Bách Phong Linh về tới tiểu viện của mình thì trời đã muộn. Tiểu Lan đã chuẩn bị sẵn sàng cơm tối chờ nàng về. Trong viện tử vắng vẻ cũng chỉ có hai người. Chu Thái An vẫn đang làm việc Bách Phong Linh giao, còn Sở Vĩnh Trung vừa được Bách Phong Linh giao cho việc gì đấy, mới vội vã ra ngoài.
Bách Phong Linh ăn xong liền đi ngủ, ngủ một giấc một mạch tới trưa ngày hôm sau. Chuyện biến ra hồ điệp ở Vạn Hoa hội đã làm nàng mất rất nhiều tinh thần lực.
Bách Phong Linh vừa dậy, liền thấy tinh thần mình phi thường thoải mái, lại có cảm giác là lạ. Mọi thứ xung quanh nàng vẫn như vậy, nhưng sao nàng lại thấy có gì đó khác?
Hình như, mọi thứ trước mắt nàng có chút rõ ràng hơn, các giác quan khác của nàng cũng có chút nhạy bén hơn thường ngày.
Đây là có chuyện gì? – Bách Phong Linh tự hỏi.
Bất chợt, nàng từ thinh không biến ra vài cánh hồ điệp.
Kỳ lạ, lần này có chút dễ dàng hơn hôm qua.
Chẳng nhẽ, tinh thần lực của nàng có tiến bộ?
Chuyện này cũng không có cách giải thích nào khác. Phong Vũ đại lục cao thủ như mây, người luyện võ công có thể đạt đến trình độ mà thế giới trước kia của nàng không tài nào mà hiểu nổi. Bách Phong Linh đọc sách thì biết được là do linh khí của đại lục này có thể được con người từng chút hấp thụ, phát triển nội công võ lực của bản thân. Khinh công ở đây cũng là có thật.
Nàng cũng đã từng nhờ Sở Vĩnh Trung dạy khinh công nhưng bất thành, nghĩ mình vô duyên với linh khí, không ngờ hôm nay lại phát hiện ra mình có thể hấp thụ linh khí mà tu luyện tinh thần lực.
Bách Phong Linh đang nghĩ ngợi lung tung thì thấy bụng mình kêu. Nàng đang tính gọi Tiểu Lan chuẩn bị chút đồ ăn thì nhớ ra là Tiểu Lan hiện giờ rất bận rộn, bình thường không có trong phủ. Thở dài một tiếng, Bách Phong Linh đành tự xuống bếp làm mấy món.
Ăn qua loa xong, Bách Phong Linh vội vàng trở về phòng nghiên cứu tinh thần lực của mình. Nàng tự hỏi, liệu tinh thần lực của nàng có thể thực thể hóa được không. Nếu như được, vậy thì nhất định sẽ rất có tác dụng cho kế hoạch của nàng.
Tinh thần lực của nàng bắt nguồn từ thứ trong đầu nàng. Thứ cơ quan trong đầu nàng hoạt động như một phóng ảnh cơ, bằng cách tụ tập các phân tử có sẵn trong không khí để tạo nên một hình ảnh sống động. Những vật tĩnh như dịch dung da mặt, Bách Phong Linh chỉ cần tập trung tư tưởng một thoáng, huyễn ảnh sẽ ngưng kết trên khuôn mặt nàng.
Ảnh tĩnh này tuy ảo mà thực, có thể tồn tại một thời gian rất lâu, không cần Bách Phong Linh phải đặt quá nhiều tinh thần vào. Những ảnh động như hồ điệp lại khó hơn rất nhiều. Bách Phong Linh phải luôn tập trung tinh thần điều khiển hồ điệp. Mỗi lần hồ điệp đập cánh là một lần ảnh của nó được giải thể và tổ hợp lại. Bởi điều này xảy ra rất nhanh, kẻ khác không thể nhìn ra được.
Nếu Bách Phong Linh muốn thực thể hóa một vật động, căn bản là không thể. Nàng có thể biến ra một cái vỏ rỗng, nhưng không thể cho nó một linh hồn. Thế nhưng, Bách Phong Linh đã từng tự hỏi, nếu nàng muốn thực thể hóa một vật tĩnh thì sao? Giả như, một vũ khí chẳng hạn.
Vũ khí thường được làm bằng tinh thiết. Khi Bách Phong Linh muốn mô phỏng một thanh chủy thủ, điều nàng cần làm là tập hợp các nguyên tố có màu sắc giống tinh thiết. Còn nếu nàng muốn biến ra một thanh chủy thủ thật, nàng phải tập hợp được nguyên tố tinh thiết từ trong không khí. Việc này trước đây Bách Phong Linh chắc chắn không thể làm được, nhưng nếu tinh thần lực của nàng có thể tiến bộ, vậy thì lại khác.
Nhưng nàng phải luyện tinh thần lực như thế nào đây?
Bách Phong Linh lại nghĩ, thứ có nhiều nhất trong không khí chính là nước. Liệu nàng có thể đầu tiên thử thực thể hóa nó không?
Nghĩ là làm, Bách Phong Linh cầm một tách trà lên, tập trung tư tưởng. Khoảng một chung trà sau, trán của nàng đã rịn ra mồ hôi, trong tách trà vẫn không có gì xuất hiện.
Bách Phong Linh đang sắp từ bỏ thì bỗng nhiên chuyện thần kỳ xảy ra. Dưới đáy tách trà xuất hiện một giọt nước.
Bách Phong Linh vui mừng cười vang. Dù khả năng bây giờ của nàng chỉ có thể biến ra được một giọt nước, nhưng điều này chứng minh rằng suy nghĩ của nàng là không sai.
Tinh thần lực có thể luyện, nàng cũng có thêm một cách để bảo vệ bản thân. Thử tưởng tượng xem, nếu một kẻ muốn đến gần đánh lén nàng, nàng chỉ cần biến ra một thanh chủy thủ, ghim vào tim hắn. Kẻ đó nếu không bị chủy thủ đâm chết, thì cũng sẽ bị “phép thuật” của nàng hù đến chết. Dù sao thì nàng cũng không thấy người ở nơi này tu luyện tinh thần lực.
Bách Phong Linh rất muốn tiếp tục luyện, nhưng nàng cũng biết là mình không thể tiêu hao tinh thần quá độ. Hôm nay luyện như vậy hẳn là đủ rồi.
Bách Phong Linh tâm trạng rất tốt, lại thấy trong phủ cũng không có việc gì để làm, liền xuất phủ đi dạo. Nàng cũng không phải đi làm việc, nên mặt không có dịch dung, từ cửa chính của Bách gia mà đi.
Đúng như nàng dự đoán, tin tức từ Vạn Hoa hội hôm qua giờ đã xôn xao Lạc An thành. May là nơi này tin tức chỉ có thể truyền miệng chứ không thể truyền hình nên chưa ai biết dung mạo của Bách Phong Linh nàng, nếu không nàng chắc sẽ bị người ta xúm lại chỉ trỏ.
Bài thơ hôm qua của Lâm Sơn Ca cũng đã được truyền ra, trên đường có thể nghe được mọi kẻ văn nhân học sĩ đều đang bàn tán về nó.
Bức họa đào dụ hồ điệp của Bách Nguyệt Nga cũng khiến bách tính trầm trồ, ai cũng tò mò muốn được chiêm ngưỡng cảnh hồ điệp đậu họa đào một lần.
Còn có chuyện Lạc Phong Linh nàng được Thập công chúa ban cho danh xưng là Lạc An Kỳ nữ cũng được mọi người mang ra bình luận. Bách phủ có hai vị tiểu thư xuất sắc cũng nước lên mà thuyền lên. Nàng đi qua mấy cửa hàng sản nghiệp của gia tộc, đều thấy được khách nhân vào mua chật ních cả cửa hàng.
Bách Phong Linh nghe ngóng một chút, tò mò xem cầm nghệ là vị tiểu thư nào đứng đầu. Hóa ra Thập công chúa hôm qua trước khi tới chơi cờ với nàng đã có biểu diễn qua cầm nghệ.
Đến lúc Thập công chúa phẩm cầm khúc của các vị tiểu thư và chọn ra người đứng đầu, vị tiểu thư được chọn từ chối không dám nhận nhất danh bởi nàng ta tự thấy mình không bằng Thập công chúa.
Bách Phong Linh bĩu môi. Đây rõ ràng là chiêu trò của Diễm phi. Thập công chúa chủ trì Vạn Hoa hội không thể tự nhận mình nhất, liền bày ra trò này để đẩy danh tiếng của nàng lên. Thật ra hôm qua Thập công chúa cũng làm ra một bài thơ rất hay, nếu không phải có Lâm Sơn Ca xen vào, có khi nữ tử thắng vịnh thơ cũng sẽ bày ra màn kịch đưa đẩy kia.
Bách Phong Linh đi một hồi, bỗng nhận ra rằng mình đã tới thành Tây. Tây thành của Lạc An là khu nghèo nhất kinh đô, không có nhiều người qua lại, cũng không có nhiều hàng quán để xem.
Đang tính quay lại, Bách Phong Linh bỗng thấy từ đằng xa một đám đông đang tụ tập, không biết là có chuyện gì xảy ra. Tò mò, nàng chậm rãi bước tới gần.
Những người này tụ tập trước cửa một hiệu thuốc làm gì?
Hiệu thuốc này tên là Minh Y đường, là một nơi trông rất bình thường. Bách Phong Linh nghe ngóng, hóa ra hôm nay có kẻ tự xưng là thần y đến đây chữa bệnh miễn phí cho dân chúng. Bên ngoài y đường, người xếp hàng chờ được tới lượt dài dằng dặc, còn những kẻ đi ra thì không ngớt cúi đầu cảm tạ.
Trước cửa Minh Y đường là ba bốn kẻ đang chẩn bệnh. Chẩn bệnh xong thì họ đưa cho người bệnh đơn thuốc, rồi chỉ hướng vào phía trong đường, nơi mấy kẻ khác đang phát thuốc miễn phí. Nàng nghe mọi người đang bàn tán, thì ra những người này là dược đồ của vị thần y nọ.
Mấy người này đứng ở đây cả một ngày trời vẫn chưa thấy vị thần y kia xuất hiện. Nghe nói hắn chỉ ra tay khi có ca bệnh khó mà môn sinh của mình không chữa được.
Bách Phong Linh đang tò mò không biết vị thần y này là thần thánh phương nào thì một tên dược đồ tới gần nàng, chắp tay:
“Vị tiểu thư này, sư phụ nói trong người ngươi có ẩn bệnh, mời ngươi lên lầu để sư phụ giúp chẩn trị.”
Mọi người xung quanh nghe thấy liền xôn xao nhỏ miệng bàn tán. Vị tiểu thư này trông sang trọng như vậy, không biết lại có ẩn bệnh gì trong người. Trông nàng cũng là kẻ phú quý, không biết tại sao phải tới đây tranh suất chữa bệnh miễn phí với bọn họ.
Bách Phong Linh hậm hực. Bổn tiểu thư thì có bệnh gì được chứ? Kẻ này là muốn làm gì?
Nhưng mà bản tính tò mò lại nổi lên, nàng không bỏ đi mà ra dấu cho tên dược đồ dẫn đường cho mình.
Tên học đồ dẫn nàng lên lầu hai của Minh Y đường, đưa nàng tới trước cửa của một căn phòng, ra dấu mời nàng vào rồi vội vàng xuống lầu tiếp tục công việc của hắn.
Bách Phong Linh đẩy cửa bước vào. Trong căn phòng nhỏ là một bạch y công tử đang tươi cười nhìn về nàng. Ồ, nàng tưởng thần y này là một lão già lục tuần, hóa ra lại là một vị soái ca trẻ tuổi.
Nam nhân này dung mạo tuấn tú, dáng người dong dỏng, rất có khí chất của một công tử thế gia. Suy nghĩ háo sắc của Bách Phong Linh vừa lóe lên liền bị dập tắt bởi câu nói của nam tử này.
“Bách tiểu thư. Mời ngồi.”
Bách Phong Linh trở nên cảnh giác, rất nhiều suy nghĩ xẹt qua trong tâm trí nàng. Nam tử này sao lại biết tên nàng? Hắn cho người theo dõi nàng? Sao hắn lại quan tâm đến một tiểu nhân vật như nàng?
Bạch y nam tử thấy Bách Phong Linh vẻ mặt sững sờ, đứng yên ở ngoài cửa mà không vào, lại nói:
“Bách tiểu thư không cần phải ngạc nhiên. Tại hạ chỉ là nhìn qua tiểu thư một lần ở Vạn Hoa hội hôm qua, trong lòng rất có ấn tượng. Không ngờ hôm nay lại có duyên gặp tiểu thư ở chỗ này.”
Bách Phong Linh làm ra vẻ thì ra là thế, lại ngồi xuống trước mặt bạch y nam tử.
“Là vậy sao? Vạn Hoa hội chỉ dành cho các vị tiểu thư đế đô, đến nam tùy tùng cũng không được phép đi theo. Ta rất là tò mò, công tử đây làm thế nào mà vào được vậy?”
Bạch y nam tử cười cười, đáp:
“Tại hạ tên là Dược Cao Lãng, Bách tiểu thư cứ gọi ta là Cao Lãng là được rồi. Ngày hôm qua ta vào núi hái thuốc, lại vô tình lạc tới đào viên, liền tò mò qua xem thử. Ta chỉ nhìn một chút thì đi, vừa kịp nhìn thấy Bách Nguyệt Nga tiểu thư họa đào dụ hồ điệp.”
Dược Cao Lãng dừng một chút xem phản ứng của Bách Phong Linh. Thấy nàng vẫn bình tĩnh nhẹ mỉm cười, hắn lại tiếp:
“Ta là một thầy thuốc, rất quen thuộc với các loài động thực vật, vậy mà lại chưa gặp loại hồ điệp kia bao giờ.”
Bách Phong Linh thầm nghĩ, đây là loại bướm của thế giới kia do nàng tùy tiện biến ra, ai biết được ở đây có chúng hay không chứ.
Dược Cao Lãng tiếp tục:
“Nói cũng lạ, mấy cánh hồ điệp đó, nhìn qua thì rất chân thật, nhưng ta lại không cảm nhận được chút sinh khí nào từ chúng. Không biết Bách tiểu thư đứng gần, thấy tận mắt, có thấy điều gì kỳ lạ không?”
Bách Phong Linh rùng mình. Nam tử này không có mặt gần tại hiện trường, mà lại có thể ẩn ước nhận ra được bí mật của nàng. Xem ra sau này nàng nên hạn chế biến ảo ra động vật, kẻo lại có kẻ nghi ngờ.
Bách Phong Linh che giấu vẻ khiếp sợ của mình, đáp qua loa rồi đổi chủ đề:
“Vậy sao. Tiểu nữ lại thấy rất thật, rất sinh động. Không biết Dược thần y cho mời ta lên đây phải chăng chỉ để hỏi chuyện này? Nếu vậy, tiểu nữ xin phép cáo lui.”
Bách Phong Linh vừa tính đứng lên, thì Dược Cao Lãng lại mở lời:
“Bách tiểu thư đừng vội. Tại hạ là nhìn ra được trong người tiểu thư không khỏe, nên muốn giúp tiểu thư bắt mạch. Vừa rồi chỉ là chút thắc mắc nho nhỏ thôi, mong tiểu thư chớ trách.”
Bách Phong Linh ngạc nhiên hỏi:
“Vậy Dược thần y nói xem, cơ thể ta có ẩn bệnh gì mà tới ta cũng không rõ?”
Dược Cao Lãng trả lời: “Không phải cơ thể. Mời tiểu thư giơ tay ra, ta giúp tiểu thư bắt mạch. Bắt mạch xong ta mới có thể nói rõ ràng được.”
Bách Phong Linh vừa giơ tay ra, vừa tò mò hỏi:
“Dược thần y còn trẻ mà đã tài giỏi như vậy, chỉ nhìn qua đã biết ta có bệnh, không biết, một thân y dược của ngài là học được ở đâu?”
Dược Cao Lãng không trả lời mà chăm chú bắt mạch cho nàng, xong mới nói:
“Tại hạ học bản lãnh từ gia phụ. Dược gia ta mấy đời đều hành y, cũng chỉ mở mấy y quán nho nhỏ, hai từ tài giỏi tại hạ không dám nhận, danh thần y cũng chỉ là do dân chúng yêu mến mà gọi.”
Nói hết lời, Dược Cao Lãng lôi một tờ giấy ra, đặt bút viết xuống vài vị dược.
“Bách tiểu thư tinh thần tiêu hao quá độ. Nên nghỉ ngơi nhiều hơn, cũng đừng cố vận dụng tinh thần quá sức. Ta kê cho tiểu thư một phương thuốc, tiểu thư cứ theo phương thuốc này hàng ngày uống đều đặn, có tác dục tẩm bổ tâm thần.”
“Tẩm bổ tâm thần?” – Bách Phong Linh hỏi lại
Dược Cao Lãng mỉm cười:
“Cơ thể con người có tam bảo, lần lượt là tinh, thần, khí. Tinh chỉ tinh lực, khí chỉ nội kình, thần chỉ tâm thần. Ba cái này không thể thiếu cái nào. Người ta thường chú trọng rèn luyện tinh lực và nội lực, lại quên đi phần thần. Một phần cũng bởi luyện thần rất khó, một trong số ít phương pháp luyện thần chính là dùng dược. Bách tiểu thư thần yếu như vậy, ta là kê cho tiểu thư một vài loại dược có tác dụng luyện thần.”
Bách Phong Linh tự hỏi có phải nam nhân này nhìn ra được cái gì không, nhưng nàng cũng không dám hỏi nhiều, bèn nhanh chóng đa tạ rồi rời khỏi. Nàng phải đưa Tiểu Lan phương thuốc này để nàng ấy đi hỏi các y quán xem có điều gì kỳ lạ không. Nếu đây thực sự là một cách luyện thần, thì Bách Phong Linh nàng hời to rồi.
Bách Phong Linh vừa rời đi, khóe miệng Dược Cao Lãng nở một nụ cười thâm thúy. Hắn lật mấy cuốn sách trên bàn lên, lấy từ phía dưới ra một mảnh giấy rách nát nhăn nhúm. Dược Cao Lãng cầm mảnh giấy lên nhìn một hồi, ánh mắt toát lên vẻ thâm sâu khó dò. Hắn lại cẩn đặt tờ giấy xuống, chỉ thấy bên trên nguệch ngoạc mấy câu thơ.