Bây giờ đã là cuối tháng chạp. Mặc cho tiết trời giá lạnh, đường phố Lạc An thành vẫn đông đúc như thường. Bá tánh bình dân đi trên đường ai ai cũng mặc áo vải dày, độn lên mấy lớp, trước sau đều vá chằng vá đụp. Những kẻ có tiền thì mặc áo lông chồn, áo lông cáo, ngồi trong kiệu bốn người khiêng, chả nề hà gì đến thời tiết khắc nghiệt.
Chỉ còn năm ngày nữa là đến tết, không khí khắp nơi đều có vẻ náo nhiệt. Trước cửa nhà ai cũng đều treo đôi câu đối, lại treo cả mấy chùm pháo đỏ.
Bách gia phủ nằm ở thành tây, năm nay lại không thấy trang hoàng đón tết. Trước cửa của Bách phủ hiện tại là hơn chục cỗ xe ngựa, gia nhân Bách gia đang nhanh chóng chất đồ lên mấy chiếc xe ngựa phía sau. Có vẻ như người của Bách gia đang định đi đâu xa.
Thực là vậy. Năm nay Nhị bá phụ Bách Vượng của Bách Phong Linh bận rộn công việc, không thể về nhà Lạc An đón tết. Gia chủ Bách gia là Bách Tài biết vậy, liền dẫn cả Bách gia tới Thiên An thành. Một là để con cháu trong nhà đi mở rộng tầm mắt, hai là để mấy vị công tử làm quen dần với sản nghiệp của Bách gia ở Thiên An.
Hai mươi lăm tháng Chạp, một nhà Bách gia rồng rắn kéo nhau rời cửa bắc của kinh đô đi về hướng Thiên An thành, chỉ để lại vài người trông coi sản nghiệp.
Các vị ca ca của Bách Phong Linh lâu mới có dịp được đi xa, không ai chịu ngồi xe ngựa, người nào người nấy tự cưỡi ngựa đuổi nhau, bỏ đoàn xe lại đi trước.
Bách gia chủ cùng với hai vị bá bá của Bách Phong Linh mỗi người một chiếc xe ngựa. Bách Phong Linh thì ngồi chung xe với Bách Nguyệt Nga, ríu rít nói chuyện từ lúc rời phủ.
Mấy xe ngựa đằng sau chở tỳ nữ, gia nô cùng với rất nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh.
Xe ngựa đi chậm, phải mất tới bốn ngày, Bách gia mới tới được Thiên An thành. Ba đêm liền ngủ ở khách điếm của tiểu trấn, Bách Nguyệt Nga mặt mũi đã phờ phạc hẳn đi. Ba ngày trước nàng còn luôn thò đầu ra khỏi xe ngựa nhìn ngó xung quanh, lôi kéo chỉ trỏ, đến bây giờ chỉ có thể ngồi yên, đến nhấc tay nhấc chân cũng thấy mệt mỏi.
Bách Phong Linh từ nhỏ dù không luyện võ nhưng vẫn tập luyện thể lực đều đều. Tinh thần lực của nàng lại hơn người bình thường rất nhiều lần, nên mặt mày vẫn phấn chấn tươi tỉnh, khiến Bách Nguyệt Nga hết sức ghen tị.
Khi đoàn người tới Bách phủ Thiên An thành thì đã là sáng ngày thứ năm, Bách Nguyệt Nga mệt mỏi quá độ, vừa đến đã vội đi nghỉ ngơi, khiến Bách Phong Linh không biết rủ ai cùng mình đi dạo.
Bách Phong Linh thầm nghĩ như vậy cũng tốt. Lần đầu tiên đến Thiên An thành, nàng cũng muốn đi thăm sản nghiệp của mình một chút.
Tới Thiên An thành cùng Bách Phong Linh còn có Tiểu Lan. Tiểu Lan là nô tỳ mà Bách Phủ cho nàng, nếu không thấy Tiểu Lan, Bách gia chắc chắn sẽ nghi ngờ. Tiểu Huệ lại được Bách Phong Linh cho ở lại Lạc An thay Tiểu Lan lo việc của Vân Vụ các.
Tiểu Lan vừa tới Bách phủ là đã chạy đi lo công chuyện. Mấy thủ hạ của Bách Phong Linh vì chuyện của Đại hoàng tử nên bây giờ rất bận, chỉ có chủ tử là nàng có thời gian rảnh rỗi đi chơi.
Bách Phong Linh tự huyễn hóa ra bộ dáng của một lữ khách giang hồ, mặt mày dữ tợn, một bên hông đeo kiếm.
Bách Phong Linh đầu tiên là tới Yên Vụ quán ăn một bữa no nê, sau lại tới Vân Hương lâu thưởng nhạc, rồi cuối cùng tới Thanh Hương lầu đánh vài ván bạc.
Bách Phong Linh phi thường hài lòng. Sản nghiệp của Vân Vụ các ở Thiên An thành cũng không tồi, cũng muốn ngang ngửa với sản nghiệp ở Lạc An thành.
Tới giữa buổi chiều, Bách Phong Linh mướn một con ngựa, hướng về phía ngoại ô Thiên An thành mà đi. Tới Vân Vụ các, Bách Phong Linh tìm ra lối đi bí mật, gõ gõ ám hiệu, nói mấy câu mật hiệu cho kẻ ở xong nghe, rồi bước vào đưa lệnh bài thân phận ra cho kẻ canh cửa thấy.
Lối đi bí mật này chi nhánh nào của Vân Vụ các cũng có. Để đảm bảo an toàn và bí mật, người muốn vào đều phải trải qua ba bước này. Ám hiệu gõ và khẩu hiệu cứ sáu tháng lại phải đổi một lần, tránh cho kẻ khác biết được mà lẻn vào.
Bách Phong Linh đi vào viện tử nhỏ, lại từ một lối đi bí mật khác thông xuống đất đi tới ám các. Quản sự của Vân Vụ các Thiên An thành hẳn là ở đây.
Bách Phong Linh xuống đến nơi, liền hướng đến một căn phòng mà đi tới. Nàng gõ cửa, người mở cửa là một nam nhân đeo mặt nạ. Thấy thẻ bài thân phận của nàng, hắn sợ hãi quỳ một gối xuống rồi nói:
“Thiên An quản sự Vân Thiên Trọng ra mắt Mộng Điệp cô nương.”
Vì vấn đề bảo mật, thủ hạ của Vân Vụ các chỉ được biết danh tính cấp trên trực tiếp của mình. Một số nhân vật quan trọng hơn thì biết đến Vân Vụ các tứ đại chủ quản: Vân Thanh Ly, Vân Hỏa Phụng, Vân Mạnh Chương, và Vân Lăng Quang.
Đó lần lượt là mật danh của Tiểu Lan, Hồng Phượng, Sở Vĩnh Trung, và Chu Thái An.
Chỉ có quản sự của Vân Vụ các ở các đại thành mới biết được, người đứng đầu thực sự của Vân Vụ các là một nữ nhân tên gọi Vân Mộng Điệp. Tứ đại chủ quản của Vân Vụ các đề gọi nàng là tiểu thư. Không ai biết xuất thân của nàng, cũng không ai biết dung mạo thực sự của nàng.
Vân Vụ các không nhận mặt, chỉ nhận thẻ bài thân phận. Chính vì thế, Vân Thiên Trọng trước mặt này mới có thể nhìn một nam nhân cao lớn mà gọi là Mộng Điệp cô nương.
Bách Phong Linh bảo hắn đứng dậy, hỏi chuyện làm ăn của Vân Vụ các.
Vân Thiên Trọng báo cáo một hồi, thì ngập ngừng hỏi Bách Phong Linh:
“Mộng Điệp cô nương, có chuyện này ta đang không biết phải xử lý như thế nào. Mộng Điệp cô nương có thể chỉ đường cho ta được không?”
“Nói đi” – Bách Phong Linh đáp.
“Mấy hôm trước, có một vị khách nhân đến, đưa ra một yêu cầu đặc biệt. Hắn ta không đến để mua hay bán thông tin, mà lại muốn Vân Vụ các của chúng ta không bán ra một thông tin nào của hắn cho người khác nữa. Hắn ta nói, giá cả không thành vấn đề. Hắn còn nói, hôm nay sẽ quay lại nghe câu trả lời của chúng ta.”
Bách Phong Linh nhướn mày: “Ồ. Có tra ra là kẻ nào không?”
Vân Thiên Trọng luống cuống: “Tiểu nhân không nghĩ đến chuyện đó. Tiểu nhân nghĩ, nếu hắn ta muốn mua chúng ta bán thông tin về hắn thì hôm nay nhất định sẽ báo danh tính, nên không cho người đi tra.”
Bách Phong Linh tức giận. Khuôn mặt của đang dịch dung của nàng đã dữ tợn còn trở nên dữ tợn hơn.
“Ngu ngốc. Một kẻ đến mua độc quyền tin tức của bản thân còn không để lại danh tính, rõ ràng là muốn thử khả năng của Vân Vụ các chúng ta. Ngươi còn không cho điều tra?”
“Là tiểu nhân suy nghĩ không chu toàn.” Vân Thiên Trọng sợ hãi nói.
Bách Phong Linh đang tính mắng hắn thêm mấy câu nữa cho hả giận thì có người đẩy cửa đi vào:
“Tiểu thư, ta đã tra ra rồi, là Thiên An thành chủ Hải Tuấn Triết.”
Là Tiểu Lan. Hóa ra mới đến Thiên An thành nàng đã vội vàng chạy đi là vì chuyện này. Ít nhất thủ hạ của nàng ở Vân Vụ các cũng có người biết suy nghĩ.
Bách Phong Linh quay sang Vân Thiên Trọng hừ lạnh:
“Chức chủ quản của Thiên An thành của ngươi tạm thời giao cho người khác. Từ mai đi theo Thanh Ly học tập. Nếu biểu hiện tốt, chức chủ quản này ta trả lại cho người. Còn không thì quên đi.”
Vân Thiên Trọng lau mồ hôi lạnh trên trán, thầm thấy may mắn vì Thanh Ly cô nương cứu hắn kịp thời, liền vâng vâng dạ dạ với Bách Phong Linh.
Bách Phong Linh lại quay sang Tiểu Lan:
“Hải Tuấn Triết. Tên này có chút quen tai. Kẻ này không phải là người dưới trướng của Đại hoàng tử sao?”
Tiểu Lan gật đầu.
“Đúng vậy. Theo ta điều tra, tên Hải Tuấn Triết này cũng không có thông minh như vậy. Trò này chắc hẳn là do kẻ khác bày ra cho hắn. Xem ra, Đại hoàng tử đã không thể kiên nhẫn được nữa rồi.”
Bách Phong Linh suy nghĩ một hồi rồi nói:
“Chuyện này cứ để ta giải quyết.”
Tiểu Lan giật mình. Tiểu thư của nàng đây là lần đầu tiên tự thân xuất mã.
Bách Phong Linh cùng Tiểu Lan đi lên minh các, tiến vào một căn phòng chuyên môn dùng để gặp khách nhân. Tiểu Lan giơ ra thẻ bài thân phận, thanh y nữ nhân đang ngồi trong đó biết ý đi ra ngoài, nhường lại căn phòng cho hai người.
Bách Phong Linh chớp mắt một cái, biến ảo thành bộ dáng một thanh y nữ tử.
Tiểu Lan mắt giật giật mấy cái, nhưng cũng không bất ngờ.
Bách Phong Linh nửa năm trước trong một lần không biết là vô tình hay hữu ý đã biến đổi dung nhan trước mặt bốn thủ hạ đắc lực của nàng. Nhớ đến biểu hiện của bọn họ hôm đó, Bách Phong Linh vẫn còn thấy buồn người.
Sở Vĩnh Trung bình thường là kẻ bình tĩnh nhất, nhìn thấy dung mạo nàng thay đổi trong tích tắc, cũng phải sợ hãi nhảy lùi ra sau mấy bước. Ba người còn lại thì tệ hơn, không có chút khí chất nào ngồi sụp xuống đấy, còn nhanh chóng lê lết mông lùi về sau. Tiểu Lan là thê thảm nhất, vừa lùi vừa thét lên mấy tiếng chói tai.
“Quỷ … có quỷ. Không phải! Tiểu thư sao có thể là quỷ. Thần tiên!! Tiểu thư là thần tiên!”
Nhưng mà cũng kể từ đó, mấy người bọn họ đã mặc định Bách Phong Linh nàng là thần tiên chuyển thế. Chỉ có thể như vậy, mới giải thích được những chuyện kỳ lạ trên người nàng. Chỉ có thần tiên mới có thể thông minh trác tuyệt như vậy. Đúng vậy, tiểu thư của bọn họ nhất định là thần tiên hạ phàm.
Bách Phong Linh không giải thích với bọn họ, bởi nàng không biết phải giải thích như thế nào, chỉ đành để bọn họ tiếp tục nghĩ như vậy.
Trở về hiện tại, Bách Phong Linh ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, chờ Hải Tuấn Triết tới. Còn Tiểu Lan đi ra sau tấm bình phong đứng, cùng chậm rãi chờ.