Trong lời nói của Connell cho dù là đang vô tình hay cố ý chỉ trích, thì cũng khiến Lương Phong cảm thấy rất lo lắng. Nhưng nhìn thoáng qua lại cảm thấy không đúng. Anh ta không hề biết gì cả, lời nói chắc cũng là vô tình thôi.
Chẳng qua là Thẩm Di Châu sẽ cảm thấy không vui, Lương Phong rất chắc chắn về chuyện này.
Nhưng khi cô quay đầu nhìn Thẩm Di Châu rồi tính chuẩn bị giải thích với anh thêm chút nữa, thế nhưng lại nhìn thấy anh đã nở một nụ cười xinh đẹp và bất cần như trước kia.
Anh lùi người về phía tay lái, sau đó đưa tay trái lên và rút ra một điếu thuốc.
Tiếng bật lửa vang lên “Tanh tách” rồi xuất hiện một ngọn lửa, sau đó là một làn khói mờ nhạt phả ra từ miệng anh.
Anh cười khẽ: “Lương Phong, nếu em muốn đi, thì tôi chưa bao giờ cản em.”
Tay trái đang cầm chốt cửa bỗng ra sức nắm chặt hơn, cô biết có một số cảm xúc trong quá khứ cũng dần xuất hiện vào giờ phút này, nhưng cô cũng biết bây giờ không phải là lúc cảm xúc đó nên xuất hiện.
Không thể là bây giờ, không thể là ở chỗ này.
Vì thế, giọng nói của cô cũng bình tĩnh hơn.
“Cảm ơn anh.”
Rồi sau đó cô đẩy cửa và bước xuống xe.
Connell đội nón bảo hiểm lên cho cô.
“Ôm chặt tôi.”
Lương Phong thật sự dán sát vào lưng Connell rồi gật đầu.
“Được.”
Rồi sau đó là tiếng gió ẩm ướt gào thét bên tai.
Lương Phong im lặng nhắm chặt hai mắt lại, cô phát hiện khoé mắt mình có chút ướt, nhưng giây tiếp theo lại nghe thấy Connell lớn tiếng nói với cô:
“Cô nhìn sang bên phải đi, mặt trời London đang lặn kìa!”
Lương Phong đáp lại rồi mở mắt ra, cô nhìn thấy mặt trời màu cam trông rất to lớn đang từ từ lặn xuống ở phía chân trời, những chiếc xe dày đặc biến thành những người hành hương đang hướng về phía mặt trời mà thờ phụng, mà bọn họ là những con chim không chịu trói buộc, vừa nhìn đường phố bao la vừa bay đi vùn vụt.
Nước mắt đã bị gió thổi khô từ lâu, Lương Phong nhìn ánh mặt trời từ từ chìm xuống núi. Sau đó London trở thành một thành phố không bao giờ ngủ.
Nhờ có Connell mượn xe gắn máy, cho nên Lương Phong lấy được áo khoác rồi trở về sân khấu biểu diễn trong vòng một tiếng. Lớp trang điểm trên mặt cô đã phai bớt nhiều rồi, cho nên lúc sau cô tự mình trang điểm lại ở phía sau sân khấu.
Rồi sau đó cô lên sân và suốt cả buổi biểu diễn đều rất hoàn hảo.
Buổi biểu diễn tốt nghiệp của Triệu Khinh Hoà diễn ra rất thành công, đêm hôm đó, khi buổi diễn kết thúc thì đã rất khuya rồi. Sau khi người mẫu thay xong quần áo thì Lương Phong giúp đỡ thu dọn quần áo lại rồi sắp xếp vào trong hành lý.
Vào lúc buổi biểu diễn kết thúc, cô cũng không gặp lại Thẩm Di Châu lần nào nữa. Lương Phong không đi hỏi, nhưng Triệu Khinh Hoà đã chủ động nói với cô rằng anh trai cô ấy sau khi rời khỏi vào giữa buổi biểu diễn thì cũng không thấy trở về nữa.
“Không biết đã đi với người phụ nữ nào rồi.” Triệu Khinh Hoà nghĩ đến người đi London với Thẩm Di Châu, sau đó cùng ngồi xem buổi biểu diễn, cuối cùng lại không thèm xem thiết kế của cô, trong lòng cô ấy bỗng có ngọn lửa vô hình cháy lên: “Cậu nói xem, trong đầu người đàn ông này có phải chỉ có mỗi phụ nữ, không hề có em gái hay không?”
Lương Phong kéo rương hành lý đứng ở ven đường, cô không biết nên trả lời Triệu Khinh Hoà như thế nào.
Nhưng Triệu Khinh Hoà chỉ là muốn phát tiết cảm xúc, cho nên dù Lương Phong có trả lời hay không thì cô ấy vẫn sẽ nói: “Anh ấy chỉ để ý đến người phụ nữ mà mình thích, lần trước có thể vì người ta mà tổ chức buổi biểu diễn, sau đó còn xuất đầu lộ diện vì người ta, lần này đổi thành tớ, anh ấy lại phủi mông đi mất, tức chết mất!”
Lương Phong không muốn tâm trạng tốt đẹp ngày hôm nay của cô ấy bị phá hỏng, sau đó cô nhỏ giọng nói: “Nhưng khi anh ấy nghe thấy cậu bảo bỏ quên áo khoác ở nhà, không phải anh ấy đã nhanh chóng về lấy giúp cậu à? Trong lòng anh ấy có cậu đó.”
Lông mày Triệu Khinh Hoà khẽ nhíu lại, cô ấy hỏi: “Thế cậu nói xem sau đó vì sao anh ấy lại không trở về chứ?”
“Chắc là tắc đường đó.” Lương Phong vuốt vuốt lưng cô ấy: “Lúc đó lái xe rất khó khăn, nếu không phải Connell lấy xe máy đến chở tớ, thì chắc tớ cũng không trở về kịp rồi.”
Lương Phong nói có lý như thế, mà vốn dĩ Triệu Khinh Hoà cũng chỉ muốn mắng mấy câu cho hả giận, vừa nghĩ đến chuyện Thẩm Di Châu biết mình muốn nhờ Lương Phong quay về, cho nên anh ấy đã chủ động nói với mình là anh ấy sẽ lái xe chở Lương Phong đi, như vậy cũng coi như là vẫn còn để ý đến cô em gái này.
Triệu Khinh Hoà suy nghĩ một chút, cuối cùng mới nhỏ giọng mắng: “Đàn ông đều chẳng đáng tin.”
Lương Phong cười: “Không sai.”
Hai người đứng ven đường đợi xe được một lúc thì xe taxi mới đến đón hai người đi.
Đến khi về đến nhà Triệu Khinh Hoà thì đã là rạng sáng rồi, Triệu Khinh Hoà mệt mỏi đến mức không muốn nhúc nhích chút nào, sau đó cô ấy trực tiếp ngã xuống ghế sô pha.
Lương Phong giúp cô ấy đẩy rương quần áo đến phòng khách, sau đó cô mới phát hiện rằng mình có nhận được một số tin nhắn riêng trên facebook. Lương Phong dùng facebook rất nhiều, bởi vì cô thường nhận một số công việc ngắn hạn và thường đăng hoặc tìm kiếm việc trên Facebook Square, cô lần lượt mở tin nhắn ra xem, thì thấy đều là hỏi cô liệu cô có nhận lời làm công việc chụp ảnh không.
Cô hơi nhíu mày lại, đang nghi ngờ vì sao người chụp ảnh lại đến tìm cô thì ngón tay cũng đang lướt xuống dưới, sau đó thứ cô nhìn thấy chính là bức ảnh chụp phong cách trang điểm mà Connell đã chụp cho cô vào lần trước.
Trong tấm hình, Connell còn tag thêm tên của cô, sau đó anh ta đăng vào diễn đàn của trường học. Chẳng trách những người này có thể tìm được trang cá nhân của cô.
Lương Phong có chút buồn cười, nhưng cũng thấy có chút cảm động, sau khi cô suy nghĩ một lát thì trả lời tin nhắn và hỏi giá cả như nào rồi cất điện thoại đi.
“Đi lên giường ngủ đi.” Cô đi đến chỗ Triệu Khinh Hoà đang sắp ngủ say, sau đó lay lay người cô ấy.
Ngay sau đó Triệu Khinh Hoà mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, cô ấy nghĩ là Lương Phong muốn đi nên nắm lấy cổ tay cô: “Đừng mà, đừng đi, ngày mai rồi dọn đi được không?”
Lương Phong cười, sau đó cũng biết là cô ấy chưa tỉnh, cho nên cô nhích lại gần cô ấy: “Tớ không đi, tớ nói cậu lên giường ngủ đi.”
Lúc này Triệu Khinh Hoà mới yên tâm, cô ấy “À” một tiếng. Sau đó cứ như một cái xác biết đi mà bò dậy khỏi ghế sô pha rồi híp mắt đi đến phòng ngủ.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Lương Phong kiểm tra cửa sổ và cửa nhà lần cuối cùng, sau đó cô cũng trở về phòng ngủ của mình.
Cô đã chẳng còn chút sức lực nào để đi tắm nữa, cho nên cô nhanh chóng tẩy trang xong thì cả người cũng mệt mỏi giống như Triệu Khinh Hoà mà rơi xuống giường.
–
Bắt đầu từ giữa tháng 6, Lương Phong đã không còn chương trình học nữa.
Sau khi giúp Triệu Khinh Hoà làm xong buổi trình diễn tốt nghiệp thì cô lại tiếp tục đi làm.
Cô đã từ bỏ công việc ở 711, bởi vì ban ngày cô tìm được công việc làm nhân viên lễ tân ở một tiệm thiết kế âu phục, buổi chiều 5 giờ tan làm thì cô lại đi làm người mẫu bán thời gian. Thời gian lúc sớm lúc muộn, lúc sớm thì có thể về trước 12 giờ, còn lúc muộn thì không nói chính xác được.
Sau khi buổi biểu diễn tốt nghiệp của Triệu Khinh Hoà kết thúc, cô ấy cũng ở trường học bận rộn kết thúc việc học. Đầu tháng 7, cô ấy thuận lợi lấy được bằng tốt nghiệp.
Lương Phong nhận được tin nhắn là lúc cô đang ở trong tiệm đón khách. Chưa được mấy phút mà Triệu Khinh Hoà đã gửi đến mấy chục tin nhắn hoan hô nhảy cẫng lên.
Sau đó Lương Phong đi đến phòng vệ sinh trả lời chúc mừng cô ấy.
Triệu Khinh Hoà: Tối ngày 12 tháng 7 đến nhà tớ nhé, party tốt nghiệp, không được phép vắng mặt. Tiền cậu làm công thì tớ trả cho cậu.
Lương Phong cười đến nỗi mắt cong thành vầng trăng khuyết: Thế tớ cảm ơn ông chủ Triệu nhé!
Bên ngoài phòng vệ sinh truyền đến tiếng người đi vào, Lương Phong cũng không chậm trễ nữa, cô trả lời tin nhắn: Tớ làm đã, qua mấy ngày nữa gặp.
Lương Phong bận đến trời đất quay cuồng, nhưng cô vẫn không quên chuẩn bị quà cho Triệu Khinh Hoà. Cô ở trong một ngôi chợ bán đồ cũ tìm được một cửa hàng vintage ở London, sau đó cũng tìm được một tấm vải rất đẹp, cuối cùng còn tốn không ít tiền để mua một đống hạt trân châu.
Vải cắt thành yếm ngắn, sau đó thêu từng hạt trân châu lên.
Ngoại trừ kỹ thuật tinh tế không có chút sai sót nào ra, thì chính là tốn rất nhiều thời gian và nhãn lực.
Nhiều lần Lương Phong về đến nhà thì đã là rạng sáng, sau đó cô cố gắng chống mí mắt lên làm chút quần áo, cố gắng chịu đựng đến khi mặt trời nhỏ ló dạng thì cô mới đi ngủ một chút. Đến 8 giờ lại phải xuất hiện đúng giờ trong tiệm âu phục.
Buổi trưa cô chỉ ăn sandwich ở nhà mang đến, như vậy là tiết kiệm tiền nhất.
Cực khổ không? Đương nhiên cực khổ rồi.
Nhưng cô phải kiếm tiền, cô cũng muốn được đi học.
Lương Phong không hối hận, mà ngược lại, cô quý trọng mọi thứ bây giờ mình đang có.
Đến buổi chiều ngày tổ chức party, Lương Phong không nhận việc làm thêm buổi tối. Sau khi tan làm, cô thay trang phục làm việc rồi chạy thẳng đến nhà Triệu Khinh Hòa.
Cửa nhà Triệu Khinh Hoà thậm chí còn không thèm khoá, Lương Phong đẩy nhẹ, sau đó cô nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nhạc đinh tai nhức óc.
Cô cũng đã biết sẽ như thế này, cho nên cô không nhịn được mà cong mắt cười.
Nam nam nữ nữ, toàn bộ đều ngồi chật kín phòng khách. Rượu và thức uống, trên tay mỗi người đều cầm một ly.
Bên cạnh tiếng nhạc là một đoàn người nhỏ đang khiêu vũ, còn xung quanh ghế sô pha thì mọi người đều đang trò chuyện rất sôi nổi.
Sau đó có người nhận ra Lương Phong và gọi cô: “Fiona!”
Lương Phong chào hỏi xong thì hỏi cô ấy rằng Triệu Khinh Hoà đang ở đâu?
“Ở trong bếp!”
“Được, cảm ơn!”
Lương Phong xoay người nhìn vào trong bếp, quả thật nhìn thấy Triệu Khinh Hoà đang nói chuyện phiếm với ai đó ở trong bếp.
“Lương Phong!” Triệu Khinh Hoà lên tiếng chào hỏi trước.
Lương Phong cũng nhìn người bên cạnh rồi cười và gật đầu, sau đó cô đi đến bên cạnh Triệu Khinh Hoà và đưa túi quần áo lên: “Chúc mừng.”
Triệu Khinh Hoà ôi một tiếng, sau đó cô ấy bỏ chiếc ly trong tay xuống rồi nhận lấy túi quần áo.
Sau đó cô đặc biệt đi đến cửa sổ bên cạnh nhà bếp, ánh sáng ửng đỏ của buổi chiều chiếu qua khe cửa sổ, rồi lại chiếu lên những hạt trân châu kia, hiện ra cảm giác kỳ lạ và huyền ảo. Triệu Khinh Hoà liền giơ tay kéo rèm cửa sổ ra, tia sáng dịu nhẹ kia lại lần nữa chiếu xuống cái yếm đơn giản.
Triệu Khinh Hoà không nhịn được mà nói: “Đẹp quá! Bây giờ tớ đi thay luôn!”
Lương Phong sợ rằng cô ấy đang muốn giữ mặt mũi cho mình, nên cô vội vàng kéo cô ấy lại: “Không cần phải như thế, bộ đồ trên người cậu bây giờ cũng rất đẹp.”
“Không được, nhất định phải thay!” Triệu Khinh Hoà ngẩng cao đầu, sau đó cô ấy nở nụ cười rồi đi vào phòng ngủ.
Trong lòng Lương Phong hơi buông xuống, tuy cô biết Triệu Khinh Hoà không phải lấy tiền để nói chuyện tình bạn, nhưng có lúc cô vẫn cảm thấy hơi buồn vì bản thân không tặng bạn mình được món quà đẹp nào cả.
Bây giờ Triệu Khinh Hoà là thật sự muốn đáp lại cô, cũng khiến trong lòng cô không còn lo lắng nữa.
Sau đó Lương Phong tìm một góc khuất rồi ngồi xuống, cô hiếm có khi không làm thêm buổi tối như hôm nay, cho nên cơ thể mệt mỏi vô cùng.
Cô dựa lưng vào chiếc ghế mềm mại, mí mắt cũng dần nặng nề hơn.
Cô không có chút suy nghĩ gì mà ngồi nghỉ ngơi một chút, đến tận khi được Connell đánh thức thì cô mới tỉnh lại.
Nhiệt độ trong phòng được chỉnh xuống mức thấp nhất, trên người Lương Phong là áo khoác của Connell.
Anh ta cùng Lương Phong vùi người trên ghế sô pha nhỏ, nhìn thấy mọi người cùng nhau tụ tập trong phòng khách.
Triệu Khinh Hoà đứng trong phòng khách tiếp đón khách, cô ấy đang mặc bộ áo yếm trân châu mà cô làm ra, cả người trông như rất vui vẻ, hơi thở thì lại rất nhẹ nhàng.
“Cô làm à?” Connell hỏi.
Lương Phong gật đầu: “Đúng thế, đẹp không?”
Connell cố ý nghiêm túc: “Tạm được.”
Lương Phong đưa tay đánh anh ta một cái.
Sau đó mọi người từ từ yên tĩnh lại, Lương Phong cũng mặc áo khoác của Connell xong, sau đó cô tuỳ ý tựa đầu vào vai của anh ta rồi nhìn vào Triệu Khinh Hoà đang đứng giữa phòng khách.
Giọng Triệu Khinh Hoà vang lên và bắt đầu nói về cảm nghĩ mùa tốt nghiệp của mình, trên tay cô ấy là ly rượu vang, trên gương mặt lại có chút ửng đỏ. Lương Phong không nhịn được mà nhìn cô ấy rồi cười.
Tốt quá, cô nghĩ như thế.
Triệu Khinh Hoà cầm lấy ly rượu rồi nói lải nhải một hồi lâu, cuối cùng xem như là sắp kết thúc rồi.
Lương Phong chuẩn bị nhân lúc này thì đến nhà vệ sinh một chuyến, cô vừa tính đứng dậy thì bỗng nghe thấy Triệu Khinh Hoà gọi tên cô:
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Lương Phong!”
Lương Phong có chút run lên, sau đó mọi người đều rối rít đưa mắt nhìn sang.
Triệu Khinh Hoà nhìn cô rồi nháy mắt ra hiệu, cô ấy cười lên thành tiếng, sau đó lớn tiếng nói:
“Cuối cùng tôi chắc chắn phải cảm ơn nữ thần Lương Phong của tôi mới được, nếu không có cô ấy thì bài tốt nghiệp của tôi không thể nào thành công được.”
“Bây giờ mọi người đều biết, người mẫu mặc sườn xám xinh đẹp kia chính là Fiona!”
Trong phòng khách, mọi người tự động vỗ tay cho Lương Phong, ngay cả Connell cũng vỗ vỗ vào đầu vai của cô, ở bên tai nhỏ giọng nói:
“Well done!”
Sức chịu đựng của Lương Phong không thể chịu nổi lời khen ngợi nồng nhiệt và cái nhìn chăm chú này, cô chỉ cảm thấy trong lòng có một dòng nước ấm áp chảy qua.
Khoé mắt ướt đẫm, cô nói: “Khinh Hoà, chúc mừng cậu. Nhưng giúp được cậu cũng là vinh hạnh của tớ.”
Triệu Khinh Hoà nhìn cô rồi nhướn mắt và cười lên thành tiếng, sau đó cô ấy nói: “Nhưng mà hôm nay không chỉ là party tốt nghiệp của tớ, hôm nay còn là một ngày quan trọng nữa.”
Cô ấy nói xong thì ánh mắt hoàn toàn nhìn chằm chằm vào người Lương Phong: “Lương Phong, chúc mừng sinh nhật!”
Cô ngạc nhiên trợn tròn mắt, sau đó trong phòng khách vang lên tiếng vỗ tay và hoan hô, Lương Phong hoàn toàn sững người trên ghế sô pha.
Sau đó cô nhìn thấy phía sau lưng Triệu Khinh Hoà có một người đang đẩy chiếc bánh khổng lồ đi ra.
Mặc áo sơ mi màu đen tay ngắn, dáng người cao ngất.
Dù anh ta đã cố ý ăn mặc đơn giản, nhưng vẫn không thể che được sự kiêu ngạo khó che giấu của anh ta.
Anh ta nói rằng anh ta sẽ đến London gặp cô.
Anh ta chắc chắn sẽ đi.
Nghiêm Sâm đẩy bánh ngọt đến trước mặt Lương Phong. Dưới ánh sáng ngời ngời, ánh mắt anh ta lướt nhìn Connell đang ngồi bên cạnh rồi chuyển sang nhìn chằm chằm Lương Phong.
Khuôn mặt của cô lớn chừng bàn tay, áo khoác đậm màu của Connell càng làm nổi bật dáng vẻ tái nhợt của cô.
Mái tóc đen rủ xuống hai bên, so với trước kia khi rời khỏi thành phố Yến, thì bây giờ đã dài hơn rất nhiều rồi.
“Hai người là thanh mai trúc mã phải không?” Triệu Khinh Hoà hỏi: “Nghiêm Sâm đã cho tớ xem hình trước kia khi hai người ở chung với nhau.”
Môi Lương Phong không cách nào khống chế được mà mím chặt lại, gần như ngay sau đó cô có thể đoán được Nghiêm Sâm đã tự mình liên lạc với Triệu Khinh Hoà như thế nào, sau đó nói rằng muốn làm cho cô ngạc nhiên.
Triệu Khinh Hoà sẽ không từ chối anh ta, huống chi anh ta còn có hình ảnh trước kia của hai người.
Nghiêm Sâm thì làm gì có ranh giới cuối cùng cơ chứ, ngay cả hình ảnh của bọn họ mà anh ta cũng không hề đốt hết.
Nhưng Lương Phong cũng sẽ không nổi giận ở đây, bởi vì chỗ này là buổi party tốt nghiệp của Triệu Khinh Hoà.
Vì thế, môi cô cong lên nở một nụ cười khó khăn.
Sau đó cô gật đầu một cái.
“Đúng thế… Chúng tớ là thanh mai trúc mã.”
Sau đó, cô nhìn thấy Nghiêm Sâm cười một tiếng thật khẽ.
Anh ta buông tay vịn của xe đẩy bánh kem ra, sau đó nhìn Lương Phong rồi bước đến chỗ của cô.
Nghiêm Sâm khom người xuống và ôm chặt cô vào trong lòng.
Lương Phong không biết phải nhúc nhích thế nào, cả người cô lạnh như băng đứng yên bất động.
Connell cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ, anh ta đưa mắt nhìn Nghiêm Sâm.
Nhưng chỉ nhìn thấy Nghiêm Sâm mỉm cười như đang khiêu khích.
Lương Phong im lặng tránh thoát khỏi ngực anh ta, nhưng Nghiêm Sâm không hề nhúc nhích chút nào.
Bầu không khí bắt đầu ngưng đọng lại, tiếng trò chuyện của mọi người cũng trở nên xa xôi hơn.
Lương Phong không thể nào thở nổi, cũng không cách nào nhúc nhích được.
Giống như bị ép ngâm mình trong một hầm nước lạnh như băng, cũng che mất cả đỉnh đầu.
Nhưng ánh mắt vẫn được giữ ở lại.
Vì thế cô nhìn thấy cánh cửa phòng khách đang đóng kín kia, không biết từ lúc nào đã bị ai đó mở ra.
Có người đứng ở cửa châm một điếu thuốc lá.
Trong sắc trời tối tăm, nửa gương mặt của anh như ẩn như hiện trong ánh sáng mờ ảo, chỉ có một đôi mắt đen sáng ngời yên lặng nhìn xem “Kịch hay” ở bên này.
Triệu Khinh Hoà nhìn thấy thì liền bước tới.
“Anh ơi, anh tới rồi.”
Thẩm Di Châu không nhanh không chậm mà tắt điếu thuốc đi rồi phủi một cái.
Ánh mắt anh từ trên người Connell chuyển đến người Nghiêm Sâm, cuối cùng im lặng nhìn Lương Phong.
Cô đang mặc áo khoác đàn ông, ngồi bên cạnh Connell. Giờ phút này cô đang bị Nghiêm Sâm ôm trong lòng.
Đuôi mắt Thẩm Di Châu khẽ nhếch lên, giọng nói có chút lười biếng: “Sinh nhật của ai sao?”
Triệu Khinh Hoà gật đầu: “Là của Lương Phong đó, anh đến đúng lúc thật!”
Thẩm Di Châu bật cười thành tiếng, đôi mắt im lặng nhìn gương mặt người nào đó đang tái nhợt như tờ giấy.
“Thì ra là sinh nhật cô Lương của chúng ta à.”
Chữ “Chúng ta” được anh dùng giọng điệu cưng chiều để nói ra, lúc rơi vào tai Lương Phong thì bỗng cảm thấy ẩm ướt, như là vòng xoáy dịu dàng.
Anh từ từ đi đến, Nghiêm Sâm cũng cứng đờ người.
Thậm chí còn chưa đợi Thẩm Di Châu mở lời thì Nghiêm Sâm đã im lặng mà né sang một bên.
Trong phòng khách yên tĩnh, Lương Phong nhìn thấy Thẩm Di Châu đứng trước mặt cô. Một đôi mắt sáng ngời và nhẹ nhàng đang nhìn vào cô.
Rồi sau đó anh cúi người và nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Anh nghiêng đầu.
Sau đó cực kỳ lễ phép mà khẽ hôn lên một bên mặt của cô.
Như đang muốn xin lỗi vì anh đến muộn, cũng như chúc cô sinh nhật vui vẻ.
Không quá đáng, đủ quy củ.
Chỉ một chút, sau đó anh liền đứng thẳng dậy.
Bên tai, hơi thở của anh trở nên xa xôi hơn.
Mùi cam bergamot cũng nhanh chóng biến mất.
Mọi người lại nói chuyện, tiếng náo nhiệt lại lần nữa ùa về như thủy triều.
Sau đó cô ngước mắt lên, trong lúc vô tình lại thấy anh nhìn sang đây, anh như không bận tâm gì mà mỉm cười, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì cả.
Giống như chưa hề xảy ra chuyện gì cả.
Nhưng cả người Lương Phong lại cảm thấy lạnh như băng, cô không thể nào nhúc nhích được.
Các giác quan trong cơ thể bỗng chốc chết lặng, chỉ để lại hơi thở ẩm ướt và mềm mại nơi vành tai.
– — Cháy hừng hực.