*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hai ngày sau, nhà ăn quân bộ chính thức làm xong. Hạ Vân Sâm và Nguyễn Đường bàn bạc với nhau rồi quyết định sẽ chạy thử nhà ăn một ngày, một mặt là để đám Vương Quân thích ứng với hoàn cảnh trong bếp, một mặt là để khảo sát xem bọn họ có chuẩn bị đầy đủ hay không, nếu không có vấn đề gì, nhà ăn quân bộ có thể chính thức đưa vào hoạt động.
Từ khi các binh sĩ biết chuyện nhà ăn chuẩn bị được xây dựng, ngày nào cũng mong ngóng, dịch dinh dưỡng trong miệng cũng nhạt nhẽo mấy phần. Dù sao xây dựng nhà ăn cũng do Nguyễn Đường toàn quyền phụ trách, anh không chỉ là đầu bếp bốn sao trẻ nhất đế quốc, còn là người đã từng nhận cúp ảnh đế, trong mắt các binh sĩ, anh giống như nhân vật chỉ nằm trong truyền thuyết. Bất kể là do tò mò hay những lý do nào khác, bọn họ đều đã từng xem qua livestream của Nguyễn Đường, thấy rất rõ hương vị và độ ngon cơm Nguyễn Đường làm, nên càng ngày họ càng mong ngóng nhà ăn mở cửa.
Vì ngày quan trọng này, Nguyễn Đường dậy rất sớm, ăn tạm bằng một bát cháo xương sườn cải xanh, chuẩn bị cả cho hai anh em họ Hạ và các học trò của anh mỗi người một phần. Sau khi gửi phần chuyển phát của anh em nhà họ Hạ đi thì Nguyễn Đường gọi xe bay đến quân bộ.
Nhà ăn xây dựng ở tầng ba của tòa nhà quân bộ, nguyên tầng ba đều thuộc phạm vi nhà ăn, diện tích tổng phải đạt đến bốn nghìn mét vuông, có thể chứa được một trăm nghìn người ăn cùng một lúc. Nhà ăn được thiết kế tối giản, màu chủ đạo là màu trắng, sáng sủa, sạch sẽ, trên trong là bàn dài và ghế tròn, gọn gàng cực kỳ. Hơn một trăm người máy trí năng đóng vai trò phục vụ và dọn dẹp, giảm thiểu tối đa áp lực cho bếp sau.
Khu bếp của nhà ăn thì cực kỳ rộng rãi, được thiết kế trong suốt, tất cả đồ làm bếp đều có hết, mười chiếc bàn bếp, có thể để họ nấu ăn cùng một lúc. Còn có khay đựng đồ ăn và dụng cụ nấu bếp loại lớn chuyên dụng, tất cả đều dựa theo ý kiến của Nguyễn Đường, bộ dụng cụ trong nhà ăn giống bộ dụng cụ khi anh học đại học, chỉ là nó chắc chắn và dễ rửa hơn. Nguyễn Đường quan sát một vòng rồi gật đầu, anh tương đối thỏa mãn với nhà ăn hiện giờ.
“Chào buổi sáng, Nguyễn tiên sinh.” Sáu người cùng nhau chào Nguyễn Đường bằng lễ nghi quân đội.
“Tôi mang cho mọi người chút cháo cải xanh xương sườn, lại đây ăn chút nào.” Nguyễn Đường mỉm cười bỏ hộp bảo quản đang cầm trên tay lên bàn.
“Cảm ơn Nguyễn tiên sinh!” Sáu người nói cảm ơn xong liền cùng nhau bước lên trước, chia nhau phần cháo trong hộp bảo quản.
Xương sườn ở đây là dùng xương heo, cắt thành những cục nhỏ, đầu tiên là phải hầm ba mươi phút, hầm đến khi mà cả thịt cả xương đều mềm hết thì mới cho cả thịt và rau cải vào nồi cơm điện để nấu cháo, cháo nấu bằng nước hầm thịt rất béo, vô cùng thơm ngon, làm mấy người ăn không dừng được giây phút nào.
Đến khi họ ăn lửng bụng cũng là lúc Hạ Vân Sâm bước vào.
“Anh Sâm, chào buổi sáng.” Nguyễn Đường cười nhẹ với Hạ Vân Sâm.
“Chào.” Thấy Nguyễn Đường cười, khóe môi Hạ Vân Sâm cũng cong nhè nhẹ, “Tôi nhận được cháo rồi, ngon lắm.”
“Anh thích là được rồi.”
“Mọi người chuẩn bị sao rồi?”
Mấy “anh nuôi” mới lên chức đồng thanh nói: “Chúng tôi đã chuẩn bị xong!”
Sau vài ngày học tập, các học trò của Nguyễn Đường đã học được khoảng mười mấy món, cũng học được cách sơ chế, nhận biết các nguyên liệu và học được quy trình cơ bản khi nấu ăn. Nấu ăn không phải chuyện khó, trông mèo vẽ hổ vẫn được, dùng năng lực của những người hiện đại, anh không cần phải theo sát như lúc dạy học, họ học bằng cách xem livestream của anh cũng được. Đồng thời Nguyễn Đường cũng dạy họ cách sử dụng bếp và nồi, chảo lớn. Hôm nay thử tiếp một nghìn người, lượng công việc cũng không thể khinh thường. Đây chính là một bài khảo sát cách làm việc của nhà ăn cùng cung cách xử lý vấn đề của các học trò.
“Vậy được, tôi sẽ thông báo cho bọn họ đến ăn cơm đúng giờ.”
“Được.”
Sau khi Hạ Vân Sâm đi, Nguyễn Đường lập tức mang các học trò đi làm quen các dụng cụ nấu ăn, đặc biệt là bếp và nồi.
“Hôm nay ta sẽ làm cơm cho một nghìn người, mọi người chuẩn bị xong hết cả rồi chứ?” Nguyễn Đường nhìn các học trò của mình.
“Đã chuẩn bị xong!” Sáu người đồng thanh trả lời.
Nguyễn Đường lại hỏi: “Hôm này phải làm ít nhất hai món mặn và một món canh, mọi người đã có dự định làm gì chưa?”
Ôn Trạch Dương trả lời đầu tiên: “Tôi thấy món trứng cà chua khá ổn, làm dễ mà cũng hợp để ăn với cơm.”
“Rất tốt, còn gì nữa không?”
“Cả thịt xào ớt xanh nữa, làm nhanh, lại còn là món mặn, chắc là mọi người cũng thích.” Tạ Quang Minh nói rằng.
“Canh thì ta làm món củ cải hầm xương mình học hôm qua nhé?” Vương Quân bổ sung.
Canh củ cải hầm xương chỉ dùng xương đầu lợn để nấu, nước hầm xương còn ngọt gấp mấy lần thịt, dùng nồi một trăm lít nấu canh chắc là đủ.
“Được, vậy ta bắt đầu thôi.”
Nhà ăn đã đặt một lượng lớn nguyên liệu từ phía viện khoa học, tất cả đều được để trong tủ lạnh cỡ lớn, Nguyễn Đường chỉ huy người máy trí năng mang nguyên liệu họ cần dùng lại đây. Người máy trí năng có tác dụng rất lớn, có thể giúp họ rửa rau, thái cắt củ quả nên áp lực đặt lên đám Vương Quân được giảm đi rất nhiều.
“Tiết Thụy và Lưu Hải Đào phụ trách làm trứng cà chua, Triệu Quang Minh và Vương Quân phụ trách thịt xào ớt xanh, Ôn Trạch Dương và Thôi Lượng phụ trách củ cải hầm xương.” Nguyễn Đường dựa theo độ khó của các món ăn để phân chia công việc, trong đó trình độ của Vương Quân và Triệu Quang Minh là tốt nhất, để bọn họ xử lý thịt xào ớt xanh là thích hợp nhất. Lưu Hải Đào cũng tiến bộ vượt bậc sau thời gian luyện tập, có thể hoàn thành món trứng cà chua một cách xuất sắc với Tiết Thụy. Ôn Trạch Dương và Thôi Lượng tương đối tỉ mỉ, canh lửa khá tốt, để họ nấu canh thì hương canh sẽ ngon hơn.
“Rõ!” Mấy người lập tức trở nên bận bịu.
Có người máy trí năng giúp sức, bọn họ chỉ phụ trách nấu nướng, nên họ sẽ được thả lỏng rất nhiều. Mới đầu mọi người còn hơi luống cuống, nhưng sau đó thì nắm giữ nhịp độ rất nhanh, chẳng mấy chốc trong nhà bếp đã tỏa ra mùi thơm của thức ăn.
Nồi đặc chế để nấu ăn cực nặng, nhưng với người cải tạo gen mà nói, căn bản không tính là khó, huống chi bọn họ còn là quân nhân được huấn luyện nghiêm túc, cách dùng sức rất hợp lý, chẳng mấy chốc, thành phẩm của các món ăn lần lượt được cho ra đĩa.
Nguyễn Đường ở bên cạnh điều khiển người máy trí năng cho đồ ăn vào khay chữ nhật để sẵn, đặt trước khung cửa sổ lấy đồ. Cung cách phục vụ đồ ăn của nhà ăn không khác gì buffet, mỗi người nhận khay đựng đồ rồi đứng trước cửa múc đồ ăn. Người máy trí năng vô cùng công bằng, lấy cơm lấy đồ ăn chính xác như đã được tính toán tỉ mỉ.
Mỗi người có thể nhanh chóng lấy được cơm, hai phần thức ăn và một phần canh, sau đó tìm bàn trống để ngồi, vô cùng thuận tiện.
Mười một giờ đúng, huấn luyện buổi sáng kết thúc, một nghìn anh lính may mắn được chọn cùng hướng về nhà ăn.
Người đầu tiên đến là một anh lính cao gầy trẻ tuổi, chân dài vô cùng, cả đi cả chạy đều rất nhẹ nhàng. Chưa vào đến cửa đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, mùi của nguyên liệu thiên nhiên rất nồng, chỉ cần hơi phớt qua mũi thôi, là tuyến nước bọt của họ đã tự động phân bố.
Theo chân anh lính vừa đến, cửa nhà ăn cũng mở ra, anh bước vào, quét mắt một vòng, lập tức đi về phía cửa sổ lấy đồ ăn.
Người máy trí năng ở bên cạnh dùng âm thanh máy móc nhắc nhở: “Lấy một khay đựng đồ, đến phía cửa sổ lấy đồ ăn, hôm nay có một canh hai món mặn, lấy theo thứ tự là được.”
“Được!” Anh lính cầm khay thức ăn xếp ngay phía ngoài, nhanh chân lên trước, người máy trí năng đứng sẵn múc một muỗng trứng cà chua cho vào ô bên trái, một người máy khác thì múc thịt xào ớt xanh cho vào ô bên phải. Anh bước lên cửa sổ tiếp theo, được múc hai muỗng cơm đầy, khay thức ăn lập tức đầy ắp. Trước cửa sổ cuối cùng, anh lính lấy được một bát canh củ cải hầm xương.
Bưng khay cơm và bát canh, anh lính tìm một chỗ trống không người ngồi xuống, đũa muỗng đã được khử trùng đặt trong ống trên bàn, để mọi người tự lấy dùng.
Anh cầm đũa, thử một miếng trứng cà chua trước. Món này có màu rất đẹp, còn có cả hương vị chua chua ngọt ngọt, anh chảy nước miếng lâu lắm rồi, ăn thử một miếng, quả thực ngon hệt như trong tưởng tượng! Anh lính nuốt xong một miếng trứng, vội vàng lấy thìa xúc trứng chan lên cơm, sau đó ăn cả cơm cả trứng, ăn vậy mà hết nửa phần cơm.
Ăn xong trứng cà chua anh ăn đến một món khác, thịt xào ớt xanh, tuy không có màu đẹp như trứng cà chua, mà vị nồng hơn rất nhiều, mùi ớt khá hăng. Anh lính nuốt nước miếng, vừa sợ vừa chờ mong, cuối cùng dũng cảm gắp một đũa cho vào miệng.
Đầu lưỡi cảm nhận được vị cay đầu tiên, anh bị sốc, nhưng chưa kịp nhổ ra ngoài thì hương thịt mặn kéo đến ngay sau, lan ra toàn bộ khoang miệng. Anh lính chân dài lập tức không nỡ nhổ đồ ăn ra nữa, há miệng cho không khí vào đỡ cay mới nhai xong miếng thức ăn.
…Ngon quá đi!!
Sau khi nhai đồ ăn, nước trong ớt mới túa ra, ớt xanh cay cay lẫn chút ngọt ngào, thịt cũng thơm lừng, thịt mềm nhiều nước, kết hợp với nhau quả thực quá hợp. Anh lính chân dài lập tức cảm thấy lâng lâng, lúc này đầu lưỡi của anh cũng bớt thấy nóng, chỉ còn hơi tê, bấy giờ món ăn này mới kích thích vị giác của anh, khiến anh muốn ăn nữa.
Anh ăn như hùm như sói, chỉ mấy đũa là hết thức ăn, xong rồi vẫn còn thấy thòm thèm.
Sau khi ăn xong, anh cảm thấy hơi khát nước, liền bưng sát canh húp một miếng, sau đó kinh ngạc mở to mắt. Canh nhìn hơi ít nước, mà lại có hương vị rất nồng, củ cải mềm nhưng tươi, cắn thử một miếng, trong củ cải là vị của thịt, thậm chí còn ngon hơn cả ăn thịt. Đợi đến khi anh lính để ý thì mới phát hiện mình ăn hết bát canh tự bao giờ.
Trong lúc anh vùi đầu vào ăn, đã có rất nhiều binh sĩ tiếp gót anh, lấy đồ ăn, tìm chỗ ngồi, đâu đâu cũng có hương thức ăn thơm nồng hòa lẫn tiếng nhai nuốt, trước cửa sổ còn có vô số người xếp hàng. Anh lính chân dài nhìn quanh, tất cả mọi người đang ăn rất ngon lành, đột nhiên cảm thấy mình vẫn còn đói, nhìn lại bát đĩa trống không, càng nhìn càng muốn khóc.
Mặc dù đã ăn xong rồi, nhưng anh không nỡ rời đi, hít mùi thôi cũng thấy hạnh phúc.
Ngồi vài phút, anh không nhịn được đi hỏi nhà bếp.
“Ăn, ăn thêm phần nữa có được không?”
Cháo sườn cải xanh
Canh củ cải hầm xương