Mỗi Ngày Ma Tôn Đều Đang Đào Hôn

Chương 54



Trong trại, các đệ tử của Vân Thiên Thuỷ Kính đang bận rộn, những tu sĩ bị thương nặng được liên tục khiêng vào. Cũng may có Sở Trường Phong phụ trách cho nên không có việc gì quá gấp gáp ở đây. Sở Băng Hoàn cũng tới, công tác chữa trị cho người bị thương hiệu quả hơn nhiều.

Doanh trại cách xa Phần Tình Điện, song bí mật về cuộc đời éo le của Hoa Triệt bằng cách nào đó đã truyền ta đây, và đang được mọi người bàn tán xôn xao.

“Hoá ra cha của Hoa Tình Không không phải là Ân Vô Hối, mà là Tạ Vãn Đình?”

“Ai mà ngờ nổi, từ con của ma đầu biến thành một trong ba vị công tử của tam đại tiên môn.”

“Mẹ của Hoa Tình Không là kỹ nữ mà. Sao gặp được Tạ tông chủ hay vậy?”

“Hahaha, ngươi không biết sao? Tên thật của Hoa Mị Nhi là Hoa Tự Cẩn, là con gái của vương gia. Sau đó cả gia tộc bị Ân Vô Hối tàn sát. Rồi Tạ Vãn Đình đưa nàng về nhà. Đúng rồi, trước đó hai người đã có hôn ước. Cứ vậy mà danh chính ngôn thuận ở bên nhau.”

“Vậy hả trời! Đạo hữu, ngươi nghe thấy chuyện này ở đâu?”

“Không biết có thật hay không, nghe trong Phần Tình Điện truyền ra.”

“Vậy thì, tại sao bọn họ đang ở cùng nhau lại tách ra?”

“Ai biết được, có thể là Ân Vô Hối vẫn có dính líu ta vụ này.”

“Chờ một chút, Ân Vô Hối là kẻ thù của Hoa Tình Không! Cả nhà bà ngoại hắn đều bị Ân Vô Hối gϊếŧ chết!”

“Ôi chao, Hoa Tình Không suýt nữa bị tên Ân Vô Hối kia lừa gạt làm con trai của lão.”

“Có ai dám nói không phải đâu, cũng may là sự thật đã phơi bày.”

Một ông già bị thương nặng đã được chữa lành, nhân cơ hội này chọc ghẹo vị y tu đã điều trị cho ông ấy: “Hoa Triệt và Sở Băng Hoàn đều đẹp trai, ưa nhìn, còn có hôn ước từ bé. Ai cũng chúc phúc cho bọn họ. Nào ngờ xảy ra vụ Vô Hối, ta còn thật lòng lo bọn họ bỏ lỡ duyên nhau. Giờ một người là công tử của Vân Thiên Thuỷ Kính, công tử của Dạ U phủ, hai người môn đăng hộ đối, Mai phu nhân hẳn là vừa lòng đúng không?”

y tu không dám ăn nói lung tung, chỉ cúi gằm mặt tập trung chữa bệnh

Bên kia…

Sở Trường Phong bất lực nhìn tình hình của Hoa Triệt: “Cấm chế này chỉ có Ân Vô Hối mới mở được. Cũng chưa tìm ra ai có tu vi cao hơn Ân Vô Hối. Cho nên ngươi…”

Hoa Triệt không quan tâm lắm đến kim đan bị phong ấn. Chỉ trong nửa ngày mà có quá nhiều thông tin chấn động, nào là thân thế của Văn Nguyên, Sở Băng Hoàn trọng sinh, và cả quan hệ với Tạ Vãn Đình… Từng chuyện, từng chuyện lần lượt xáo trộn tâm hồn, hắn bắt đầu mệt mỏi.

Hắn nhìn vào phòng trong: “Lúc mới vào đã thấy các tiền bối đang nghiên cứu cái gì đó. Đó là cách đối phó với Ân Vô Hối ư?”

Sở Trường Phong cong môi cười: “Quả nhiên là ngươi đoán được.”

Hoa Triệt không ngờ đoán bừa lại trúng, hắn đi theo Sở Trường Phong vào phòng trong. Trên bàn phủ một tấm vải gấm đỏ chắc chắn có thứ gì đó.

“Chính là vật này.” Sở Trường Phong cũng không giả bộ thần bí thoải mái mở tấm lụa ra.

Hoa Triệt hết hồn: “Thủy Ngọc Tử Yên?”

“Vào ngày sinh nhật của Tạ tông chủ, bảo vật này đã bị Ân Vô Hối thay đổi. Hôm qua ta cùng đệ tử lẻn vào Phần Tình Điện. tuy trong quá trình có nhiều khúc mắc, may mà lấy lại được Thuỷ Ngọc Tử Yên.” Sở Trường Phong nói tiếp “Về truyền thuyết của nó, Hoa tiểu hữu chắc cũng biết.”

Hoa Triệt gật đầu nói: “Thuỷ Ngọc Tử Yên rung lên lệnh nhật nguyệt điên đảo, lệnh thời gian quay ngược.”

Sở Trường Phong gật đầu.

Hoa Triệt không thể tin được: “Vật này, thần kỳ đến như vậy luôn hả?”

Sở Trường Phong giải thích: “Chỉ là truyền thuyết không có ai kiểm chứng. Hơn nữa người bình thường không chơi được thứ này cũng không phát huy được thực lực của nó. Cần nhạc tu có trình độ cao, tinh thông âm luật.”

Hoa Triệt không chút nghĩ ngợi hỏi tiếp: “Ngài muốn nói ta Tạ tông chủ?”

Ông nghe thấy ba chữ này thì mỉm cười: “Đừng trách ta thính tai. Hứa tiểu hữu à, dù sao chuyện này cũng đã được đồn đại rộng rãi rồi. Tạ tông chủ mà là cha ruột của ngươi, sau khi trận chiến này qua đi, nhất định sẽ chiêu cáo toàn tu tiên giới để nhận ngươi trở về.”

Hoa Triệt cũng không tỏ ra mừng rỡ như điên, hắn bình tĩnh thưa chuyện: “Không giấu diếm gì tiền bối, chuyện này quá mức đột ngột. Hơn nữa, đại chiến còn ở trước mắt, còn quá sớm để đề cập đến…”

“Ừm!” Sở Trường Phong rất hiểu chuyện, “Không biết chúng ta có thể sống sót sau thảm họa này hay không.”

“Tạ tông chủ đang ở trong Phần Tình Điện, trong chốc lát sẽ không trở lại kịp. Không bằng Hoa tiểu hữu thử trước.”Ông làm động tác mời, “Luận về âm luật, ai ai không ngưỡng mộ Hoa tiểu hữu.”

“Sở chưởng môn quá khen.” Hoa Triệt tiến lại gần hai bước, không biết là ảo giác hay sao, liền cảm thấy đầu óc choáng váng.

Sau khi đứng vững, Hoa Triệt mới chậm rãi ta gần.

truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, ít nhất Hoa Triệt cũng không cảm thấy thứ này thần kỳ đến mức đó. Thông thường tiên khí sẽ có thần uy, đi ta gần sẽ cảm nhận được.

Nhưng cây đàn này hoàn toàn không có.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.