Ninh Lục Ly bị thuyết phục trong phút chốc, cảm thấy vẫn còn chỗ nào đó không đúng.
“Tại sao cậu phải lén theo dõi acc phụ của tôi, trực tiếp tới xin lỗi chẳng phải là được à? Đương nhiên, tôi có tha thứ cho cậu không thì lại là chuyện khác.”
Cố Mậu Hành chỉ cười, nhấc tay lên nhìn giờ: “Cậu chắc chắn muốn tâm sự[1] vào lúc này chứ? Thời gian quay phim là 8 giờ, bây giờ đã là 7 giờ 30 rồi.”
“Cộng Sự Tuyệt Nhất” là chương trình thi đấu thể thao, nếu ngủ quên thì chỉ còn có anh quay phim đi theo anh ở lại, thứ tự xuất phát tự động xếp xuống cuối cùng.
“Gì cơ! Sao cậu không nói sớm!”
Ninh Lục Ly than một tiếng, nhảy khỏi giường rồi xông vào nhà vệ sinh.
Khi đi ra, anh thuận tay thay bộ quần áo đặt trên giường, không cảm thấy hình thức ở chung có gì không đúng.
Mọi thứ giống như 10 năm trước, khi Cố Mậu Hành tới gọi Ninh Lục Ly thức dậy vậy.
Ninh Lục Ly vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, Cố Mậu Hành chuẩn bị sẵn quần áo hôm đó phải mặc cho anh, sau đó hai người ăn sáng, rồi cùng nhau đạp xe đi học.
Có điều, lúc này hai người lại chạy như bay, đi xuống dưới tham gia ghi hình chương trình thực tế.
Sau khi ra bên ngoài, trên bàn đã bày sẵn bữa sáng khách sạn đưa lên, Ninh Lục Ly hai ba phát nhét vào miệng, kéo Cố Mậu Hành chạy.
“Nhanh nhanh nhanh, bao nhiêu năm vậy rồi, sao cậu vẫn là dáng vẻ lão cán bộ chậm như rùa vậy!”
Ninh Lục Ly không mảy may nhận ra là vì bản thân anh ngủ nướng mới dẫn tới hậu quả thời gian gấp gáp.
Cố Mậu Hành cũng không phản bác, chỉ rủ mắt nhìn bàn tay đang túm chặt tay áo hắn của Ninh Lục Ly.
Khi tới địa điểm tập hợp, thời gian cũng vừa vặn.
Chuyên viên trang điểm còn đang trang điểm cho nữ khách mời ở bên kia, chương trình thi đấu thể thao kiểu này cũng không dẫn theo quá nhiều chuyên viên trang điểm, vì nam khách mời thường lười để chuyên viên trang điểm chơi đùa trên mặt.
Dù sao thường phải vận động mạnh lên núi xuống đèo, động một cái là mặt đầy mồ hôi, trang điểm ngược lại không thoải mái, lúc phơi nắng thì thoa chút kem chống nắng là được rồi.
Ninh Lục Ly đi qua tìm chuyên viên trang điểm mượn gương và lược, ban nãy ra ngoài quá vội, anh cũng không kịp xử lý mái tóc bù xù của mình.
Có lẽ vì bối rối nên tối qua ngủ lăn qua lăn lại, tóc trên đỉnh đầu anh bị vểnh lên, làm kiểu gì cũng không vuốt xuống được.
Ninh Lục Ly lại không thích dùng keo vuốt tóc, ngay khi anh định từ bỏ “chữa trị” và đổi đội mũ thì Cố Mậu Hành nhận lấy cái lược trong tay anh: “Để tôi.”
Ninh Lục Ly không phản kháng, Cố Mậu Hành có nhiều cách đối phó với mái tóc không nghe lời này hơn anh nhiều.
Anh giao toàn bộ mái tóc cho Cố Mậu Hành, sau đó phát hiện ra anh quay phim Tiểu Từ không biết xuất hiện bên cạnh bọn họ từ lúc nào.
Đèn trên máy quay đang sáng.
“Ấy, không đúng nha Tiểu Từ, còn chưa tới thời gian ghi hình mà!” Ninh Lục Ly không muốn bị người khác nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch đầu bù tóc rối của mình tí nào.
Tiểu Từ là thanh niên khoảng 20 tuổi, cười híp mắt trả lời: “Hậu trường, hậu trường mà, là đạo diễn giao phó đó ạ.”
“Không được không được, hình tượng của tôi lúc này không thể gặp người được.” Ninh Lục Ly giơ tay kéo mũ áo đội lên, từ chối để lộ sự thật mái tóc xoăn tự nhiên của mình trước mặt công chúng.
“Không sao đâu, tôi sẽ giám sát khi biên tập, sẽ không chiếu những thứ ảnh hưởng tới hình tượng của cậu.”
Nghe Cố Mậu Hành bảo đảm như vậy, lúc này Ninh Lục Ly mới bỏ mũ xuống, nói một câu với vẻ không quá hài lòng: “Quay tôi đẹp trai một chút.”
Là hạng nhất của ngày đầu tiên, Cố Mậu Hành và Ninh Lục Ly vẫn có thể xuất phát đầu tiên.
Nhiệm vụ hôm nay là chọn 1 trong 2, anime hay Judo.
Trong thẻ manh mối chỉ viết địa điểm của hai nhiệm vụ, nội dung cụ thể phải đến tận hiện trường mới có thể biết.
Ninh Lục Ly chọn anime không chút do dự, cái thân thể nhỏ bé của anh mà chơi Judo thì quả thực là tự tìm đường chết.
Hơn nữa, địa điểm nhiệm vụ anime là một con phố anime tập trung văn hoá thế giới 2D nổi tiếng của nước R.
Ninh Lục Ly vừa nhìn thì đã có thể đoán được 8, 9 phần nội dụng nhiệm vụ.
Sau khi lên taxi, anh hí hửng nói với Cố Mậu Hành: “Chắc chắn là cosplay, đây là sở trường của tôi.”
Bản chất Ninh Lục Ly thật ra rất “trạch”[2], ngoài âm nhạc ra, cuộc sống giải trí của anh chỉ có anime và game.
“Vậy lát nữa phải dựa vào cậu rồi, tôi thật sự không hiểu mấy cái này lắm.”
“Anh gánh cậu.”
Ninh Lục Ly tràn đầy tự tin với thử thách tiếp theo.
Nhưng anh đã bỏ qua một chuyện, từ sau khi tham gia “Cộng Sự Tuyệt Nhất”, dường như có một thứ gọi là “xui xẻo” bám lấy anh.
Sau khi tới địa điểm của nhiệm vụ, hai người nhận được nội dung nhiệm vụ từ chỗ nhân viên công tác.
【Mời rút một lá thư, bên trong có nhân vật anime cần sắm vai và một cảnh phim kinh điển.
Tuyển thủ tham gia phải diễn cảnh phim kinh điển này một cách xuất sắc về cả âm thanh lẫn hình ảnh, nhận được sự công nhận của hơn nửa nhóm otaku mới có thể qua cửa.
】
Ninh Lục Ly tự nhận là rất có hiểu biết về thế giới 2D, cho dù là One Piece, Naruto hay Slam Dunk thì đều không thành vấn đề.
Anh tràn đầy tự tin rút một lá thư rồi mở ra, sau đó đơ luôn.
“Đây là cái gì?”
【Mời diễn cảnh kinh điển trong manga “Nụ Hôn Tinh Nghịch”.】
“Hôn? Tinh nghịch?”
Ninh Lục Ly lục đi lục lại đống shoujo mâng nhiều như biển của mình mà vẫn không tìm ra quyển manga có liên quan tới bốn chữ “Nụ Hôn Tinh Nghịch”.
Nhưng từ cái tên này, bản năng của anh mách bảo cảnh phải diễn là cảnh nào đó sẽ không phù hợp với anh và Cố Mậu Hành.
“Tiểu Ly, trong này có mấy trang truyện tranh.”
Ninh Lục Ly cầm lấy mấy trang truyện tranh, sau khi cấp tốc lật xem thì sắc mặt càng thêm cứng nhắc.
Tổng kết bằng một câu đơn giản, cảnh trong manga chính là cảnh kabedon, cãi nhau, sau đó là hôn của nam sinh nữ sinh mặc đồng phục cấp ba nước R.
“Đổi nhiệm vụ!” Ninh Lục Ly cảm thấy mặt mình xanh lét, anh nhét mấy tờ giấy vào lá thư, quay đầu muốn chạy.
May mà Cố Mậu Hành còn giữ vững lý trí: “Bây giờ là giờ cao điểm ở nước R, giờ mà qua bên nhiệm vụ Judo ít nhất cũng mất hai tiếng, cậu chắc chứ?”
Tổ tiết mục nhằm tránh việc tuyển thủ tham gia dễ dàng bỏ cuộc chọn lựa đổi nhiệm vụ, trong nhiệm vụ chọn 1 trong 2 này, hai địa điểm nhiệm vụ đều cách nhau khá xa.
Ninh Lục Ly rơi vào trong đấu tranh, rốt cuộc buông bỏ sự xấu hổ để diễn cảnh này, hay là từ bỏ ưu thế hạng nhất để nhảy sang nhiệm vụ Judo không chắc sẽ thích hợp với bản thân đây.
Cuối cùng, vẫn là trái tim hiếu thắng chiếm thượng phong, Ninh Lục Ly không cam tâm từ bỏ ưu thế khó lắm mới có được như vậy.
Quá trình thi đấu tiếp theo còn chưa biết ra sao, nếu không lấy nhiều điểm tích phân của mấy hạng nhất, dẫn tới việc bị loại ở mấy hạng mục thi đấu đầu tiên thì…
Vậy còn khiến Ninh Lục Ly khó chấp nhận hơn cả việc diễn cảnh xấu hổ trong shoujo manga.
“Không đổi nữa.
Có điều, tôi không muốn mặc đồ nữ.”
“Không sao hết, tôi mặc.”
Cố Mậu Hành dù sao cũng là diễn viên yêu nghề, trái lại không để ý những chuyện này.
Nhưng khi Cố Mậu Hành thay đồ nữ đi ra, còn chưa bắt đầu diễn thì nhóm otaku đã dồn dập giơ cái bảng vẽ dấu X lên.
Chỉ vì Cố Mậu Hành mặc đồ nữ thật sự là quá cay mắt.
Cố Mậu Hành là một người đàn ông với thân hình gần như có thể nói là hoàn hảo, vai rộng eo thon chân dài.
Nhưng mà sau khi mặc đồ nữ, hiệu quả thật sự là không nỡ nhìn thẳng.
Nữ sinh trong manga mặc đồng phục thuỷ thủ truyền thống của nước R.
Tổ tiết mục cũng suy xét tới việc người chọn nhiệm vụ này có thể là hai nam, chuẩn bị đồng phục cỡ lớn nhất.
Thế nhưng, cho dù là bộ đồ thuỷ thủ cỡ lớn nhất thì mặc trên người Cố Mậu Hành vẫn chật căng.
Vốn là một bộ đồ thuỷ thủ mang cảm giác rộng rãi, ở trên một cơ thể cao to lại phác hoạ tinh tế cơ ngực rắn chắc và 8 múi cơ bụng đều đặn.
Chưa kể khán giả otaku bên ngoài sân khấu, ngay cả Ninh Lục Ly cũng phải lấy hết can đảm khi nhìn Cố Mậu Hành mặc đồ nữ.
“……” Ninh Lục Ly che mắt, rối rắm trong chốc lát, cuối cùng cũng từ bỏ, “Thôi để tôi mặc.”.