Một Đời An Ca

Chương 11



Tần Mặc Bắc nghe tiếng nói từ trong điện thoại vọng ra, anh cảm thấy thật thú vị, đúng là nhà cô.

Triệu Tiểu Tinh nói với điện thoại đồng hồ, “Trong tủ lạnh dưới lầu ấy, chị tự lấy đi, cho chị tự chọn luôn đó, đừng lấy hết vị ô mai của em là được.”

Người nọ ở đầu dây bên kia nói tiếp, “Trẫm bận ngủ trưa rồi, em nhanh đi, cho em hai phút, nếu không em chờ chết đi.”  Nói xong liền cúp điện thoại.

Tần Mặc Bắc nhìn đồng hồ, vừa đúng lúc thời gian dạy học đàn kết thúc.

Triệu Tiểu Tinh dang hai tay nhìn dáng vẻ vô cùng bất đắc dĩ, thở dài nói, “Thầy Tần, chị em lười lắm, tương lai chắc không gả được rồi.”

Tần Mặc Bắc sờ sờ đầu của cậu, cười nói, “Phải có lòng tin với chị em chứ.”

Triệu Tiểu Tinh nhìn Tần Mặc Bắc, đột nhiên mắt cậu sáng rỡ, “Thầy Tần, em thấy thầy cũng rất tốt, so với mấy thầy trước kia còn tốt hơn nhiều, nếu không, thầy cưới chị em đi, chị em đẹp lắm đó.”

Tần Mặc Bắc cười cười nói, “Được.”

Triệu Tiểu Tinh tỏ vô cùng kích động đối với việc cuối cùng bà chị già nhà mình gả được rồi, thiếu chút nữa là nhảy cẫng lên, nắm tay Tần Mặc Bắc kéo ra ngoài cửa, vừa đi vừa nói, “Đi, em dẫn thầy đi xem chị em liền.”

Tần Mặc Bắc nhìn đồng hồ nói, “Hôm nay không được rồi, thầy còn bận việc, lần sau nhé.”

Triệu Tiểu Tinh bịn rịn tiễn Tần Mặc Bắc ra tận ngoài cửa phòng khách.

Lý Thục Tĩnh nhìn cậu nhóc xem ra rất thích thầy dạy đàn dương cầm này, thở phào nhẹ nhõm, may mắn là ba nó không nghe lời chị nó, không ép cậu học thêm.

Tần Mặc Bắc chưa đi được mấy bước, đã nghe tiếng la của Triệu Tiểu Tinh vọng lại, “Chị ơi, chị ơi, rốt cục chị được lấy chồng rồi kìa!”

Anh mỉm cười, ra cổng rồi bắt một chiếc xe buýt, đi qua chỗ phòng trưng bày tranh.

Triệu Tiểu Tinh tung ta tung tăng chạy lên lầu hai, đến cửa phòng Triệu An Ca, lại quên phải gõ cửa, xông thẳng vào bên trong.

Vừa chạy vào đã hô lớn, “Chị ơi, chị được lấy chồng rồi, chị được lấy chồng rồi!”

Triệu An Ca thả điện thoại xuống, nhìn thằng em trai kích động nhảy nhót tưng tưng nói, “Chị muốn lấy chồng lúc nào, sao chị không biết nhỉ?”

Nói xong tiếp tục bấm lướt điện thoại, cũng không để lời nói của cậu nhóc trong lòng.

Triệu Tiểu Tinh hưng phấn trèo lên giường, bắt chước dáng vẻ của Triệu An Ca, lấy gối lót lưng rồi tựa vào đầu giường.

Triệu An Ca nghiêng mặt qua nói, “Nói em bao nhiêu lần rồi hả, không được tự ý trèo lên giường chị mà, lần cuối đấy nhé.” Dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Giờ chị phải gả cho ai đây, siêu nhân hay là Transformers hả?”

Triệu Tiểu Tinh ngồi dậy, quỳ gối trên giường, nhìn cô chằm chằm không nhúc nhích, “Chiều nay có thầy dạy đàn mới tới đó chị, đẹp trai kinh khủng khiếp, thầy ấy đồng ý lấy chị rồi.”

Triệu An Ca chọt chọt đầu cậu nhóc rồi nói, “Làm thầy mà không nên nết, đúng là không đàng hoàng, mặt còn chưa thấy mà cưới cái gì mà cưới hả, lỗ mảng.” Nhìn cậu nhóc một hồi rồi nói thêm, “Không phải em không muốn học đàn hả, sao bây giờ bị mua chuộc nhanh vậy?”

Triệu Tiểu tinh vuốt đầu cười cười, “Em thích thầy ấy lắm, đẹp trai kinh.”

Triệu An Ca bỏ điện thoại xuống, bóp bóp vò vò khuôn mặt mũm mĩm của cậu, “Đẹp lắm sao, có đẹp hơn chị em không hả?”

Triệu Tiểu Tinh sờ sờ khuôn mặt bị bóp đỏ nói, “Lần sau thầy tới rồi chị gặp đi rồi sẽ biết liền.” Nói tiếp, “Chiều thứ bảy với tối thứ ba mỗi tuần đó.”

Triệu An Ca cười cười, khoác tay nói, “Được, chị biết rồi.”

Cô không có hứng thú gì với thầy dạy đàn của Triệu Tiểu Tinh, nhưng thấy cậu nhóc hăng say như vậy, nên cũng nói thêm mấy câu.

Triệu An Ca đang muốn đuổi Triệu Tiểu Tinh về phòng cậu, chợt nhớ ra một việc quan trọng, “Triệu Tiểu Tinh, phô mai que đâu hả, em nói mang lên đâu rồi?”

Triệu Tiểu Tinh đang đắm chìm trong niềm vui sướng tin chắc chị mình đã lấy được chồng, nên còn nhớ cái gì nữa.

Cậu bé cực kỳ không tình nguyện trèo xuống giường, chuẩn bị xuống tủ lạnh dưới lầu lấy lên, lúc bước đến cửa phòng, cậu quay lại thè lưỡi nói với Triệu An Ca, “Chị đúng là đồ lười, đến thầy Tần cũng nói chị như vậy.”

Nói xong liền bỏ chạy ra ngoài.

Triệu An Ca nhấc cái gối lên vỗ vỗ mấy cái.

Hừ, thầy giáo gì mà lưu manh, còn lắm chuyện nữa chứ.

Chờ đó, nếu không để ông nếm mùi lợi hại, cô sẽ không mang họ Triệu đâu!

Tần Mặc Bắc vào phòng tranh, chị Hàm không ở đây, chỉ có nhân viên tư vấn nghệ thuật, mặc dù nói là tư vấn nghệ thuật nhưng thật ra cũng chỉ là hai nhân viên bán hàng được đào tạo một khóa cấp tốc về mỹ thuật mà thôi.

Hai cô gái này cũng rất thân quen với Tần Mặc Bắc, luôn miệng gọi anh Bắc hoặc là thầy Tần, miệng rất ngọt.

Tần Mặc Bắc đi dạo một vòng quanh phòng tranh, gần đây có không ít tranh mới, nhìn chung cũng không tệ lắm.

Anh chuẩn bị về, chợt nghe tiếng nói chuyện của hai cô gái kia.

“Cô ấy kìa, lại đến nữa rồi.”

“Hôm nay lại mặc đồ hiệu Chanel mới ra, có tiền sướng thật.”

“Nhìn kiểu đó chắc là lại tìm tranh của thầy Tần nữa rồi, ơ, thầy Tần, anh Bắc, anh có muốn vào văn phòng của chị Hàm trốn một chút không ạ?”

Tần Mặc Bắc mỉm cười đáp, “Không cần đâu.” Chuyện này cũng chẳng có gì để trốn, nếu đã đụng mặt thì kệ vậy.

Lâm Tiểu Nhã mặc đồ Chanel màu cam đậm, tóc vừa dài vừa đen, mặt được trang điểm tỉ mỉ, đứng ở hành lang xem tranh, nhìn qua cũng rất nghệ thuật.

Cô ta đứng ở hành lang liền vào bên trong, liếc mắt một cái liền bắt gặp Tần Mặc Bắc, nhìn anh không có gì thay đổi so với ba năm trước, vẫn thích mặc áo sơ mi trắng như xưa, vĩnh viễn là người kiêu ngạo nhất giữa đám đông.

Do tính chất công việc hằng ngày, cô gái tư vấn nghệ thuật lập tức đến chào hỏi.

Lâm Tiểu Nhã không thèm quan tâm, đi thẳng về phía Tần Mặc Bắc, gọi từ đằng xa, “Anh Tiểu Bắc.”

Tần Mặc Bắc quay đầu, đi ra cửa, lúc bước qua người cô ta cũng ừ một tiếng, không nói gì thêm liền bước ra khỏi phòng tranh.

Lâm Tiểu Nhã lập tức đuổi theo đến tận vừa, nói, “Anh Tiểu Bắc, anh đang ở đây vậy, em đưa anh về nha.”

Tần Mặc Bắc quay đầu lại nói, “Cảm ơn, không cần.” Ngữ khí lạnh lùng trước sau như một.

Lâm Tiểu Nhã mặc váy ngắn bó sát người, không thể bước đi nhanh, đành phải hô lên từ phía sau, “Anh Tiểu Bắc, chờ em với.”

Tần Mặc Bắc đón một chiếc taxi, rồi lên xe.

Lâm Tiểu Nhã đứng tại chỗ, nhìn anh lên xe đi xa, nhìn một hồi lâu, đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng, cô ta vẫn còn nhìn theo. Đã ba năm rồi, từ khi Tần gia phá sản, cô ta vẫn chưa từng gặp lại anh.

Lâm Tiểu Nhã quay lại phòng tranh, lấy mấy tờ tiền đỏ đưa cho hai cô gái tư vấn nghệ thuật để hỏi chuyện của Tần Mặc Bắc.

Nhìn tờ tiền đầy cám dỗ kia, cô gái tư vấn  nuốt nuốt nước miếng, từ chối, “Xin lỗi cô, thông tin cá nhân của họa sĩ, nếu không được sự đồng ý của họa sĩ thì chúng tôi không được cung cấp cho khách hàng ạ.”

Lâm Tiểu Nhã đành phải cất tiền lại.

Lúc này, chị Hàm cũng vừa quay trở lại, vừa nhìn thấy tình hình thế này, liền biết thiên kim đại tiểu thư này lại đến đây hỏi thăm tin tức của Tần Mặc Bắc nữa rồi.

Chị Hàm gật đầu với cô gái tư vấn, sau đó cô bé liền đi qua chỗ khác.

Lâm Tiểu Nhã quay đầu lại nhìn thấy bà chỉ, chuẩn bị mở miệng nói chuyện, đã bị cắt lời, “Không thể cung cấp.”

Chị Hàm đã lăn lộn ngoài xã hội từ lâu, hình tượng luôn luôn là một ngự tỷ nói một là một hai là hai.

Lâm Tiểu Nhã bất đắc dĩ phải bước ra cửa.

Trong lúc vô tình cúi đầu, cô nhìn thấy một từ danh thiếp bị rơi dưới đất.

Lâm Tiểu Nhã nhìn thoáng qua liền nhận ra là chữ của Tần Mặc Bắc. Cô ta mừng rỡ nhặt lên như tìm được báu vật.

Ở mặt trên viết, “Trung Tâm Gia Sư Tài Năng.”

Bên dưới có một dòng chữ viết của Tần Mặc Bắc, “Nhóc bảy tuổi, đàn dương cầm.”

Thứ hai đến trường, Triệu An Ca bảo tài xế dừng lại ở phố ăn vặt trước cổng trường, cô không ăn bữa sáng ở nhà, để dành bụng đến giờ.

Bữa sáng ở phố ăn vặt vừa ngon vừa phong phú, lại tiện lợi, cũng rất giản dị bình dân, thím giúp việc ở nhà nấu ăn rất khéo nhưng hơi nhạt, không được đậm đà như ở đây.

Triệu An Ca xếp hàng hai phút, mua một cái bánh xếp, ở mặt trên bỏ thêm rau xà lách, trứng gà, dăm bông, thịt thăn, một chút sốt cà chua, một chút tương ngọt và tương ớt.

Chưa đến cổng trường, cô đã ăn hết cái bánh.

Có nhiều người vừa đi vừa ăn sáng trên đường, cô còn nhìn thấy Trương Lệ Dĩnh, cô ta đang uống sữa đậu nành ở một quán ven đường, cái miệng nhỏ nhắn, cũng khá xinh đẹp.

Tiếp tục bước đến cổng trường, Triệu An Ca vừa đi vừa tính toán làm sao có thể liên tục vô tình bắt gặp Tần Mặc Bắc trong trường, có thể dây dưa càng lâu càng tốt.

Bên cạnh cổng trường có một cây lớn, một người đang đứng dựa lưng.

Người đó có một vết sẹo dưới mắt trái, Triệu An Ca liếc mắt liền nhận ra hắn ta, là Lưu Cương.

Sao hắn biết chỗ này, chỉ mới khai giảng vài ngày thôi, hắn tìm ra nhanh vậy!

Triệu An Ca nhìn chốt bảo vệ ở cổng trường, có ba chú bảo vệ, rất an toàn.

Bước chân cô chậm lại, đi về phía Lưu Cương.

Lưu Cương thấy Triệu An Ca, dường như cũng chưa kịp chuẩn bị làm hành động gì, tựa vào thân cây liếc nhìn cô một cái, không nhúc nhích.

Triệu An Ca bước tới, nói với hắn ta, “Đi chỗ khác đi, đừng xuất hiện ở đây, cũng không được làm phiền Tần Mặc Bắc, cậu ấy bị mày hại đủ thảm rồi.” Trong giọng nói ẩn ẩn sự tức giận.

Lưu Cương giương mắt lên, cười lạnh một tiếng, “Nó mà thảm hả? Nó hại chết em gái tao, đời này đừng hòng tao bỏ qua cho nó!” Lại nói tiếp, “Tao với mày không thù không oán, mày bớt can thiệp đi, nếu không đừng trách tao vô tình.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.