Mỗi Ngày Ảnh Đế Đều Livestream Nấu Cơm

Chương 36



“…” Hạ Vân Dật nhìn hắn, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, “Thế anh đi cùng cậu.”

Hạ Vân Sâm định từ chối theo bản năng, mà nghĩ lại thì đầu óc ông anh trai mình linh hoạt hơn mình nhiều lắm, thêm vào thân phận viện trưởng viện khoa học, có lẽ sẽ có chút trợ giúp, cuối cùng thì hai anh em cũng cùng ra ngoài.

Nguyễn Đường bị tiếng chuông dồn dập dánh thức, người vẫn hơi lơ mơ, thật sự thì sau khi anh đến thế giới này, vẫn chưa có vị khách nào chủ động tìm đến cửa, lần trước Hạ thiếu đến cũng là anh mở lời mời trước, cho nên chuông của chiếc cửa này chưa bao giờ bị đụng đến, đối với Nguyễn Đường mà nói thì tiếng chuông của nó cực kì xa lạ.

Anh cảnh giác đi tới bên cửa, kiểm tra camera, phát hiện là hai anh em Hạ Vân Dật và Hạ Vân Sâm thì mới bình tĩnh được đôi chút, nhưng lại không nhịn được lo lắng: Chuyện gì đã xảy ra mà khiến cả hai người họ đêm khuya đến vậy?

“Hạ thiếu tướng, Hạ viện trưởng, có chuyện gì xảy ra vậy?” Anh mở cửa, đón hai người vào.

Địa vị của Hạ thiếu và Hạ viện trưởng ở đế quốc đều cực cao, càng không cần phải nói đến gia cảnh của họ. Hai người bận như thế mà còn tranh thủ đến tìm vào lúc đêm thì hẳn phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm liên quan đến anh.

Hai người cũng không giấu, nói hết những chuyện xảy ra trên tinh võng cho Nguyễn Đường biết.

Nguyễn Đường cả kinh, anh nghĩ thế nào cũng không ra, vì sao thân phận của mình bại lộ nhanh như vậy. Bởi phải đến viện khoa học, nên buổi sáng hôm nay anh dậy rất sớm, sau khi livestream buổi tối, ăn cơm xong cũng đã thấy mệt rã rời, cho nên lên giường từ sớm, hoàn toàn không biết chuyện xảy ra trên tinh võng. Quang não sẽ tự động chuyển sang chế độ không làm phiền khi anh ngủ, thế nên, nếu hai người không đến báo cho anh, sáng hôm sau anh vẫn sẽ livestream như bình thường, lúc đó chắc chắn sẽ rơi vào tình thế bị động.

Anh cảm ơn hai người, vì cũng muộn rồi nên anh chỉ rót hai chén trà nhỏ, sau đó mời bọn họ ngồi lên ghế sô pha, còn bản thân thì đăng nhập vào nick weibo đã lâu không dùng. Thấy ba đề tài đứng đầu bảng, lần theo nữa đến người khởi xướng là Ngụy Trác, thấy hai tấm ảnh chứng cứ, Nguyễn Đường hiểu, bây giờ anh có phủ nhận cũng không còn ý nghĩa gì.

Hai người đến đây, hẳn cũng đã rõ thân phận của anh, cho nên Nguyễn Đường thừa nhận một cách thẳng thắn.

“Tôi chính là ảnh đế Nguyễn Đường kia, nhưng sau khi tôi tỉnh lại thì gặp phải tình trạng mất trí nhớ, tôi không biết gì cả, chỉ biết được thông qua những gì mà quản lí cũ nói.” Nguyễn Đường cười khổ, tiếp tục, “Lúc đó tôi đã hôn mê năm năm, độ nổi tiếng không bằng lúc trước, thêm vào chuyện hợp đồng vốn đã hết hạn từ lâu, nên tôi thuận theo điều này hủy hợp đồng.”

Anh em nhà họ Hạ nghe xong cũng tỏ ra thấu hiểu mà gật nhẹ đầu, dù là ai đi chăng nữa, khi đột nhiên mất đi ký ức đều sẽ sản sinh ra cảm giác khủng hoảng, càng không cần phải nói Nguyễn Đường từng là ảnh đế, nếu chuyện này bị lộ ra thì chắc chắn sẽ gây ra vô số rắc rối, dưới tình huống như vậy, ẩn giấu tất cả là lựa chọn có thể hiểu được.

“Sau khi hủy hợp đồng với công ty, tôi không còn nguồn thu nhập nào, trong tài khoản cũng chẳng dư được bao nhiêu, tôi cũng muốn kiếm việc mà thân thể tôi lúc đó chưa tốt, cũng không biết mình có thể làm gì, sau đó tôi thấy kênh livestream mỹ thực trên tinh võng, không hiểu sao, khi thấy những nguyên liệu nấu ăn đó, tôi lại cảm thấy mình sẽ biết làm, đánh bậy đánh bạ xong thành streamer mỹ thực…” Nguyễn Đường nói, bảy phần thật ba phần giả, thực sự thì chuyện xuyên không quá quái lạ, anh không thể giải thích cặn kẽ với người khác được, dù sao bây giờ anh cũng có cớ mất trí nhớ để mượn, nên dù có nói không rõ ràng thì cũng chẳng phải vấn đề lớn.

“Mất trí nhớ…” Hạ Vân Sâm gõ ngón trỏ lên bàn một cái, gật đầu nói, “Lúc trước trên mạng có một suy đoán rằng cậu là truyền nhân của một gia tộc lánh đời, sau khi mất trí nhớ vẫn còn lại bản năng thì có thể chấp nhận được.”

Hạ Vân Dật không nhịn được cười phun: “Gia tộc lánh đời? Chuyện hoang đường thế cũng có người tin hả?”

Hiếm thấy tốc độ hoạt động não của ông anh mình chậm như thế, Hạ Vân Sâm ghét bỏ liếc nhìn, “Chẳng phải chỉ cần cho dân mạng một hướng để suy đoán là đủ rồi sao?”

Nghe hắn nói thế, Nguyễn Đường cũng hiểu ý. Chuyện thân phận thì không cần phải phủ nhận, chuyện này lộ ra cũng chỉ thêm độ nổi tiếng cho anh, nhưng sau khi công khai, khởi nguồn của khả năng nấu nướng mới là nghi vấn lớn nhất.

Nếu mục đích của Ngụy Trác khi đăng bài là nhắm vào hai thân phận của anh, thì anh cũng không muốn gây thêm phiền phức, chỉ cần đặt trọng điểm ở vấn đề thân phận là được, sau đó hướng dư luận theo một suy đoán từ những câu nửa thật nửa giả của mình là đủ.

Vừa an toàn vừa bí ẩn, đó cũng không phải chuyện xấu.

Trên môi Nguyễn Đường nở nụ cười, nghĩ đến chuyện Ngụy Trác đăng ảnh hợp đồng của anh lên mạng, nói tiếp: “Còn về phần cam kết hủy hợp đồng mà Ngụy Trác đăng lên, trước đó tôi đã ký một hiệp ước bảo mật với công ty.”

Nói vậy có thể hiểu, khi nghệ sĩ hủy hợp đồng với công ty, công ty sẽ phát thông cáo, càng không cần phải nói đến anh vốn là ảnh đế có không ít người hâm mộ. Lúc đó anh vừa xuyên tới, cân nhắc đến phương diện này, lúc ký cam kết hủy hợp đồng có đề xuất ký thêm một bản hiệp ước bảo mật, để tránh khỏi bị người hâm mộ chú ý gây phiền phức, cho nên ngoài bản cam kết thì giữa anh và phía công ty chủ quản còn có một phần hiệp ước bảo mật nữa.

Sau này sóng êm biển lặng nên anh cũng không chú ý, chỉ là bây giờ Ngụy Trác lại đăng ảnh cam kết hủy hợp đồng lên, anh cũng đột nhiên nhớ lại chuyện này, bỗng dưng thấy đối phương khá xui.

Nghe hiểu nghĩa bóng của anh, Hạ Vân Sâm lập tức nói: “Như thế càng dễ giải quyết, cậu có thể khởi tố Ngụy Trác với hành vi đánh cắp bí mật thương mại và xâm phạm đời sống cá nhân, khi hắn bị kiện cáo quấn thân thì sẽ không có thời gian lên mạng đăng bài, cũng làm giảm độ tin cậy của cư dân mạng với hắn, chúng ta có thể lợi dụng quãng thời gian này thắt chặt quan hệ xã hội, lèo lái hướng đi của dư luận.”

“Đúng, tốt nhất là có thêm nhiều chứng cứ, không cho hắn thời gian phản ứng.” Hạ Vân Dật cũng nói theo, “Hai ngày tiếp theo tốt nhất cậu đừng livestream. Để dư luận lên men, hạ nhiệt rồi ta sẽ tiến hành phản kích.”

Ý của Nguyễn Đường cũng là thế, gật đầu đồng ý với bọn họ rồi nói: “Tôi còn có một ý nghĩ khác, đó là công khai thân phận cố vấn viện khoa học của tôi, chỉ cần thời gian không rõ ràng là được, Hạ viện trưởng, anh thấy sao?”

“Nếu thế thì chẳng phải cậu sẽ chịu thiệt hay sao?” Hạ Vân Dật còn chưa nói, đã nghe thấy ông em trai tay ngoài dài hơn tay trong từ chối, “Chuyện này không nhất thiết phải giấu thời gian, cũng chỉ là chứng thực khả năng của cậu mà thôi, độ tin cậy của viện khoa học đế quốc rất cao, chỉ cần công bố với quần chúng rằng cậu là cố vấn của viện khoa học thì mọi người sẽ không chỉ trích cậu nữa.”

Nếu công khai thân phận cố vấn của Nguyễn Đường, với quyền uy của viện khoa học, thì không cần phải sợ những người nghi ngờ thực lực của Nguyễn Đường. Thế nhưng một khi không nói rõ thời gian cụ thể, mọi người sẽ cho rằng Nguyễn Đường được sự trợ giúp của viện khoa học mới nhanh chóng làm ra các món ăn ngon.

Tuy như vậy sẽ hợp với logic của dư luận, mà vô hình chung, cũng gạt bỏ phân nửa công sức và những đóng góp của Nguyễn Đường, thậm chí sẽ còn có người cho rằng, Nguyễn Đường chỉ là một đầu bếp may mắn được viện khoa học chọn trúng, tất cả những lời có cánh mà anh nhận được đều thuộc về viện khoa học. Dù như thế thì sẽ có lợi cho viện khoa học, nhưng sau này hình tượng cá nhân của Nguyễn Đường sẽ rất khó phát triển.

Nguyễn Đường khẽ mỉm cười với hắn: “Cám ơn anh. Kỳ thực tôi cũng đã nghĩ tới chuyện này rồi, nhưng tôi cảm thấy, khiêm tốn một chút sẽ tốt hơn, như vậy cũng phù hợp với kỳ vọng… và lợi ích của bản thân tôi.”

Nguyễn Đường không có dã tâm lớn, anh đơn giản chỉ là thích nấu ăn, thích chia sẻ món ăn của mình đến mọi người, khi thấy mọi người tán dương những món ăn mình làm ra thì sẽ có cảm giác thỏa mãn, cho nên sau khi công bố tin thì ảnh hướng đến anh cũng không lớn lắm.

Thấy Nguyễn Đường kiên trì như vậy, Hạ Vân Dật cũng đồng ý.

Nguyễn Đường nhấp môi, ngượng ngùng mở miệng, “Thực ra tôi còn có một yêu cầu hơi quá đáng, mong hai người giúp tôi.”

Hạ Vân Sâm lập tức nói: “Chuyện gì?”

Nguyễn Đường lại cười, giải thích: “Bởi vì bị mất trí nhớ, nên tôi hoàn toàn không có chút ký ức nào về quá khứ, muốn làm phiền hai người điều tra giúp tôi. Mặt khác, tôi phát hiện ra trước đây tài khoản của tôi sẽ bị trừ một số tiền lớn vào mỗi tháng, tôi cũng không rõ nó chuyển cho ai?”

Những thứ này đều là những chuyện canh cánh trong lòng Nguyễn Đường đã lâu, nhưng anh cũng không có con đường đủ an toàn và hiệu quả để điều tra nó, để tránh gặp phải phiền phức, anh luôn giương cung nhưng không bắn. Bây giờ thân phận sắp bị lộ, anh nhất định phải điều tra rõ, để tránh trường hợp có kẻ muốn lợi dụng chuyện anh mất trí nhớ nhằm mục đích xấu, tất nhiên, không có ai là ứng cử viên thích hợp hơn hai anh em nhà họ Hạ.

Anh ngước đầu, dùng đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Hạ Vân Sâm, chuẩn bị nghiêng đầu sang nhìn Hạ Vân Dật.

Hạ Vân Sâm lập tức đưa tay qua chuyển đầu Nguyễn Đường về chỗ mình, sau đó khụ một cái nói: “Đương nhiên là được.”

Hạ Vân Sâm là thiếu tướng đế quốc, đảm nhiệm chức vị quan trọng tại quân bộ, muốn điều tra những chuyện thế này đều không có khó khăn gì.

“Cảm ơn!” Mắt Nguyễn Đường sáng lên, nụ cười cũng tươi thêm mấy phần, một bên má hiện lên lúm đồng tiền mờ mờ, Hạ Vân Sâm nhìn đến sững sờ, quên luôn chuyện rút đôi tay đang ở trên mặt đối phương về.

Ngược lại là Hạ Vân Dật, thấy ông em mình bị ngơ bèn lườm cho cái, khi Nguyễn Đường nghi ngờ quay sang thì mới nguýt em trai, kéo đôi tay sờ mò con nhà người ta xuống, lắc đầu nói: “Không sao đâu, chuyện dễ như bỡn mà.”

Lúc này Nguyễn Đường mới ý thức được chuyện Hạ Vân Sâm làm, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm ơn thật lòng, vì hai anh em họ đã giúp anh một chuyện vô cùng lớn.

“Khà khà, nếu cậu thực sự muốn cảm ơn chúng tôi thì đơn giản thôi, cho bọn tôi thêm vài món ngon là được, tay nghề của cậu tuyệt lắm!” Hạ Vân Dật nháy mắt nói.

“Không thành vấn đề, sau này dù tôi có livestream hay không thì cũng đều sẽ có phần của hai người.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.