Mối Tình Âm Dương Vĩnh Cửu

Chương 2: Phu quân hung mãnh (2)



Sợ, đương nhiên sợ.

Tôi từ từ nhân hai mất lại, vì đau mà nước mất trào ra, chây xuống mái tóc, tôi cần tăng gật đầu, cố gắng cuộn tròn thân thể thoát khỏi vòng tay của hắn.

Tôi vữa động đây, phần liên bất tôi lại, dựa vào gần hơn.

“A” Nhục nhã, sợ hãi cũng với sự không cam lòng, tôi cũng không biết mình lấy dũng khi ở đầu ra để mà liều mạng giãy giua, lật tay kéo hộc tủ đầu giường ra.

Trong ngăn kéo là mấy thứ như đồng tiền Ngũ Đế(1), kiếm gỗ đào(2) mà anh tôi cho tôi, đều là hàng thật, nhưng mà không có chút tác dụng nào với hán.

Hån khẽ cười vài tiếng, bàn tay to khỏa chặt hai tay tôi trên đính đầu “Hai năm không gặp, người đã trưởng thành rồi. Gan cũng to ra, dám cả phản kháng “

Sau khi tôi tỉnh lại, trong phòng đã không còn ai.

Ngay cả gương mặt của hân tôi cũng chưa được nhìn.

Tôi mơ màng cả nửa ngày mới chống người ngồi dậy, mời động đậy một chút thôi nhưng phần dưới eo trở xuống đã mỏi rã rời, còn đau rát vô cùng.

Mấy thử đó đều đang nhấc nhở tôi, hán đã đến, đó không phải là một giấc mơ nữa, chuyện đêm đó của hai năm trước đây lại tiếp diễn rồi.

Tiếng chuông di động ở đầu giường varig lên, tôi vội vàng nghe máy, đầu dây bên kia là tiếng của anh trai tôi: “Thanh Tiêu, mau mở cửa gara! Bố bị thương”

Tôi giật mình king hoáng, bố và anh tôi ra ngoài xử lý một thứ khó giải quyết suốt hai ngày nay, sao bảy giờ lại bị thương?

Láo đảo nhảy xuống giường, hai bắp đùi bún rủn đến run lên

khiến tôi ngã mạnh xuống đất.

Sự xấu hồ bao trùm lấy tôi, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót

Tôi vội lau đi giọt nước mất chưa kịp rơi, chạy xuống lầu ấn chốt mở gara.

Nhà tôi là một toà nhà sân vườn ba tàng ở khu phố thương mại văn hóa, đây là một khu nhà được quy hoạch thống nhất, một tòa nhà như vậy giá trị mấy triệu tệ.

Nhưng bố tôi vẫn đủ sức mua, việc gia tộc bọn tôi lâm đều là việc “không thể đưa ra ảnh sáng” nên không thiếu tiền,

Hiềm nổi giảm thọ thôi.

Anh tôi lái chiếc xe việt dã đầy bụi vào nhà, tôi thấy cả người họ đều là bùn đất lần cùng mấy vết máu đã khó, không khỏi cảm thấy sợ hãi.

“Thanh Tiêu, đừng sợ, mau đi chuẩn bị nước nóng, càng nóng cảng tốt” Anh tôi vừa dặn dò vừa công bố tôi lên lầu.

Chuyện thế này rất ít gặp, cũng không biết bọn họ gặp phải sự cố ngoài ý muốn gì.

Tôi đứng trong bếp nấu nước, bởi vì thân thế quá mệt mỏi mà tâm tư cũng bay nhảy lung tung, không căn thận bị phóng, tay phải lập tức phòng rộp.

Nhưng tôi cũng không quan tâm lắm, vội vàng đem nước nóng lên lầu thăm bố.

Tinh trạng của bố không ốn làm, đôi môi ông nhằm chật, ánh mắt vàng do máu không nổi một lời mà chỉ lắc lắc đầu với tôi.

Anh tôi hiểu ý bố, bèn đuối tôi ra ngoài.

Tôi ngồi ngoài cửa phòng, nghe được một tiếng hét thể lương vọng ra, thảm thiết như khi động vật bị cất tiết lấy máu,

Tôi ôm đầu, người ta mười tám tuổi là thanh xuân tự do, là độ tuổi bốc đồng phản nghịch.

Còn tôi sao lại phải bị ác quỷ xâm phạm, cả ngày làm bạn cùng đêm đen khủng bố..

Đêm hôm đó, hản lại tới nữa.

Sợ hãi hay phản kháng đều không có tác dụng, cho dù tôi gây ra tiếng động lớn cỡ nào thì bố và anh tôi dưới lầu cũng không nghe được.

Tôi cảm thấy mình đau đón, thấy mình bất lực.

Cũng có thể cảm nhận được bờ ngực lạnh bằng và đôi bàn tay rắn chắc của hắn.

Nhưng tôi không dám mở mắt.

Vì khi hắn cúi xuống cạnh tai tôi, lúc tôi né tránh, hai má chạm phái một chiếc mặt nạ cứng lạnh, chiếc mặt nạ với đôi mắt trợn to, mặt mũi hung tợn giống như ác quý trong chùa miếu.

“..Tay ngươi sao vậy?” Giọng nói lạnh lùng kia vang lên, đồng thời đôi tay lạnh lẽo bóp lấy đem tôi, buộc tôi phải trả lời.

“Bị, bị phỏng. Tôi nhắm hai mất, co rúm dưới thân hắn.

Hán như một khối băng bao quanh lấy tôi, trốn cũng không thể được, mà lùi cũng không xong.

Hần không nói gì thêm, thế nhưng trước khi tôi không chịu nổi mà ngất đi, có một cải lưỡi ẩm ướt mềm mại khẽ liếm qua vết thương trên tay tôi.

Ngày hôm sau, bố tôi ngồi trước nhà phơi nắng, tổi qua ông không thể nói được là do trong miệng ngậm một khối phù đồng(3).

Lúc vừa thấy tôi, ông liền cười nói: “Cuối cùng đã có thể nói chuyện, suýt chút nữa là bố nghen chết mất!”

Ông già này, được nói chuyện còn quan trọng hơn cả sinh mạng sao?

Tôi cười một cách miễn cưỡng, nhưng đôi mắt lại cay xè, vừa cười vừa khóc.

“Thanh Tiêu, con sao vậy? Sao sắc mặt lại kém như vậy?” Bố tôi đã phát hiện ra sự bất thường của tôi.

Trong lòng nghĩ đến người chồng ma hung mãnh kia, mỗi lần tôi đều cho rằng mình sắp bị tra tấn tới chết mất, mà không chừng hân muốn giết chết tôi thật ấy chứ.

Chi là cách giết người có vẻ đặc biệt.

Đám cưới ma có huyết minh, có sinh lễ, vậy kể đến, hắn muốn giết tôi để biến tôi thành người cõi âm hoàn thành hôn lễ đúng không?

Nghĩ đến việc mình sắp chết, tôi khó khăn mở miệng: “Bố, hån đã đến..”

(1)(2): vật thường dùng để trừ tà, đuổi quỷ.

(3): phù điều bằng đồng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.