằm tại nơi giao nhau giữa khu nhà ở và khu quay phim.

Nơi đây là bối cảnh chuẩn bị riêng để quay phim dân quốc, khi dạo bước trên đường phố sẽ có cảm giác như xuyên qua thời không.
Thời gian gần đây trong thành phố điện ảnh không có quá nhiều tổ phim, ở khu phim dân quốc thì lại càng ít.

Vào cái thời điểm nắng nóng nhất, lại chẳng có tổ phim nào tới quay phim nên du khách tới thăm cũng lác đác.
Tòa biệt thự dân quốc này gần như là xây theo kiến trúc thịnh hành thời đó.

Những bức tường màu ngọc lam, những lan can màu trắng trên sân thượng, khu vườn nhỏ tinh tế và chiếc cổng bằng gỗ gụ được chạm khắc tinh xảo.

Thậm chí trong sân vườn còn đậu một chiếc xe cũ.
Ninh Lục Ly cảm thấy lạ: “Chủ nhà này đúng là một người kỳ lạ, một căn nhà nhỏ này cũng chẳng có mấy phòng ở được mấy người mà lại tốn nhiều công sức bố trí như vậy.”
Cố Mậu Hành lấy chìa khóa từ trong túi ra, mở cửa: “Tôi quen chủ nhà này, thực ra ông ta cho thuê căn nhà này cũng chẳng phải để kiếm tiền, đây chỉ là sở thích nho nhỏ mà thôi.”
Ninh Lục Ly kéo vali vào sảnh thì liền biết Cố Mậu Hành nói không sai.

Đồ đạc bên trong đều là đồ cổ, chất lượng hạng nhất.
“Ở đây chắc ít khi có khách tới nhỉ, những đồ gia dụng này đều bảo dưỡng rất tốt.”
Cố Mậu Hành gật đầu: “Thực ra ông ta rất cởi mở trong giới, hơn nữa quy tắc đơn giản, ai làm hỏng những đồ dùng ở đây thì phải đền.”
Ninh Lục Ly hỏi: “Đền tiền à?”
Cố Mậu Hành: “Hỏng một cái đền hai cái, còn phải là đồ gia dụng cổ.”
Ninh Lục Ly nhăn mày: “Người này đúng là ranh ma, tôi thấy tất cả đồ dùng trong nhà đều là đi lừa được.”
Trong cái giới này, tiền thật sự không là gì, muốn tìm được đồ cổ này thì phải tốn không ít thời gian và công sức.
Hai người vừa đi vừa nói lên tới tầng 2, bước chân dẫm lên bậc thang gỗ phát ra âm thanh của thời gian.
Đẩy cửa phòng ngủ tầng 2 ra, Cố Mậu Hành đặt vali của Ninh Lục Ly vào tủ: “Bắt đầu từ bây giờ, em có thể tiến vào nhân vật Phùng Tử Kỳ rồi.”
Ninh Lục Ly nhìn tủ quần áo đã mở ra, trong tủ treo đầy quần áo thời dân quốc, từ âu phục đến các loại phụ kiện đủ cả.
Anh than một tiếng: “Không phải chứ, thời tiết này chỉ hận không thể khỏa thân, giờ lại phải mặc áo vest à?”
Cố Mậu Hành nhìn anh: “Ở đây vẫn có điều hòa, nếu ra ngoài có thể mặc áo sơ mi và áo gi-lê.

Nếu nóng quá thì đừng ra ngoài, vì nghệ thuật, em nhịn vài hôm thôi.”
Chuyện đã tới nước này thì Ninh Lục Ly cũng chỉ có thể cắn răng làm.

Anh đổi sang đồ Tây, rồi lại ngoan ngoãn ngồi trước gương để Cố Mậu Hành làm tóc cho anh.
Keo vuốt tóc giúp mái tóc hơi xoăn của Ninh Lục Ly được vuốt gọn về sau, theo đó một tiểu thiếu gia nhà phú thương tới từ thời dân quốc xuất hiện trong gương.
“Tử Kỳ.” Cố Mậu Hành vịn vào vai Ninh Lục Ly, hắn cúi người hạ thấp giọng gọi anh một tiếng.
Ninh Lục Ly lại hất cằm nói: “Bây giờ cậu phải gọi tôi là Phùng thiếu gia.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.