Khi Sư Thần tỉnh lại là bởi vì cảm nhận thấy nguy hiểm.
Cậu ta cảm thấy có người luôn nhìn chằm chằm cậu ta, điều này khiến cậu ta cảm thấy cả người không được thoải mái.
Thế là, chịu đựng cơn đau đầu do say rượu, Sư Thần vẫn cố mở mắt ra.
Đây là một căn phòng lạ lẫm, nói lạ thì cũng không đúng, bởi vì Sư Thần từng ở đây, đây là khách sạn bên cạnh quảng trường trung tâm.
Nghĩ tới đây, Sư Thần mới nhớ ra bản thân sao lại xuất hiện ở chỗ này.
Hôm qua bởi vì thất tình, cậu ta mượn rượu giải sầu ở quán bar, sau đó buồn chán lướt Weibo phát hiện tổ tiết mục “Cộng Sự Tuyệt Nhất” tiết lộ đang ghi hình tại thành phố W.
Sư Thần chắc chắn có theo dõi động thái sau khi về nước của người anh em của mình, biết Ninh Lục Ly bây giờ chắc chắn là đang ở khách sạn bên cạnh quảng trường trung tâm.
Là một người thất tình, điều cần nhất là gì? Đương nhiên là sự an ủi và bầu bạn từ bạn bè, Sư Thần lúc đó liền quyết định phải đi tìm Ninh Lục Ly kể khổ.
Thành phố W rất nhỏ, khách sạn cách cũng không xa.
Sư Thần say bí tỉ đến sảnh chính khách sạn mới bắt đầu gửi wechat cho Ninh Lục Ly hỏi số phòng, kết quả Ninh Lục Ly vẫn luôn không để ý cậu ta.
Khách sạn chắc chắn không thể tiết lộ thông tin của khách hàng, Sư Thần chỉ có thể chờ ở sảnh, đợi Ninh Lục Ly trả lời wechat.
May mà ông trời còn xem như là thương xót cậu ta, chẳng bao lâu thì nhìn thấy Ninh Lục Ly đi từ ngoài cửa vào, Sư Thần nhào lên một cách quyết đoán.
Sau đó, cậu ta ngủ mất, chẳng nhớ gì cả.
Sư Thần đỡ đầu ngồi dậy, rèm trong phòng che kín mít, tối um không khác gì ban đêm.
Quả nhiên, trên ghế sô pha cạnh cửa sổ có một người đang ngồi.
Ánh mắt ban nãy rơi trên người cậu ta có lẽ chính là người đó, Sư Thần cũng không nghĩ nhiều, người ở trong phòng ngoài Ninh Lục Ly ra thì còn có thể là ai.
“Tiểu Ly Tử à, trái tim của anh đau quá…”
Màn khóc lóc kể lể của Sư Thần còn chưa kết thúc, rèm cửa tự động chầm chậm mở ra.
Ánh mặt trời sáng sớm chiếu vào phòng, quét bay đi tối tăm.
Dung mạo người ngồi trên sô pha dần dần rõ ràng.
“……, anh là ai! Không đúng, tôi biết anh là Cố Mậu Hành, sao anh lại xuất hiện ở đây, đây không phải là phòng của Tiểu Ly Tử à?”
So với Sư Thần đang hoang mang, Cố Mậu Hành bình tĩnh hơn nhiều: “Ninh Ninh đang thay đồ trong phòng thay đồ.”
Trong phòng thay đồ truyền ra tiếng gầm thét: “Không được gọi tôi là Ninh Ninh!”
Cố Mậu Hành: “Được được, cậu nói sao thì là vậy, mau lên nhé, đợi lát nữa xuống muộn cậu lại nổi giận với tôi.”
Sư Thần cảm thấy bản thân tối qua có phải uống say rồi xuyên tới không gian kì lạ nào đó rồi không, cái bầu không khí kỳ dị này rốt cuộc là sao, đột nhiên cậu ta cảm thấy bản thân không nên ở đây, mà nên chui xuống gầm giường.
Trái tim bé nhỏ mới miễn cưỡng lành lại của Sư Thần – người vô cùng thừa thãi lại chịu thêm vạn kích tổn thương.
May mà qua một lúc thì Ninh Lục Ly bước ra khỏi phòng thay đồ.
Anh liếc nhìn Sư Thần một cái, cực kì ghét bỏ: “Lát nữa sau khi cậu thu dọn xong, đổi lại drap giường kia cho tôi, hôi muốn chết.”
Sư Thần vẫn ngồi trên giường, dáng vẻ ngây như phỗng.
Lúc này Ninh Lục Ly mới nhận ra gì đó, anh hất cằm tỏ ý: “Ờ, đây là Cố Mậu Hành.
Đây là Sư Thần.”
Sau khi hai người chào hỏi, Cố Mậu Hành trực tiếp đứng dậy: “Hai người nói chuyện đi, tôi thu dọn giúp cậu.”
Sư Thần lại bắt đầu hoài nghi cuộc đời, cậu ta nhìn người đàn ông có giá trị bản thân cao nhất giới phim ảnh Hoa ngữ đang giúp Ninh Lục Ly thu dọn balo như một cô bảo mẫu.
Mà Ninh Lục Ly ở bên cạnh, ngồi bắt chéo chân, dáng vẻ đại gia.
Ninh Lục Ly còn có chút ghét bỏ: “Cố Mậu Hành cậu đừng có nhét cho tôi nhiều quá, đeo mệt chết đi được.”
“Lần trước cậu quên mang kem chống nắng, phơi cháy cả da cậu quên rồi à?” Cố Mậu Hành nói, “cậu lại dùng quen hãng này.
Được rồi, để bên balo tôi được chứ?”
Cố Mậu Hành nói xong thì đi sang cách vách lấy balo của hắn.
Sư Thần: “Tiểu Ly Tử à, người đó thật sự là Cố Mậu Hành à?”
“Không thì ai?”
“Sao anh ta lại ở đây? Mới sáng sớm, tôi quần áo không chỉnh tề, xấu hổ quá trời.”
Sư Thần thật ra là fan cứng của Cố Mậu Hành, thế nhưng vì bạn thân là Ninh Lục Ly dường như nhìn Cố Mậu Hành có chút không thuận mắt, thế nên trước giờ cậu ta không dám biểu hiện ra.
Hôm nay bị thần tượng nhìn thấy bản thân đầu tóc rối bù, còn vì say rượu mà mặt sưng như đầu lợn, Sư Thần cảm thấy điều này còn đả kích cậu ta hơn cả thất tình.
Ninh Lục Ly nhìn cậu ta một cái: “Xấu hổ? Mặt cậu dày như thế, trong từ điển còn có hai chữ xấu hổ cơ à?”
Sư Thần cười ngại: “Chuyện này, ầy, cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu.
Sao anh ta lại ở đây?”
“Tôi và cậu ta cùng tới quay chương trình, lạ lắm à?”
Sư Thần hỏi: “Chờ đã, tối qua cậu ngủ ở đâu? Với sự hiểu biết của tôi về cậu, toii uống say thành như vậy, cậu không thể rủ lòng thương mà nhường tôi ngủ giường được, có thể cho tôi vào phòng đã không tệ rồi.”
Ninh Lục Ly lườm cậu ta một cái: “Cậu còn rất tự hiểu lấy mình đấy, hôm qua tôi ngủ ở cách vách.”
“Cách vách? Phòng của Cố Mậu Hành? Cậu ngủ chung với anh ta!”
Ninh Lục Ly gật đầu, không biết sao dáng vẻ Sư Thần như thể đầu cậu ta mọc thêm cái sừng, vẻ mặt kinh sợ muốn đoạn tuyệt, lại phối thêm cái mặt sau đêm say của cậu ta, thật sự là không thể nhìn nổi.
Ninh Lục Ly quay đầu đi, không nỡ nhìn thẳng: “Ừ, không ngủ với cậu ta lẽ nào ngủ với con ma men là cậu? Tôi sợ nửa đêm sẽ bị mùi hôi hun chết trên giường.”
Sư Thần và Ninh Lục Ly cùng tới nước A du học, có điều xảy ra chút vấn đề nhỏ cho nên đến bây giờ vẫn chưa thể kết thúc sự nghiệp học tập.
Tuy nói ở nơi đất khách quê người xa xôi, cậu ta vẫn vô cùng quan tâm tình hình giới âm nhạc trong nước.
Ví dụ như thời gian này CP Miêu Ly đang rất hot trên mạng xã hội, cậu ta nghe qua phần nào.
Nhưng theo sự hiểu biết của Sư Thần với Ninh Lục Ly, cậu ta cho rằng chỉ là hợp tác thương mại mà thôi.
Hôm nay nhìn thấy tận mắt thì tình hình không hề đơn giản như vậy, Sư Thần mở miệng hỏi: “Cậu và cậu ta thật sự là thanh mai trúc mã à?”
Ninh Lục Ly: “Cậu ăn nói kiểu gì vậy, hai bọn tôi đều là nam, có thể hình dung bằng thanh mai trúc mã hả?”
“Vậy thì…trúc mã trúc mã?”
Ninh Lục Ly cạn lời, từ bỏ tranh luận với cái người chơi chữ này: “Hai chúng tôi lớn lên bên nhau, ba tuổi đã quen biết nhau.”
“Mấy chuyện trên Weibo nói đều là thật?” Sư Thần lấy tinh thần, trợn tròn mắt hỏi.
Ninh Lục Ly có hơi mù mờ, nhưng nghĩ lại hình như cũng chẳng có gì, thế là gật đầu.
“Cậu và Cố Mậu Hành thật sự là gương vỡ lại lành, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nắng hạ gặp mưa?”
“Chờ đã! Cậu đang nói lung tung cái gì vậy! Cậu ở nước A lâu quá nên tiếng Trung bị lạc hậu rồi à?” Ninh Lục Ly chỉ cảm thấy mỗi một chữ Sư Thần nói anh đều có thể hiểu, nhưng ghép lại với nhau lại biến thành nghĩa mà anh hoàn toàn không thể hiểu được.
Câu trả lời của Sư Thần là trực tiếp lôi điện thoại của mình ra, nhấp vài cái rồi đưa cho Ninh Lục Ly.
Trên màn hình là một Weibo, tên tài khoản là “Nhóm tiếp ứng CP Miêu Ly Official”.
CP Miêu Ly gần đây cực hot, Ninh Lục Ly cũng biết.
Suy cho cùng thì lăng xê CP với Cố Mậu Hành là anh quyết định, anh cũng biết khi biên tập hậu kỳ cũng sẽ tận lực làm bật lên tương tác giữa hai người.
Nhưng anh trước giờ chưa từng dồn tâm trí quan tâm động thái khác của mấy fan CP này, ngờ đâu Sư Thần lại kì lạ như vậy, đi theo dõi mấy Weibo của fan CP.
Trong Weibo này kể về câu chuyện Cố Mậu Hành và Ninh Lục Ly cùng nhau lớn lên, thời niên thiếu ngây ngô, thăm dò lẫn nhau, lòng sinh ái mộ, sau đó vì hiểu lầm mà chia tay.
Mười năm sau gặp lại, sau khi trải qua đấu tranh đau khổ thì gương vỡ lại lành cứ sinh động như thật.
Ninh Lục Ly suýt thì tin, nếu hai cái tên trong đó không quen thuộc như thế.
Anh ném trả điện thoại cho Sư Thần: “Cái vớ vẩn gì vậy chứ! Cậu ở nước A lâu quá nên não có vấn đề rồi phải không?”
Lúc này, Cố Mậu Hành đúng lúc tiến vào: “Sao thế, Ninh Ninh?”
Lửa giận của Ninh Lục Ly lập tức bùng lên: “Ai cho cậu gọi tôi là Ninh Ninh, tôi thân thiết với cậu lắm à!”
Anh túm lấy balo của mình: “Tôi phải đi quay chương trình đây, không rảnh nói chuyện với cậu.
Khi nào đi nhớ nhanh chóng gọi người thay drap giường!
Sư Thần và Ninh Lục Ly quen biết bấy nhiêu năm, nào không nhìn ra anh đang thẹn quá hoá giận mà thôi, chẳng hề có chút uy hiếp nào.
Cậu ta cười cợt nhả quay sang Cố Mậu Hành: “Thầy Cố, ầy, tôi là anh em tốt của Tiểu Ly Tử, anh lại là bạn thời thơ ấu của cậu ấy.
Vậy hai chúng ta cũng được tính là bạn bè rồi.
Thế này nhé, buổi tối tôi làm chủ, mời hai người ăn bữa cơm?”
Ninh Lục Ly quay ngoắt đầu lại, anh cảm thấy nhìn kiểu gì cũng thấy Sư Thần có chút không đúng.
Cái tên này xu nịnh Cố Mậu Hành là chuyện quái gì?
Anh càng nhìn càng ghét: “Ban ngày chúng tôi phải ghi hình, cậu mau chóng đi xa được bao nhiêu thì đi, đừng làm phiền tôi.”
Lông mày Sư Thần xìu xuống, lộ ra vẻ mặt cay đắng: “Tôi gặp bạn bè nên vui vẻ, Tiểu Ly Tử cậu lại hất cho một bát nước lạnh, trái tim tôi thật lạnh lẽo.”
Ninh Lục Ly không chịu kiểu này: “Không phải cậu mới thất tình à, còn không mau đi dạo trên quảng trường tức cảnh sinh tình tìm linh cảm viết lời đi, đừng quên cậu còn nợ tôi bao nhiêu lời bài hát.”
“Cái này thì cậu không hiểu rồi, lúc đau lòng thì viết kiểu đau lòng, lúc vui vẻ thì viết kiểu vui vẻ, không mâu thuẫn…”
Sư Thần vẫn còn đang nói tào lao, Ninh Lục Ly thấy thời gian sắp không kịp rồi.
Cố Mậu Hành cuối cùng cũng mở miệng: “Không sao, quy trình ghi hình hôm nay có lẽ sẽ không quá mệt, Tiểu Ly nếu cậu muốn nói chuyện với bạn thì buổi tối ăn bữa cơm cũng không làm chậm trễ gì đâu.”
Cuối cùng, Ninh Lục Ly vẫn bại dưới tay Sư Thần mặt dày mày dạn, đồng ý bữa cơm tối, lúc này mới có thể thoát thân.
Cả ngày ghi hình hôm nay cũng không khác Cố Mậu Hành nói là mấy, không có quá nhiều hạng mục thi đấu mặt thể lực.
Có lec là để hợp với hoàn cảnh thành phố âm nhạc, phần lớn tiết mục mà tổ tiết mục thiết kế đều là thi đấu cần trí óc.
Cố Mậu Hành vốn rất thông minh, Ninh Lục Ly lại sống ở nước A hai năm, hai người đều xem như hiểu rõ con người đất nước ở đây.
Hai người tất nhiên cả đường giữ vững ưu thế dẫn đầu.
Thế nhưng, khi Ninh Lục Ly đắc ý quên mình, cảm thấy bọn họ nắm chắc ngôi quán quân lần thi đấu này, quả là không tốn chút hơi sức nào thì…
Bọn họ lật thuyền trong mương.
Chuyện này quả thực là phải bị Ninh Lục Ly ghi vào lịch sử đen tối của cuộc đời, vì nhiệm vụ khiến bọn họ lật thuyền đứng chót là hát.
Nhiệm vụ giải thích rất đơn giản: đồng dao hoặc tình ca.
Hai bài đều là ca khúc truyền thống rất nổi tiếng của bản địa, một là bài đồng dao mà bà mẹ nào cũng biết hát cho con mình nghe.
Bài còn lại thì là ca dao dân ca hát về tình yêu.
Ninh Lục Ly quyết đoán chọn đồng dao, anh thì không nghĩ nhiều, chỉ là vì giai điệu đồng dao đơn giản, đối với người mù âm nhạc như Cố Mậu Hành thì chắc chắn là dễ học hơn.
Địa điểm nhiệm vụ đồng dao là một trường mầm non bản địa.
Từ góc nhìn của Ninh Lục Ly thì nhiệm vụ quả là chuyện còn đơn giản hơn cả thở.
Cùng với giáo viên mầm non học xong bài đồng dao mà trẻ con bản địa đều từng nghe, lên sân khấu biểu diễn, sau khi nhận được sự chấp nhận của hơn nửa số trẻ con thì có thể nhận được thẻ manh mối địa điểm tiếp theo.
Giai điệu bài đồng dao này đều đều, không có quá nhiều thay đổi, điểm khó nhất chắc là phải hát bằng tiếng bản địa.
Tuy nhiên những bạn nhỏ giám khảo tới từ thành phố âm nhạc, từ nhỏ đã tiếp xúc với phương diện này, có lẽ sẽ có hơi nghiêm khắc.
Nhưng với Ninh Lục Ly, căn bản không phải chuyện gì lớn.
Vì Cố Mậu Hành biết tiếng nước A, học bài đồng dao mà thôi, có thể khó tới đâu.
Thế nhưng, Cố Mậu Hành khiến anh tuyệt vọng.
Ninh Lục Ly thật sự không hiểu nổi, người này sao có thể hát một bài giai điệu đều đều thành chín quẹo cong mười tám khúc được cơ chứ.
Cả một bài chẳng có lấy một từ hát đúng tông, thậm chí còn có một lần, Cố Mậu Hành kéo cả Ninh Lục Ly lệch tông luôn.
Ninh Lục Ly nhìn bóng dáng hai tổ phía sau bọn họ đã vượt qua, cầm lấy thẻ manh mối, trái tim như chết lặng.
“Tôi thấy chúng ta có thể chọn từ bỏ nhiệm vụ rồi chịu phạt.” Ninh Lục Ly nhìn thời gian, bọn họ đã dày vò nhiệm vụ này hơn một tiếng rồi.
Ưu thế dẫn đầu không còn, vả lại tình hình Cố Mậu Hành không có tiến triển gì.
Thay vì làm tốn công vô ích, không bằng bỏ nhiệm vụ chịu hình phạt thời gian nửa tiếng.
Cố Mậu Hành nói: “Không thì thử nhiệm vụ khác xem? Vừa rồi tôi hỏi đội Tiểu Đới, bọn họ nói nhiệm vụ hát tình ca không chỉ có hát, mà là nhạc kịch.”
Đới Cao Quân vừa từ bỏ nhiệm vụ tình ca, tới bên này làm nhiệm vụ đồng dao.
“Nhạc kịch thì càng không thể.” Ninh Lục Ly đánh giá hắn bằng ánh mắt hoài nghi, “cậu có được không? Giai điệu bài tình ca phức tạp hơn đồng dao nhiều đó.”
Cố Mậu Hành: “Nhạc kịch không đơn thuần là hát, còn có biểu diễn nữa, nói không chừng bên đó có thể phân công, cậu hát tôi diễn, vậy thì không còn vấn đề gì rồi.”
Ninh Lục Ly suy nghĩ, thấy Cố Mậu Hành nói rất có lý: “Đổi nhiệm vụ, đi.”
Thành phố W rất nhỏ, hai người tới địa điểm nhiệm vụ khác cũng chỉ tốn 15 phút.
Khi bọn họ tới, phát hiện ra còn có hai tổ bị kẹt nhiệm vụ này chưa thể thông qua.
Ninh Lục Ly vừa nhìn một cái thì chán nản trong lòng lập tức quét sạch, xem ra dù có thế nào thì bọn họ cũng không đến mức đứng chót.
Bởi vì mỗi một nhiệm vụ đều chỉ có ba tấm thẻ manh mối, bây giờ thẻ manh mối bên nhiệm vụ hát đồng dao đã bị lấy đi hai tấm, một tấm còn lại chắc chắn là về tay đội Đới Cao Quân rồi.
Cũng có nghĩa là, ba đội còn lại chỉ có thể thông qua nhiệm vụ hát tình ca để lấy thẻ manh mối, hoặc là chấp nhận hình phạt thời gian.
Sau khi lấy được quy tắc từ trọng tài, trái tim mới vui vẻ được 1 phút của Ninh Lục Ly lại chìm vào vực sâu không đáy: “Toang rồi, chắc chắn là toang rồi.
Cả hai người đều phải vừa hát vừa diễn, căn bản không thể phân công giống như cậu nói.”
Bài tình ca này tên là “Cây Bạch Dương”, đằng sau là một câu chuyện tình yêu buồn và đẹp.
Một đôi tình nhân thanh mai trúc mã, vì chiến tranh mà xa cách nhau, cô gái ở trong thôn chờ chàng trai chiến thắng trở về.
Thế nhưng chàng trai lại chết trận nơi xa trường, cô gái vẫn ngốc nghếch chờ đợi dưới cây bạch dương, cho đến khi tóc bạc cả đầu.
Cuối cùng cô gái qua đời, được an táng dưới gốc cây bạch dương nơi bọn họ phân ly, cô vẫn ở đó chờ người yêu mãi mãi không thể quay về.
Nhiệm vụ tình ca là một vở nhạc kịch được cải biên dựa trên bài hát này, phân cảnh khách mời tham gia phải diễn là cảnh phân ly giữa cặp đôi trẻ yêu nhau dưới gốc cây bạch dương.
Trọng tài của nhiệm vụ này là đạo diễn của đoàn kịch biểu diễn vở nhạc kịch này.
Thực ra trọng tài đã hạ thấp tiêu chuẩn, không có yêu cầu quá cao đối với giai điệu bài hát hay là độ chính xác của tiếng bản địa.
“Chỉ cần cảm xúc đúng chỗ là có thể qua cửa.” Trọng tài nói như vậy.
Ninh Lục Ly thực sự không muốn mặc đồ nữ, anh đưa ra ý kiến với vẻ thăm dò: “Nhưng mà hai chúng tôi đều là đàn ông.”
Lần này trái lại không phải là Ninh Lục Ly vô thức nghĩ rằng nhân vật nữ sẽ rơi vào người mình.
Thực ra là vì phần hát của nhân vật nữ nhiều hơn một chút, nhân vật nam thì lời thoại nhiều hơn, hát chỉ có một hai câu.
Trọng tài vô cùng rộng rãi: “Không sao cả, tình yêu không phân biệt giới tính.
Thực ra tuyền thuyết này có một phiên bản, nhân vật chính của câu chuyện đều là nam.
Công diễn của chúng tôi cũng có phiên bản này.
Ninh Lục Ly có hơi ba chấm, cái truyền thuyết này vô tư về vấn đề giới tính thế à?
Nhìn hai tổ tuyển thủ khác đều là dáng vẻ không có đầu mối gì, Ninh Lục Ly nghĩ ngợi rồi vẫn quyết định thử xem, dù sao trọng tài cũng đã nói rồi, cảm xúc đúng chỗ mới là quan trọng nhất.
Nói không chừng Cố Mậu Hành có thể dựa vào kĩ năng diễn xuất xuất sắc chinh phục được trọng tài? Ninh Lục Ly nhìn kịch bản trong tay, lại cháy lên ngọn lửa tự tin.
.