*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Kết thúc công việc trong tay, Hạ Vân Sâm lên xe mang theo Nguyễn Đường về nhà anh.
Nguyễn Đường hỏi hắn và Hạ Vân Dật có kiêng ăn gì không, nhận được câu trả lời là không gì cả, nên anh thống nhất thực đơn luôn.
Anh đã đặt nguyên liệu dùng cho món lẩu buổi tối đến tận nhà, sau khi Tiểu Bạch nhận sẽ cất cẩn thận cho anh, anh chỉ việc về nhà nấu cơm là được.
Chân trước hai người vừa bước vào cửa, chân sau Hạ Vân Dật đã lái xe bay mò đến.
“Tiểu Đường, thứ cậu muốn tôi mang đến hết rồi này!” trong tay Hạ Vân Dật là bịch to bịch nhỏ, tất cả đều là đồ mà Nguyễn Đường dặn buổi chiều, ngoại trừ nồi uyên ương còn có khá nhiều món làm từ đậu phụ, như là đậu phụ non, đậu phụ già, váng đậu cùng một vài nguyên liệu khác, dưới cám dỗ của mỹ thực, sự nhiệt thành của Hạ Vân Dật tăng lên 120%, lập tức chế tác ra vài món đồ mới.
“Cảm ơn Hạ đại ca.” Nguyễn Đường vui vẻ nhận đồ từ trong tay Hạ Vân Dật, cũng tiện nói luôn với bọn họ, “Chút nữa tôi sẽ livestream, nếu hai người không muốn xuất hiện thì không cần vào trong bếp đâu.”
“Được.” Hai người rất thông cảm đồng ý.
Nguyễn Đường hạnh phúc mang đồ vào bếp, bắt đầu chuẩn bị livestream. Cả ngày hôm nay anh không xuất hện, nếu tối cũng không xuất hiện nữa thì khán giả sẽ tức chết mất, hơn nữa anh cũng hứa rồi, nếu đã hứa làm lẩu cho họ xem thì không thể bùng kèo được.
Bởi trong nhà có khách nên Nguyễn Đường không dùng kính livestream, anh dùng phương thức quay camera cố định góc nhìn, tầm nhìn giới hạn trong nhà bếp, cho nên tất cả sự vật ngoài nhà bếp sẽ không bị lọt vào.
Sau khi mở livestream, các khán giả nhận được thông báo vọt vào ầm ầm, sau đó đột nhiên phát hiện, góc nhìn livestream hôm nay có hơi khác khác.
[Meo Meo thích ăn tất cả đồ ăn của streamer: Livestream không báo trước! May mà ôm quang não suốt, thấy thông báo phát là vọt vào – Cái đệt?! Ơ anh đẹp trai này anh là ai thế?!!]
[Ôm cây ôm không nổi: QAQ Một ngày không livestream như cách ba thu, khóc lóc xem lại stream cũ, không ngờ rằng hôm nay livestream đột ngột thế.]
[Mạnh bà bà bà: Ờm… Hôm nay kênh livestream không giống bình thường thì phải? Hình… Hình như tôi thấy được mặt streamer???]
[Demeter: Lầu trên… Bồ không nhầm đâu, vì tôi, tôi cũng thấy Σ(っ °Д°;) っ]
Nguyễn Đường cười nhẹ, “Hôm nay tôi đổi phương thức livestream, cho nên mới thấy mặt.” Đầu tiên là khu bình luận rất im lặng, sau đó như núi lửa phun trào, comment ngập trời.
[Thất cửu mạch nhiễm: Óa óa óa! Nhan sắc cực đỉnh của streamer! Sao lại đẹp trai đến mức này cơ chứ!]
[Chim yến nhỏ bay bay: Streamer bỏ lớp clone rồi! Khi nào thì công khai tin chúng ta kết hôn thế? (ˉ﹃ˉ)]
[Cá mắm real: Chỉ nhìn ảnh trên mạng là biết streamer đẹp trai, không ngờ lại đẹp trai đến cái độ này! Bây giờ ngồi xuống nhìn lên cũng thấy đẹp trai~]
[Dưới cánh hoa đào: A A A quả nhiên là ảnh đế! Sao trước đây tôi không phát hiện ra Nguyễn ảnh đế đẹp trai như vậy!]
[Chayy Ian: QAQ Nguyễn Nguyễn sau này không định đóng phim nữa hả? Fan thực lực rất buồn đó…]
Trong đây cũng có không ít người là fan điện ảnh kêu rên muốn Nguyễn Đường về đường cũ, mà Nguyễn Đường chỉ có thể nhẫn tâm nói: “Xin lỗi, sau này tôi sẽ không đóng phim nữa, giữa diễn xuất và nấu ăn, tôi thích nấy ăn hơn, mà dù thế nào tôi vẫn cảm kích trước sự yêu quý của các bạn.”
Dù sao anh cũng không phải nguyên chủ, không có kỹ năng diễn xuất, cũng không có niềm yêu thích gì lớn với nghiệp diễn, không thể quay lại showbiz, cùng với chuyện cho họ một hi vọng thì thà nói thẳng ngay từ đầu còn hơn, mong rằng họ có thể tìm được thần tượng mới cho mình.
[Trong suốt lấp lánh: Kỳ thực tôi thấy thế này cũng tốt, thấy idol ngày ngày nấu ăn cho mình, quả thực quá là hạnh phúc luôn.]
[Nửa đêm uống nước lạnh: Đúng rồi đúng rồi! Streamer cố lên!]
Thấy khán giả cũng hiểu và ủng hộ, Nguyễn Đường nở nụ cười thương hiệu, giới thiệu bản thân như thường lệ: “Chào mọi người, tôi là streamer Nguyễn Đường, hôm nay mang đến cho mọi người món lẩu tuyệt ngon.”
[Không phụ Như Lai không phụ nàng: Lẩu là món streamer nói lần trước hả? Món mà ngon xong còn thích hợp ăn với nhiều người?]
[Mưa bụi khói sương: Lẩu nghe thôi đã thấy đặc biệt, rất muốn ăn thử!]
[Mặc Khải: Mong đợi mong đợi (☆▽☆)]
Lúc làm lẩu phải chuẩn bị không ít thứ, cho nên sau khi mở livestream lên là Nguyễn Đường bắt đầu bận túi bụi, thấy khán giả mong đợi như vậy, anh nhịn không được cười nhẹ nơi khóe môi một cái, khiến khu bình luận gào thét không ngừng.
[Tháng tư chim gáy tung cánh hót: streamer ơi streamer, lẩu có nghĩa là gì vậy?]
“Lẩu là món ăn dùng nồi làm dụng cụ sử dụng chính, cho nước vào đợi sôi thì mình sẽ nhúng thực phẩm vào đó.” Nói xong Nguyễn Đường lấy chiếc nồi uyên ương ra cho mọi người xem, trong nồi có một vách ngăn, có thể để được cả hai loại nước dùng, “Xét đến chuyện mỗi người có một khẩu vị khác nhau, cho nên hôm nay tôi sử dụng nồi uyên ương, một nửa là nước lẩu không cay, còn bên kia nước cay.”
Kỳ thực nguyên nhân chủ yếu mà Nguyễn Đường chọn nồi uyên ương là khẩu vị của Hạ Vân Dật và Hạ Vân Sâm khác nhau, Hạ Vân Sâm thích ăn cay, mà Hạ Vân Dật lại không. Cho nên anh mới nhờ Hạ Vân Dật làm riêng một nồi uyên ương, chuẩn bị làm hai loại nước lẩu cay và không cay nhằm thoả mãn hai bọn họ.
“Lúc làm lẩu phải hầm nước lẩu đã, nước hầm ngọt chính là tinh hoa của món lẩu, hầm khoảng năm tiếng là sẽ cho độ ngọt hoàn hảo, tuy nhiên vì đột ngột muốn ăn thành ra không chuẩn bị kịp, cho nên tôi sẽ làm tạm, hương vị cũng gần ngon được như nước lẩu chính tông.” Nguyễn Đường nói xong bèn lấy ra mấy khúc xương ống vẫn còn thịt, anh dùng dao phay chặt nhỏ thành từng miếng, cho vào nồi nước hầm, đồng thời cũng cho không ít hành gừng, bật lửa lớn cho bọt nổi lên rồi hớt đi, vớt hết bọt ra rồi thì bật lửa nhỏ để hầm từ từ.
“Ngoại trừ nước lẩu ra ta cần có rất nhiều món khác.” Nguyễn Đường vừa nói vừa xử lý một loạt các món nhúng.
Đầu tiên là thịt, thịt dê, thịt bò và thịt lợn là không thể thiếu. Anh chọn phần thịt có cả nạc cả mỡ ở đùi dê, lọc thịt ở đùi dê thành miếng lớn, cuộn lại với màng bọc thực phẩm cho vào ngăn đá tốc đông, khi mang ra thái thì ta sẽ được món thịt dê cuộn kiếp trước, thịt bò cũng làm tương tự như vậy, thịt lợn thì chỉ việc cắt thành miếng là được.
Tiếp sau là đồ chay, anh mua khoai tây, rau cải, cải bó xôi, củ cải, dưa chuột, bí, mướp, ngô, vân vân. Tất cả đều được anh rửa sạch cắt thành miếng vừa miệng, xếp gọn vào trong một chiếc đĩa. Tất nhiên là không thể thiếu những món từ đậu phụ, đậu hũ non, đậu phụ già, váng đậu, tất cả đều đã được chuẩn bị hết.
Tuy ở tương lai hải sản rất ít, mà cũng không cản được Nguyễn Đường biến tấu thành các món nhúng. Tôm có thể làm tôm nõn, cá thì có thể xắt lát, làm thành cá viên vân vân, tất cả đều rất được hoan nghênh.
Về vần gia cầm thì cũng chẳng thể thiếu, cánh gà, lòng, tiết, lòng vịt, mề, gan, cánh vịt vân vân, chỉ cần ướp qua một chút là trở thành món ngon khó cưỡng.
Đáng tiếc là không có nấm, cho nên Nguyễn Đường chỉ có thể lấy mộc nhĩ thay thế.
Món nhúng tràn đầy một bàn, khiến khán giả trợn mắt ngoác mồm, lẩu là cái gì vậy, sao lại dùng nhiều món thế? Cứ thể này thì phải mua hết những món có trong khu mua sắm mất?
[Cậu là cún hả: Streamer làm nhiều thế có ăn hết được không?]
[Tháp Tây Sắt: Không chừng là cho chúng ta nhận thưởng á mọi người! Nhưng mà tôi cũng không hiểu gửi như nào đây ORZ]
Nguyễn Đường thấy khu bình luận đặt câu hỏi, không nhịn được bật cười: “Nhiều như vậy thì tất nhiên mình tôi không thể ăn hết rồi, nên tôi gọi thêm hai người bạn khác, đây cũng là lý do hôm nay đổi phương thức livestream.”
[Hoa anh đào tinh: Huhuhu, ai tốt số quá vậy QAQ tui cũng muốn làm bạn của streamer!]
[Gió thổi: Tôi thì không thế, tôi muốn nuôi streamer! Nhưng mà tôi không có tiền QAQ, mà sao hôm nay thổ hào kiểm duyệt không ra nhỉ?]
[Đại mộng phù du: Không biết… Nhưng mà chẳng phải thiếu một người là mất đi một kẻ cạnh tranh à?]
[Ôm cây ôm không nổi: Dù sao thì không phải cứ có tiền là muốn làm gì thì làm ~(“^)]
[Lam Tước: Chỉ mình tôi thấy hôm nay khả năng cao là kiểm duyệt offline với streamer à? [cảm thấy không đơn giản.jpg]]
Mắt thấy khán giản sắp bóc trần sự thật, Nguyễn Đường vội vàng nói: “Bây giờ chúng ta xem thử xương hầm đến đâu rồi nhé?”
Anh mở vung, nước hầm xương chuyển sang màu trắng đục sôi sùng sục, mùi thịt nồng nặc, khiến người ta không khỏi nuốt nước miếng.
[Ôm cây ôm không nổi: Thơm, thơm thật sự đó, thơm đến mức nước miếng chảy đầy miệng!]
[Meo Meo thích ăn tất cả đồ ăn của streamer: Khi nào mới ăn được vậy? Tôi đợi không nổi rồi…]
Nguyễn Đường thêm muối, hạt tiêu, lấy muôi nếm thử vị, sau đó thỏa mãn gật đầu. Khán giả thấy thế cũng học theo anh, cầm muôi múc canh uống.
[Thượng thiện nhược thủy: Oaaaa, tươi thật đó! Ngon lắm! Dù chỉ là canh thôi cũng đã đủ rồi!]
[Đầu gấu mầm non: Thịt cũng hầm nát, tôi không đợi nổi mà ăn luôn rồi…]
Nguyễn Đường cũng không ngăn khán giả, dù sao thì khán giả cũng chỉ có thể nếm hương vị ảo, không phải ăn thật nên cũng không làm họ no bụng được, không bỏ lỡ mất bữa chính của họ.
Tiếp theo là chuẩn bị nước lẩu cay, Nguyễn Đường làm nóng chảo, cho hành tây, ớt, hạt tiêu vào phi cho dậy mùi, sau đó thêm một muỗng đường, một muỗng dấm, một muỗng tương, còn có ớt khô anh phơi từ trước. Tất cả tạo nên một mùi hương cay nồng xộc lên mũi, vừa ngửi phát là sang chấn tâm lý.
Đổ chỗ hương liệu phi thơm vào một nửa nồi uyên ương, sau đó thêm nước hầm xương, hương hiệu lập tức nổi lên, đây chính là nước lẩu cay trong truyền thuyết. Còn bên kia thì chỉ có nước hầm bình thường thôi, vậy là cả hai loại nước lẩu đều đã hoàn thành.
Hạ Vân Dật thiết kế nồi lẩu có công năng tự đun, cho nên chỉ cần ấn nút là nước sẽ sôi.
“Bây giờ nồi lẩu đã hoàn thành, màu đỏ là nước cay, màu trắng là canh xương hầm không cay, chỉ cần bỏ nguyên liệu vào nhúng, chuyện này rất đơn giản, chờ chín vớt ra là ăn được.” Bởi khán giả không thể tự nhúng tự ăn bằng thế giới giả lập được, nên Nguyễn Đường lấy mỗi loại một ít cho vào nồi, chẳng mấy chốc mà nước lẩu đã sôi lục bục, “Mọi người nếm thử xem.”
Khán giả cũng không chờ nổi nên cầm đũa thi nhau gắp thịt từ trong nồi ra. Nước lẩu cay rất nồng, nước lẩu xương hầm lại cực ngọt, các món nhúng chín trong những nước lẩu như thế mang một hương vị thơm ngon khó tả, khán giả ăn không ngẩng đầu lên nổi.
[Trăng tím: Trời ơi, cái món lẩu nó ngon quá chừng luôn?]
[Tôi nghĩ linh tinh: Nóng quá nóng quá! Nhưng cũng rất thoải mái! Tôi ăn mà đầu đầy mồ hôi rồi.]
“Mọi người có thể thử chút muối chấm này, tuy có sa tế nhưng cũng không cay lắm.” Nguyễn Đường dùng sa tế, hành, tỏi và dấm để làm sốt chấm, ngoài ra anh còn cho thêm cả lạc giã nhỏ, ớt tươi và muối. Loại muối này thơm và có độ cay vừa, lạc và tỏi có thể làm cho món ăn dậy mùi, khi ăn lẩu chấm thêm gia vị, đó chính là thiên đường.
Kỳ thực anh thích sốt chấm bằng tương đậu phộng và tương đậu lên men hơn, cơ mà muốn từ làm thì cả hai cái này đều rất phiền, anh chỉ có thể ghi nhớ lại rồi hi vọng viện khoa học có thể hoàn nguyên ra.
[Bạch Niệm Ninh: A A A, muối gia vị này ngon thật đó! Tôi cảm thấy mình có thể ăn nữa!]
Đợi đến khi mọi người đã miệng, Nguyễn Đường mới ngượng ngùng nói: “Bởi món lẩu là một món đặc biệt, vừa nhúng vừa ăn mới ngon nên hôm nay sẽ không có phần thưởng.”
Câu này vừa dứt, trong phòng livestream đã bùng nổ, Nguyễn Đường kiên nhẫn chờ mọi người kích động xong mới nói: “Mấy nữa tôi sẽ nói chuyện với viện khoa học, làm sẵn nguyên liệu nhúng lẩu cùng các gia vị liên quan, tất cả mọi thứ sẽ được chuẩn bị trước và bày bán ở khu mua sắm. Làm lẩu rất đơn giản, mọi người mua đồ rồi làm ở nhà cũng được.”
[Tâm Weak ngốc nghếch: Tuy rất là tủi thân ý! Nhưng mà vì anh làm thế tui tha thứ cho anh đó!]
[Tiền vàng rơi xuống: Ồ hí hí, được đó, cổ vũ cho streamer~]
“Như vậy thì buổi livestream hôm nay đến đây là kết thúc, hẹn mọi người ngày mai.” Nguyễn Đường đóng kênh trực tiếp, ngầng đầu nhìn về phía phòng khách, Hạ Vân Sâm và Hạ Vân Dật ngửi được mùi thơm nên trong lòng như lửa đốt, cứ nhìn mãi về đây.
Anh không nhịn được cười rộ lên nhẹ nhàng, bưng nồi ra ngoài.
“Được rồi, chúng ta có thể bắt đầu ăn rồi.”
Lẩu uyên ương