Mộng Nhập Tinh Hà - Khiếu Hoa Miêu

Chương 19: Tuyết rơi 2



Lúc pháo hoa bay lên không hôn đến bông tuyết, vì thế lựa chọn cùng nó rơi xuống. Đây có thể là một cách nói lãng mạn rằng pháo hoa chỉ thoáng qua, nhưng khoảnh khắc gặp những bông tuyết, chúng phải rất đẹp, một vẻ đẹp buồn bã.

Nhà ba phòng ngủ, một phòng khách ở Tân Giang cũng không thấy nhiều,mẹ Tống sống một mình có vẻ hơi cô đơn, nhưng nhìn thoáng qua, Thẩm Tinh Hà lại cảm thấy nơi này ấm áp. Tuy rằng là một người ở, nhưng có thể thấy mọi thứ từ giá để giày ở lối vào cho đến những chiếc gối trên sofa đều được lựa chọn kỹ lưỡng.

Còn có, vì sao nàng chưa thấy được ba của Tống Thanh Mộng đâu? Thẩm Tinh Hà nhanh chóng hồi tưởng, cô giống như chưa từng nhắc về cha của chính mình.

“Nha, cuối cùng năm nay con cũng không tặng mẹ hoa màu cam nữa.”

Mẹ Tống nhìn thấy hoa màu xanh trong lòng Tống Thanh Mộng, không nói hai lời mà chuẩn bị vươn tay lấy, nào biết Tống Thanh Mộng lại trốn ra sau một chút, bắt trống không.

“Đây là con tặng Tinh Hà, cái này là Tinh Hà tặng cho mẹ.” Tống Thanh Mộng đưa hoa trong tay Thẩm Tinh Hà cho mẹ Tống, mẹ Tống ánh mắt hiền từ, đặt tay Thẩm Tinh Hà trong lòng bàn tay mình, tràn đầy ý cười.

“Mỗi năm đều tặng đầy màu cam này, mẹ ngược lại không nhìn ra tới con có bao nhiêu thành ý, hoa này vừa thấy chính là con chọn lựa, Tinh Hà người ta mới sẽ không tặng cái này.”

Mẹ Tống oán giận cởi bỏ giấy gói hoa, lấy bình hoa cắm vào.

“Nhất thành bất biến cũng là một loại lãng mạn, năm nào con không tặng cái này, mẹ nói không chừng còn nhớ ấy chứ.” Tống Thanh Mộng kéo Thẩm Tinh Hà đến chỗ kệ dép, đặt hoa xuống, ngồi xổm tìm dép lê.

“Con gái đều thích những thứ mới mẻ và chu đáo, con nhìn xem con tặng, mẹ là hai cái cũng chưa nhìn ra tới. Tiểu Hà, con tới phân xử đi, con gái có phải thích có chút mới mẻ hay không?”

Thẩm Tinh Hà bị hỏi được mất thố, người đừng bên kia giống như đều phải đắc tội.

“Con cảm thấy dì nói đúng.”

Mẹ chồng tương lai không thể đắc tội, Thẩm Tinh Hà nhớ tới lúc trước có tìm tòi trên Baidu.

Sau khi nghe Tống Thanh Mộng ngồi xổm trừng mắt nhìn Thẩm Tinh Hà một cái, phụ nữ thay lòng đổi dạ thật là nhanh.

“Vậy chờ sang năm, con sẽ chọn cho dì, không cho chị ấy chọn nữa.” Mẹ Tống giống như nhặt bảo vật mà cười lớn nói.

“Dì vẫn đang nghĩ tới việc gặp lại con, mỗi lần nói với nó, nó đều đối xử với một bà già này cho có lệ.” Mẹ Tống vui vẻ không khép được miệng, một phen kéo Thẩm Tinh Hà qua, nắm tay đi vào nhà, giày cũng không đổi.

Tay Tống Thanh Mộng tính cả người đều bị ném xuống, sau khi tìm được giày, bất đắc dĩ mà đi theo sau hai người, cười khổ nhìn Thẩm Tinh Hà quay lại nhìn cô, lại nhìn xem con mèo Thất Thất lắc mông đi.

Nhà có mẹ này, gà chó khó ninh.

“Mẹ, con là sợ mẹ dọa đến người ta…”

Nghe thấy mẹ mình chấn động rớt xuống chính mình, Tống Thanh Mộng lập tức giải thích, ánh mắt lạc hướng Thẩm Tinh Hà ngồi xuống, sợ nàng hiểu lầm chính mình không muốn dẫn nàng gặp mẹ Tống.

“Mẹ làm sao có thể hù dọa người ta? Ngược lại là con đó, không phải nói buổi tối có thể còn phải tăng ca, sẽ về muộn chút sao? Như thế nào lúc này mới 11 giờ con đã trở lại? Không phải là bị đuổi rồi chứ?”

Sau khi nghe thấy mẹ Tống nói Thẩm Tinh Hà dùng sức nhịn cười, lần trước gặp mặt nàng liền biết mẹ Tống thích trêu chọc Tống Thanh Mộng, nhưng không ngờ tới là loại lời “cuốn gói” này, nàng cũng có thể nghe được từ miệng mẹ Tống.

“Rốt cuộc con có phải con gái ruột của mẹ hay không? Liền không thể mong tốt hơn chút sao, con là chính thức xin nghỉ trở về.”

Tống Thanh Mộng đưa cho Thẩm Tinh Hà một đôi dép lê mới, lại thấy nàng mừng rỡ nở hoa, vẻ mặt như xem kịch, bắt lấy cơ hội mẹ Tống xoay người, nhanh chóng thừa cơ đánh mu bàn tay nàng.

Còn rất nặng, Thẩm Tinh Hà ôm tay xoa xoa.

“Con nhìn xem con canh giờ tới lúc này, không còn sớm không khéo, vừa vặn không có cơm, bữa trưa mẹ ăn cơm ở nhà thím Chu của con.” Mẹ Tống vẻ mặt xin lỗi mà nhìn Thẩm Tinh Hà, quay đầu thay đổi mặt ác trừng mắt Tống Thanh Mộng, giống như cô không nên trở về vậy.

Thẩm Tinh Hà ngồi thay giày, sau khi nhìn thấy mẹ Tống thay đổi mặc Tứ Xuyên, che miệng cười rộ lên, nghe hai người bắt đầu đấu võ mồm. Thất Thất ở bên chân vẫn luôn cọ chân, Thẩm Tinh Hà đành phải ôm nó lên trên đùi.

“…… Mỗi ngày còn nói con, con già đầu rồi còn đi ăn cơm ở ngoài.” Tống Thanh Mộng đã quen với việc nhao nhao với mẹ Tống, rốt cuộc nhà lớn như vậy sợ nhất là yên tĩnh.

“Tinh Hà cũng chưa ăn đúng không? Bảo nó đi làm cho con mấy món đi.” Mẹ Tống đẩy đẩy Tống Thanh Mộng còn đang thay giày.

“Bỏ đi, với tay nghề của nó, mất mặt, vẫn là dì đi thôi.”

“……” Rốt cuộc có phải mẹ ruột hay không.

Thẩm Tinh Hà nhìn Tống Thanh Mộng, Tống Thanh Mộng cũng nhìn nàng, hai người cười.

“Mẹ, mẹ đừng làm vội, lát nữa con sẽ đưa cô ấy ra ngoài. Mẹ xem trong nhà còn thiếu gì không, chúng ta sẽ mang về.” Tống Thanh Mộng thay giày xong, đi vào trong phòng bếp gọi mẹ Tống.

Tống Thanh Mộng thấy nàng bối rối, cũng không có ý định giải thích, liền kéo nàng vào phòng ngủ, Thất Thất bị ném xuống, liếm liếm láp lông rối, đi vào trong phòng bếp.

“Con không nói mẹ cũng quên mất, mẹ phải chạy nhanh đi xem nồi hầm cá của mẹ……”

Tuổi thơ mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có bất hạnh, bất hạnh của Thẩm Tinh Hà, Tống Thanh Mộng đã biết. Nhưng bất hạnh của Tống Thanh Mộng, Thẩm Tinh Hà cũng không biết.

“Đây là phòng mẹ chị, bà ấy thích màu vàng nhạt, cho nên chăn đơn, bức màn, còn có bên ngoài bàn ăn khăn trải bàn của bà ấy đều là màu vàng nhạt. Bà ấy sống một mình chị cũng luôn không yên tâm, có khi buổi tối gọi video với bà ấy, bà ấy sẽ lừa gạt chị, rõ ràng ở bên ngoài chơi cùng bạn, còn phải làm bộ ở nhà. Thật ra chị biết, bà ấy là sợ trở về nhà không có chị.”

Thẩm Tinh Hà nhớ tới buổi tối sau khi nàng tan ca, trở về chung cư không có một bóng người, khi bị màu đen cô độc bao vây, nàng rất hy vọng có thể có ai đó bật đèn ngủ cho mình.

Tống Thanh Mộng đưa Thẩm Tinh Hà vào nhà, cầm ảnh trên bàn của cô và mẹ chụp chung cho Thẩm Tinh Hà xem. Trên ảnh Tống Thanh Mộng mặc áo cử nhân ôm hoa, bối cảnh là thư viện của Tấn Đại, mẹ Tống đứng bên cạnh, hai người cười rất vui vẻ.

“Đây là ảnh tốt nghiệp đại học của chị, lúc đó chị 22 tuổi, bố và mẹ chị đã ly hôn gần mười năm.”

Thì ra đây là nguyên nhân cô vẫn luôn không đề cập tới ba của mình, Thẩm Tinh Hà vẫn luôn cho rằng gia đình cô rất hạnh phúc.

“Đi vào phòng chị xem thử?”

Thẩm Tinh Hà gật đầu, buông tấm ảnh xuống, nhớ kỹ dáng vẻ cô 22 tuổi.

Mới vừa đẩy cửa ra, Hello Kity hồng nhạt bày ở trên giường cười với hai người, Tống Thanh Mộng sau khi nhìn thấy đỡ trán hô một tiếng vào phòng bếp. “Mẹ, sao mẹ lại ga trải giường hồi cấp ba của con bày ra vậy? Tháng này con chưa chuyển đủ tiền cho mẹ sao? Ga trải giường đều không bỏ được mua cho con……?!”

Mẹ Tống mẫu giờ phút này đang ở múc canh cá nếm thử, còn múc cho Thất Thất một muỗng lớn.

“Không nghĩ tới cấp ba chị còn thích mấy thứ màu hồng hồng đó? Chị gái có tâm hồn thiếu nữ như vậy à?” Thẩm Tinh Hà đi vào ngồi trên giường, vỗ trên ga trải giường Kity kia trêu chọc cô.

“Chị rốt cuộc là tâm hồn thiếu nữ? Hay là ăn tim người, không phải em rõ ràng nhất sao?” Tống Thanh Mộng đóng cửa, chậm rãi bước đi qua, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đôi mắt Thẩm Tinh Hà, như thể bước tiếp theo liền muốn đẩy ngã nàng.

Đúng vậy, nàng biết rõ nhất, ở trên giường.

“Mẹ chị kêu chúng ta kia…” Thẩm Tinh Hà giống yêu đương vụng trộm bị phát hiện, đứng dậy đi đến cửa, bị Tống Thanh Mộng một phen ôm lấy.

“Mộng à ~ hai đứa ở đâu đấy? Đi ra ngoài nhớ mang bình dấm trở về nha, ăn sủi cảo làm sao có thể không dấm chứ?” Mẹ Tống vừa nói thầm vừa tìm hai người, cho rằng sớm đã đi ra ngoài, kết quả hai người từ phòng sau đi ra như để tránh bị nghi ngờ, khi ra ngoài thì đi thẳng vào cửa.

“Mẹ chúng con đi nha.” Người và lời nói của Tống Thanh Mộng cùng biến mất ở cửa.

“Haizz đứa nhỏ này, sao mới trong chốc lát liền thẹn thùng thành như vậy?” Mẹ Tống là đang nói Thẩm Tinh Hà.

Trời đầy mây, xám xịt, dự báo nói đêm nay sẽ có tuyết, Thẩm Tinh Hà vẫn luôn không quá tin tưởng dự báo thời tiết, nhưng hiện tại hy vọng nó có thể chuẩn một chút.

“Lạnh không?” Tống Thanh Mộng cất tay nàng vào trong túi mình.

“Vẫn ổn.” Thẩm Tinh Hà thất thần, nàng đang suy nghĩ về bức ảnh nàng nhìn thấy trong phòng khách, chàng trai bên trong đó là ai, vì sao lại xuất hiện ở trong ảnh chụp chung của Tống Thanh Mộng và mẹ cô.

“Nghĩ cái gì đó?” Tống Thanh Mộng nhìn tâm nàng  như đi vào cõi thần tiên, nhéo nhéo tay nàng.

“Nghĩ… chị muốn dẫn em đi đâu.” Thẩm Tinh Hà kéo dài cái âm đầu tiên, nghe tới có chút giống làm nũng.

Thật ra nàng vốn dĩ muốn hỏi chàng trai kia, cũng muốn hỏi ba của Tống Thanh Mộng, nhưng luôn cảm thấy có chút vượt giới hạn, cũng sợ cô không muốn nhắc đến.

“Đi đến nơi chị thích đến khi còn bé.” Tống Thanh Mộng bọc bọc thân mình nói.

Thẩm Tinh Hà đột nhiên ý thức được Tống Thanh Mộng không phải đến bãi đỗ xe.

“Đi bộ?”

“Không xa rất gần.”

Mới đi vài bước sau……

“Chị ơi…… còn mất bao lâu mới đến?”

“Lập tức.”

“Còn chưa tới à?”

“Em là không thích cùng tản bộ với chị sao?”

“Không đúng không đúng……”

Rõ ràng Thẩm Tinh Hà nhỏ tuổi hơn, thể lực hẳn là mạnh hơn một chút, nhưng hiện thực là thể lực Tống Thanh Mộng lại mạnh hơn nàng rất nhiều. Hai người một đường gần như Thẩm Tinh Hà đang oán giận cho đến nơi cần đến, Tống Thanh Mộng vừa lừa vừa gạt.

Các nàng hình như đều đã quên, hoặc là nói cố ý cùng nhau lảng tránh mâu thuẫn, nghi hoặc cùng thẳng thắn còn phải giải quyết, say mê trong khoảnh khắc vui mừng này, làm hai người thích nhau.

Gió lặng lẽ nổi lên, rất khô ráo, nghe có tiếng hí vang, người đi đường dần ít đi, màu đỏ của mùa xuân mới lác đác dán ở bên cạnh cửa, bên cạnh cổng trường đóng chặt là phòng bảo vệ, trước cửa có hai người xoa tay sưởi ấm.

“Là trường học à.”

Thẩm Tinh Hà ngẩng đầu nhìn mấy chữ “Trung học cơ sở số 1 Tân Giang”, hà hà hơi.

Phòng bảo vệ có đôi mắt nhìn qua.

“Xuỵt— cùng chị lại đây —” Tống Thanh Mộng kéo người đi về phía cửa hông.

Phịch —— rơi xuống đất.

“Không ngờ tới chị còn biết trèo tường đó? Chị gái ~” Thẩm Tinh Hà phủi phủi đất dính trên người, giễu cợt Tống Thanh Mộng.

“Không chỉ vậy, chị còn biết leo lên tường nữa đó~” Tống Thanh Mộng nháy mắt, còn có chút đắc ý.

Thẩm Tinh Hà bĩu môi, cùng đi theo đến phía trước. Trong ấn tượng, nàng rất ít thấy bộ dáng nhảy nhót của Tống Thanh Mộng, thấy nhiều nhất chính là bộ dáng tình triều nổi lên trên giường, còn có bác sĩ Tống nghiêm túc nghiêm cẩn mặc áo blouse trắng.

“Tới đây làm gì vậy?” Thẩm Tinh Hà chậm nửa bước đi theo phía sau, vẫn không rõ trèo tường vào trường trung học này làm gì.

“Xem quá khứ của chị.” Tống Thanh Mộng quay mặt nói với nàng, lại tiếp tục đi.

Thẩm Tinh Hà bị ngữ khí có chút nghiêm túc của cô có chút động dung, như thể giờ khắc này cô đang trịnh trọng mời mình tiến vào cuộc sống của cô.

Trường học đã thay đổi rất nhiều, tường màu xám xi măng của tòa nhà dạy học rực rỡ hẳn lên, được sơn màu vàng nhạt, tòa nhà văn phòng giáo viên chuyển từ bắc sang nam. Nhà ăn vẫn là bộ dáng cũ, rừng sam trước ký túc xá vẫn còn xanh mướt, lúc tuyết rơi từ trong phòng học vừa vặn có thể nhìn thấy cảnh trí tuyết đọng trên cành cây của nó.

Thẩm Tinh Hà bị cây sam thẳng tắp hấp dẫn, dừng bước, vuốt vỏ cây khô ráo, nhớ tới cây tùng trong trường trung học của nàng có một năm bị tuyết lớn đè bẹp, cản đường.

“Nhìn kìa, năm lớp 9 chị ngồi ở đó, mỗi lần đi học ngẩn người quay đầu là có thể nhìn thấy mấy hàng cây sam này. “Tống Thanh Mộng vẫy ngón tay cho nàng xem.

“Ngồi sau cùng à… Chị là học sinh kém sao?” Thẩm Tinh Hà tay cài ở trên cửa sổ nhìn vào trong.

“Kém bình thường thôi, đứng nhất khối.” Tống Thanh Mộng tựa vào tường, nhìn nàng vì thấy rõ bố trí bên trong mà khom lưng híp mắt buồn cười, thản nhiên nói.

“…… Em biết ngay mà…” Thẩm Tinh Hà quay đầu liếc mắt một cái, mỗi lần trêu chọc chính cô đều không có chỗ nào tốt.

Tống Thanh Mộng nhận được ánh mắt khinh thường cười cười, cũng học bộ dáng của nàng nằm úp sấp nhìn vào bên trong.

“Có phải mỗi trường học đều có một mảnh ‘Rừng cây nhỏ’ hay không ?” Tống Thanh Mộng vừa ghé vào trên cửa kính, Thẩm Tinh Hà liền đứng dậy, hỏi một câu như vậy.

“Có lẽ vậy.” Tống Thanh Mộng lập tức cũng đứng dậy, bình tĩnh nói, nghe không hiểu ý thật sự của nàng.

“Vậy chị có từng hôn ai ở đây hay không?”

Lời vừa ra khỏi miệng, Tống Thanh Mộng lập tức hiểu được ý tứ của “Rừng cây nhỏ” kia, cười tủm tỉm dựa vào nàng.

“Không có, có điều……”

Khóe miệng Thẩm Tinh Hà hạ xuống một nụ hôn lành lạnh, gió từ khe mũi các nàng lướt qua, đem hơi nóng giao hòa thổi tan.

“Hiện tại có rồi.”

Tống Thanh Mộng đặt môi lên trán nàng, nhẹ giọng nói.

“Ai ở đó ——!”

Một tiếng quát lớn đưa hai người tới phòng bảo vệ.

“Muốn thăm trường học cũ, ở cửa đăng ký một chút là có thể vào rồi~như thế nào nhất định phải trèo tường vào đây?”

“Hai người nhìn tuổi cũng không nhỏ, lần sau cũng không nên như vậy nữa——!” Ông chú vừa làm đăng ký, vừa trong miệng tha thanh lải nhải, hai người đứng ở một bên xấu hổ mà cười cười, muốn cùng nhau tìm cái lỗ chui xuống.

Nghe ông chú quở trách đủ rồi, hai người mới được cho đi, mới vừa ra cửa, liền cùng nhau nhìn mấy chữ to “Trung học cơ sở số 1 Tân Giang” phì cười rộ lên.

Cát tuyết tinh tế rơi xuống, rơi vào người, biến mất trên mặt đất. Biển báo chỉ đường Hoa Viên Lộ, trên con đường này có một quán khoai lang nướng nhỏ, đến bây giờ cũng rất được hoan nghênh, nhưng trên đường giao thừa không có tiểu thương, chỉ có tuyết xào xạc cùng một ít người đi đường.

Tống Thanh Mộng dừng bước bên cạnh một hòm thư màu xanh lá cây, Thẩm Tinh Hà cũng dừng lại theo, vị trí các nàng đứng vừa vặn là một cửa chữ thập, ở giữa có đèn xanh đèn đỏ di động.

Thẩm Tinh Hà đi về phía trước một bước ngang vai với cô, thấy chóp mũi đỏ bừng cùng khóe mắt phiếm hồng của cô lóe ra một ít thủy quang, trong mắt chợt hiện một ít thương cảm.

Làn sóng ký ức theo đèn hành khách sáng lên hướng Tống Thanh Mộng nhấc lên, các nàng dừng tại chỗ, nhìn biển xe vượt qua làn sóng người lái về nhà.

Cũng là mùa đông, cũng là trên đường, cũng là tuyết rơi.

“Vẫn hai củ khoai lang nướng sao?”, Bác gái đã sớm quen mắt cậu bé này, thậm chí còn nhớ tên cậu.

“Vâng vâng vâng ~ cảm ơn bà chủ!” Cậu bé gật đầu, nhón chân nhận khoai lang nướng nóng hổi, nhanh chóng nhường đường cho hàng dài phía sau.

“Nhìn đường kìa~” Cậu bé vấp phải một đống tuyết, cơ thể nhỏ bé không đứng vững, trượt về phía trước một bước, bác gái liếc nhìn vội vàng dặn dò một câu.

“Hì hì ~ Con không sao ~” Dậm chân dính tuyết, Tống Thành Mộ vẫy tay bác gái còn đang bận rộn, lại nhảy chân sáo đến trường Trung học cơ sở số 1 Tân Giang.

Trong tủ kính bày áo lông mùa mới, càng có tầm nhìn xa trông rộng đã sớm triển lãm áo mới mùa xuân năm sau, nhưng mọi người đều không ngốc, marketing là trò chơi của các thương nhân, cuộc sống là trò chơi của chúng ta, giữ ấm là tôn trọng đối với mùa đông.

Cậu bé mười tuổi ghé vào trên cửa kính tiệm bánh ngọt, trông mong nhìn bánh ngọt mô hình xinh đẹp, mở ra tiền trong tay mua khoai lang còn dư lại, cẩn thận đếm, tiền cũng không đủ mua cái yêu thích nhất kia, mất mặt.

“Thích cái nào?”

Quản lý cửa hàng mở cửa ngồi đối diện nói với bóng dáng gầy yếu ở bậc thang.

“Con muốn mua cái bánh kem cho ba, hôm nay là sinh nhật của ba, mẹ nói buổi tối sẽ làm món gì đó thật ngon. Sinh nhật của con đều có bánh kem, sinh nhật của ba cũng phải có.”

Cậu bé siết chặt tiền trong tay, quản lý cửa hàng nhìn vào mắt, lại nhìn quanh bốn phía, không thấy cậu bé đi cùng phụ huynh.

“Là như vậy à? Vậy chú tặng trước cho con một cái nhỏ được không?”

“Thật sao ạ? Có thể tặng con sao?”

Cậu bé nhìn chằm chằm với đôi mắt to tròn, không thể tin được mà ngẩng đầu nhìn quản lý cửa hàng, nhưng lại nghĩ đến cái gì đó, cúi đầu.

“Mẹ nói… Không thể vô duyên vô cớ nhận ý tốt của người khác… Con không thể muốn…”

Quản lý cửa hàng sờ sờ đầu của cậu bé, ngồi xổm xuống dưới nói, “Không sao, một cái nho nhỏ, chờ con có đủ tiền lại đến trả tiền cho chú”.

“Cảm ơn chú, nhưng con không thể muốn…… Chờ con có tiền, chú có thể giúp con làm một cái bánh kem lớn thật lớn không?”

Quản lý cửa hàng xoa đầu cậu bé, nói “Được”.

Cậu bé vui vẻ mà nhảy dựng lên, mua khoai lang nướng thiếu chút nữa từ cặp sách rớt ra, vẫy vẫy tay quản lý cửa hàng nói tạm biệt.

Đứng ở lối đi bộ bên chờ đèn xanh, Tống Thành Mộ ngó trái ngó phải, hoảng hốt nhìn đến một bóng người quen thuộc nhất.

“Ba ơi! Ba ơi!”

Từ phía cuối của đám đông chạy đến phía trước, cậu bé vẫy tay, nhưng người đối diện căn bản không nghe thấy, ôm người phụ nữ lên xe.

Người phụ nữ kia là ai? Tay cậu bé ngừng ở giữa không trung, mở to đôi mắt, cậu bé nhìn thấy ba đang hôn môi một người phụ nữ khác, đó là điều ba chỉ làm với mẹ mới đúng. Cậu bé ý thức được không đúng, đèn xanh sáng lên trong nháy mắt kia, vội vàng chạy về phía trước, muốn đuổi theo tìm ba.

Tích ———— Xe bóp còi, đâm thủng trời cao.

Đám đông vây thành một vòng tròn, khoai lang nóng đỏ rơi xuống đất, có người cầm lấy di động, có máu từ trong thân thể chảy ra, có bông tuyết rơi vào vũng máu. Tống Thanh Mộng đứng ở đối diện, chứng kiến tuyết tan thành máu nóng.

Cậu bé là Tống Thành Mộ, là em trai của cô.

Thẩm Tinh Hà ngơ ngẩn mà đứng, nghe giọng Tống Thanh Mộng từ vững vàng chuyển thành nghẹn ngào mà nói xong, cậu bé trên ảnh chụp chính là Tống Thành Mộ nhỉ, gia đình cô thế mà không hạnh phúc mỹ mãn như nàng đã phỏng đoán.

“Em ấy là sinh ra lúc hoàng hôn, có ý nghĩa đá cứng cỏi của núi đá. Mẹ không đặt cho bọn chị cái tên nặng nề, mẹ nói cho dù bệnh tim bẩm sinh có cướp đi em ấy, khi gọi chị, cũng sẽ không nhớ tới em ấy nữa. Căn bệnh đã định sẵn cho em ấy phải bắt đầu chịu đựng, nhưng… kết thúc bằng việc phản bội của ba là bọn chị cũng không nghĩ đến.” Thanh thanh giọng, Tống Thanh Mộng nhìn về ngã tư nơi cát bắt đầu rơi, là một loại cực kỳ bi thương chưa bao giờ biểu lộ với Thẩm Tinh Hà.

“Vậy… ba chị thì sao?” Giọng Thẩm Tinh Hà run run, là bản thân nàng vẫn luôn nghĩ Tống Thanh Mộng quá hoàn hảo.

“Chị và mẹ táng Tiểu Mộ ở vườn bạch quả ở quê, lúc còn sống em ấy nói rất thích những ngày cùng ba rải lá bạch quả vào mùa thu, nhưng ai có thể ngờ đến… Sau lễ tang, người ba em ấy yêu nhất liền lập gia đình cùng người phụ nữ khác. Ha ha… Hiện tại…… Hẳn là con cháu đầy đường rồi.” Một câu cuối cùng lạnh như dao, Tống Thanh Mộng nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt và tan chảy với các hạt tuyết.

Không có thư từ gửi đến phương xa, hòm thư dần dần bị ướt nhẹp, có một ít tuyết viên chồng chất xuống, Thẩm Tinh Hà nhìn chăm chú hạt màu trắng, an tĩnh mà bồi, nàng chợt hiểu ra “Cam ý tràn đầy” là chữ  “Thành”, màu vàng là màu của lá bạch quả, cho dù không có chữ nặng, nhưng Tống Thành Mộ vẫn được tưởng nhớ một cách đặc biệt.

“Em có biết sau khi nhìn thấy tờ giấy của em chị đã nghĩ gì không? Nghĩ cô gái này thật khờ, coi người yêu mình là loại người quan tâm đến những gì đã trải qua trong quá khứ, sau đó lại người ta đẩy ra.” Tống Thanh Mộng quay đầu nhìn nàng, miệng lưỡi có oán có đau.

Thẩm Tinh Hà ngẩng đầu, đáy mắt ướt át. Cho dù trải qua những biến cố đó, Tống Thanh Mộng vẫn vẫn duy trì sức mạnh ấm áp, nhưng nhìn lại chính mình, không chỉ đẩy cô ra mà còn sợ quá khứ của mình bị bại lộ.

“Hôm nay chị đã gặp Phương Khanh ở bệnh viện. Chị hy vọng có ngày em có thể nắm tay của chị dẫn chị xem thử những gì em đã trải qua, giống như hôm nay chị dẫn em vào xem quá khứ của chị vậy.” Tống Thanh Mộng duỗi tay lau nước mắt cho Thẩm Tinh Hà.

“Em…… Thanh Mộng……” Thẩm Tinh Hà khóc nức nở, vì cô, cũng vì chính mình.

Bông tuyết bắt đầu ôm thành cục mà rơi xuống.

“Thẩm Tinh Hà, chị mong em hiểu, không có gia đình nào là hoàn hảo không có khiếm khuyết, chúng ta đều là những đứa trẻ chịu tổn thương, một mình liếm đôi cánh khiếm khuyết của mình, cuối cùng cố gắng bay lên. Nếu chúng ta tự khâu mình lại như một vết thương, tự khóa mình lại trong quá khứ, cầm máu và để lại sẹo, nếu không còn mở rộng trái tim nữa, nó sẽ mãi mãi là vết thương. May mắn một chút, gặp được một thợ xăm có tay nghề tốt, đem vết sẹo vẽ thành hoa văn. Nhưng nếu em chỉ nguyện dùng quần áo che khuất nó, cảm thấy nó xấu xí không chịu nổi, thì người thợ xăm giỏi cũng khó có thể thiết kế ra một mẫu phù hợp với nó. Nếu chị là người xăm hoa văn kia cho em, thì hãy giữ chặt chị, đừng bỏ lỡ.”

Tống Thanh Mộng phủi đi bông tuyết trên khăn choàng cổ Thẩm Tinh Hà, giống chờ mong cái gì đó nhìn nàng, Thẩm Tinh Hà đôi mắt đỏ hoe ngậm đầy nước mắt, dang rộng vòng tay ôm Tống Thanh Mộng vào trong lòng ngực.

Nếu bông tuyết rối ren biết phun tơ, vậy mùa đông chính là kén tằm ngủ đông của nhân loại, nhưng chúng ta sẽ không chân chính ngủ. Bông tuyết nhảy múa triền miên sớm hay muộn sẽ bị chùm tia sáng đèn xe gặp được, trần trụi, thẳng tắp, không nói gì.

“Sáng quá.”

“Giống mắt mèo phản quang.”

“Em xem.”

“Cái gì?”

“Tùy ý.”

“Thích chị không?”

“Muốn em…”

“Làm bạn gái của chị?”

“Bà Tống.”

Những cái bóng dài biến thành tuyết, hai hàng dấu chân đi song song, pháo hoa đêm giao thừa theo đuổi nở rộ, bông tuyết bay lượn tìm kiếm sự hạ cánh, ánh sáng rực rỡ quên mất nhắm mắt lại, chúng đều có mục đích, chúng đều có chỗ để đi.

Chúng ta hãy cứ để tuyết rơi đi, khi hết màu trắng thì trời sẽ sáng.

Cuối cùng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.