12.
Diễn đàn CP giữa tôi và Phó Yến dần trở nên nổi tiếng.
Một ngày nọ, tan làm, Phó Trì lại chặn tôi.
“Đường Đường, cùng ăn bữa cơm nhé.”
Tôi nhíu mày, “Không, tôi có việc.”
Phó Trì nắm tay tôi, “Tôi đã xem video phỏng vấn của em, em…thật sự rất có ý tưởng.”
“Đâu phải bây giờ tôi mới có ý tưởng, từ ngày đầu quen anh, tôi đã rất có ý tưởng rồi.”
Sau khi bị tôi nói, Phó Trì nghẹn họng nhưng vẫn kiên trì, “Em có nhớ hồi đại học khi đi dã ngoại, em suýt rơi xuống nước không? Tôi là người đã cứu em. Vì điều đó, cổ tay tôi có một vết sẹo.”
Tôi cười khẩy, “Vậy anh muốn nói cái gì? Muốn tôi báo ơn à?”
“Trong 5 năm qua, tôi đã làm những gì tôi có thể rồi.”
“Là chính miệng anh nói không cần.”
Phó Trì căng thẳng nói, “Tôi hối hận rồi, chúng ta quay lại, được không? Em đừng ở bên anh tôi nữa. Anh ấy là kiểu người, sớm muộn cũng sẽ chọn một người môn đăng hộ đối…”
Một chiếc ô tô màu đen dừng lại bên cạnh tôi.
Phó Yến hạ cửa sổ, “Đường Đường, em đang làm gì vậy?”
Tôi lạnh lùng đáp, tỏ vẻ bất mãn, “Bị Phó Trì lôi kéo.”
Phó Trì lập tức tỏ ra hoảng sợ, “Anh, anh đừng nghe cô ta nói bậy.”
Tôi nói, “Anh ta muốn nối lại tình xưa với em, còn bảo rằng anh già rồi, không còn được như trước nữa.”
“Diệp Đường, từ khi nào cô học được cách đổ thêm dầu vào lửa vậy!”
Vẻ mặt Phó Trì đầy bất bình.
Ngay lập tức, tôi mở cửa bước thẳng lên xe.
Miệng lẩm bẩm, “Sao anh không đuổi anh ta đến chỗ nào xa xa một chút? Thực sự rất phiền.”
Phó Yến mỉm cười dịu dàng với Phó Trì, “Ngày mai chú đi đi, đến chi nhánh ở nước ngoài.”
“Anh, nơi đó hẻo lạnh đến mức chim còn không muốn bay qua—”
“Nơi đó thích hợp để tĩnh dưỡng.” Phó Yến nắm tay tôi, thở dài, “Vợ anh có lòng tốt, chú nên biết ơn.”
…
Phó Trì bị đưa lên máy bay sang nước ngoài.
Lâm Thiển Thiển đã không còn chỗ dựa.
Nghe nói cô ta bắt đầu tìm đường khác.
Hôm đó, tôi đến văn phòng tìm Phó Yến, nghe thấy tiếng khóc lóc của Lâm Thiển Thiển bên trong.
“Anh Phó Yến, năm đó là do bố mẹ em bắt em rời đi.”
“Bây giờ em không còn ai để dựa dẫm, ngay cả Phó Trì cũng không quan tâm đến em nữa.”
“Em phải làm sao đây?”
Giọng Phó Yến lạnh lùng, “Cái gì phải làm sao, cô có tay có chân, chẳng lẽ không nuôi nổi bản thân?”
Lâm Thiển Thiển nghẹn ngào, “Thế này thật không công bằng.”
“Có gì không công bằng?”
“Anh có thể cứu Diệp Đường ra khỏi hố lửa, giúp cô ta đứng vững trong tòa soạn, tại sao không thể cứu em? Anh Phó, em cũng là người từng bị Phó Trì làm tổn thương mà…Nếu anh không cứu em, em sẽ—”
“Cô sẽ làm gì?” Phó Yến thản nhiên nói, “Nhảy từ phòng làm việc của tôi? Nghĩ hay đấy. Nơi này phong thủy tốt. Cô nên chọn chỗ khác để chôn mình.”
Lâm Thiển Thiển ngỡ ngàng, “Không, anh Phó—”
Phó Yến trực tiếp gọi thư ký, “Có người muốn nhảy lầu, báo cảnh sát đi.”
Sau khi cúp máy, anh nói tiếp, “Có một điều tôi cần nói rõ cho cô, Diệp Đường và cô luôn cạnh tranh công bằng. Nếu tôi đã giúp cô ấy, bây giờ, cô nên đứng ở bãi rác hỏi giá từng cân chai nhựa, chứ không phải đứng ở văn phòng tôi khóc lóc trong bộ dạng này.”
Khi Lâm Thiển Thiển bị bảo vệ kéo ra ngoài, cô ta nhìn thấy tôi.
Ánh mắt cô ta tràn đầy sự căm phẫn và không cam tâm.
Trước khi cô ta mở miệng chửi tôi, tôi đã nói, “Lâm tiểu thư, cô không phải trẻ con. Cô nên dành thời gian vào sự nghiệp, đừng ở đây hại người, có lẽ cô sẽ có cuộc sống tốt hơn.”
Không ngờ Lâm Thiển Thiển lại nghe lời.
Nhưng chỉ nghe một nửa.
13.
Chuyện tình của tôi và Phó Trì trước đây vô tình bị tiết lộ.
Tin tức lan truyền khắp nơi.
Đồng thời có người ám chỉ rằng vì tôi muốn có địa vị và danh vọng mà bỏ rơi Phó Trì, tiếp cận Phó Yến.
Khi dư luận trở nên tồi tệ, Lâm Thiển Thiển lại xuất hiện và tung tin.
“Mọi người biết tại sao Diệp Đường làm ở mục tài chính không? Bởi vì mục tài chính có nhiều tiềm năng phát triển hơn, có Phó Yến chống lưng, Diệp Đường không ngừng chèn ép các tân binh để độc chiếm. Cô ta ở bên Phó Trì suốt 5 năm, từng là một đứa nói lắp, sau khi khỏi bệnh, liền chuyển sang bám lấy Phó Yến, thủ đoạn này thật đáng nể.”
Có người hỏi, “Sao cô biết rõ vậy?”
Lâm Thiển Thiển trả lời, “Bởi vì tôi chính là tân bính đó.”
Rất nhanh sau đó, người ta phát hiện lý lịch của Lâm Thiển Thiển.
“Không phải tân binh gì đâu, tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành báo chí ở nước ngoài.”
“Có thể đánh bại được người có học thức cao, chắc chắn có chuyện gì đó.”
Lâm Thiển Thiển rất khôn ngoan.
Cô ta đẩy cuộc tranh chấp từ mâu thuẫn cá nhân thành cuộc đối kháng địa vị.
Trên mạng bắt đầu xuất hiện những lời mỉa mai.
“Nhân viên làm thuê đã khổ rồi, tôi ghét nhất những kẻ ở sẵn vạch đích.”
“Cô ấy muốn lấy ai là chuyện của cô ấy, nhưng nếu đụng đến bát cơm của tôi thì tôi không chịu đâu.”
“À, thế có nghĩa là bài viết của Diệp Đương chưa chắc do cô ta viết?”
“Có người viết hộ chứ gì nữa. Nhiều tiền như vậy, thuê vài người viết hộ thì đã sao.”
Dù tôi và Phó Yến ngay lập tức công bố.
Nhưng trận bão mạng giống như một cơn cuồng phong bất ngờ ập đến, hoàn toàn che lấp sự thật.
Lúc này, công chúng đang cực kỳ phẫn nộ.
Không ai muốn nghe.
Không ai quan tâm.
Họ chỉ muốn trút giận vào những kẻ thù giả tưởng.
Và tôi, trở thành tấm bia sống bị chỉ trích.
Sự việc ngày càng nghiêm trọng, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả công ty.
Tổng biên tập gọi tôi đến, lập tức nói, “Hiện tại trước mắt, em có hai con đường để lựa chọn.”
“Một là từ chức, hai là tham gia cuộc bình chọn Giải thưởng Tin tức Phương Đông vào ba tháng sau, dùng thực lực của bản thân để chứng minh.”
Giải thưởng Tin tức Phương Đông là một giải thưởng có giá trị cao.
Nổi tiếng với sự nghiêm ngặt trong quá trình chấm bài.
Không thí sinh nào có thể dùng chiêu trò để giành giải thưởng.
Tôi không suy nghĩ nhiều, chọn ngay phương án hai, quyết tâm đấu tranh đến cùng.
Tôi bước vào giai đoạn bận rộn nhất kể từ khi vào nghề.
Đến ngày thứ sáu làm thêm giờ, Phó Yến gọi điện đúng lúc.
Nghe thấy giọng mệt mỏi của tôi, anh ngập ngừng hỏi, “Em có muốn anh xử lý chuyện này không?”
Tôi biết anh có mạng lưới quan hệ rất lớn, có thể dễ dàng dập tắt sự việc này.
Nhưng ngăn chặn không bằng dẫn dắt.
Thay vì chặt đứt tiếng nói của công chúng, tôi thà dùng thực lực để chứng minh.
Khiến họ tâm phục khẩu phục.
Tôi từ chối anh, “Phó tiên sinh, con đường này, để em tự bước đi.”
Lâm Thiển Thiển dựa vào làn sóng dư luận để điên cuồng thực hiện việc tiếp thị, làm việc ở tòa soạn đối thủ, nghe nói còn được phỏng vấn nhân vật lớn.
Trong thời gian đó, bài viết của cô ta khá chất lượng.
Công chúng ngày càng tin rằng, Lâm Thiển Thiển bị chèn ép.
Tổng biên tập liên tục động viên tôi, “Không sao, chị tin vào năng lực của em.”
Ngày nộp bài, tôi về nhà và ngủ quên.
Khi tỉnh dậy, ngoài trời đã tối đen như mực.
Bên tai tôi vang lên giọng nói của Phó Yến.
“Em tỉnh rồi?”
Một cảm giác nặng nề bao trùm lấy tôi.
“Em ngủ bao lâu rồi?”
“Hai ngày hai đêm.” Anh hôn lên trán tôi, “Anh thường xuyên phải kiểm tra xem em còn sống không.”
Hai ngày.
Tim tôi thắt lại.
“Có phải…Có kết quả rồi đúng không?”
“Ừm, giải nhất, phóng viên trẻ xuất sắc.”
Tôi không tin vào tai mình, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt Phó Yến trong bóng tối.
Phó Yến ôm đầu tôi, trán kề trán, thân mật cọ vào mũi tôi.
“Em đã làm rất tốt.”
Tôi rúc đầu vào ngực Phó Yến, nước mắt lăn dài.
Những uất ức dồn nén suốt bao ngày nay cuối cùng cũng được giải tỏa.
Phó Yến vỗ nhẹ lưng tôi, “Em thực sự rất giỏi, rất giỏi.”
“Lâm Thiển Thiển thế nào rồi?”
“Không có giải.”
Tôi sửng sốt, “Không có?”
“Ừm, báo chí không nói rõ lý do cụ thể, chỉ là không đạt.”
Tôi mở điện thoại và thấy một ngày trước Lâm Thiển Thiển đăng một trạng thái, “Không thắng nổi, thua rồi.”
Rất nhiều người bên dưới hỏi, “Sao thế?”
Có người nói, “Chắc bị cướp giải rồi.”
“Có phải lại là Diệp Đường không? Đúng là một tay che trời.”
Tôi lặng lẽ xem cô ta bày trò, thậm chí còn biết được kết cục của cô ta.
Khi một người không còn sức để chống đỡ, thì hãy biến cuộc đối đầu của một người thành cuộc đối đầu của cả dư luận.
Đó là điều Lâm Thiển Thiển đã dạy tôi.
Tối hôm đó, hiệp hội báo chí công bố danh sách trúng giải.
Tên tôi đứng đầu danh sách.
Lâm Thiển Thiển đã xóa trạng thái.
Mọi người đều nghĩ rằng tôi gây áp lực cho cô ta.
Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, một vị tiền bối đã lên tiếng, “Giải thưởng Báo chí Phương Đông không bao giờ có chuyện cho phép đi cửa sau. Phát ngôn của cô Lâm không chỉ xúc phạm hiệp hội báo chí mà còn xúc phạm cả những người từng nhận giải trước đây.”
Ngay lập tức, tất cả các tiền bối từng tham gia đề cử đều lên tiếng.
Trong số đó còn có cả phóng viên chiến trường, cũng như những người can đảm dám đứng lên nói cho những đàn em yếu thế.
Lâm Thiển Thiển đã dội một xô nước bẩn lên danh dự cả tập thể.
Nhiều người trong ngành đã lên tiếng giải thích về vị thế của giải Báo chí Phương Đông trong ngành báo chí.
Và yêu cầu Lâm Thiển Thiển phải xin lỗi ngành báo chí.
“Tôi thật sự nghi ngờ, cô Lâm có phải tốt nghiệp ngành báo chí không? Có vẻ cô ấy chẳng hiểu gì về giải thưởng này.”
Có người đặt câu hỏi.
Lâm Thiển Thiển hoảng loạn, “Tôi chỉ là không ở trong nước, nhưng tôi đã học qua ngành rồi.”
Cuối cùng, tài khoản chính thức của giải Báo chí Phương Đông đã đăng một tuyên bố.
“Đã có một cuộc điều tra về bài cáo buộc của cô Lâm. Sau khi được nhóm chuyên gia đánh giá, bài viết của cô Diệp Đường đáp ứng đủ tiêu chuẩn được lựa chọn. Bài của cô Lâm Thiển Thiển có quá nhiều nội dung sao chép, đã bị loại. Quá trình đánh giá công khai minh bạch, mời mọi người thoải mái kiểm tra.”
Những người ăn dưa vui mừng, “Gì cơ, chẳng phải đang ám chỉ cô ta đạo văn sao. Đã rất nể mặt rồi, copy à, hahaha…”
“Không biết xấu hổ, ngay cả chép bài cũng không làm xong.”
Có người tung ra đoạn video ngắn ghi lại buổi phỏng vấn của Lâm Thiển Thiển và Phó Yến.
Phần bình luận bùng nổ.
“Cứu tui, cô ta thật sự đã đi học sao?”
“Toàn hỏi người ta về chuyện trong quá khứ.”
“So sánh với bài phỏng vấn của Diệp Đường, thật sự…quá xấu hổ.”
“Trước khi video được tung ra: Có nội tình; sau khi video được tung ra: Diệp Đường là vợ tôi, xin cảm ơn.”
Tôi đã đăng một dòng trạng thái, “Người trong sạch tự biết mình trong sạch. Cảm ơn các vị tiền bối đã công nhận tôi. Đừng quên ý định ban đầu của mình, hãy kiên trì đi về phía trước.”
Bảy ngày sau khi sự việc công bố, Lâm Thiển Thiển đăng một video xin lỗi.
Trong video, cô ta khóc và cầu xin cư dân mạng tha thứ.
Tuy nhiên, không ai chấp nhận.
Nhóm chuyên tin tức trong hội tám chuyện đã chen chúc qua chuyên mục kinh tế hóng chuyện.
Trang cá nhân của tôi trở nên náo nhiệt.
“Nhìn kìa, đây mới gọi là cuộc phản công mạnh mẽ.”
“Đâu như ai kia, chỉ biết nói mồm.”
“Vợ ơi, đợt trước em im lặng, tôi còn tưởng em bị cư dân mạng công kích đến bỏ mạng xã hội rồi…huhu.”
Tôi trả lời, “Lời của thiên hạ như vỏ sò vàng, chỉ có thể dùng sự thật để đáp trả.”
14.
Sau đó, tôi không quan tâm đến Lâm Thiển Thiển nữa.
Tôi nghe nói cô ta đã bị vạch trần chuyện gian lận trong học tập.
Luận văn tốt nghiệp hoàn toàn là lấy cắp.
Bằng cấp bị thu hồi.
Vào đêm diễn ra cuộc bình chọn, cô ta mượn danh nghĩa của một vị giáo sư để phỏng vấn nhà kinh tế học nổi tiếng ở nước ngoài, nhưng lại hỏi những câu ngớ ngẩn, khiến thầy giáo của cô ta mất mặt.
Trong thời gian ngắn, người người đua nhau đẩy ngã tường.
Tài khoản của Lâm Thiển Thiển chính thức bị cấm sóng.
Phần bình luận của tôi cuối cùng đã trở lại yên bình như trước.
Không ít fan CP còn định kỳ đăng những bài viết mới.
Theo yêu cầu của ông cụ Phó, Phó Yến và tôi đã tổ chức hôn lễ.
Phó Trì, người đang ở nước ngoài, đã trở về.
Trông anh ta phông bạt, gầy gò hơn trước.
Nghe nói anh ta đã đi tìm Lâm Thiển Thiển ngay khi xuống máy bay.
Bị Lâm Thiển Thiển đánh đến mức khuôn mặt sưng tấy, còn bị ép ngồi ở bàn chính giữa trong đám cưới của chúng tôi.
Phó Yến cười nói, “Chú không quen ăn thức ăn ngoài. Tất cả những món này đều do chị dâu chú đặc biệt yêu cầu nhà hàng làm đấy, nếm thử đi.”
Phó Trì lạnh lùng nói, “Em không ăn măng.”
“Không sao, đặc biệt làm cho anh.” Phó Yến thản nhiên nói, “Cả bàn đều như vậy.”
Nói xong, anh còn bổ sung thêm, “Chị dâu chú thật sự rất yêu anh.”
Phó Trì tức đến mặt mày tái mét, ngay trong đêm đã quay về chi nhánh xa xôi ở nước ngoài.
Tôi cười hỏi, “Anh có trẻ con quá không đấy?”
Phó Yến cười nhẹ đáp lại, “Mời cậu ta mà cậu ta dám đến, không muốn sống nữa à.”
Ông nội Phó đã lui về hậu trường, còn Phó Trì e rằng cả đời cũng không bao giờ tiếp xúc được với vị trí cốt lõi của Phó gia nữa.
Trong hôn lễ này, chúng tôi đã mời rất nhiều người có tiếng trong ngành báo chí.
Khi nâng ly rượu, họ đều thật lòng chúc mừng.
“Phó tổng thật may mắn, Diệp Đường là người xuất sắc trong ngành báo chí, tương lai rất rộng mở.”
“Đúng vậy, tôi được lợi rồi.”
Ánh mắt Phó Yến dịu dàng, “Từ lâu về trước, tôi đã biết cô ấy nhất định sẽ làm được.”
Một tiền bối kéo tôi sang một bên cười nói, “Em có biết trước khi công bố giải thưởng, Phó Yến đã bí mật liên lạc với anh không?”
Tôi ngạc nhiên, “Thật sao?”
Nhưng lòng tôi chùng xuống.
Chẳng lẽ Phó Yến vẫn là…
Tiền bối nở nụ cười, “Cậu ấy nói, cậu ấy căng thẳng đến mức sắp nôn luôn, phiền chúng tôi công bố kết quả sớm một chút.”
“Cậu ấy hy vọng khi vợ mình thức dậy, sẽ nghe được tin vui.”
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của tôi, tiền bối nói nhẹ, “Đừng lo, quá trình đánh giá của chúng tôi không bao giờ có chuyện dối trá. Chỉ là lần này chúng tôi công bố kết quả sớm hơn một chút. Cậu ấy còn rất tự tin về em đấy.”
Tôi nhìn về phía Phó Yến đang cùng đám đông trò chuyện, dường như anh ấy cũng nhận ra và quay sang nhìn tôi.
Ánh mắt chạm nhau.
Là sự ấm áp và dịu dàng.
Tôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi rung động.
Ngày hôm sau là lễ trao giải Báo chí Phương Đông.
Phó Yến đích thân lái xe đưa tôi đi.
Xe cộ tấp nập.
Buổi lễ đều là những người có tên tuổi đến tham dự.
Không biết bằng cách nào, tôi nhắc lại lời của tiền bối.
“Sao anh lại tin tưởng em như vậy?”
Phó Yến mỉm cười, “Vì anh đã đọc được bài viết của em, cũng tham gia buổi lễ trao giải của em.”
Tôi nhớ lại quá khứ đầy xấu hổ.
Trong ánh mắt chế nhạo của mọi người, chỉ có Phó Yến chăm chú, nghiêm túc lắng nghe từng chữ.
“Tôi đã làm lỡ một cuộc họp của anh.”
Tôi còn thấy tiếc nuối một số điều.
Phó Yến lái ra khỏi dòng xe tấp nập, tầm nhìn dần mở rộng.
“Anh luôn tin rằng, nghiêm túc lắng nghe là sự tôn trọng cơ bản nhất đối với một người. Tối hôm đó, khi anh nghe đến từ cuối cùng của em, anh đã chắc chắn việc ở lại đến cuối là hoàn toàn xứng đáng.”
“Diệp Đường, bài viết của em rất có hồn.”
“Anh có thể thấy điều đó.”
“Việc em thành công chỉ là vấn đề thời gian.”
Cách đó không xa, dòng xe dừng trước thảm đỏ.
Những ánh đèn chiếu sáng ngay trung tâm.
Đó là nơi lát nữa tôi sẽ đi qua.
Cũng là nơi mà vô số lần tôi mơ ước.
Chiếc xe từ từ dừng lại.
Bên ngoài sáng như ban ngày.
Phó Yến mở cửa xe, nhìn tôi, “Đi đi, đi đón nhận vinh quang thuộc về em.”
Tôi hít một hơi thật sâu, mở cửa xe.
Những ánh đèn flash chói lóa chiếu vào tôi.
Có rất nhiều người đang gọi tên tôi.
Tôi mỉm cười, từng bước từng bước tiến về đích.
Con đường từ giảng đường đến bục nhận giải của trường học, nhiều năm sau đã biến thành thảm đỏ rực rỡ.
“Diệp Đường.”
Giọng nói Phó Yến vang lên từ phía sau.
Dường như xuyên qua 5 năm thời gian.
Trúng thẳng vào tim tôi.
“Hãy luôn mạnh mẽ bước về phía trước, anh sẽ luôn đứng ở phía sau, chờ em trở về.”
– Hết-