“Nguyên Trạch… Nguyên Trạch khụ khụ…”
Âu Cát Lợi không khỏi nhíu mày, cằm cô bị anh dùng sức bóp đến mức tích tụ máu.
Lúc này, đây là hành động điên cuồng nhất của anh, cô khó khăn nhìn anh, cố gắng đánh thức ý thức đã “mơ hồ” của anh.
“Cút!” Giây tiếp theo, Cảnh Nguyên Trạch đã dùng sức hất cô ra.
Khuôn mặt được trang điểm tinh xảo lệch hẳn qua một bên, như một cơn gió đang thổi bên mặt cô, lại càng giống như… bị anh tát mạnh một cái.
Cô nhanh chóng hít thở, liên tục thở dốc.
“Cảnh Nguyên Trạch, em biết Hàm Hinh có thai rồi!” Cô lớn tiếng nói, biết rõ anh sẽ không thích chuyện này, nhưng vẫn cả gan làm loạn, không hề sợ hãi.
Cập nhật sớm nhất tại.
Chính là dùng sức đánh vào nơi anh không thể chịu đựng được.
“Anh tỉnh lại đi! Đã một năm rồi, chẳng lẽ anh vẫn chưa nhận ra, cô ta không còn là người phụ nữ luôn ngưỡng mộ đuổi theo phía sau anh ư, sao anh luôn lừa mình dối người thế? Anh nhốt mình trong xiềng xích như thế không thấy đau à? Tim anh làm bằng đá nên không có cảm xúc gì à? Chẳng lẽ ngay cả bản thân anh cũng không cảm nhận được ư?”
Tại sao trong mắt anh không có sự tồn tại của em chứ? Cô cũng đang sống sờ sờ, bằng xương bằng thịt, rốt cuộc cô xấu xa đến mức nào mới bị xem nhẹ ngó lơ như thế chứ?
Hàm Hinh, cuối cùng cô lại thắng nữa rồi, làm anh canh cánh trong lòng như thế, bất luận đi tới đâu cũng không quên được cô! Nhưng cô cũng rất ích kỷ, giờ cô đã có hạnh phúc của mình rồi, sao cô không thể buông tha anh vậy?
Âu Cát Lợi ngã xuống đất, ôm nửa mặt đau đớn, đau quá, bị gió thổi đau quá.
“Xoảng…” Lại là tiếng vỡ vụn, toàn bộ văn phòng đều hỗn loạn, hầu như thứ gì có thể đập đều khó thoát khỏi số mệnh.
Cạnh bàn, bóng dáng một người đàn ông cao lớn, lạnh lùng cô đơn đang đứng đó, sắc mặt anh xám xịt, như chứa đầy bi thương, ánh mắt tĩnh lặng, trên mặt không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào, cuối cùng vẫn là yêu mà không có được.
Nhìn mọi thứ đã vỡ vụn trên sàn, ánh mắt u tối uy nghiêm thoáng qua một tia nực cười.
Đau lòng ư, sao lại không đau chứ, anh đã đau đến mức không thể thở nổi rồi! Đó là người con gái anh yêu nhất, người mà anh từng vươn tay là có thể chạm tới, như bảo bối mà anh quý trọng nhất, trước đây từng có bao nhiêu ỷ lại nên không sợ, thì bây giờ lại có bấy nhiêu sự không cam lòng.
Anh đùa bỡn cô đến khi cô sụp đổ, tuyệt vọng mới hoàn toàn tỉnh ngộ, chính anh đã đẩy cô ra xa. Trong lúc cô tuyệt vọng nhất, anh đã dùng đôi tay độc ác này để đánh cô.
Đến khi anh quay đầu lại, chỉ còn mình anh đứng đó, anh rất muốn ra sức quay đầu lại tìm kiếm, tại sao cô lại cứ thế rời đi trong đám người vậy… Như trái tim đang sống sờ sờ bị người khác khoét đi một miếng thịt tươi, máu chảy đầm đìa, nếu cầm trong tay thì nó vẫn còn đập, nhưng nếu mất đi rồi, bạn sẽ không sống nổi.
Điều đau đớn nhất không phải người mình yêu đi yêu người khác, mà là cô ấy từng yêu bạn sâu đậm.
Ánh mắt dịu dàng lúc trước cũng hoàn toàn giao cho người khác.
Ở chân trời, tầng mây đã hơi ảm đạm, đang chậm rãi di chuyển, ánh nắng ấm áp, làn gió nhẹ nhàng thổi qua mặt, mép rèm cửa sổ màu xám cũng đang bay phất phơ, rõ ràng nhiệt độ rất thấp, nhưng gió lại khô nóng, như thể thành phố H sắp đón một trận bão táp.
…
Hàm Hinh chống tay lên nửa bên mặt, lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc dù hôm nay cô thật sự nhàn nhã cả ngày.
“Mộ Dịch Kỳ, anh nói xem hôm nay trời sẽ mưa không?” Cô đi tới khung cửa sổ, lặng lẽ nhìn mặt trời đang khuất dạng ở chân trời xa xa kia, khao khát sự xuất hiện của nó.
Cô không hề thích trời mưa.
Anh đang làm việc, ánh mắt tập trung vào màn hình máy tính, nghe cô hỏi vậy thì khẽ dịch chuyển tầm mắt, nhìn bóng lưng cô, quả thật bên ngoài đã xám xịt rất bắt mắt: “Trời mưa thì sao, chẳng lẽ em sợ à?”
Hàm Hinh sửng sốt mấy giây, vẻ mặt do dự một lúc rồi mới lạnh nhạt đáp: “Em rất sợ.”
Mộ Dịch Kỳ nghe thấy câu nói rầu rĩ “Em rất sợ” này, thì nhanh chóng đóng máy tính lại: “Được, vậy chúng ta về nhà.”
Nếu cô sợ thì hai người nhanh chóng về nhà trước khi trời mưa.
Hàm Hinh mỉm cười với anh, rồi ngoái đầu lại nhìn, mái tóc đen dài bị gió thổi bay dính trên khóe miệng, mặt hơi ửng đỏ, mang theo vẻ ngọt ngào sau một buổi chiều nghỉ ngơi: “Em không sao, em chỉ không thích thôi, nếu em nói em không thích mặt trăng, chẳng lẽ anh có thể làm mặt trăng không nhô ra vào buổi tối à?”
Cô đứng trên tầng cao nhất thành phố H, tòa nhà cao chọc trời, nên gió thổi rất mạnh cũng rất thoải mái.
Mộ Dịch Kỳ đi tới, cùng cô nhìn ra ngoài cửa sổ, xem ra trời sắp mưa rồi.
“Sao em lại ghét trời mưa hửm?” Anh bỗng lên tiếng hỏi, khuôn mặt cô vốn đang tươi cười nhất thời trở nên cứng nhắc.
“Chỉ là không thích thôi, đâu có nhiều lý do vậy?” Hàm Hinh vén mái tóc dài, như thể không có nguyên do gì.
Anh cũng không hỏi kỹ, mà cùng cô ngắm bầu trời xám xịt trước mặt: “Anh cũng không thích trời mưa.”
Hàm Hinh ngạc nhiên, bỗng quay đầu lại nhìn anh, nhưng Mộ Dịch Kỳ lại nói tiếp: “Xuyên qua bờ bên kia Châu Đại Dương, bão tố trên biển rất mạnh, năm đó, máy bay cũng vì thế mà rơi vỡ.”
Giọng anh rất nhẹ, gần như hòa thành một thể với cơn gió mạnh.
Hàm Hinh biết anh đang nói chuyện gì, đó là ngày ba mẹ Mộ qua đời.
“Xin lỗi, em không nên nhắc đến chuyện này.” Cô không có ý làm anh nói tới đề tài này.
Mộ Dịch Kỳ mím chặt môi mỏng, im lặng trước lời xin lỗi của cô.
Bầu trời ngày càng đen kịt, ban đầu chỉ là những đám mây màu xám, nhưng giờ như nhuốm màu mực, trôi nổi trên bầu trời rất lâu, để mặc gió lớn cuốn đi, tiến hành dịch chuyển trên diện tích lớn.
“Xem ra, thật sự sắp mưa rồi, làm sao đây?”
Hàm Hinh bỗng thấy hơi hối hận, lúc nãy cô từ chối anh làm gì, nếu về sớm, có lẽ giờ đã sắp đến nhà rồi, giờ mà chạy xuống lầu, trời sẽ bắt đầu mưa thôi.
Mộ Dịch Kỳ liếc nhìn cô, từ tốn nói: “Chẳng phải em nói không sao à, sao thế? Lại muốn về nhà ư?”
Cô bướng bỉnh lắc đầu ngay: “Không có, ai nói em có chuyện chứ, em chỉ hỏi anh vậy thôi, dù gì chúng ta cũng ngồi xe về, sẽ không bị dầm mưa.”
Mộ Dịch Kỳ không nói gì, đúng lúc này, điện thoại anh khẽ rung lên, anh lấy nó ra, không ngờ là Từ Du đang ở bên ngoài, gần như vậy cậu ta còn gọi điện làm gì?
“A lô?”
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một giọng nói: “Tổng giám đốc, có người xông vào…”
Một bóng dáng nhỏ nhắn đã đứng ngay cửa, Từ Du cũng xuất hiện phía sau người xông vào.
Anh cầm điện thoại, lặng lẽ ngắt máy.
“Tổng giám đốc Mộ, tôi có chuyện muốn nói với anh được không?”
Là Mạnh Từ Lan mà hai người đã gặp ở thành phố S, không ngờ cô ta lại bay tới thành phố H.
Từ Du đứng sau cô ta làm động tác ám chỉ, cô ta là người xông vào.
“Cô ra ngoài đi.” Mộ Dịch Kỳ không hề do dự ra lệnh cho Mạnh Từ Lan.
Nhưng vẻ mặt người bước vào vốn đã không phục, giờ nghe anh nói vậy thì càng không cam tâm, không chỉ không chấp hành mệnh lệnh của Mộ Dịch Kỳ, mà còn phản bác.