Lúc Ninh Lục Ly xuống thì đụng phải Cố Mậu Hành ở hành lang.
“Ninh Ninh, cậu muốn ra ngoài à?”
Ninh Lục Ly biết hắn đang lo lắng điều gì, chuyện ngày hôm qua không chỉ doạ anh, mà cũng doạ cả Cố Mậu Hành.
“Không phải, tôi có hẹn với Chúc Giai Giai, ở ngay quán cà phê trong khách sạn.”
Cố Mậu Hành gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Hắn mở cửa bước vào phòng, khi sắp đóng cửa lại dặn dò thêm một câu: “Nếu muốn ra ngoài thì gọi điện thoại cho tôi.”
“Biết rồi biết rồi.” Ninh Lục Ly vẫy vẫy tay, đi thang máy xuống lầu.
Chúc Giai Giai đã đợi trong quán cà phê, cô chống cằm, ánh mắt đặt trên người nghệ sĩ piano ở giữa.
Ninh Lục Ly đi tới ngồi xuống: “Giai Giai, đến sớm vậy?”
Anh và Chúc Giai Giai hẹn nhau lúc 8 giờ, bây giờ mới 7 giờ 50 phút mà cô đã đến rồi.
“Ừ, đúng lúc đang ở gần đây, không có chuyện gì làm nên tới thẳng đây luôn.
Tôi đã tự gọi đồ rồi, tính luôn vào tiền phòng của cậu rồi.”
Quan hệ của hai người rất tốt đương nhiên không để ý chuyện nhỏ này.
Ninh Lục Ly nhìn tách cà phê kiểu Mỹ vạn năm không đổi đang đặt trước mặt cô.
Ninh Lục Ly: “Vẫn uống loại này à?”
Chúc Giai Giai ngớ người, rủ mắt nói: “Quen rồi.
Cậu hẹn tôi ra đây là có chuyện gì?”
Chúc Giai Giai cũng không ngốc, Ninh Lục Ly ở bên này bận ghi hình, ngày mai thì về nước, bây giờ lại hẹn cô ra gặp chắc chắn là vì chuyện lúc ăn cơm tối qua.
Giữa những người bạn cũ thì nói chuyện không cần cố kị quá nhiều.
Ninh Lục Ly mở miệng hỏi thẳng: “Lúc trước Cố Mậu Hành đã làm gì mà cậu có ý kiến với cậu ta như vậy.”
“……” Chúc Giai Giai đột ngột ngẩng đầu lên nhìn Ninh Lục Ly, “Chuyện này không phải đã rất rõ ràng rồi sao, vì có liên quan tới Khương Vũ Huyên.
Cướp người trong lòng của anh em tôi là việc tôi ghét nhất.”
Ninh Lục Ly căn bản là không tin, tuy EQ của anh có hơi thấp nhưng anh vẫn rất hiểu Chúc Giai Giai – cô bạn cùng lớn lên với anh.
Chúc Giai Giai thẳng thắn tốt bụng, không phải kiểu người hẹp hòi, bộ dạng nhằm vào Cố Mậu Hành của cô tối qua chắc chắn là có nguyên nhân.
Ninh Lục Ly: “Hai ngày qua tôi nhớ lại một lượt chuyện lúc trước.
Sau khi tôi và Cố Mậu Hành cãi nhau rõ ràng cậu còn tới khuyên tôi làm lành với Cố Mậu Hành mà.”
Chúc Giai Giai cầm tách cà phê lên uống một ngụm.
Lông mày cô chau lại nhưng không mở miệng.
“Chuyện của Khương Vũ Huyên trong bữa cơm tối qua cũng xem như là đã rõ ràng.
Cậu vẫn nhằm vào cậu ta, tôi biết là bởi vì tôi, nhưng rốt cuộc là tại sao?”
Cuối cùng Chúc Giai Giai cũng mở miệng: “Trong lòng cậu, Cố Mậu Hành có phải người cậu thân thiết nhất, tin tưởng nhất không?”
“Nếu không tính người nhà thì mười năm trước đúng là vậy.
Bây giờ thì…” Ninh Lục Ly do dự một chút, “bây giờ có lẽ cũng tầm đấy, cậu cũng là bạn tôi, tôi không hi vọng hai người cãi nhau như vậy.”
Sắc mặt Chúc Giai Giai thả lỏng hơn chút: “Chuyện trước đó, cậu đã quên rồi sao?”
“Chuyện gì? Chuyện hồi cấp ba hả?”
“Thì…!chuyện xảy ra năm cậu bảy tuổi.”
Cả người Ninh Lục Ly đều cứng lại: “Tôi quên rồi.
Chuyện từ đời nào rồi, tôi cũng không phải trẻ con nữa.”
Chúc Giai Giai nhìn vào mắt anh, nhìn rất lâu: “Không, cậu chưa hề quên.”
Ninh Lục Ly có hơi bất mãn: “Chuyện của tôi mà tôi còn không rõ sao? Cậu đừng nói chuyện vô nghĩa này nữa, trả lời câu hỏi của tôi trước đi.”
Chúc Giai Giai lại rất kiên quyết, cô giơ tay ra: “Là bạn bè bắt tay một cái quá mức chứ?”
Ninh Lục Ly trực tiếp năm lấy tay cô lắc lắc rồi nhăn mày: “Thế nào.”
Chúc Giai Giai rút tay ra: “Ở Châu u hôn má chỉ là lễ tiết hỏi thăm nhau, cậu biết đúng chứ.
Bạn bè cũ gặp mặt, hỏi thăm nhau một cái đi?”
“……”
Ninh Lục Ly nhìn thấy Chúc Giai Giai trực tiếp đứng dậy làm vẻ muốn đi qua.
Anh chỉ mới nghĩ đến cái cảnh đó thôi thì đã cảm thấy lông mao dựng hết cả lên, chỉ có thể nhận thua.
“Dừng, cậu thắng rồi, tôi nhận thua.”
Vốn dĩ Chúc Giai Giai cũng chỉ là thăm dò, thấy Ninh Lục Ly thừa nhận bản thân vẫn còn ám ảnh thì trực tiếp ngồi về chỗ: “Cậu vẫn chưa thoát khỏi nó, thế nên tôi không thể nói cho cậu biết chuyện đó được.
Lúc trước tại tôi hại cậu gặp phải chuyện đó, tôi không muốn khiến cậu lại rơi vào tình trạng đó nữa.”
Ninh Lục Ly nhíu mày: “Tôi đã nói rồi, chuyện đó không có liên quan gì tới cậu với Cố Mậu Hành, tại sao hai người đều tranh nhau muốn đội cái nồi này vậy.
Hai người quên ngày đó đi, không được sao?”
“Quên ư, làm sao có thể quên đi dễ dàng như vậy được, mùa hè đó…”
Năm đó, mùa hè đó.
Cố Mậu Hành, Ninh Lục Ly, Chúc Giai Giai đều chỉ mới bảy tuổi.
Lúc đó đúng lúc là nghỉ hè, nhà họ Ninh mời một gia sư cho Ninh Lục Ly, chuyên môn dạy anh đàn piano.
Thầy giáo đó tới từ một học viện âm nhạc rất nổi tiếng ở nước ngoài, vừa hay đang giảng dạy tại một học viện âm nhạc trong nước.
Nhà họ Ninh còn nhờ vả quan hệ mới khiến thầy giáo này đồng ý tới nhà chỉ bảo một đứa bé nhút nhát đàn piano.
Nghỉ hè của thời đó phụ huynh không có ở nhà, chỉ có đám trẻ và bạn bè chúng chơi với nhau, đây là chuyện rất bình thường.
Người làm của nhà họ Ninh đều bận rộn, mỗi ngày khi vị gia sư kia tới dạy thì trong nhà chỉ có mỗi Ninh Lục Ly.
Ninh Lục Ly và Cố Mậu Hành từ nhỏ đã như hình với bóng.
Mười mấy ngày đầu cho dù là luyện đàn thì Cố Mậu Hành cũng ở bên Ninh Lục Ly.
Cố Mậu Hành của lúc đó nói cho cùng cũng chỉ mới 7 tuổi, hắn bẩm sinh không có cảm giác với âm nhạc.
Ninh Lục Ly ngồi luyện đàn cả buổi chiều cảm thấy rất hưởng thụ, nhưng với Cố Mậu Hành mà nói thì ngang với một loại dày vò.
Hôm đó vừa hay đám trẻ trong đại viện hẹn nhau đi đá bóng.
Khi bọn nó tới gọi Cố Mậu Hành thì cuối cùng hắn cũng không nhịn được nữa, ra ngoài chơi với đám bạn.
Vốn chẳng có chuyện gì, bản tính của trẻ con mà thôi.
Chuyện không ngờ tới là, vị gia sư vẻ ngoài đạo mạo nghiêm trang kia lại là một tên khốn.
Gã thích nhất là những đứa bé trắng trẻo sạch sẽ lại có thiên phú âm nhạc cao như Ninh Lục Ly.
Cố Mậu Hành nhìn có vẻ thông minh lanh lợi lại chín chắn, không phải đứa bé dễ bị lừa.
Cho nên trong những ngày Cố Mậu Hành ở cạnh Ninh Lục Ly gã vẫn luôn kiềm chế suy nghĩ trong lòng, bây giờ khó lắm mới đợi được Cố Mậu Hành rời đi, cuối cùng gã bắt lấy cơ hội ra tay.
Tên khốn lừa Ninh Lục Ly nói ở học viện âm nhạc mới mua mấy cây đàn piano có âm sắc rất hay, Ninh Lục Ly ngây thơ cứ thế đi theo gã.
Toàn bộ chuyện này vốn chẳng liên quan tới Chúc Giai Giai.
Chỉ là vừa khéo bọn họ mới ra tới cổng lớn nàh họ Ninh thì đụng phải Chúc Giai Giai.
Chúc Giai Giai thấy Ninh Lục Ly đi theo người lạ ra ngoài thì ngăn Ninh Lục Ly lại hỏi chuyện nhưng lại bị gã gia sư kia nhét cho cái kẹo mút.
Sau đó cô lại nghe Ninh Lục Ly nói đây là thầy của anh, muốn đưa anh tới học viện âm nhạc xem đàn piano mới mua
Trẻ con đều có sự kính sợ bản năng với giáo viên, lại thêm cái kẹo mút hối lộ cô nữa.
Chúc Giai Giai buông bỏ sự đề phòng, để tên khốn đo đưa Ninh Lục Ly đi.
Sau đó, Ninh Lục Ly bị tên nãy dẫn tới chung cư gã thuê.
Tên đó là một kẻ biến thái, gã nhốt Ninh Lục Ly vào một phòng để quần áo chật hẹp tối tăm không lọt nổi ánh sáng rồi thưởng thức biểu cảm sợ sệt hoảng loạn của anh.
Đến tận bây giờ, Ninh Lục Ly vẫn không sao quên đi cảm giác đôi tay lạnh buốt sờ soạng trên da, giống như bị vô số con rắn độc quấn chặt lấy.
Điều duy nhất phải thấy mừng là tên khốn đó chưa thể thực hiện hành vi đồi bại.
Tốc độ người nhà họ Ninh tìm tới rất nhanh, Ninh Lục Ly không bị thương.
Từ đó về sau, Cố Mậu Hành xem việc chăm sóc Ninh Lục Ly là trách nhiệm của hắn, mọi chuyện hắn làm đều sẽ suy xét từ góc nhìn của Ninh Lục Ly.
Ninh Lục Ly bài xích sự tiếp xúc của mọi người trong một năm.
Cho đên giờ cũng vẫn có cảm giác chán ghét với tiếp xúc thân mật, đặc biệt là đụng chạm quá mức với người cùng giới sẽ khiến anh sống không bằng chết.
Mà Chúc Giai Giai, hồi đại học và khi đi du học đều học khoa tâm lý, nhưng mà năm 7 tuổi ước mơ của cô là làm một vũ công.
Một chuyện bất trắc, khiến ba đứa trẻ trưởng thành sau một đêm.
Khúc đàn piano trong quán cà phê đã dừng lại.
Ninh Lục Ly cũng từ mùa hè đó về lại hiện tại: “Đó đều là quá khứ rồi, cậu cũng nên thoát khỏi nó đi, Giai Giai.”
Chúc Giai Giai lại lắc đầu: “Sao tôi có thể thoát khỏi, nếu tôi không vì một cái kẹo mà để cậu đi theo tên khốn đó thì…”
Ninh Lục Ly đứng dậy đi tới bên cạnh đàn piano ở giữa quán cà phê, cúi người nói gì đó với nghệ sĩ piano kia.
Sau đó Chúc Giai Giai liền nhìn thấy anh ngồi trước piano, ngón tay thon dài như tinh linh nhảy múa trên những phím đàn đen trắng, giai điệu đẹp đẽ tuôn ra từ đầu ngón tay anh.
Chúc Giai Giai lắng nghe, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ.
Hết một bài.
Ninh Lục Ly quay lại chỗ ngồi: “Thấy sao hả?”
Chúc Giai Giai: “Hay lắm.”
“Năm đó, người nọ…” Ninh Lục Ly dừng lại một chút, “hắn ta dùng piano làm lí do để lừa tôi đi.
Nhưng tôi vẫn yêu âm nhạc, yêu piano.
Bởi vì piano không có lỗi.”
Chúc Giai Giai rủ mắt, cô biết hàm ý của Ninh Lục Ly, nói về piano thực ra lại nói về cô và Cố Mậu Hành.
Ninh Lục Ly nói tiếp: “Thế cho nên hai người không có lỗi.
Ngược lại tôi nên cảm ơn hai người, nếu không phải nhờ hai người thì có lẽ tôi sẽ chịu nhiều tổn thương hơn.”
Năm đó, Cố Mậu Hành đá bóng được một nửa vẫn thấy không yên tâm về Ninh Lục Ly nên trực tiếp về thẳng nhà.
Sau khi phát hiện không thấy Ninh Lục Ly đâu lại đụng phải Chúc Giai Giai đang chơi ở gần đó.
Chúc Giai Giai nói chuyện Ninh Lục Ly bị gia sư dẫn đi cho Cố Mậu Hành biết, lúc này mới khiến Cố Mậu Hành cảm thấy chuyện này không đúng, hắn quyết đoán gọi điện thoại báo cho bố Ninh.
Ninh Lục Ly đứng dậy, gắp một viên đường cho vào tách cà phê của cô.
“Giai Giai, chúng ta đều phải thoát khỏi chuyện đó.
Tôi, cậu và cả Cố Mậu Hành nữa.”
Chúc Giai Giai từ nhỏ đã thích ăn kẹo, Ninh Lục Ly nhớ rõ.
Khi chơi đùa cùng nhau trong đại viện, trong túi áo của cô luôn luôn có kẹo.
Sau này bởi vì ăn quá nhiều nên bị sâu răng, mẹ Chúc hạ quyết tâm không cho cô ăn kẹo nữa.
Thế nên ngày đó cô mới có thể vì sự cám dỗ của kẹo mút mà buông bỏ đề phòng.
Từ ngày đó trở đi, Chúc Giai Giai cũng không còn ăn kẹo nữa.
Chúc Giai Giai nhìn viên đường trắng tinh dần dần tan đi trong cà phê màu đen.
Cô ngơ ngẩn xuất thần, vành mắt có hơi đỏ.
Hồi còn nhỏ Chúc Giai Giai cảm thấy kẹo là món quà mà thiên sứ tặng cho các bạn nhỏ.
Sau này cô cảm thấy đây là ác ý của ma quỷ.
Có lẽ là xuất phát từ sự tự trừng phạt, hoặc có lẽ là vì chán ghét, một Chúc Giai Giai thích ăn kẹo đã không còn ăn kẹo nữa.
Chúc Giai Giai giơ tay ra, ngón tay trắng thon hơi run, cô cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm.
Hồi lâu sau cô mới nói một câu: “Đắng muốn chết.”
Thế nhưng trên gương mặt Chúc Giai Giai lại mang theo nụ cười có phần thoải mái.
Hai người cứ ngồi thế một hồi, nói những chuyện thú vị lúc trước đến tận khi thời gian không còn sớm.
“Được rồi, tôi phải về đây.”
“Để tôi đưa cậu về?” Ninh Lục Ly đứng dậy.
Chúc Giai Giai xua tay: “Tôi gọi bạn trai tới đón, anh ấy đang đợi ngoài cửa rồi.”
Ninh Lục Ly nhìn cô đứng dậy, đột nhiên cảm thấy không đúng.
Rõ ràng anh muốn hỏi chuyện Chúc Giai Giai, sao đến cuối cùng lại biến thành khuyên bảo đối phương mất rồi.
Anh có chút không phục: “Không đúng nha, cậu còn chưa nói cho tôi biết lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đâu.”
Chúc Giai Giai cười thần bí, hỏi một đằng lại trả lời một nẻo: “Trong nước gần đây hình như đã hợp pháp hoá hôn nhân đồng tính rồi nhỉ, cậu thấy thế nào?”
Ninh Lục Ly: “Tôi đã trưởng thành rồi, không đến mức vì chuyện đó mà vơ đũa cả nắm đâu.
À mà việc này thì có liên quan gì với chuyện hôm nay?”
Chúc Giai Giai: “Cậu có từng nghĩ, quan sát Cố Mậu Hành ở một góc độ khác chưa?”
“Hả?”
Chúc Giai Giai nhìn dáng vẻ ù ù cạc cạc của Ninh Lục Ly thì cảm thấy tên ngốc này còn cách điểm mấu chốt xa lắm: “Tôi thấy có một vài chuyện vẫn nên để hai người các cậu tự giải quyết vẫn tốt hơn.”
“Chúc Giai Giai, vẻ mặt nhìn đồ thiểu năng của cậu có ý gì hả!” Ninh Lục Ly đuổi theo mấy bước, có chút không cam tâm.
Chúc Giai Giai đẩy nhẹ anh: “Đừng để bạn trai tôi nhìn thấy cậu nha, tôi không muốn anh ấy ghen đâu.
Dừng bước thôi, Ninh Tiểu Ly.”.