Viên Vũ cọ tới cọ lui lúc lâu mới đi ra, chỉ muốn nhanh chóng thay quần lót rồi ra ngoài, nhưng cởi ra thấy nhão dính ướt đẫm, cô vừa thẹn vừa tức, đứng dưới vòi sen bắt đầu tắm rửa.
Lúc ra ngoài mưa đã rơi nặng hạt, sấm sét ầm ầm.
Hàng Dục đã thu quần áo vào, không biết phải cố ý hay không mà đặt chiếc quần lót dâu tây màu hồng nhạt của cô ở trên cùng, phẳng phất như nhắc nhở chuyện vừa xảy ra. Cô cắn cắn môi, thấy anh không ở đây, giống như con mèo đang ăn vụng ôm quần áo đi nhanh vào phòng.
Phòng bếp truyền đến mùi thơm của thức ăn, Viên Vũ đi đến gần nhìn, Hàng Dục đang chiên trứng, anh không biết xào rau, nhưng sẽ làm cá chiên hoặc bò bít tết, chắc vì ăn cơm tây nhiều, về nước ăn đồ ăn của Viên Vũ làm, anh sẽ ăn ngấu nghiến hết sạch.
“Tắm rồi?” Anh xoay người nhìn thấy Viên Vũ, nhẹ nhàng nhướng mày:”Vậy em đừng vào, nấu xong mang ra cho em ăn.”
Trước đó đi siêu thị đã mua cánh gà, bánh cá, số lượng không ít, anh dùng nồi chiên không dầu hâm lại, còn nấu hai gói mì, trứng gà rán đẹp mắt, hai quả đều đều.
Viên Vũ nhìn thấy lạ, hỏi anh: “Sao làm được như vậy?”
“Hôn anh một cái, nói cho em.”
Anh lại bắt đầu không đứng đắn, cầm chiếc đũa, quay đầu nhìn cô, đôi mắt đào hoa sáng lấp lánh.
Viên Vũ: “……”
Cô xoay người đi đến sô pha, cầm sách đọc một hồi, nửa cái chữ cũng không vào đầu, Hàng Dục ca hát trong phòng bếp, nhưng mà không phải là mấy bài hát được yêu thích, người không đứng đắn, lời bài hát cũng không đứng đắn:
“Mỗi người trên người đều có lông mao, làm tôi vì em hát mao mao……”
Viên Vũ không thể nhịn được nữa, buông sách, đi đến cửa phòng bếp: “Cậu đừng hát nữa! Khó nghe muốn chết!”
Hàng Dục tắt bếp, đi tới gõ xuống đầu cô: “Đến múc mì ra, anh đi tắm rửa.”
“Ăn cơm cậu tắm làm gì?” Cô không thể hiểu được hỏi.
Hàng Dục đã cởi áo lên phía trên, vai rộng eo thon, đường cong lưu loát, sau eo còn có hai hõm eo gợi cảm, anh quay đầu, nhướng mày về phía cô: “Anh nhanh thôi, đừng có gấp.”
Viên Vũ: “……”
Cô gấp cái rắm!
Cô đi lấy chén, không biết như thế nào Hàng Dục lại quay lại: “Đừng nghĩ linh tinh, không phải gấp cái kia.”
Viên Vũ: “……”
Anh không nói căn bản không ai hiểu sai được chưa!!!
Hàng Dục tắm rửa tốc độ rất nhanh, Viên Vũ mới đặt hai chén mì lên bàn, người đã đi ra, trong tay cầm gì đó, từ phía xa kêu lên :” Viên miu miu, em quên quần lót, anh giúp em phơi ra ban công.”
Viên Vũ: “……”
Miệng Hàng Dục không biết làm từ cái thứ gì!
Cô căn bản không quên, chỉ ngại khi lấy ra phơi mà thôi, cần anh phải nói sao?!!!
Một bữa cơm này Viên Vũ vừa ăn vừa nghẹn khuất, không dám nhìn mặt Hàng Dục, vất vả mới ăn xong, cô nhanh thu thập chén đũa mang vào phòng bếp. Hàng Dục đi theo vào, anh có cảm giác chưa được no, mở tủ lạnh cầm hai quả táo, một hộp dâu tây, còn cả một trái chuối. Xoa xoa quả táo, đưa lên miệng cắn một miếng, rất ngọt, nhưng hơi lạnh.
Ngoài cửa nổ ầm vang một tiếng tiếng sấm, trong phòng bỗng dưng cúp điện.
Viên Vũ bị dọa nhảy dựng, theo bản năng hô lên: “Hàng Dục! Cúp điện.”
Hàng Dục không lên tiếng.
Cô có chút sợ hãi, đứng ở đó không dám động: “Hàng Dục cậu đừng làm tôi sợ.”
“Hàng Dục!” Cô sờ soạng đi về phía trước, trong bóng đêm bắt được vạt áo thun của anh, cô có chút buồn bực, đi đến trước mặt đấm vào ngực anh một cái:
“Sao cậu không nói gì làm tôi sợ!”
Một tay anh nắm cằm cô, cúi người đè thấp mặt xuống, chóp mũi đối nhau.
“Viên miu miu.” Cô không nhìn thấy mặt anh, nhưng có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang phả vào mặt mình, có hơi nóng, mang theo mùi táo chua ngọt, làm cho lòng cô ngứa ngáy.
“Anh vừa mới nghĩ.”
“Nếu em không mò được đến đây, anh sẽ không chạm vào em.”
“Nhưng em lại đây.” Anh nhấc cả người cô lên, bế trên eo, dán vào lỗ tai cô nói:
“Cho nên, bây giờ anh muốn làm em.”