Văn phòng to lớn, xa hoa.
Trương Thế Nhân rụt rè đứng trong góc, trong ánh mắt có chút sợ hãi. Một người mặc đồ đen ngồi ở ghế da phía trước anh ta, quay lưng lại, nhìn không rõ lắm bộ dáng của người nọ, nhưng chung quanh lại tản ra hơi thở âm trầm khủng bố.
“Trương Thế Thanh đem cho hết cổ phần công ty trong tay cho Thiên Long hội? Ngươi bị ngu sao? Kè kè đi cạnh hắn mà còn để chuyện này xảy ra.” Thanh âm của nam tử kia lãnh khốc vô tình, lời nói bnc nhọn giống như muốn làm cho người đối diện bị thương.
“Chuyện lần này xảy ra bất ngờ, làm sao biết được yến tiệc của Sở Vân Hiên có thần y, liếc mắt một cái mà nhìn ra được đại ca trúng kịch độc, tôi đã dùng mọi cách ngăn cản, nhưng thằng trứng thối Sở Vân Hiên kia thiếu chút nữa giết tôi, ta chỉ là một người bình thường, sao có thể chống lại Tu Luyện Giả, cho nên mới phải. . . . . .” Trương Thế Nhân sốt ruột giải thích, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa không ngừng.
“Thì ra là hắn nhúng tay vào, như vậy cũng không trách ngươi.” Nam tử tạm dừng một chút, giống như đang tự hỏi điều gì, cuối cùng thanh âm trầm thấp nói, “Ta cho ngươi hai gã cao thủ Huyền giai trung kỳ, chuyện Trương gia các ngươi, phải lập tức giải quyết, nếu không . . . . .”
Huyền giai trung kỳ? Trương Thế Nhân kích động đến mức nhảy dựng, nét mặt biểu lộ tươi cười độc ác, cái này, cho dù anh hai có trị hết độc hay như thế nào đi chăng nữa, mình sẽ phải sợ hắn nữa, nếu như hắn không chịu hợp tác, thì đừng trách mình không niệm tình anh em .
“Vâng vâng vâng, tôi nhất định sẽ làm tốt, xin chủ nhân yên tâm, nếu lần này làm không xong, tôi cũng không còn mặt mũi nào gặp ngài nữa.” Trương Thế Nhân khúm núm đáp ứng.
“Ừ, ngươi đi ra ngoài đi, một tháng sau tới gặp lại!” Nam tử nói xong, nhẹ nhàng giơ tay phải lên, ý bảo hắn có thể đi ra ngoài.
“Chủ nhân, ta xin phép lui” Dứt lời, Trương Thế Nhân cung kính xoay người lui ra ngoài.
Bên kia, Tiểu Hoa nhíu lại đôi mi thanh tú, lạnh lùng nhìn hội sở y dược vắng tanh.
Suốt một tuần lễ, không có một người tới cửa. Thiên hạ hiện giờ có phải thái bình quá hay không, không có người bị thương?
Giống như nhìn ra Tiểu Hoa buồn bực, Sở Vân hiên ảm đạm cười, “Không cần rất sốt ruột, nói không chừng ngày mai có khách quý tới cửa.”
Cũng không trách không ai đến, quan trọng là cái giá phải trả cũng quá cao đi. Chuyện của Trương Thế Thanh lần đó, giống như ví dụ điển hình, huống hồ làm gì có ai bình thường mà lại mắc bệnh nan y, bị thương nặng? Bệnh nhẹ bình thường thì đi bệnh viện, đa số người bệnh sẽ chọn Lí gia đã có thâm niên lâu đời, còn ở đây họ không yên tâm lắm.
Mọi người không vội, nhưng Bạch Tiểu Hoa cấp.
Bắt đầu lại sau 5 năm, cô không muốn mới vừa bước đầu tiên lại chết non.
Ngươi đã không chủ động tới cửa, ta đây đành phải dùng liều thuốc mạnh hơn, để xem các ngươi tới hay không!
Ngọc Đường Xuân thấy Bạch Tiểu Hoa đứng lên, đi ra bên ngoài, ôn nhu nói, “Như thế nào, kiềm chế không được?”
“Nếu bọn họ không thích ôn nhu, tôi đành phải cho bọn họ biện pháp mạnh.”
“Cô tính làm gì?”
“Không phải là không có người bị bệnh, bất đắc dĩ, tôi cũng chỉ là mời khách tới cửa “
Sở Vân Hiên khều mi, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt sắc tràn đầy mỉm cười đồng ý, “Chủ ý này tốt, buổi tối anh làm với em!”
“Không cần.” Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt.
“Vì sao không cần anh đi?” khuôn mặt tuấn tú của Sở Vân Hiên cứng đờ, ủy khuất nói. dạ hắc phong cao (ban đêm gió lớn), cô nam quả nữ, đúng là cơ hội tốt để bồi dưỡng tình cảm.
“Nhiều người làm, anh muốn bị phát hiện sao? Huống hồ, tôi động thủ là đủ rồi.” Cô cũng không phải kẻ ngốc, nếu đáp ứng Sở Vân Hiên, ba người kia tuyệt đối cũng đi theo, phải bóp chết ý nghĩ của bọn họ từ trong trứng nước, đỡ phải phiền toái cho cô
Vì thế. . . . . .
Đêm khuya. . . . . .
Bạch Tiểu Hoa bất đắc dĩ nhìn bốn nam nhân mặc đồ đen, nghe bọn hắn thương lượng kế hoạch tác chiến.
Sau khi bọn họ trải qua tranh luận kịch liệt, đã chọn ra được ——
Đầu lĩnh —— Lãnh Như Phong, Sở Vân Hiên.
Trợ thủ —— Hạ Lưu Ly, Tiêu Lạc Hàn.
Canh gác —— Bạch Tiểu Hoa.
Bốn thằng này còn hăng hái hơn mình, quậy tưng bừng trời đất==.
Vì thế. . . . . .
Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, phía đông – bang chủ Thiết Ưng của Phi Ưng bang, chửi ầm lên, “***, dám phái sát thủ tới ám sát tao . . . . . .”
Phía tây – bang chủ Bạch Hổ của Bang Vương bang, nằm trên giường, khoanh tay ngồi nhìn không làm được gì, tức giận phun khí, “Mẹ nó, nhất định là Thiết Ưng hạ thủ, dám đánh gãy kinh mạch của ta, hảo thủ đoạn, thật độc ác. . . . . .”
Thân ảnh màu đỏ lặng lẽ đứng ở trên nóc nhà, tuyệt sắc nam tử nhếch môi cười, trong bóng đêm càng phát ra quỷ dị ma mị.
Cùng thời gian, hai đại gia tộc phía nam và phía bắc, trụ sở Triệu gia cùng Lưu gia, đèn đuốc sáng trưng. Đám người ở trong sân rộn ràng nhốn nháo ầm ỹ bận rộn, nhóm người hầu nhóm hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, cảnh giác canh giữ ở bốn phía ngôi nhà, chỉ biết là gia chủ nhà mình bị đưa đến Lý gia.
Lãnh Như Phong giống như hòa làm một với bóng đêm, nhìn tình cảnh hỗn loạn của hai nhà, con ngươi tối đen như mực hiện lên một tia lưu quang.
Mà Bạch Tiểu Hoa bởi vì nhàm chán cực độ, nằm trên cây đếm sao.
Vốn mình mới là chủ mưu, kết quả lại biến thành vô công rồi nghề.
Lá cây vang lên tiếng sột soạt, Bạch Tiểu Hoa lười mở mắt, miễn cưỡng hỏi, “Trở lại rồi à! Nhanh quá nhỉ! Ghi nhận công lao của anh rồi nhé, tôi muốn đi ngủ.”
Lãnh Như Phong là người đầu tiên trở về, danh hiệu đệ nhất sát thủ cũng không chỉ phải là cái danh, tốc độ kia chính là Quỷ Phủ thần công.
Cởi áo khoác, nhẹ nhàng đắp lên người Bạch Tiểu Hoa, sau đó ngồi ở bên cạnh cô, lẳng lặng nhìn sườn mặt của cô.
Bạch Tiểu Hoa mở mắt ra, quay đầu cho Lãnh Như Phong một nụ cười, “Quả nhiên, anh là người đầu tiên.”
Lãnh Như Phong đưa tay gạt những sợi tóc tán loạn trên trán cô qua một bên, ôn nhu nói, “Tỉnh rồi hả?”
“Vô nghĩa, bị anh nhìn chằm chằm như vậy, cả người tôi lạnh run lên đây này.”
Lãnh Như Phong buông mắt, không nhìn cô nữa.
Bạch Tiểu Hoa bất đắc dĩ ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Đêm khuya gió có chút lạnh, Bạch Tiểu Hoa rùng mình một cái.
Một đôi cánh tay cường tráng hữu lực ôm lấy vai mình, cô nhìn nửa mặt Lãnh Như Phong lạnh lùng hoàn mỹ, cúi đầu rầu rĩ nói, “Không có việc gì, tôi không lạnh.” Dứt lời, muốn đấy cánh tay của hắn ra.
Lãnh Như Phong nhíu mày, đem cả thân thể nhỏ xinh kia ôm vào trong ngực, thản nhiên phun ra hai chữ, “Nói dối!”
“Không có, tôi thật sự không lạnh, cho nên anh buông ra đi!” Ngực của hắn vẫn ấm áp như thế, tràn ngập cảm giác an toàn, nhưng cô không có khả năng tiếp nhận phần nhu tình này nữa.
Đệ nhất sát thủ! Có đôi khi, cô thấy mình như đang nằm mơ, một chút cũng thật. Mà nam nhân trầm mặc ít lời, lãnh khốc như núi băng này, cho tới bây giờ cô cũng chưa thực sự hiểu biết quá nhiều về hắn.
“Hư! Đừng nhúc nhích!” Lãnh như Phong ôm cô thật chặt, ở một chỗ cô không thấy được, như ẩn như hiện một chút cười thỏa mãn.