Lương Phong biết, sự kiên nhẫn của Thẩm Di Châu đã mất hết sạch rồi.
Sự kiên nhẫn của anh đối với tính cách nắng mưa thất thường của cô đã bị vắt cạn sạch rồi.
Còn gì có thể tệ hơn thế này nữa chứ.
Nếu như cô thật sự để Thẩm Di Châu rời đi như thế, thì chắc chắn cô sẽ không thể nhìn thấy Thẩm Di Châu được nữa.
Thẩm Di Châu quay người lại, Lương Phong thả lỏng tay ra.
Bên cạnh huyền quan chật hẹp, dáng người cao lớn của anh mang đến cho cô cảm giác ngột ngạt khó tả.
Lương Phong hoảng loạn muốn đưa tay kéo lấy anh, lại bị Thẩm Di Châu tránh được.
Đầu mũi cô thấy chua xót, là một sự tủi thân mà cô đáng phải chịu.
Cô nghe thấy giọng nói của anh từ trên cao truyền xuống: “Còn có việc gì à?”
Rõ ràng trong giọng nói không có bất kỳ sự khiển trách nào, nhưng cô lại cảm thấy rất khó chịu.
Lương Phong đưa mắt nhìn anh, trên mặt anh lộ ra vẻ hời hợt chẳng quan tâm.
Thậm chí có thể nói là lười biếng, mất kiên nhẫn.
Rõ ràng là cô cứ hết lần này đến lần khác nhào lên, nhưng mỗi lần vào lúc quan trọng nhất thì cô lại lùi ngược về phía sau.
Thẩm Di Châu đã cho cô quá nhiều sự kiên nhẫn rồi.
Lương Phong vẫn từ từ nắm lấy tay anh, vành mắt dần dần đỏ lên, cô nhìn anh.
Thẩm Di Châu không nhịn được cười, anh rút tay ra lại bị Lương Phong trực tiếp nắm chặt lại.
Những sợi tóc buộc lỏng lẻo rơi xuống trán cô.
Tay anh rất to, tùy ý nắm lấy cằm cô.
Cho dù Thẩm Di Châu không hề dùng nhiều sức nhưng lại khiến Lương Phong cảm thấy bây giờ anh có thể lập tức không để ý gì mà làm gãy cổ cô.
Lương Phong từ bỏ giãy dụa.
Cô chỉ mở mắt ra im lặng nhìn Thẩm Di Châu.
Có lẽ cũng không cần cố gắng quá nhiều để có nước mắt, cảm xúc cứ hết lần này đến lần khác thuận lý thành chương.
Nước mắt cứ từng giọt từng giọt mà chảy xuống, nhưng không rơi trên mặt cô.
Nó cứ thế mà rơi xuống mu bàn tay của Thẩm Di Châu.
“…!Thẩm Di Châu.” Cô giống như một cánh hoa dập nát trong vườn hoa, nặng nề, chậm rãi, yếu ớt, khiến người ta thương yêu.
Gương mặt trắng bệch trong bàn tay anh, trong mắt cô là sự hối hận vô cùng rõ ràng.
“…!Tôi biết là tôi rất nhát gan.” Giọng Lương Phong đứt quãng: “Nhưng tôi thật sự…!không muốn để anh đi.”
Khóe môi Thẩm Di Châu cong lên nụ cười nhạt, giọng nói cũng có chút hài hước, từ từ nói: “Không muốn để tôi đi, còn nói muốn đưa tôi xuống dưới?”
“Tôi…!nhát gan.” Chân mày Lương Phong hơi nhíu lại.
Môi đã trắng bệch từ lâu, có lẽ cả người cô cũng đã bắt đầu run rẩy.
Hai tay mềm mại lạnh như băng ôm lấy Thẩm Di Châu, đáng tiếc khoảng cách của hai người quá xa.
Thẩm Di Châu cũng không buông tay.
Lại một giọt nước mắt từ mắt phải của Lương Phong rơi xuống.
Khi vừa chạm vào da thì ấm áp nhưng xuống đến quai hàm đã trở nên lạnh như băng.
Hai tay Lương Phong cầm lấy cánh tay đang bóp cổ mình của Thẩm Di Châu, cô hơi cúi đầu, nhắm mắt lại.
Đôi môi ẩm ướt nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay anh.
Thẩm Di Châu thả lỏng tay.
Lương Phong chẳng chút chần chừ nào, tiến lên ôm chặt lấy anh.
Tất cả sự sợ hãi, lo âu vào giờ phút này đều hóa thành sức lực ôm chầm lấy Thẩm Di Châu, tim cô trở thành chiếc xe lửa hoàn toàn mất khống chế, tăng tốc chạy về phía đường hầm không người phía trước.
Màng nhĩ giống như được bao trùm lên một lớp màng nhĩ khác, có tiếng vang rất lớn, rất xa cứ quanh quẩn bên tai cô.
Cô từ chối nghe những tin tức xấu h, cô từ chối đối mặt với kết quả thất bại.
Rồi sau đó tiếng trống to lớn dần dần biến mất.
Truyền đến một âm thanh giống như là ảo giác.
Lương Phong nhẹ nhàng ngẩng đầu lên khỏi lồng ngực anh, nghe anh nói:
“Lương Phong.”
Cô mím chặt môi, nhìn thấy trên mặt Thẩm Di Châu là loại cảm giác quen thuộc đó, một nụ cười bất cần.
Anh vòng tay qua eo cô.
Dưới ánh đèn yếu ớt nơi huyền quan, trong mắt cô tỏa ra sự kiên nhẫn mà trước nay anh chưa từng thấy qua, giống như một đốm lửa nhỏ bé, đôi mắt của cô như rực sáng.
Đôi mắt Thẩm Di Châu càng sắc lạnh hơn nữa, cánh tay dùng sức ôm cả người cô nhấc đến trước người anh.
“Em nói thử xem, em nhát gan thật, hay là gan lớn bằng trời thế?”
Ánh mắt anh trở thành vô số lưỡi dao sắc bén, chỉ cần cô nói dối thì giây tiếp theo nó sẽ lấy mạng cô.
Lương Phong đã chẳng thể thở nổi nữa, sau đó trái tim cô dường như muốn nhảy ra ngoài rồi.
Giọng nói cô mỏng như sợi chỉ trong gió, cô nói: “Anh cảm thấy thế nào, thì chính là thế đó.”
Ngay sau đó cô ngẩng đầu hôn Thẩm Di Châu.
Lúc còn nhỏ, Lương Phong từng bị bỏng một lần.
Một lần đó làm cô bỗng nhiên phát hiện ra, cảm giác đầu tiên khi cho ngón tay xuyên vào cái nóng như thiêu như đốt giống hệt như xuyên vào nước đá lạnh giá.
Một loại cảm giác trống rỗng mà đau vô cùng, từ cực nóng đến cực lạnh.
Giống như là cô bây giờ, là Thẩm Di Châu đang rất lạnh lùng hay là nụ hôn này mãnh liệt đến mức khiến cô không thể nào khống chế được.
Khiến cô chẳng còn đường lui để từ chối nữa.
Tim như bị khoét một lỗ lớn để gió thổi vào, cô ép bản thân mình bỏ đi một vài giác quan, lần này cô phải chủ động.
Chỉ một thoáng qua, Lương Phong đã bị một sức mạnh to lớn lôi cuốn.
Vị trí thay đổi, cô va phải cánh cửa chống trộm cứng rắn.
Có một sức lực lớn hơn đang cạy mở môi của cô ra.
Cho dù cô đã cố gắng giành quyền chủ động về mình dù chỉ một chút, nhưng Thẩm Di Châu cũng có thể dễ dàng nghiền nát động tác của cô.
Một cảm giác thoải mái vỡ tan tành.
Lương Phong vừa muốn khóc cũng muốn cười to.
Cơ thể bị đè ép lên hoa văn trên cánh cửa nhưng cũng không đau lắm, cô lại cảm thấy như đang ăn mật ngọt.
Cuối cùng cánh cửa cứng rắn kia trở thành vật ngăn cản giúp cô không ngã xuống hoàn toàn.
Cánh tay cô càng quấn chặt lấy cổ của Thẩm Di Châu, hoàn toàn cảm nhận được khát vọng hủy diệt mãnh liệt đang ẩn giấu dưới vẻ bề ngoài lạnh lùng của anh.
Mái tóc được buộc lại đã xõa tung ra, không biết dây buộc tóc đã rơi ra từ khi nào.
Cánh tay cô ôm chặt lấy Thẩm Di Châu, cô hoàn toàn dựa vào lực của anh mới miễn cưỡng không để mình ngã xuống đất.
…
Đầu cô vẫn còn đang chôn trước người anh.
Thẩm Di Châu rút tay lại sờ lên tóc cô.
Tim từ từ trở lại bình thường.
Anh vẫn như thế, vẫn kiên nhẫn ôm chặt lấy cô.
Cô gái đang tựa trong ngực anh phát ra âm thanh bực bội, khẽ nói: “Anh còn muốn đi nữa sao?”
Giọng Thẩm Di Châu vẫn sắc bén như cũ: “Tại sao lại không đi?”
Lương Phong ngẩng đầu lên.
Trong mắt anh vẫn còn mang theo chút ý cười nghiền ngẫm, ngón tay lau đi vết máu ứ đọng lại trên môi cô.
Vuốt ve.
Lương Phong hé môi.
Miệng ướt át, ấm áp.
Trộn lẫn lại cũng chỉ là chuyện đương nhiên thôi.
Giống như nghiền nát một đóa hoa hồng đang nở rộ.
Nước hoa mềm mại như dòng nước chảy.
Cũng nhẹ nhàng bị cô mút vào.
Khi cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt cũng trở nên ướt át hơn.
Thẩm Di Châu rút tay ra, cúi đầu hôn cô.
Lần này mạnh mẽ cũng trở thành dịu dàng mút vào.
Cả người Lương Phong không nhịn được mà run lên.
Băng tuyết trong người như lửa cháy hòa tan, cháy rực.
Cho dù cô vẫn còn muốn xem thường, nhưng cũng không thể nào chối bỏ được cảm giác trái tim đang ngừng đập của mình.
Hồi lâu sau, Thẩm Di Châu thả cô ra.
Cô cũng nghe được tiếng điện thoại trong túi anh vang lên.
Thẩm Di Châu nghe điện thoại trả lời đơn giản mấy câu, sau đó cúp máy.
Ánh mắt lại nhìn qua mặt Lương Phong lần nữa.
Ngón tay Lương Phong đang siết chặt lại, nhưng lúc này cô đã không còn cảm thấy không thể cứu vãn được nữa rồi.
Chỉ nhẹ giọng xác nhận lại: “Anh phải đi.”
Thẩm Di Châu gật đầu, sau đó anh đưa tay mở cửa.
“Em đưa anh xuống dưới.” Lương Phong cũng lập tức đi giày vào, theo sau lưng Thẩm Di Châu.
Một đoạn đường không ngắn, nhưng giống như rất nhanh sẽ đến cửa.
Xe vẫn còn đang đỗ ở đối diện.
Thẩm Di Châu chỉ đưa tay sờ đầu của Lương Phong một chút, nhưng Lương Phong lại muốn nắm lấy tay anh.
“Anh sẽ gọi điện cho em chứ?” Cô hỏi.
Trong cầu thang mờ tối, một chút ánh trăng nhỏ chiếu xuống bả vai trắng nõn của cô.
Kìm lòng, chờ câu trả lời của anh.
“Ngày mai.” Anh nói.
Thẩm Di Châu nói xong thì xoay người rời đi.
Đèn cảm biến âm thanh ở cửa cầu thang từ từ tắt đi.
Lương Phong đứng trong bóng tối, đưa mắt nhìn chiếc xe kia đang hoàn toàn rời đi trước mắt của cô.
Cơ thể cô dựa vào mặt tường lạnh như băng rồi im lặng trượt xuống.
Những chuyện vừa mới xảy ra khi nãy giống như một giấc mộng chân thật đến kỳ lạ, Lương Phong bất giác đưa tay lên sờ môi mình.
Ngón cái của cô khuấy động những xúc cảm chân thật nhất.
Lúc môi anh chạm vào có cảm giác rất khó tả.
Đều là thật.
Vậy cô thì sao chứ?
Cô có mấy phần là thật đây?
Lương Phong nhìn đường đi không có một ai, im lặng rất lâu không nói gì.
–
Ngày hôm sau là thứ bảy, đêm khuya hôm trước Lương Phong bị mất ngủ, kết quả sáng sớm hôm nay mới hơn năm giờ đã bị tiếng sửa chữa của nhà bên cạnh đánh thức.
Đầu đau nhức đến mức sắp nứt ra, cô lăn qua lộn lại trên giường nhưng không cách nào chìm vào giấc ngủ được nên dứt khoát dậy luôn.
Mở cửa sổ phòng khách ra, không khí sáng sớm mang theo chút sương lạnh.
Đồng thời cũng khiến đầu óc con người ta tỉnh táo hơn.
Lúc đi ngang qua ghế sô pha, Lương Phong lại nhìn nhiều hơn một chút.
Nhưng cũng chỉ liếc mắt một cái rồi đi qua ngồi trên ghế băng chân cao đằng kia.
Bên cạnh có một xấp bản thảo thiết kế còn chưa vẽ xong của mấy ngày trước, cô uống một ngụm cà phê rồi bắt đầu tiếp tục công việc.
Lúc còn nhỏ, Lương Phong cảm thấy hứng thú và bị ảnh hưởng bởi việc cắt may quần áo của Lương Trân, trước kia Lương Trân làm ở công ty may nên cô cũng hay đến xem.
Từ nhỏ đã có thể giúp Lương Trân may chút quần áo thường ngày.
Sau đó bởi vì thành tích học tập vẫn luôn không tốt nên cô cũng dứt khoát từ bỏ, một lòng một dạ làm người thiết kế thời trang luôn.
Nhưng khi đó cô quả thật chẳng có kiến thức gì, cho là chỉ cần mình thiết kế ra quần áo đẹp đã là công thành danh toại rồi.
Đến năm mười tám tuổi, cô vì muốn mình sớm lớn lên để không trở thành gánh nặng trong cuộc hôn nhân của Lương Trân nữa, nên cô lựa chọn theo Nghiêm Sâm đến thành phố Yến.
Lúc này cô mới thật sự thấy được mình đã dốt nát, nông cạn như thế nào.
Nhưng Lương Phong vẫn luôn không chịu từ bỏ, ngoại trừ công việc để mình kiếm sống qua ngày, cô còn kiên trì mở một tài khoản về thiết kế thời trang, không ngừng đăng mấy bản thiết kế thời trang của mình lên tài khoản đó.
Mặc dù đúng là có không ít người theo dõi trên mạng thật lòng cảm thấy thiết kế của cô đẹp, nhưng điều đó cũng không hề thay đổi được bất kỳ hoàn cảnh sống nào của Lương Phong.
Hai năm đầu, cô và Nghiêm Sâm vẫn luôn ở cạnh nhau.
Cô muốn tốt hơn, thì làm sao Nghiêm Sâm lại muốn là người bình thường được chứ.
Mới đến thành phố Yến, cô đang chênh vênh, mà Nghiêm Sâm đã như cá gặp nước tay chân nhanh nhẹn.
Anh ta từng là một người đàn ông mặc áo dài tay, lương thiện.
Sau mấy năm liều mạng làm trong một công ty thì đã thành công rất nhanh.
Nói thật, lúc Lương Phong và anh ta ở cạnh nhau chưa từng trải qua chuyện khó chịu gì.
Anh ta không tính là một người yêu hoàn toàn tốt, nhưng Lương Phong cũng sẽ không mất lương tâm mà nói anh không tốt.
Lúc Lương Phong không kiếm được nhiều tiền, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thu chi cân bằng trong cuộc sống, tuy Nghiêm Sâm không ít lần châm chọc cô nhưng cuối cùng cũng không ép cô đi làm những việc khác để kiếm tiền.
Nghĩ đến đoạn tình cảm khi đó, cảm kích cũng chiếm một phần tương đối lớn.
Nhưng sau đó Nghiêm Sâm trở nên tham lam, góc nhìn cũng trở nên lớn hơn, anh ta không còn thỏa mãn với những tài sản và việc làm đang có nữa, mà bắt đầu muốn leo lên.
Không biết là vô tình hay cố ý mà Nghiêm Sâm bắt đầu đưa Lương Phong đến những bữa tiệc rượu cùng anh ta.
Lúc đầu Lương Phong vẫn không nhận ra suy nghĩ thật sự của anh ta, cho đến đêm hôm đó có một người giàu có nhìn Lương Phong mà táy máy tay chân, nhưng Nghiêm Sâm chỉ cười coi như không thấy thì khi đó cô mới biết.
Anh ta không tính là một người yêu hoàn mỹ, nhưng cũng không tính là một người tốt.
Vì thế mà hai người chia tay.
May mắn chính là, Lương Phong cũng nhanh chóng tìm được công việc thích hợp tại phòng làm việc của Bành Vũ.
Nơi có thể để cô tiếp tục làm công việc mình thích, cô cũng không phải bán mình.
Thật ra tiền kiếm được không nhiều, nhưng phần lớn cô cũng gửi về cho Lương Trân nữa.
Vốn tưởng rằng cô không liên lụy đến gia đình nữa thì Thường Mãn Đức sẽ đối xử với Lương Trân tốt hơn.
Ai ngờ mùa hè năm nay, cô đã rất lâu không liên lạc với Nghiêm Sâm nhưng lại từ miệng anh ta nghe được tin Lương Trân phải vào viện.
Mà Lương Trân vẫn luôn lừa cô như từ trước đến giờ bà vẫn làm.
Đầu năm nay, Thường Mãn Đức khăng khăng làm theo ý mình muốn, ông ta mua lô đất của người bạn để mở rộng công xưởng nhỏ bé của mình, ai ngờ sau khi vay một số tiền lớn để mở rộng công xưởng lại chẳng ai quan tâm đến nó nữa.
Máy móc mới toanh để trống trong nhà máy mới xây dựng sẽ mất rất nhiều tiền.
Lương Trân bôn ba khắp nơi giúp ông ta mượn tiền để trả nợ, kết quả lại bởi vì lao lực quá sức nên ngất xỉu ở nhà.
Bác sĩ nói với Lương Phong, Lương Trân bị viêm thận cấp, nghiêm trọng hơn chút nữa có thể biến tướng mà trở thành suy thận, cũng chính là chứng tăng urê máu (*).
Nếu như thế, cả quãng đời sau này của bà sẽ phải dựa vào lọc thận để kéo dài sinh mạng, hoặc phải thay thận.
(*) Chứng tăng urê máu: Suy thận mãn tính là một hội chứng lâm sàng bao gồm một loạt các triệu chứng và rối loạn chuyển hóa do các bệnh thận khác nhau gây ra, dẫn đến suy giảm chức năng thận tiến triển và không hồi phục cho đến khi mất chức năng, gọi là suy thận mãn tính.
Giai đoạn cuối của suy thận mãn tính thường được gọi là chứng tăng urê máu.
Urê máu không phải là một bệnh độc lập mà là một hội chứng lâm sàng thường gặp ở nhiều bệnh thận giai đoạn cuối, là hội chứng bao gồm một loạt các biểu hiện lâm sàng xuất hiện khi suy thận mạn đã bước vào giai đoạn cuối.
Lương Trân nói kết quả không xấu như thế.
Bởi vì bà sợ Lương Phong sẽ lo lắng, sợ Lương Phong sẽ tranh cãi với Thường Mãn Đức.
Thường Mãn Đức cũng nói bác sĩ chỉ nói bậy bạ thôi, nói người ta muốn lấy tiền của bọn họ.
Bởi vì ông ta không muốn trả chi phí phẫu thuật cho Lương Trân, càng không muốn mất đi một người có thể giúp ông ta làm việc trả tiền.
Lương Phong đã cãi nhau với Thường Mãn Đức một trận rất lớn, gần như là sắp đánh nhau.
Mà Nghiêm Sâm bảo vệ cô sau lưng, cũng là Nghiêm Sâm nói cho cô biết: Bây giờ mẹ cô sẽ không muốn ly hôn, bà tình nguyện liên lụy Thường Mãn Đức, cũng không muốn liên lụy cô.
Mà Thường Mãn Đức của bây giờ cũng không đồng ý ly hôn.
Mấy năm trước Thường Tri Viễn bởi vì tính tình nóng nảy của Thường Mãn Đức nên dứt khoát cắt đứt quan hệ cha con với ông ta, một mình chạy đến Đông Nam Á làm ăn.
Trước mắt bệnh của Lương Trân vẫn chưa chuyển biến xấu đến mức đó, vẫn có thể làm việc phục vụ Thường Mãn Đức, càng có thể gánh nợ với ông ta.
Sao ông ta có thể tùy ý để bà đi thế được?
Ông ta muốn tận dụng, ông ta muốn lấy lại “Ba trăm ngàn” đã mượn năm đó, muốn vắt kiệt giọt máu cuối cùng của bà.
“Năm đó mấy người lấy ba trăm ngàn, bây giờ có phải nên trả tôi tám trăm ngàn không hả?”
Lương Phong ở trong ngực Nghiêm Sâm khóc lớn, cô kiếm đâu ra tám trăm ngàn đây.
Lại nghe thấy Nghiêm Sâm nói với cô: “Nhưng tôi có cách, nếu em bằng lòng giúp tôi, tôi nhất định có thể giúp em một tay.”
Anh ta nói có cách có thể giúp cô.
Tấm vải bố màu trắng ở trong tay cô từ từ cắt đứt.
Cà phê đã lạnh.
Cho dù suy nghĩ của cô đã sớm bay đến chỗ không người từ lâu, nhưng mà chỉ cần dựa theo thiết kế, vẽ xong một đường cong, thì cô mãi mãi không mắc lỗi.
Phòng khách im lặng, chỉ còn lại tiếng cắt vải loạt xoạt.
Điện thoại di động màu đen để trên bàn cách đó không xa, Lương Phong không còn nhìn chằm chằm giống lần trước nữa.
Ánh mắt cô chỉ nhìn trên cây kéo thật dài.
Mở ra, lại đóng lại.
Mở ra, lại đóng lại.
Mãi mãi không mắc lỗi.
Nhưng mà, giây tiếp theo.
Tiếng chuông điện thoại trong trẻo vang lên.
Trong lòng như có cảm ứng, tay Lương Phong đột nhiên rung lên một cái.
Chiếc kéo trên mảnh vải lệch ra khỏi đường đã vẽ và cắt theo hướng hoàn toàn sai.
Rồi sau đó, máu tươi nhanh chóng thấm ướt mảnh vải trắng tinh, lan rộng ra.
Sắc mặt Lương Phong bình tĩnh, cô đưa tay cầm điện thoại.
“Xin chào, tôi là Lương Phong.”
Đầu dây bên kia cười rồi trả lời cô: “Thẩm Di Châu.”.