Một Cây Hoa Đào

Chương 19: Phát hiện đầu mối



Sau khi lẫn nhau nhận lấy định lễ, Lâm Lam gấp rút bận bịu để cho người đưa tới khuôn giấy đã làm xong bên cạnh. Lúc cưới gả, phu quân hỉ phục cùng bản thân hỉ phục, cũng phải do mình tự tay chế tạo. Lâm Lam không biết kích thước vóc người cụ thể của Phan Đào, liền dựa theo bộ dáng trong trí nhớ để đánh giá đại khái, trước đó cắt xén được vài khuôn giấy.

Để Phan Đào ngồi xuống, kỹ lưỡng so một chút với mấy khuôn giấy kia, lưu lại một cái vóc người gần sát nhất, lại hỏi thăm Phan Đào dạng giày cùng độ dài bàn chân, đại khái tính toán một chút phải hao phí thời gian bao lâu. Lâm Lam nhận lấy khuôn giấy vừa xuất ra, lại cho người lấy ra mười mấy khối vải vóc màu đỏ khác nhau, cùng với mấy chục loại kiểu mẫu bất đồng, vừa cùng Phan Đào giải thích ưu khuyết điểm mỗi loại, vừa tỉ mỉ thảo luận các loại hoa văn màu sắc hỉ phục muốn thêu.

Một phen thảo luận, ngược lại cũng hiển lộ hai người cầm sắt hòa minh.

Chuyến viếng thăm này, sắc trời dần tối, tính toán một chút lộ trình trở về, Phan Đào không thể không lựa chọn cáo từ.

Phan Đào trên đường hạ sơn, hồi tưởng lại mấy luồng khói đen vừa mới nhìn thấy kia, trong lòng càng dâng lên nghi ngờ. Mắt thấy mình còn ở phạm vi núi Bình Chướng, hơn nữa xung quanh cũng không có người khác, Phan Đào một bên vẫn ngắm nhìn chung quanh, cẩn thận huýt sáo một cái.

Tiếng vừa dứt không bao lâu, liền từ trong rừng bay ra một con hỉ thước, vừa vặn dừng ở trên vai Phan Đào. Phan Đào cẩn thận núp ở phía sau một cây bên đường, lúc này mới nhỏ giọng cùng Tiểu Hỉ nói chuyện, qua một lúc lâu, Phan Đào mới cẩn thận thả Tiểu Hỉ trở về, tiếp tục chạy xuống núi.

Vừa đi, Phan Đào vừa âm thầm kỳ quái trong lòng nói ‘Vừa rồi cố ý gọi tới Tiểu Hỉ, cũng chỉ để hỏi chuyện những thứ khói đen kia. Sao mà Tiểu Hỉ lại nói với mình, trước nay chưa từng thấy thứ như vậy ở phụ cận núi Bình Chướng?’

Ôm tâm sự, đoạn đường này tựa hồ trở nên đặc biệt ngắn ngủi, đi vào trong viện mình, sắc trời bất quá cũng chỉ vừa đen. Ban đầu thấy hắc khí, chỉ đơn thuần cho là Lâm Lam vô tình đụng phải tà khí gì, nhưng mà Tiểu Hỉ mỗi ngày đều ở trong núi Bình Chướng lượn lờ, hơn nữa sơn thần cũng không có động tác gì lớn. Phan Đào không thể không buông tha suy đoán ban đầu, trở lại kỹ lưỡng suy tư nhiều loại khả năng khác.

Một đêm chưa chợp mắt.

Chờ đến khi sắc trời vừa mờ sáng, Phan Đào phát hiện bản thân tựa hồ bị chuyện khói đen kia hành hạ suốt một đêm, thấy trời đã sáng, mới gấp rút luống cuống đứng dậy chuẩn bị đi học, hôm qua đã hướng thư viện xin nghỉ một ngày, hôm nay sợ là không thể kéo dài được nữa.

Đến thư viện, Phan Đào hướng quản sự thư viện, bỏ thời gian nghỉ, vừa thu thập xong chỗ ngồi, đang chuẩn bị ngồi xuống. Định thừa dịp thời gian còn chưa lên lớp, tái hảo hảo luyện mấy bảng chữ mẫu, thì có người ở ngoài phòng học kêu tên Phan Đào. Phan Đào có chút kỳ quái buông xuống bút lông chỉ vừa cầm lên, đi ra phòng học.

Bên ngoài phòng học, Từ Tử An đang đứng ở hành lang ngoắc về phía Phan Đào, Phan Đào trong lòng một trận khó hiểu, nhưng vẫn chắp tay, bước nhanh tới.

Từ Tử An có chút vui vẻ nói: “Ta họ Từ, tên Tử An, tự Tư Đạt, cũng là học sinh trong thư viện này. Ta mấy ngày trước nghe nói, Phan Đào ngươi cũng trở thành thông gia với Lâm phủ, hai chúng ta cũng coi như là huynh đệ. Hôm qua nghĩ đến tìm ngươi kết giao một phen, không ngờ, ngươi lại xin nghỉ rồi. Hôm nay lại tới, rốt cuộc cũng xem như gặp được ngươi rồi.”

Phan Đào thấy Từ Tử An thân thiện như vậy, tâm tình vốn còn hơi tích tụ, lập tức không tránh được cũng có chút dễ chịu lên. Vì vậy cũng ngữ khí vui sướng trả lời: “Gặp qua Từ huynh, hôm qua là tiểu định của Phan mỗ cùng Lâm gia Nhị tiểu thư, cho nên mới hướng thư viện báo một ngày nghỉ, để cho Từ huynh ngươi đến không công, thật là xấu hổ a.”

Từ Tử An khoát tay lia lịa, có chút lơ đễnh trả lời nói: “Cái này có gì, con người bao giờ cũng khó tránh khỏi bị thế tục quấn thân mà! Ngươi ta đều là tục nhân trong thế tục này, cho dù có chút bận rộn, cũng có thể hiểu.” Vừa liếc nhìn thấy Phan Đào tựa hồ phá lệ cung kính, mới có chút buồn cười nói tiếp: “Phan Đào ngươi đừng quá câu nệ, kêu ta Tử An là được rồi. Cũng không cần kêu ta Từ huynh, ta tuy nhập học sớm hơn so với ngươi, nhưng tuổi so với ngươi nhỏ hơn một tuổi, kết giao ngang vai vế là được rồi.”

Phan Đào nghe Từ Tử An nói như vậy, cũng cảm thấy có chút buồn cười, vì vậy thu hồi tôn xưng cùng lễ phép có vẻ hơi cung kính vừa rồi của mình, hai người cứ như vậy đứng ở dưới hành lang, ngươi một lời, ta một lời bắt đầu trò chuyện với nhau.

Lần này trò chuyện, ngược lại phát hiện hai bên đều đặc biệt hiểu ý đối phương, sau khi bàn luận quan điểm về vài chuyện thật cùng mấy điển tịch kiệt tác, còn mơ hồ có ý tri kỷ gặp nhau hận trễ.

Đang đàm luận hăng say, chuông vào học của thư viện vang lên, Từ Tử An cùng Phan Đào mới gấp rút cáo từ, vội vội vàng vàng chạy vào trong phòng học.

Mấy ngày sau đó, Từ Tử An thường thường ở thời điểm tan lớp, hoặc là lúc thư viện tan học, đến tìm Phan Đào, quan hệ của hai người, cũng theo những cuộc bàn luận cùng đi dạo hàng ngày, dần dần ổn định thành tri giao hảo hữu.

Chờ đến lúc Phan Đào nghĩ đến khói đen, đã là mấy ngày sau. Thừa dịp ngày mai thư viện nghỉ lễ, lúc nửa đêm, nhà nhà đều bình yên ngủ, Phan Đào ở trong tối hóa thành bộ dáng ẩn thân trước đó, liền cẩn thận ẩn núp ở biệt viện trong núi Bình Chướng, dự định nhìn xem tình trạng gần đây của Lâm Lam.

Trong bóng đêm, Phan Đào không cần cố kỵ thứ khác, vừa đảo mắt, đã đến Thanh Sơn biệt viện. Theo vị trí nhớ được từ lần trước viếng thăm, lặng lẽ ẩn thân ở ngoài cửa sổ phòng Lâm Lam, cẩn thận đẩy ra chút khe hở, xuyên thấu qua cửa sổ, cẩn thận quan sát bên trong phòng.

Lâm Lam đang trong giấc mộng, từ khi mang theo người cây trâm gỗ Phan Đào đưa tặng, cảm giác bản thân cả người đều thả lỏng rất nhiều, ban đêm, thường có thể một đêm vô mộng ngủ đến trời sáng. Bất quá mới mấy ngày, khí sắc liền so với trước đó tốt hơn nhiều, ngay cả ho đều không thường xuyên nữa, bọn nha hoàn đều cảm thấy, bệnh tình xem ra là chuyển tốt rồi.

Phan Đào nương theo ánh trăng, quan sát một chút bày biện cơ bản bên trong nhà, liền xoay mình vào phòng. Nín thở cẩn thận quan sát Lâm Lam, phát hiện hắc khí trên người nàng đã dần dần giải tán hết, ngay lúc Phan Đào muốn thở phào nhẹ nhõm. Nào biết lúc này, hắc khí vốn đã toàn bộ biến mất, lại từ dưới gầm giường tràn đi ra, tiếp tục quấn quanh Lâm Lam!

Trong giấc mộng Lâm Lam cũng không khỏi phát ra một tiếng hô khẽ, trên trán toát ra không ít mồ hôi lạnh, bắt đầu ở trên giường không ngừng trằn trọc trở mình.

Phan Đào kinh hãi, có chút cảnh giác cẩn thận nằm dưới đất, kỹ lưỡng xem chừng đáy giường Lâm Lam. Sạp giường của Lâm Lam là giường lớn chạm khắc hoa làm từ gỗ hoàng lê thượng hạng, theo lý mà nói, hẳn sẽ không có thứ kỳ quái bực này tồn tại. Dưới gầm giường một mảnh trống không, không có đồ dư thừa, Phan Đào vẫn chưa từ bỏ ý định ở dưới đáy giường cẩn thận quét mắt mấy vòng, mới ở dưới chân giường tận cùng bên trong, phát hiện một vật kỳ quái.

Phan Đào cẩn thận nhẹ nhàng nâng lên chân giường, lấy ra đồ vật bị đè ở dưới chân giường, là một mảnh vật liệu kỳ quái, ngọc cũng không phải ngọc, gỗ cũng không phải gỗ, bất quá phía trên ngược lại có không ít đoàn hắc khí. Xem ra hắc khí chính là từ trên này tràn đi ra, Phan Đào quan sát chung quanh một chút, tìm một đồ sứ không bắt mắt đem đồ vật nhét vào.

Lúc này mới cầm đồ sứ trong tay, vội vàng chạy đến nơi ở của sơn thần.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.