Tính cách Ninh Lục Ly tuy có chút nắng mưa thất thường, nhưng vẫn có thể phân rõ phải trái đúng sai.
Cố Mậu Hành là người ổn trọng bình tĩnh, đột nhiên liên tục gọi nhiều điện thoại tới như vậy, chắc chắn là có chuyện gấp.
Ninh Lục Ly trực tiếp cầm điện thoại bàn, tính gọi lại.
Anh chẳng thèm nghĩ ngợi ấn xuống mấy số, phía bên kia truyền tới một câu.
“Xin lỗi, số điện thoại ngài gọi không tồn tại.”
Lúc này Ninh Lục Ly mới phản ứng lại, số anh gọi là số lúc trước của Cố Mậu Hành.
Anh không nhạy với những con số cho lắm, năm đó ngoài người nhà ra, số điện thoại duy nhất anh có thể nhớ có lẽ là của Cố Mậu Hành.
Có điều nhiều năm qua đi, Cố Mậu Hành cũng ra nước ngoài một đoạn thời gian rất dài, số ngày trước đã không dùng từ lâu rồi.
Mà số điện thoại bây giờ Ninh Lục Ly căn bản chưa từng gọi, không nhớ cũng là chuyện rất bình thường.
Ninh Lục Ly cũng không kéo dài thêm, trực tiếp xuống lầu chuẩn bị quay về khu Hoa viên Tân Giang.
Hoa viên Tân Giang cách nhà chính Ninh gia không quá xa, bây giờ cũng đã qua giờ cao điểm, qua đó cùng lắm mất hơn nửa tiếng.
Quả nhiên một đường thông thuận, chỉ là khi gần đến khu Hoa viên Tân Giang thì lại bắt đầu tắc đường.
Ninh Lục Ly cảm thấy không đúng, tiểu khu Hoa viên Tân Giang này sức chứa không cao, lưu lượng xe ở cổng tất nhiên cũng không lớn, giờ này rồi sao lại tắc ở cổng vào tiểu khu.
Lái về trước vài trăm mét nữa, cuối cùng anh cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Bên trong tiểu khu dường như xảy ra hoả hoạn.
Hoa viên Tân Giang xanh hoá quá tốt, nơi gần đường lớn đều bị cây to lớn chắn lại.
Nhìn từ cửa sổ xe ra, Ninh Lục Ly chỉ có thể trông thấy khói bụi cuồn cuộn, lại không nhìn rõ lửa chảy từ đâu.
Chắc không xui xẻo vậy đâu, trong mười mấy toà nhà, sẽ không trùng hợp là toà nhà anh đâu.
Trong lòng Ninh Lục Ly mang theo một tia may mắn, lái xe vào cổng bãi đỗ xe ngầm.
Kết quả bảo vệ trực tiếp chặn anh lại, khu nhà cao cấp kiểu này, bảo vệ đều nhớ rất rõ biển số xe của chủ nhà.
“Ngài Ninh, tòa nhà ngài ở bị cháy rồi, bây giờ chưa thể tắt.”
“……”
Chuyện này trùng hợp như vậy đấy, trùng hợp đến mức làm Ninh Lục Ly cảm thấy ngày mai anh nên đi chùa rút thăm dâng hương đổi vận, đây là cái chuyện quái quỷ gì chứ.
Ninh Lục Ly chỉ đành tìm một chỗ đỗ xe bên đường để đỗ xe.
Trong lòng anh ôm tia may mắn cuối cùng, đi bộ vào tiểu khu.
Mười mấy tầng lầu, chắc không phải nhà anh đâu.
Ngàn lần đừng phải, đĩa than[1] không còn sản xuất của tôi!
Đối với những đồ khác trong nhà, Ninh Lục Ly đều không lo lắng như vậy, điều anh lo lắng nhất chính là căn phòng đầy đĩa than của anh, đó đều là báu vật vô giá.
Xe cứu hoả đã lái vào bên trong tiểu khu, dùng thiết bị phun nước dập lửa.
Toàn bộ người trong tòa lầu cũng di tản ra hết.
Ninh Lục Ly chen trong đống người, ngước đầu nhìn khói bụi cuồn cuộn bên trên.
Anh chẳng qua là về nhà ở một bữa thôi, tình huống này là sao.
Nói sao đây, chuyện này nói may mắn thì may mắn, mà nói xui xẻo thì cũng xui xẻo.
Ninh Lục Ly sống ở tầng 12, nghe quần chúng vây xem bên dưới nói, địa điểm nổi lửa là tầng tám, kèm theo cả tiếng nổ, nguyên nhân sự cố tạm thời cũng chưa xác định.
Thế lửa mãnh liệt rất nhanh đã lan lên trên, may mà tốc độ của xe cứu hoả nhanh, mới ép được thế lửa lại.
“Nghe nói dưới lầu có người tự tử vì tình, lén lút châm lửa bình gas dẫn tới nổ.”
“Hầy, con người bây giờ đúng thật là, không thèm quan tâm tới an toàn công cộng.”
“Lửa này vẫn chưa tắt, sao mọi người biết được…”
“Tin tức trên mạng cũng có rồi, trên Weibo cũng sắp thành đề tài nóng rồi, có người hiểu rõ tình hình nói.”
Ninh Lục Ly không phát hiện, những người hàng xóm tinh anh ngày thường đều mặt mày lạnh lùng này, khi buôn chuyện cũng rất ghê gớm.
Bây giờ lửa đã lan đến tầng mười, ngọn lửa liếm lên cửa kính nhà Ninh Lục Ly.
Bên cứu hoả trực tiếp điều thiết bị nâng mới nhất tới, sức nước siêu mạnh từ ngoài đối kháng với thế lửa.
Ninh Lục Ly nhìn cửa kính nhà mình đã vỡ nát dưới sự đan xen của nóng và lạnh, ống nước không thể tránh khỏi xông thẳng vào nhà của anh.
Ninh Lục Ly muốn khóc mà không có nước mắt, những đĩa than không còn sản xuất kia do anh tốn không ít sức lực tìm kiếm ở các khu chợ secondhand bên Châu u mang về, không phải thứ có tiền là có thể mua được.
Điều duy nhất đáng chúc mừng là thế lửa cuối cùng cũng bắt đầu dần giảm nhỏ lại, ngọn lửa bắt đầu tắt.
Nhà của Ninh Lục Ly cùng lắm là bên trong lênh láng nước mà thôi.
Bên này lúc Ninh Lục Ly còn đang mặc niệm cho đĩa than không còn sản xuất của anh, đột nhiên bị người kéo mạnh một cái từ phía sau.
Anh bị kéo cho loạng choạng, cả người ngã vào trên người người đằng sau.
Ninh Lục Ly quay người lại muốn mắng, lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Người kia là Cố Mậu Hành.
Tóc hắn rối bù, vẻ mặt lo lắng sốt ruột, bên thái dương toàn là mồ hôi, quần áo trên người cũng không biết tại sao mà nhăn nhăn nhúm nhúm, hoàn toàn không giống với con người hắn ngày thường.
Lời bên miệng Ninh Lục Ly trong chốc lát bị kẹt nơi cuống họng.
Anh muốn hỏi Cố Mậu Hành sao lại tới đây lại trực tiếp bị kéo ôm vào lòng.
Dưới sự không phòng bị, góc độ của Ninh Lục Ly không tốt lắm, trực tiếp chúi đầu vào vai Cố Mậu Hành, chỉ cảm thấy cái mũi bị đụng phải có hơi cay cay.
Tư thế bây giờ của anh rất khó chịu, muốn điều chỉnh tư thế một chút lại bị Cố Mậu Hành ôm chặt với lực lớn hơn.
Ninh Lục Ly chỉ cảm thấy xương sườn của anh bị siết có hơi đau, anh giơ tay đẩy, đối phương lại sừng sững bất động.
Anh khó khăn gắng gượng đứng thẳng, điều chỉnh thành tư thế thoải mái hơn, lại cảm thấy Cố Mậu Hành càng ôm càng chặt, gần như khiến anh không thở nổi.
Ninh Lục Ly không thể chịu đựng nổi, anh giơ tay muốn dùng sức đẩy hắn ra, lại phát hiện người đang vùi thấp đầu vào hõm cổ anh này, cơ thể dường như đang run nhẹ.
Ánh mắt Cố Mậu Hành nhìn anh ban nãy lại hiện lên trong đầu Ninh Lục Ly.
Cố Mậu Hành này, từ nhỏ đã là dáng vẻ ông cụ non, làm chuyện gì cũng đã suy tính trước, Ninh Lục Ly rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ gần như sắp sụp đổ này của hắn.
Trong kí ức thì có hai lần, một lần là khi hai người đoạn tuyệt, một lần là khi mẹ Cố Mậu Hành chết bệnh.
Trái tim Ninh Lục Ly thoáng cái mềm xuống, cho dù bây giờ quan hệ của hai người có ra sao, đây là Cố Mậu Hành mà, là Cố Mậu Hành từng đưa tay kéo anh ra khỏi bóng tối.
Vả lại anh cũng có thể đoán được, trạng thái bất thường của Cố Mậu Hành lúc này, là vì sợ anh bị vây trong đám cháy.
Tay Ninh Lục Ly cứng lại trên không trong chốc lát, cuối cùng vẫn đặt lên lưng Cố Mậu Hành, nhẹ nhàng vỗ về hắn.
Anh không lên tiếng, anh cũng biết lúc này không cần nói gì cả, chỉ cần im lặng để Cố Mậu Hành bình tĩnh lại là được.
May mà ban nãy vị trí Ninh Lục Ly đứng khá khuất, sự chú ý của mọi người vẫn đặt trên nơi bốc ra khói mù dày đặc, tạm thời vẫn chưa có ai chú ý đến hai người bọn họ.
Ninh Lục Ly vừa vỗ về Cố Mậu Hành, vừa dẫn hắn di chuyển dần về nơi ít người.
Dù sao thì cái mặt của Cố Mậu Hành có độ nhận ra rất cao.
Anh không dám đảm bảo có phóng viên trà trộn vào nhân lúc rối loạn hay không, sau đó phát hiện ra ảnh đế Cố Mậu Hành đang ôm một người đàn ông, hình ảnh mập mờ.
Ninh Lục Ly không muốn lên hotsearch bằng tin tức doạ người này chút nào.
Lại qua chốc lát trong góc khuất tĩnh lặng, Cố Mậu Hành cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Hắn ngẩng đầu lên, cẩn thận tỉ mỉ ngắm Ninh Lục Ly chốc lát, mở miệng hỏi: “Sao cậu không nghe điện thoại?”
Cuối cùng Ninh Lục Ly cũng biết các cuộc gọi liên hoàn của hắn là gì, có lẽ là nhìn thấy vụ cháy nổ trên Weibo, Hoa viên Tân Giang bốc cháy.
Người sống trong khu Hoa viên Tân Giang không phú thì quý, hơn nữa có rất nhiều ngôi sao sống trong đó, không ít thợ săn ảnh (Paparazzi) trường kì ngồi canh ở bên ngoài, vừa xảy ra hoả hoạn thì đã được đăng lên trên Weibo cũng là chuyện rất bình thường.
“Hôm qua tôi về nhà, không đem theo đồ sạc.”
Đôi mày rậm của Cố Mậu Hành nhíu lại, cuối cùng thở dài một hơi: “Cũng do tôi quá nôn nóng, hoàn toàn quên mất việc gọi điện thoại tới nhà cậu để hỏi.”
Có lẽ là muốn làm giảm sự căng thẳng trong lòng, hắn cũng không đợi Ninh Lục Ly trả lời đã nói tiếp: “Tối qua tôi tăng ca đến nửa đêm, sáng nay dậy lướt Weibo nhìn thấy tin tức này.
Gọi điện thoại cậu lại tắt máy, tôi liền trực tiếp xông tới đây.
Khi vội lái xe tới đây còn đụng phải giờ cao điểm, suýt nữa tôi đã vứt xe lại rồi chạy bộ tới đây…”
Ninh Lục Ly vẫn luôn biết, thực ra Cố Mậu Hành là một người ít nói, lúc ở bên ngoài vô cùng lạnh lùng.
Nhưng ở trước mặt anh, lại luôn là dáng vẻ bà mẹ già dài dòng lắm chuyện, luôn không bớt lo được.
Ngờ đâu qua mười mấy năm, Cố Mậu Hành vẫn là như vậy.
Nhưng nghĩ tới chuyện điện thoại anh hết pin, lòng anh lại có chút áy náy.
Ninh Lục Ly không biết nên nói cái gì, khoé mắt lại nhìn thấy chân Cố Mậu Hành đang xỏ đôi dép lê, cũng không chạy qua não, trực tiếp nói một câu.
“Đi dép lê lái xe không an toàn…”
Cố Mậu Hành nghe xong liền cười, lúc Ninh Lục Ly chê hắn dài dòng thì sẽ dùng cách chuyển chủ đề vụng về kiểu này.
“Cậu an toàn là được.” Nói xong, hắn giơ tay xoa mái tóc Ninh Lục Ly theo thói quen.
Cố Mậu Hành đã chuẩn bị sẵn việc tay bị đánh bay lại bất ngờ tiếp xúc được với mái tóc mềm mại.
Sau khi đội cứu hoả loại bỏ nguy hiểm, cho phép những chủ hộ không bị cháy về nhà.
Còn những nhà bị cháy, tất nhiên phải phong tỏa hiện trường, đợi bọn họ thăm dò rõ nguyên nhân cháy mới được.
Bây giờ không thể đi thang máy, suy cho cùng đã xảy ra hoả hoạn, hệ thống dây điện phải kiểm tra sửa chữa khôi phục lại lần nữa.
Đa số chỉ hộ cao tầng đều lựa chọn đợi sau khi sửa xong hệ thống điện lại về sau, Ninh Lục Ly lại chỉ muốn lên nhà xác nhận tình huống một chút trong thời gian sớm nhất.
“Tiểu Ly, cậu có muốn tới chỗ tôi nghỉ ngơi một chút không, đợi sau khi kiểm tra sửa chữa xong dây điện lại về?” Cố Mậu Hành hỏi.
“Không được, trong nhà tôi chắc chắn đầy nước, bây giờ quay về nói không chừng còn có thể cứu những đĩa nhạc quý báu của tôi.”
“Tôi lên với cậu.”
Ninh Lục Ly nhớ tới công việc của Cố Mậu Hành chắc rất bận: “Cậu về trước đi, đội cứu hoả đã nói là không còn gì nguy hiểm rồi.”
“Tôi lên xem với cậu.”
“Tôi sống ở tầng 12 đó, cậu chắc chắn muốn leo thang bộ với tôi?”
“Leo thang bộ mà thôi, có gì đâu.
Lúc ở trên đường tôi đã nghĩ, nếu cậu bị kẹt ở bên trong, cho dù có phải xông thì tôi cũng xông vào.”
“……” Ninh Lục Ly nhìn biểu cảm trên mặt Cố Mậu Hành, từ bỏ việc thuyết phục đối phương.
Với sự hiểu biết của Ninh Lục Ly với hắn, cho dù đội cứu hoả xác nhận bên trên không còn nguy hiểm, không tận mắt nhìn thấy, hắn sẽ không yên tâm.
May mà hai người đều là người thường xuyên vận động, rất nhanh đã leo tới tầng mười hai.
Sau khi Ninh Lục Ly mở cửa, trong lòng thở phào một hơi.
Nhà của anh ngoài mấy cửa kính bị vỡ ra thì miễn cưỡng xem là hoàn chỉnh.
Anh cũng chẳng còn lòng dạ nào xem chỗ khác, trực tiếp chạy về phòng chứa đồ.
May mà phòng chứa đĩa than phải thông gió khô thoáng và tránh ánh sáng, Ninh Lục Ly thiết kế nằm bên trong, nước không tới chỗ đó.
Sau khi anh xác nhận toàn bộ đĩa than đều bình yên vô sự, lúc này mới có tâm trạng xác nhận tổn thất của nơi khác.
Khi Ninh Lục Ly đi từ phòng chứa đồ ra thấy Cố Mậu Hành đang ngồi xổm ở phòng khách xác nhận tình trạng của nền nhà.
Cố Mậu Hành ngẩng đầu, nói: “Tôi đã xem sơ qua.
Nền nhà hỏng rồi, nội thất bề mặt tường trên cơ bản cũng hư hỏng rồi, nơi này không sửa chữa thay mới lại một chút thì không thể ở được.”
Ninh Lục Ly chỉ lên tường: “Tôi không cần đi xem chỗ khác cũng biết nơi này không ở được.”
Bức tường trắng tinh đã bị khói hun đen kịt, cả phòng khách là một đống bừa bộn, trên đồ nội thất chỗ nào cũng là dáng vẻ sống sót sau tai nạn.
Cố Mậu Hành nói: “Cậu có chỗ ở không, muốn đến ở chỗ tôi không?”
“Tôi không cần, tôi không về nhà tôi ở được chắc?” Ninh Lục Ly nói, “cho dù không về nhà, tôi cũng có thể ở khách sạn.”
Cố Mậu Hành còn định nói thêm gì đó thì điện thoại reo lên, hắn cũng không tránh Ninh Lục Ly, trực tiếp nghe máy.
“Ừm, tôi có chút chuyện, rời lại…”
Ninh Lục Ly kéo hắn một cái, làm khẩu hình: “Tôi không sao, cậu mau đi họp đi.”
Cố Mậu Hành chăm chú nhìn biểu cảm của Ninh Lục Ly, hắn biết anh ghét nhất bị người khác xem như trẻ con.
Ban nãy đã xác nhận nơi này quả thực không còn bất cứ nguy hiểm nào, Cố Mậu Hành cũng không kiên trì thêm nữa, sửa miệng nói: “Bây giờ tôi sẽ qua.”
Sau khi đuổi Cố Mậu Hành đi, Ninh Lục Ly chỉ có một phút để suy nghĩ về vấn đề ngủ nghỉ sau đó.
Về nhà ở thì rõ ràng không được hay cho lắm.
Ông nội anh tuổi đã cao, thích yên tĩnh, Ninh Lục Ly rảnh rỗi không việc gì làm thì thích chơi nhạc cụ, anh không muốn quấy rầy đến sự thanh tịnh của ông cụ.
May mà Ninh Lục Ly không chỉ có mỗi nhà ở Hoa viên Tân Giang, bên trang viên Tượng Thọ anh còn có một căn nhà.
Trang viên Tượng Thọ là một khu biệt thự ở ngoại ô, xây dựa vào núi, phong cảnh tuyệt đẹp, là khu nhà giàu có tiếng.
Nhà của Ninh Lục Ly thực ra đã xây xong từ lâu, chỉ là anh vẫn luôn không chuyển qua đó ở, một là đã quen ở bên Hoa viên Tân Giang, nguyên nhân khác là biệt thự của anh có gặp chút vấn đề nhỏ.
Thực ra lúc trước khi ký hợp đồng, ban đầu nói là biệt thự riêng biệt, kết quả sau này chính sách đất thắt chặt, cho nên không thể xây biệt thự riêng biệt nữa, bên bất động sản bị ép sửa biệt thự riêng biệt thành biệt thự kép[2].
Ninh Lục Ly vốn muốn mua luôn căn nhà sát vách, sau khi đả thông hai căn nhà thì cũng xem là riêng biệt.
Nhưng chị gái bán nhà lấy làm tiếc nói với anh, phòng bên cạnh đã bán rồi.
Hoặc là lấy lại tiền, hoặc là chấp nhận mua căn biệt thự kép này.
Ninh Lục Ly không thiếu tiền, anh cũng rất thích điều kiện của trang viên Tượng Thọ, thế là dứt khoát mua nơi này.
Ninh Lục Ly là người rất đòi hỏi không gian sống, tuy phòng thu âm dưới lòng đất anh đã lắp cách âm tốt nhất, nhưng loại nhạc cụ trống và piano phòng chừng vẫn sẽ làm ồn đến mọi người một chút.
Bên Hoa viên Tân Giang là mỗi tầng chỉ có một nhà, và hàng xóm tầng trên tầng dưới Ninh Lục Ly đều rất ít ở đó, không hề có rắc rối về phương diện này.
Thế là Ninh Lục Ly lười dọn nhà, nhà bên trang viên Tượng Thọ cứ bỏ trống như thế.
Nhưng mà bây giờ bên Hoa viên Tân Giang đã không thể ở, tạm thời đến trang viên Tượng Thọ ở một thời gian cũng được.
Nghĩ tới đây, Ninh Lục Ly trực tiếp lôi mấy bộ quần áo trong phòng ngủ nhét vào vali rồi quyết định tới trang viên Tượng Thọ xem thử.
Nhà bên trang viên Tượng Thọ có dịch vụ bảo trì dài hạn, trực tiếp tới ở cũng không có vấn đề gì.
Còn đĩa nhạc yêu quý của anh và những đồ khác, đợi hai ngày nữa sửa xong đường điện, thang máy hoạt động lại rồi lại thuê người tới chuyển đi.
Một tiếng đồng hồ sau, Ninh Lục Ly đã tới căn nhà ở trang viên Tượng Thọ.
Anh vòng vòng trong vườn, cảm thấy điều kiện bên này quả thực tốt hơn bên Tân Giang, chẳng trách không ít minh tinh thích sống ở trang viên Tượng Thọ.
Hoàn cảnh thanh tịnh đẹp đẽ, không bị quấy rầy.
Phòng của Ninh Lục Ly ở tầng ba, bên cạnh là bãi cỏ lớn và hồ nhân tạo.
Khi nhìn ra xa phong cảnh vô cùng đẹp, anh trực tiếp làm tổ trên cái ghế dựa trên ban công tầng ba, tay ôm cây guitar tuỳ tay gảy gảy.
Ngồi hóng gió, đàn khúc nhạc, cảm giác đúng là rất thích.
Khoảng lúc chạng vạng tối, Ninh Lục Ly nghe thấy có tiếng dừng xe.
Phán đoán dựa theo nơi phát ra âm thanh, có lẽ là hàng xóm sát vách đã về.
Ninh Lục Ly nghĩ một chút, quyết định vẫn nên đi chào hỏi một câu thì tốt hơn.
Nói với hàng xóm mấy câu, xác nhận thời gian làm việc và nghỉ ngơi của đối phương, tránh cho khi anh loay hoay với đống nhạc cụ sẽ quấy rầy người khác.
Khi Ninh Lục Ly xuống lầu, hàng xóm đã vào nhà mất rồi.
Anh đứng ngoài cánh cổng sắt khắc hoa, ấn chuông cửa.
Màn hình hệ thống điện thoại vô tuyến sáng lên, bên trên hiển thị: đang gọi.
Ninh Lục Ly lộ ra một nụ cười chân thành: “Xin chào, tôi là hàng xóm mới chuyển tới sát vách, tôi qua đây chào hỏi một tiếng.”
Bên kia không truyền tới âm thanh, trực tiếp bị ngắt máy.
“……”
Người hàng xóm này thật không thân thiện, Ninh Lục Ly bĩu môi, nhưng cũng không cảm thấy tức giận.
Người sống ở nơi này, thường đều là kiểu người thích yên tĩnh, không muốn qua lại với hàng xóm cũng chẳng có gì kì lạ.
Ngay lúc anh định rời đi thì nghe thấy tiếng mở cửa.
Ninh Lục Ly quay đầu lại nhìn, thực ra sân trước của căn nhà kiểu này rất lớn, có điều từ ngoài cổng vẫn có thể thấy rõ tình hình bên trong.
Thêm nữa mắt anh vốn tốt, mới nhìn một cái đã nhận ra người đi từ trong nhà ra là ai.
Ninh Lục Ly chỉ cảm thấy cả người khó chịu: “Cố Mậu Hành? Sao cậu lại ở đây!”
“Đây là nhà tôi.” Cố Mậu Hành nhanh chóng đi tới cổng, “Tôi lại không ngờ tới, người hàng xóm mấy năm nay không tới đây ở hoá ra lại là cậu.”
Trong lòng Ninh Lục Ly đột nhiên nổi lên hai chữ: Nghiệt duyên!
“Vào ngồi chơi lát không?” Cố Mậu Hành đưa ra lời mời.
Ninh Lục Ly muốn từ chối theo bản năng, nhưng đột nhiên lại nhớ tới quyển album ảnh anh nhìn thấy ở nhà, anh cảm thấy đây đúng là cơ hội tuyệt vời để thăm dò tin tức.
Lịch sử đen tối trong album ảnh, vẫn nên sớm ngày lấy về rồi tiêu huỷ mới tốt.
Ôm một mục đích không thể nói cho người khác biết, Ninh Lục Ly đi vào nhà của Cố Mậu Hành.
Vừa vào phòng khách, Cố Mậu Hành đã hỏi: “Cậu đã ăn cơm chưa?”
Ninh Lục Ly lắc đầu: “Tôi vừa mới chuyển tới, trong tủ lạnh chẳng có gì hết, tôi định gọi đồ ăn.”
“Ở lại ăn cơm đi, tôi nấu.”
“Được.”
Với việc Cố Mậu Hành biết nấu cơm, Ninh Lục Ly không thấy kì lạ chút nào.
Lúc trước khi hai người còn là hàng xóm, bữa sáng của Ninh Lục Ly là hắn bao.
Tay nghề Cố Mậu Hành năm đó đã không tệ, nhiều năm như vậy rồi, tiến bộ thành món gì cũng biết nấu cũng rất là bình thường.
Cố Mậu Hành trực tiếp dẫn Ninh Lục Ly tới phòng chiếu bóng dưới lòng đất: “Tôi đi nấu cơm, nhanh thôi, cậu tìm bừa phim nào đấy xem, giết thời gian.”
Ninh Lục Ly trước giờ chưa từng khách khí với Cố Mậu Hành, dù sao cũng là phòng xem phim mà thôi, cũng sẽ không có đồ gì kì lạ bên trong.
Anh trực tiếp tìm kiếm phim mình muốn xem trên cái giá treo tường ngăn nắp của Cố Mậu Hành.
Ninh Lục Ly càng xem càng thấy hoa mắt, chẳng được bao lâu đã mất đi hứng thú tìm kiếm.
Mắt anh rơi vào đầu đĩa Blu-ray bên cạnh, bên đó xếp gọn mấy đĩa CD, có lẽ là mấy cái đĩa Cố Mậu Hành thường hay xem.
Gu phim của Cố Mậu Hành có lẽ tạm được, Ninh Lục Ly cũng không nghĩ nhiều, rút một đĩa ra cho vào đầu đĩa.
Trên màn hình máy chiếu to lớn, xuất hiện cảnh tượng mà Ninh Lục Ly cực kì quen thuộc.
Đây nào phải phim điện ảnh, rõ ràng là một buổi concert.
Ninh Lục Ly đều nhớ rõ mỗi buổi concert anh tổ chức trong tim, nhìn một cái là nhận ra ngay, đây là buổi concert đầu tiên anh tổ chức.
Nhưng nhìn từ góc độ lẫn tay nghề, đây không phải đĩa CD quay buổi concert mà sau này được bên tài khoản chính thức đăng lên mà là tự quay.
Góc này hình như là ghế VIP? Ninh Lục Ly nhíu mày nhớ lại, nhưng làm kiểu gì cũng không thể nhớ ra hàng ghế đầu trong buổi concert đó, Cố Mậu Hành từng tới.
Anh lại xem từng cái đĩa CD còn lại, phát hiện ra từng buổi concert anh tỏi chức đều được quay lại rồi làm thành đĩa CD.
Là Cố Mậu Hành tự tới, hay là hắn thuê người tới quay? Ninh Lục Ly không thể biết được.
Anh cũng không biết, tại dao Cố Mậu Hành lại lén quay lại những buổi concert của anh, còn lam thành đĩa CD để ở đây.
Ninh Lục Ly là một người nóng vội, ngay lập tức muốn xông ra ngoài tìm Cố Mậu Hành hỏi cho ra lẽ.
Nhưng mới ra tới cửa, anh lại nhớ tới một chuyện.
Quy tắc tua lại đáng chết kia, có khả năng liên quan tới Cố Mậu Hành rất lớn.
Nếu hấp tấp hỏi Cố Mậu Hành chuyện này có thể nào kích phát quy tắc, dẫn tới tua lại.
Điểm lưu trữ lần trước là ở nước R, mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, Ninh Lục Ly không hề muốn trải nghiệm thêm một lần nữa.
Chuyện này vẫn nên cẩn thận chút thì hơn.
Ninh Lục Ly ngồi lại vào sô pha, một ý nghĩ loé lên trong đầu.
Hay là, đi lưu trữ một phát?
Cái suy nghĩ này vừa mới ngoi lên thì đã bị bóp chết một cách vô tình.
Ninh Lục Ly mày làm người đi, đột nhiên chạy tơi ôm cnh hôn một cái, mày thật sự coi bản thân là tên nhóc cuồng hôn luc bé đấy à.
Con đường giải quyết đầy sỉ nhục nhac này, cuối cùng vẫn bị Ninh Lục Ly từ mình bác bỏ.
Anh nghĩ trước nghĩ sau cũng chỉ có thể cất gọn mấy cái đĩa, giả vờ như không phát hiện ra.
***
Hotsearch Weibo hai ngày qua từ đầu đến cuối đều bị tin liên quan tới “Cộng Sự Tuyệt Nhất” chiếm hết.
Từ Miêu Ly CP tới bản cải biên có thể nói là “thần của thần” của Ninh Lục Ly, lại tới bài hát sau khi cải biên ngay lập tức trở thành ca khúc trong mục Bài hát hot.
Tóm lại, độ hot của “Cộng Sự Tuyệt Nhất” mùa 3 là trước nay chưa từng có.
Hotsearch hôm nay vẫn không tranh được có liên quan tới “Cộng Sự Tuyệt Nhất”, chỉ có điều lại là tin xấu.
#Tổ tiết mục Cộng Sự Tuyệt Nhất và Ninh Lục Ly vi phạm quyền cá nhân!#
#Tề Hoành Vũ tạo hình tượng ca kiêm sĩ nhạc sĩ bị vả mặt#
Hai hotsearch này xếp cạnh nhau, nhìn vào có hiệu quả châm biếm cực mạnh.
Đầu đuôi câu chuyện là thế này.
Một nhóm fan của Tề Hoành Vũ bất bình thay cho tvh ở trên Weibo.
Chỉ trích tổ tiết mục “Cộng Sự Tuyệt Nhất” chưa có sự cho phép của Tề Hoành Vũ, tự ý thu âm bài hát sau khi cải biên rồi thêm vào khi chương trình phát sóng, đây là hành vi xâm phạm quyền lợi của Tề Hoành Vũ.
Kết quả là lời phản bác của tổ tiết mục “Cộng Sự Tuyệt Nhất” tới quá nhanh, Weibo chính thức của tổ tiết mục trực tiếp đưa ra một phần giấy uỷ quyền.
Trong giấy uỷ quyền viết rõ ràng, bài hát này đã sớm được trao quyền cho tổ tiết mục sử dụng làm ca khúc chủ đề của mùa này.
Tuy phía Weibo chính thức chỉ đăng một phần giấy uỷ quyền, không hề nhắc tới chuyện khác, nhưng người có tâm luôn có thể phát hiện ra lỗ hổng từ trong đó.
Bên kí giấy uỷ quyền không phải là Tề Hoành Vũ, mà là phòng làm việc của Cố Mậu Hành.
Vậy lúc đó lời Tề Hoành Vũ nói đáng để suy nghĩ sâu xa, gì mà lén chuẩn bị, cho mọi người một bất ngờ.
Tổ tiết mục đã sớm biết tới sự tồn tại của ca khúc này, vả lại bên kí là phòng làm việc của Cố Mậu Hành.
Vậy là, ca khúc này thật sự là do Tề Hoành Vũ viết sao?
Tề Hoành Vũ lại không phải xuất thân chính quy, cũng chưa từng học âm nhạc.
Lúc trước xuất hiện trong chương trình, nhiều lắm thì được coi là giọng hát không tệ, hát nghe cũng được coi là dễ nghe.
Trong lời nhận xét của Ninh Lục Ly có một câu, vài kĩ năng ngón tay cơ bản khi Tề Hoành Vũ chơi guitar còn sai, cũng bị cư dân mạng liệt kê ra từng cái một.
Đến cuối cùng, trên cơ bản đều là nghi ngờ chất vấn, trình độ của người mới bắt đầu thật sự có thể viết ra một ca khúc một cách trôi chảy?
Tuy phòng làm việc của Cố Mậu Hành không phát biểu lời thanh minh gì với chuyện này, nhưng cư dân mạng trên cơ bản đều đã nhận định rằng, ca khúc này chắc chắn không phải do Tề Hoành Vũ viết.
“Anh Tống, anh có thể nhờ công ty giúp đỡ thanh mình không, chứng minh ca khúc đó là do chính em viết.” Mặt Tề Hoành Vũ đầy lo lắng sốt ruột.
Tống Học Bân dí mạnh điếu thuốc trên tay vào gạt tàn: “Tự tạo nghiệt không thể sống.
Cậu đừng coi tất cả mọi người là kẻ ngốc, mấy chủ đề bàn tán trên Weibo nếu không phải do cậu thả ra tiếng gió, fan của cậu sẽ suy nghĩ theo những hướng đó à.”
Tề Hoành Vũ cũng biết mấy thủ đoạn nhỏ của mình không thể giấu được Tống Học Bân, chỉ có thể giải thích: “Em cũng hết cách, ai mà biết tổ tiết mục lại ác như vậy, trực tiếp tìm người hát ca khúc sau khi cải biên chứ.”
Tống Học Bân: “Tôi đã từng cảnh cáo cậu, đừng tự ý chủ trương, cậu còn thật sự cho rằng bản thân mình là đàn em của Cố Mậu Hành à?”
“Bây giờ là thời điểm quan trọng để em chuyển đổi hình tượng, anh Tống, giúp em thêm lần nữa với.”
“Tự cậu nghĩ cách xin lỗi đi, lần này tôi không giúp được cậu…”
Khi Tề Hoành Vũ tìm tới, Ninh Lục Ly đang nói chuyện với Cố Mậu Hành.
Đương nhiên, Ninh Lục Ly sẽ không phải rảnh rỗi chạy tới nhà Cố Mậu Hành chơi.
Chỉ là trong cuộc sống, luôn có trùng hợp ở khắp mọi nơi, Ninh Lục Ly và Cố Mậu Hành đều chọn phòng ở tầng ba làm phòng ngủ.
Căn biệt thự kép này có lẽ vì lúc trước là bản thiết kế của biệt thự riêng biệt, hai phòng trên tầng ba có ban công cách nhau rất gần.
Chủ hộ ở trang viên Tượng Thọ, hoặc là mua cả hai căn rồi đả thoing thành một căn.
Hoặc là để an toàn sẽ lắp một rào chắn ở giữa hai ban công.
Tuy nhiên có lẽ Cố Mậu Hành thấy sát vách không có người ở, cũng không cố ý lắp rào chắn bảo vệ ở giữa ban công.
Thế là, ban công của phòng Ninh Lục Ly và Cố Mậu Hành, lại cách nhau không khác gì với căn nhà chính, chỉ mà từ mặt đối mặt biến thành song song mà thôi.
Ninh Lục Ly cũng vừa mới phát hiện ra sự thật này, anh đứng trên ban công, ngẩn ngơ nhìn căn phòng đối diện.
Anh đang nhớ tới chuyện ngày trước thường trèo qua trèo lại giữa hai ban công mà thôi, tức cảnh sinh tình cảm khái sao lại trùng hợp như vậy.
Cho đến khi cửa ban công đối diện mở ra, có người đi ra, anh cũng chưa lấy lại tinh thần.
“Tiểu Ly, sao vậy?”
Hành vi ngẩn người nhìn ban công đối diện của Ninh Lục Ly bị bắt tại trận, có hơi thẹn quá hoá giận: “Tôi đang cân nhắc khoảng cách này một chút, tránh cho cậu nửa đêm nhảy qua lén tập kích tôi.”
“Hử? Sao tôi lại lén tập kích cậu?” Cố Mậu Hành nhướng mày, cười nói “cướp tiền thì không thể nào xảy ra đâu.”
“Tại sao không thể?”
“Tôi nhiều tiền hơn cậu.”
“……” Ninh Lục Ly không đáp lại được.
“Nhưng mà, cướp sắc thì có thể suy nghĩ một chút.”
Ninh Lục Ly trợn mắt: “Thật sự phải để fan của cậu nhìn thấy cái đức hạnh bây giờ của cậu, người giữ mình trong sạch cuối cùng của giới giải trí, quân tử đứng đắn Cố Mậu Hành cái gì chứ.”
Hai người cứ thế đứng ở ban công, nói mấy chủ đề vô nghĩa.
Cho đến khi bụng Ninh Lục Ly bắt đầu réo lên, anh mới phản ứng lại, vậy mà bản thân lại nói chuyện với Cố Mậu Hành tới tận giờ cơm tối.
“Hôm nay tôi mua hơi nhiều đồ nấu ăn, có muốn qua ăn cơm không?” Cố Mậu Hành đúng lúc đúng chỗ đưa ra lời mời.
“Được…”
Ninh Lục Ly đang định đồng ý thì nhìn thấy có xe dừng trước cổng nhà Cố Mậu Hành.
Ngay lập tức anh tỉnh lại từ trong chất kịch độc mang tên Cố Mậu Hành, bắt đầu phỉ nhổ bản thân.
Ninh Lục Ly, liêm sỉ của mày đâu! Vậy mà lại bị viên đạn bọc đường ăn mòn một cách dễ như bỡn vậy.
“Được cái quần.
Cậu có khách kìa, đồ ăn dư ra vừa vặn đãi khách.”
Ninh Lục Ly quyết đoán từ chối, sau đó phát hiện người xuống xe, anh cũng quen.
Là Tề Hoành Vũ.
“Cậu có hẹn trước với cậu ta à?” Ninh Lục Ly thuận miệng hỏi.
Biện pháp duy trì bảo mật của trang viên Trượng Thọ rất nghiêm ngặt, nếu không có chủ hộ cho phép, trạm gác sẽ không để khách tiến vào.
“Không phải, hình như cậu ta cũng sống ở đây.”
Cố Mậu Hành biết chỗ ở của Tề Hoành Vũ cũng không có gì kì lạ, dù gì cũng là nghệ sõ dưới trướng của hắn.
“Tiểu Ly cậu đợi tôi một chút, tôi xuống hỏi xem là chuyện gì.” Cố Mậu Hành nói xong câu này thì vào phòng xuống lầu tiếp khách.
Ninh Lục Ly nhoài người trên ban công nhìn xuống, chẳng thể ngờ Cố Mậu Hành lại không để Tề Hoành Vũ vào trong, hai người đứng ở cổng nói mấy câu.
Chưa đến năm phút, Tề Hoành Vũ có chút ủ rũ rời đi, Cố Mậu Hành lại quay lại ban công tầng ba.
“Cứ đuổi khách đi như thế à?” Ninh Lục Ly hỏi.
Cố Mậu Hành nói: “Trước giờ tôi không bàn chuyện công việc ở nhà, cậu ta tới là vì chuyện giấy uỷ quyền trên Weibo hôm nay.”
“Ờ.”
Ninh Lục Ly không biết chuyện hotsearch trên Weibo hôm nay, nhưng anh cũng chẳng để tâm đến chuyện này, cùng lắm thì có hơi lạ sao phòng làm việc Cố Mậu Hành không ra mặt thanh minh giúp đỡ cho nghệ sõ dưới trướng mình.
“Tề Hoành Vũ không phải đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của phòng làm việc cậu à?”
“Tiểu Ly, cậu biết Tống Học Bân chứ?”
“Ai vậy?” Ninh Lục Ly thấy lạ, lại thấy cái tên này có hơi quen tai, “người quản lý của cậu?”
“Ừ, bây giờ anh ta là người quản lý của Tề Hoành Vũ, bản gốc của Cố Lên Thiếu Niên là anh ta tự tiện cho Tề Hoành Vũ xem.”
Ninh Lục Ly cũng coi như là hiểu ý của Cố Mậu Hành, hắn đang giải thích chuyện Tề Hoành Vũ mô phỏng anh trong chương trình Tối Giai Xướng Tương không phải là ý của hắn.
“…., liên quan gì tới tôi, cậu ta thích học theo thì học, phong cách âm nhạc của Ninh Lục Ly tôi không phải người thường có thể học được.”
“Phải, phải.” Cố Mậu Hành cười.
“Không đứng đây nuôi muỗi với cậu nữa.” Ninh Lục Ly quay người muốn về phòng.
“Tiểu Ly, ngày mai có cần tôi gọi không?”
Ngày mai bọn họ phải xuất phát tới nước A để quay phần thi đấu tiếp theo của “Cộng Sự Tuyệt Nhất”, thời gian chuyến bay rất sớm, Cố Mậu Hành lo lắng Ninh Lục Ly lại quen thói ngủ nướng, mới hỏi một câu như vậy.
“Không cần.
Tôi dậy được.” Ninh Lục Ly tỏ ý từ chối.
Ngày hôm sau, mặt Ninh Lục Ly bị vả bốp bốp, anh ngủ quên.
Trang viên Tượng Thọ này thật sự là quá yên tĩnh, không khí lại tốt, Ninh Lục Ly ngủ ngon vô cùng.
Tóm lại, suýt nữa ngủ quên tuyệt đối không phải lỗi của anh.
Ninh Lục Ly ngồi bên ghế phụ lái, nhìn gò má Cố Mậu Hành, trong lòng nghĩ.
“Không phải cậu nói trèo ban công rất nguy hiểm à, lúc trước còn luôn dạy dỗ tôi.”
“Nếu tôi không trèo ban công thì cậu đã trực tiếp lỡ chuyến bay.”
Buổi sáng Cố Mậu Hành trực tiếp trèo ban công sang kéo anh dậy.
Khi Ninh Lục Ly bị nhét vào xe vẫn còn trong trạng thái lơ mơ, đợi khi anh tỉnh táo lại thì hai người đã sắp tới sân bay rồi.
Chương trình “Cộng Sự Tuyệt Nhất” này sẽ không vì bỏ lỡ chuyến bay là lùi lại thời gian ghi hình.
Ở mùa trước, có một khách mời vì vấn đề visa mà trễ mất một ngày tới nơi ghi hình.
Kết quả tổ tiết mục trực tiếp để đồng đội của người đó tự tham gia thử thách của ngày hôm đó, không chút lưu tình, cực kì lạnh lùng vô tình.
Nghĩ tới đây, Ninh Lục Ly không thể không thừa nhận, quyết sách trèo ban công của Cố Mậu Hành cực kì chính xác.
Nếu bản thân thật sự ngủ quên không tới kịp chuyến bay, vậy thì ưu thế dẫn đầu tích luỹ được ở nước R sẽ không còn nữa.
“Lần này là lỗi của tôi, không nên ngủ quên.” Ninh Lục Ly nhận sai một cách thản nhiên.
“Để tránh lần sau lại có tình huống giống bây giờ, cậu nói cho tôi biết mật khẩu thì tốt hơn.” Cố Mậu Hành tập trung lái xe, mắt nhìn thẳng, dường như chỉ là thuận miệng nhắc tới.
Ninh Lục Ly nghĩ ngợi, cảm thấy không có vấn đề gì, mở miệng nói ra mật khẩu cửa nhà mình.
Dù sao, Cố Mậu Hành của mười năm trước cũng có chìa khoá nhà anh, tình huống bây giờ cũng không khác gì.