Một Lần Không Cẩn Thận Thành Đạo Tổ

Chương 3: 3: Người Phụ Nữ Bị Bạo Hành Gia Đình



Trần Minh trong bữa rượu ngon lâu lâu cũng sẽ chơi bạc một phen cơ mà hắn vẫn có sự đúng mực với bài bạc.Nhưng sau mỗi lần thua tiền, tâm tình không tốt hắn sẽ đi uống rượu.

Uống rượu về nhìn nguyên chủ không vừa mắt cũng không thiếu một trận tay đấm chân đá.Nguyên chủ đã từng chống lại nhưng sức của một người phụ nữ căn bản không phải là đối thủ của loại đàn ông cao lớn khỏe mạnh như Trần Minh.

Chống lại càng nhiều thì thời gian bị đánh cũng càng nhiều.Cô ấy đã từng báo cảnh sát nhưng loại việc nhà này thì cảnh sát nhiều nhất chỉ có thể phê bình miệng với Trần Minh một chút, cũng là có tâm mà không có lực, không thể quản được.Cô ấy còn từng xin nhà ngoại giúp đỡ nhưng những người bên ngoại đều cho rằng cô ấy việc bé xé ra to, làm ầm ĩ muốn ly hôn còn báo cảnh sát, còn làm lớn đến vậy, cảm thấy cô ấy làm mất mặt nhà họ.Còn khẳng định là cô ấy chọc tới Trần Minh, tự mình không nghe lời thì Trần Minh mới không nhịn được mà phải dạy dỗ.

Bằng không thì sao Trần Minh lại chỉ đánh cô ấy?Căn cứ vào lời nguyên chủ nói khi cô mới bám vào thân thể này thì Bạch Xu Hòa có thể đoán ra tương lai cô ấy vẫn đều sẽ phải trải qua những ngày bị tay đấm chân đá này, có thể thấy được hết sự thật giờ lại có cơ hội rời đi thì khẳng định cô ấy sẽ không chọn lưu lại.Sau khi đưa Trần Hạo Thần đi học cô cũng không giống nguyên chủ đi mua đồ ăn rồi về dọn dẹp nhà cửa mà là cầm ví đi mua chu sa giấy vàng, lại đi loanh quanh trong công viên lựa một cây kiếm gỗ giá rẻ.Hình như thời đại này không thể tùy tiện chém chết người thì phải, đây là chuyện duy nhất khiến cô cảm thấy không tiện một chút.Mua một ít đồ dùng cần thiết xong Bạch Xu Hòa mới về nhà.Buổi chiều Trần Hạo Thần đi ra sân trường, đôi mắt nhỏ tìm kiếm sự tồn tại của Bạch Xu Hoà cuối cùng nhìn chằm chằm vào một người đứng ở cổng trường, nó có chút không xác định đi tới trước mặt cô, thử kêu một tiếng: “Mẹ ơi?”“Đi thôi.”Trần Hạo Thần nhìn người phụ nữ mặc đạo bào màu xám kia, đôi mắt đỏ lên, nước mắt không ngừng chảy ra, chạy nhanh tới bắt lấy ống tay áo của Bạch Xu Hòa: “Mẹ ơi hôm qua bố đánh mẹ hỏng rồi có phải hay không? Mẹ ơi mẹ biến về trước kia có được không?”Trần Hạo Thần vẫn luôn được nguyên chủ cưng chiều rốt cuộc cũng cảm nhận được sự khủng hoảng.“Con vừa muốn khóc đúng không?”“Giờ không gấp, con có rất nhiều thời gian để khóc.”“Vừa đi vừa khóc cũng được.”Nước mắt Trần Hạo Thần bị nghẹn về, cái tay nho nhỏ bắt lấy Bạch Xu Hòa: “Giờ con không muốn khóc, thật sự, có thể về nhà rồi mẹ ơi.”“Ừ.”Lại là gọi xe về, Trần Hạo Thần ở trên xe rũ mắt đánh giá Bạch Xu Hòa, khuôn mặt nhỏ tràn đầy sự thấp thỏm.Cơm chiều không ăn ở bên ngoài, Trần Hạo Thần nhìn Bạch Xu Hoà không ngừng chuyển động dao phay, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, lại nhìn những lát thịt được cắt cực kì đều nó không khỏi lui về sau hai bước.

Mẹ bắt đầu trở nên cực kỳ kỳ quái từ sáng nay.“Nhìn mẹ làm gì?” Bạch Xu Hòa quay đầu lại, trong mắt còn hiện lên một chút ý cười: “Đây là một loại đao pháp, nếu con muốn học thì chờ tới khi mẹ nhận định là con đã đủ tư cách thì mẹ có thể dạy con.”Lúc ăn cơm ngoài dự đoán là đồ ăn cũng không tồi, trong lòng Trần Hạo Thần cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.Nhưng nghĩ tới hình như hôm nay mẹ không có để lại đồ ăn cho bố, không biết bố có nổi giận không nữa?“Để lại đồ ăn cho anh ta?”Trần Hạo Thần dùng sức nhấn mạnh: “Nếu không để lại thì bố sẽ tức giận rồi đánh mẹ đó.”“Anh ta không xứng!”Trần Hạo Thần: “…” Nó có dự cảm tối nay bố mẹ sẽ lại đánh nhau, không hiểu sao nó còn có chút lo lắng.Khi Trần Minh trở về đúng là không tìm được thức ăn gì trong phòng bếp, người phụ nữ yếu đuối kia cũng không chạy nhanh ra chào đón hắn, bưng trà đổ nước như bình thường, việc này làm hắn rất không vui.Hắn đi tới phòng ngủ, vậy mà lại không mở cửa được.“Con ả này mày đang làm cái gì vậy hả?”“Mở cửa!”Giọng nói bạo ngược của Trần Minh vang lên cùng tiếng tay đấm chân đá vào cửa phòng: “Mày tự nhốt ở trong đó làm cái gì hả, nhanh mở cửa cho bố mày, mày muốn tao dạy dỗ lại mày có đúng không?”Bạch Xu Hoà mặc kệ Trần Minh đấm đá cửa phòng, căn bản là cô không hề có ý định mở cửa.

Trần Minh tức muốn hộc máu, hắn cầm con dao phay từ phòng bếp ra, khi chuẩn bị chém cửa thì cửa mở.Bạch Xu Hoà mặc một chiếc áo đạo sĩ xuất hiện trong tầm mắt Trần Minh.

Nhìn thấy cô như vậy, hắn hiển nhiên là hơi sửng sốt một giây lát.

Sau đó hắn phản ứng lại, giơ dao phay hét lớn một tiếng: “Con ả này, thế mà mày dám khóa cửa, muốn chết hả?”“Tối rồi không cần làm ồn, vào rồi nói.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.