Thiệu Tiểu Khiêm bây giờ đang giả vờ hôn mê không dám nói lời nào, hắn được thụ nhân Pain mang về nhà cây, nhưng do có rất nhiều ma thú cấp cao cũng không có thực lực hóa hình, cho nên không có cách nào trực tiếp đưa người vào trong nhà cây. May mắn ông còn nghĩ tới trong nhà cây vẫn còn “món đồ chơi” mà tiểu ấu tể nhà mình mang về.
Vinson vẫn luôn đứng ở cửa nhà cây chờ Thiệu Khiêm trở về. Thậm chí anh không ngừng lo lắng Jesse theo con ấu thú kia ra ngoài có thể gặp chuyện gì hay không. Nhưng lo lắng của anh hình như đã thành sự thật…
Bởi vì toàn bộ rừng Huyễn Vụ đột nhiên nhiều hơn một đạo uy áp, đạo uy áp này tuy đối với con người không có bao nhiêu tác dụng, nhưng tim anh cứ lại liên tục đập thình thịch, anh luôn cảm thấy chuyện lần này có liên quan đến Jesse… Là ảo giác của anh sao?
Tiếng tru non nớt kia vừa kết thúc, anh liền thấy có hai cái cây cách đó không xa chuyển động, hai cái cây bứng rễ đi về một hướng, nhưng động tác của thụ nhân có chút chậm, cho nên sau khi chúng nó đi đã có không ít ma thú cấp cao xông ra ngoài rồi.
Cũng không lâu sau, thụ nhân rời đi đã trở về, còn theo sau một đám ma thú cấp cao, anh thấy trên thân cây của thụ nhân hình như có một người đang nằm, khi Vinson nhìn thấy bóng người đó thì chỉ cảm thấy sức lực toàn thân như đều biến mất.
Thần Quang Minh trên cao, xin nói cho anh, trên thân cây không phải Jesse của anh. Khi Jesse của anh ra ngoài vẫn hoạt bát nhảy nhót, sao lại bị trọng thương được thụ nhân mang về?
“Đứa nhỏ loài người, hãy giúp ta đón con của ta.” Thụ nhân Pain thận trọng dùng Thiệu Khiêm lá cây mềm mại nâng lên đưa đến trước mặt Vinson.
Vinson nhìn vết thương trên lưng Thiệu Khiêm chỉ cảm thấy mắt chua xót, hắn vừa có một chút, sao lại bị thương được chứ? Sao hắn có thể bị thương được chứ?
Tuy trong lòng có chút oán giận, nhưng Vinson vẫn vội vàng cẩn thận đón lấy người, để hắn ngã lên lớp da thú mềm mại, nhìn vết thương sâu tận xương trên lưng hắn sắc mặt lạnh đáng sợ. Đây là vết thương của trọng kiếm xen lẫn đấu khí, xem ra người làm Jesse bị thương chỉ có thể là võ sư trong đội ngũ lần này Baron.
Vinson cơ hồ là cắn răng nói ra tên này, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho Baron, phải để gã nếm hết hình phạt nham hiểm nhất thế gian, cho hắn biết hậu quả khi tổn thương Jesse.
Vinson cũng không biết mình làm sao nữa, anh chỉ biết là người làm thương tổn Jesse đều phải chết, rõ ràng… rõ ràng họ mới vừa quen chưa được một ngày không phải sao? Vì sao anh lại cảm thấy mình và Jesse trời sinh nhất định phải bên cạnh, cũng chỉ có thể là cảm giác bên nhau này thôi.
“Nó sao rồi?” Thụ nhân Pain thấy thiếu niên loài ngời nhìn chằm chằm vào vết thương sau lưng ấu tể nhà mình thì nhất thời nóng nảy, có việc gì hay không thì cậu cứ nói ra đi? Cứ nhìn chằm chằm vào vết thương sau lưng ấu tể nhà mình thì tính là chuyện gì?
Vinson bị thụ nhân nói thế thì hoàn hồn. Anh vội vàng điều động ma pháp quang hệ trong cơ thể bao trùm hai tay muốn giúp Jesse trị liệu. Nhưng ma pháp quang hệ luôn thuận lợi mọi bề lại thủy chung không chịu chạm vào cơ thể Jesse. Điều này làm cho Vinson có chút bối rối: “Vì… vì sao ma pháp quang hệ không thể tiếp xúc Jesse được?”
Thụ nhân Pain thấy Vinson lo lắng như vậy thì trầm mặc một chút, sau đó cành cây chỉ vào nhẫn không gian trên cổ Thiệu Khiêm nói: “Nhẫn không gian của Jesse không có cấm, cậu từ bên trong lấy ra thuốc luyện kim cho nó uống là được.”
Vinson dựa theo dằn dò của thụ nhân Pain lấy hết thuốc bên trong ra, lại dựa theo dặn dò thụ nhân lấy một chai thuốc màu đỏ cho Thiệu Khiêm uống vào. Loại thuốc này hoàn toàn khác với thuốc viên của dược tề sư đã cho Vinson uống. Thuốc Vinson uống là do chủ nhân ban đầu để lại trong nhẫn của dược tề sư, thuốc bây giờ Thiệu Khiêm uống là thuốc do bản thân hắn luyện chế chỉ dành cho ma thú.
Thấy sau khu uống thuốc rồi thì vết thương đang dần khôi phục, Vinson quả thực thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần thuốc này dùng được là tốt rồi. Ngay sau đó anh đưa tay đặt lên đỉnh đầu Thiệu Khiêm vuốt ve đầu hắn.
Hả? Vinson cảm thấy dưới bàn tay mình có cái gì vật gì vừa xù xù vừa ấm áp đang run run. Anh lấy tay ra liền thấy trên đỉnh đầu Jesse mọc hai tai thú. Nghĩ đến khả năng nào đó sắc mặt Vinson đại biến, hắn quay đầu lớn tiếng hỏi: “Có giết người nhìn thấy bộ dạng này của Jesse chưa?”
Thụ nhân Pain nhìn thiếu niên loài người này, phản ứng của hắn không giống như trong tưởng tượng của mình cho lắm. Không phải là ông không cách làm cho lỗ tai của tiểu ấu tể thu trở về, nhưng ông không làm thế.
Ông muốn nhìn xem đứa nhóc loài người này có phản ứng gì, nếu như hắn lộ ra sắc mặt tham lam giống những người đó, thế thì ông sẽ trực tiếp giết hắn. Miễn cho về sau hắn sẽ khiến ấu tể thương tâm.
Không nghĩ tới ngay khi hắn nhìn thấy lỗ tai của ấu tể lỗ tai, điều trước hết nghĩ tới lại là người đã nhìn thấy bộ dáng của ấu tể còn sống hay không?
“Cậu hỏi cái này làm gì?” Cành cây của thụ nhân Pain đã vòng ra sau lưng Vinson, chỉ cần hắn ra lời mình không thích thì mình sẽ giết hắn.
“Không giết bọn chúng thì nhất định vô cùng hậu hoạn.” Vinson hai mắt lóe hàn quang: “Chẳng những phải giết bọn chúng, còn phải thiêu hủy thi thể của bọn chúng. Bằng không nếu để người gia tộc bọn chúng tìm được, sẽ dùng quyển trục hồi tưởng để nhìn thấy hết mọi chuyện xảy ra trên người bọn chúng.”
Thụ nhân Pain nghe Vinson nói vậy thì sửng sốt, sau đó cành cây sau lưng anh vỗ vỗ đầu của anh: “Cậu yên tâm. Đã giết hết rồi. Cậu hãy giúp ta chăm sóc ấu tể kỹ càng.”
“Đây là tự nhiên.” Chăm sóc Jesse là trách nhiệm của mình, cho dù có người khác phải chăm sóc anh chẳng bằng lòng đâu. Cơ mà… Chẳng lẽ mình chính là kẻ xui xẻo ư? Bằng không vì sao mới ngày đầu tiên Jesse gặp mình đã bị trọng thương?
Có điều cho dù mình có là kẻ xui xẻo đi chăng nữa, anh cũng không đồng ý thả Jesse đi. Jesse là của anh, phải là của anh. Dù cho Jesse là ma thú cũng không thể thay đổi sự thật rằng hắn là của mình.
Đúng thế, Jesse là ma thú, anh có thể cùng Jesse kết khế ước sinh tử. Như vậy Jesse sẽ chỉ thuộc về mình. Tìm một cơ hội nhất định phải lừa hắn kết khế ước.
Chỉ có điều anh không có cơ hội này. Thiệu Khiêm ngay sau khi khỏi hẳn đã đuổi người ra ngoài. Đồng thời nói cho anh biết về sau đừng tới rừng Huyễn Vụ nữa, nơi đây không chào đón bất kỳ con người nào cả.
Vốn dĩ thụ nhân Pain là không đồng ý, dù sao loài người này biết bí mật của rừng Huyễn Vụ, nếu như hắn ra ngoài rồi truyền tin rừng Huyễn Vụ có ấu tể cấp thánh ra ngoài…
“Ông Pain cứ yên tâm đi.” Thiệu Khiêm nhìn Vinson không ngừng nhào về phía rừng Huyễn trấn an nói: “Anh ta không phải người như thế đâu. Cho nên không cần lo lắng.”
“Cứ theo lời con thôi.” Pain đưa Thiệu Khiêm trở về nơi trong cùng của khu rừng.
Vinson một lần một lần muốn xông vào rừng, nhưng mỗi lần đều bị các ma thú ngăn lại đồng thời ném ra ngoại vi khu rừng, qua lâu anh không xông vào rừng Huyễn Vụ nữa, mà là dùng một ma hạch trên người đem đi đổi rồi mua một cái lều giản dị ở ngay ngoại vi khu rừng, anh ở đó một tháng mới cất lều vào rồi rời rừng Huyễn Vụ.
Bây giờ anh không có sức mạnh, cũng không thể đối kháng với kỹ năng của ma thú trong rừng Huyễn Vụ. Nhưng anh sẽ không cứ thế mà từ bỏ. Không có quyền lợi anh sẽ đoạt lại tất cả thuộc về anh, không có có sức mạnh anh sẽ cố gắng tăng cao thực lực của mình. Anh sẽ không bỏ rơi Jesse, chờ khi anh lần nữa tới rừng Huyễn Vụ, chính là lúc Jesse của anh cùng anh rời khỏi nơi này
Hỏi vì sao Thiệu Khiêm lại để Vinson rời đi? Sonvin Vinson hai cái tên này rất giống nhau có đúng hay không? Thế giới này vốn chính là một thế giới vả mặt thăng cấp. Nam chính Vinson là Thánh tử của giáo hội, vì bị thị tộc khác kiêng kỵ nên mới vào rừng Huyễn Vụ đồng thời đạt được ưu ái của các thụ nhân.
Đúng thế, không sai, ưu ái của các thụ nhân. Sau đó thì Vinson chiếm được quà của các thụ nhân đó là một quả trái tim thụ nhân rồi rời rừng Huyễn Vụ.
Sau đó chính là bắt đầu vả mặt, bởi vì trái tim thụ nhân tinh thuần làm cho anh ta không bị bên ngoài mê hoặc, ma pháp hấp thu được đều là tinh luyện.
Cho nên, quá trình nghịch tập của nam chính bắt đầu rồi. Dùng thủ đoạn đanh thép chỉnh đốn lại giáo hội, sau đó rút đi khối u ác tính, đề bạt tín đồ trung thực của Thần Quang Minh, thiết lập phòng thủ kiên cố cho cả giáo hội, sau đó đánh Ma tộc về vực sâu.