Người kia lặp lại cái tên này, một lúc sau mới nhớ ra được người này là ai.”Cô ấy rất quan trọng đối với cậu hả?” Anh ta mỉm cười nói.”Sao nói nhỉ?” Sở Ninh Dực nghiêng đầu quay sang nhìn anh, điện thoại để trong ngăn để đồ trước mặt vẫn đang rung lên bần bật nhưng anh vẫn không chịu nghe máy.Có vẻ như người đàn ông kia đang cố gắng sắp xếp lại câu chữ trong đầu, cuối cùng mới nói: “Bởi vì cậu quan tâm đến cô ấy cho nên cậu mới sợ cô ấy sẽ biết được quá khứ mà cậu luôn trốn tránh.
Xem ra đối với cậu cô ấy thật sự rất quan trọng, bằng không…” Anh ta nói rồi lấy điện thoại từ trong túi áo mình ra, sau đó tìm một bức ảnh quân phục đưa ra trước mặt Sở Ninh Dực, anh ta muốn xem Sở Ninh Dực sẽ có phản ứng thế nào.Sở Ninh Dực đưa mắt nhìn nhưng cũng chỉ có hơi nhíu nhíu mày lại chứ không có phản ứng gì quá khích.”Đấy thấy chưa, cậu đâu có cảm giác gì đâu.” Người kia nói xong liền cất điện thoại đi, “Ninh Dực, với tư cách là một bác sĩ tâm lý của cậu, tôi nghĩ tôi không thể giúp gì cho chuyện tình cảm của cậu được, với cả căn bản là cậu cũng chẳng cần đến sự giúp đỡ của tôi.
Trong số tất cả bệnh nhân của tôi thì cậu chính là người có sức tự chủ tốt nhất đấy.” Nói xong người kia cũng nhanh chóng xuống xe rời đi.Hai bàn tay Sở Ninh Dực đè lên vô lăng, bắt đầu từ khi nào mà Thủy An Lạc lại quan trọng đối với anh đến vậy?Mà quan trọng nhất là anh lại sợ hãi, sợ cô sẽ biết được quá khứ của mình.”Ninh Dực?”Đúng vào lúc Sở Ninh Dực quyết định quay về nhà thì giọng nói của Viên Giai Di đột nhiên vang lên bên ngoài xe, Sở Ninh Dực cau mày mở cửa xuống xe.Viên Giai Di được y tá đẩy xuống dưới nhà, mặt mũi nhợt nhạt ngồi trên xe lăn nhìn anh.”Ban nãy ở trên lầu thấy xe của anh, em còn tưởng mình nhìn nhầm cơ.
Nếu đã đến sao lại không lên vậy?” Viên Giai Di dịu dàng lên tiếng hỏi rồi y tá quay về trước.Sở Ninh Dực lắc đầu, “Không có gì, anh đến tìm Kiều Bắc.” Sở Ninh Dựcnói rồi đẩy Viên Giai Di đến gần một băng ghế, sau đó anh cũng ngồi xuống.Viên Giai Di ngẩn ra, “Anh lại…” Kiều Bắc là bác sĩ tâm lý của anh, chuyện này chỉ có người nhà họ Sở, mà ba người anh em của Sở Ninh Dực và cô ta cũng biết.Sở Ninh Dực dựa lưng vào băng ghế dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, “Không sao cả.”Viên Giai Di đặt tay lên đùi anh, mềm mỏng khuyên giải: “Ninh Dực, đã là chuyện quá khứ rồi thì cứ để nó qua đi.
Ba em trên trời có linh chắc cũng không muốn nhìn thấy anh như thế này đâu.”Sở Ninh Dực cúi xuống nhìn cô ta, Viên Giai Di dịu dàng mỉm cười.Lúc Thủy An Lạc xuống xe liền nhìn thấy cảnh này, Sở Ninh Dực cúi xuống còn Viên Giai Di thì đang ngẩng đầu lên.
Cô không nhìn thấy gương mặt của Sở Ninh Dực đang ngồi quay lưng với mình, nhưng lại có thể nhìn thấy nét cười nơi khóe môi của Viên Giai Di.Viên Giai Di đang ngẩng lên liền bắt gặp ánh mắt của Thủy An Lạc, trong mắt cô ta liền lướt qua một tia sáng rồi sau đó nhanh chóng cúi đầu xuống, làm như cô ta không hề trông thấy Thủy An Lạc vậy.”Ninh Dực, đưa em về phòng đi, em thấy hơi lạnh rồi.” Viên Giai Di nói rồi đưa tay quấn chặt quần áo trên người mình lại.Thủy An Lạc nhìn thấy Sở Ninh Dực đứng đậy, đẩy xe lăn của Viên Giai Di đi vào trong.Bàn tay buông thõng bên hông của Thủy An Lạc lại một lần nữa siết thành nắm đấm.
Dường như cô đang kiềm chế không cho mình chạy ra đó chất vấn anh tại sao lại xuất hiện ở đây, bởi vì cô không có tư cách, cũng chẳng có cái quyền mà hỏi anh câu đó.”Bạn gái cũ, còn là con gái của ân nhân cứu mạng nữa, đúng là vẫn không bỏ được nhỉ.” Một giọng nói tao nhã vang lên.Thủy An Lạc giật mình quay lại nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnhmình.
Đây chính là người ban sáng đã giúp cô trong vòng vây của đám phóng viên kia.
Có lẽ mục đích của anh ta là giúp đỡ cô, bởi vì sau khi Sở Ninh Dực nói ra câu nói đó thì chuyện này mới được giải quyết êm xuôi, mà câu nói đó lại là do người đàn ông này khiến Sở Ninh Dực nói ra.Thủy An Lạc quay đi, cô không muốn qua lại nhiều với anh ta, giờ cô chỉ muốn về nhà thôi.——oOo——.