Edit by Kiera
Cửa phòng 704 này luôn luôn treo tấm bảng “miễn quầy rầy” ở giữa.
Lưu Manh mỗi ngày đều đi ra ngoài một lần để mua thức ăn cùng đồ dùng.
Ngày đầu tiên hắn mua một bộ áo ngủ, vải lụa màu trắng còn mang theo viền ren cùng nơ con bướm.
Sau đó, Người Câm vẫn luôn mặc bộ đồ ngủ đó, cô không có mặc nội y nên khiến hai đầu v* nhô ra trên lớp vải.
Lưu Manh liền trực tiếp cách lớp áo ngủ mà liếm vú cô, liếm đến mức hai nơi trên áo ngủ kia đều ướt đẫm.
Cô cùng hắn ở trong khách sạn ba ngày, thức dậy trong vòng tay của hắn, sau đó lại tiếp tục thiếp đi sau hoan ái kịch liệt.
Về sau cô không thèm mặc quần lót nữa.
Quần lót mặc không bao lâu đều sẽ bị ướt, bởi vì Lưu Manh có thể cứng lên bất cứ lúc nào, mà cô cũng bị hắn trêu chọc đến chảy nước một mảnh lớn.
Lưu Manh cho cô mua một bát kem, là hương vani mà cô thích nhất.
Cô mặc trên người bộ áo ngủ kia, khoang chân lại ngồi trên ghế sô pha, vui vẻ mà ăn từng muỗng kem ngọt ngào.
Không có mặc nội y, đầu v* đỉnh lên.
Không có mặc quần lót, váy ngủ lật lên, lộ ra hoa huy*t đầy đặn bao phủ bởi những lông mao thưa thớt.
Lưu Manh đứng bên cạnh cô nhìn cô ăn, nụ cười trên môi có lẽ còn ngọt hơn cả bát kem kia.
Hắn hỏi, thích anh hay là thích kem.
Người Câm buông bát kem xuống, chỉ chỉ hắn.
Lưu Manh khen thưởng hôn cô một cái.
Bát kem rất lớn, Người Câm căn bản ăn không hết nên ăn một nửa đã ngừng lại.
Trong phòng cũng không có tủ lạnh, nên sẽ tan ra rất mau.
Nhưng Lưu Manh lại có cách khác.
Kem màu trắng được bôi lên nhũ hoa hồng nhạt của cô, đầu v* Người Câm bị kích thích mà càng thêm đứng thẳng lên, cô mở to mắt ra nhìn Lưu Manh vươn đầu lưỡi, liếm sạch sẽ kem tươi màu trắng ngà trên mặt vú.
Thị giác cùng xúc giác đều bị kích thích.
Cô ướt thật sự mau, nước chảy ra rất mạnh.
Đầu lưỡi đỏ thắm, kem tươi màu trắng, đầu v* phấn nộn.
Thân thể dâm đãng hoà huyệt với kem ngọt chán ngấy, không khí vẩn đục lại kỳ diệu.
Vừa ăn kem vừa hôn môi.
Kem trong miệng hắn tan chảy trên người cô để lại một mảnh dính nhớp.
Đầu lưỡi cũng lạnh lẽo, kích thích âm đế mẫn cảm rồi hút lấy ái dịch ngọt ngào của cô.
Làm tình là ngọt, là băng, là rùng mình lạnh lẽo, là lửa nóng kích thích đến thần kinh.
Một bát kem cuối cùng bị bọn họ dùng đến một chút cũng không thừa.
Một ít trong bụng Người Câm, còn có một ít ở trên người cô.
Ban đêm, Lưu Manh liếm hết toàn thân của cô: “Anh cũng thích hương vị vani của em.”
________
Người Câm chớp chớp mắt, thế giới trước mặt không ngừng run chuyển, ánh đèn trên không lắc lư qua lại trong mắt cô tạo thành một đường sáng trắng.
Bàn gỗ dưới thân thì vừa cứng vừa lạnh lẽo, mông cô không ngừng cọ vào nó.
Hắn va vào cô, đâm tới bất kể nơi nào hoa huy*t liền chảy ra dâm dịch, âm thanh bạch bạch bên tai Người Câm khiến toàn thân cô đều nhũn ra.
Cô co ngón chân lại, khoái cảm từng chút tích luỹ lại mà lên đỉnh.
Eo thon giật giật, hai tròng mắt thất thần nhìn Lưu Manh.
Nhưng hắn còn chưa có bắn, dùng ngón tay nắm lấy đầu v* cô ngậm vào trong miệng, tăng tốt độ đâm ra đâm vào hơn, qua một lúc lâu, hắn rốt cục cũng siết chặt bụng dưới mà bắn ra.
Toàn thân Người Câm toàn là mồ hôi, bàn dỗ dưới thân cũng bị cô làm cho ướt nóng.
Cô ôm lấy hắn, áp mặt vào mặt ai kia, hắn liếm liếm vành tai cô, nói: “Anh rất yêu em.”
Cô ở trên lưng hắn vẽ ra một hình trái tim.
Cô không thể nói chuyện, nhưng có thể dùng các cách khác nói cho hắn biết, cô cũng yêu hắn..