Cũng may, điện thoại cô thật sự nợ phí.
“Là nợ 4500 đồng, anh nghe xem.”
Hàm Hinh biết anh sẽ nghi ngờ, nên cô đã sớm xóa nhật ký cuộc gọi, rồi mới cầm tới đưa anh xem, anh nhận lấy, nhìn vào cuộc gọi trên màn hình.
“Được rồi, để anh nạp cho em, 30 triệu đủ không?”
Hàm Hinh suýt không đứng vững, một lần 30 triệu ư?
“Đừng đừng đừng, ba triệu, ba triệu thôi.”
Một năm có lẽ cô cũng dùng khoảng ba triệu, sao có thể dùng tới 30 triệu chứ?
Đọc FULL bộ truyện.
Cô không bao giờ tưởng tượng được, tiền điện thoại của Mộ Dịch Kỳ còn dài hơn đại dương nữa…
“Được rồi, lát nữa Từ Du sẽ nạp cho em.”
Anh vừa dứt lời, điện thoại cô đã có tin nhắn tới, trừ cước phí cuộc gọi ra thì còn lại 2995500 đồng.
Hình như Mộ Dịch Kỳ tin rồi, không hỏi cô chuyện điện thoại nữa, mà quay lại đề tài lúc nãy.
“Thấy em nhàm chán như vậy, nếu em muốn về công ty thì đi nói với ông cụ đi, anh có nói cũng không vô dụng, chắc chắn ông cụ sẽ ngoan cố không đồng ý đâu.”
“Nhưng… em cảm thấy ông nội rất khó nói chuyện, em phải nói thế nào đây?”
Mộ Dịch Kỳ nhìn cô rồi ngoắc tay, cô đưa tai tới gần anh.
…
Mấy phút sau, Hàm Hinh tới thư phòng ông cụ.
“Cốc cốc.” Hàm Hinh khẽ gõ cửa, gọi một tiếng ông nội, rồi mở cửa ra.
“Cháu vào đi.”
Thư phòng hơi tối, buổi chiều, ánh nắng phía nam đã bị rèm cửa sổ màu đen hấp thụ, không chói mắt nhưng cũng hơi tối.
Ông cụ khẽ kéo rèm cửa sổ, lộ ra chút khẽ hở, đủ để nhìn thấy bóng người.
Hàm Hinh nhìn sàn nhà, cẩn thận đi tới từng bước, chỉ sợ lỡ có sai sót gì, hay dưới chân xuất hiện một vật ngáng chân nào đó, đến khi tới trước ghế dựa của ông cụ, cô mới ngừng bước.
“Ông nội.”
“Cháu ngồi đi.” Ông cụ chỉ một chiếc ghế màu đen ở sau cô, Hàm Hinh gật đầu, rồi ngồi xuống, dáng vẻ rất khách sáo, khiêm tốn.
“Tìm ông có chuyện gì thế?”
Lúc này, Hàm Hinh mới ý thức được lỗi lầm của mình, giờ này đang là giờ nghỉ trưa của ông cụ, thế mà cô lại đột ngột xông vào.
Ông cụ đang nằm trên chiếc ghế được lắc lư tự động, hai tay chắp lại, buông thỏng trước ngực, đôi mắt già nua nhắm chặt, vẻ mặt thả lỏng, cô đang nghĩ, nếu cô không tới, có phải ông sẽ ngủ thiếp đi.
Cô đã kiên trì đi vào đây rồi, không thể quay lại được nữa, Hàm Hinh đành phải nói thẳng suy nghĩ của mình: “Ông nội, cháu muốn tới công ty, ở nhà rất ngột ngạt, hơn nữa cả ngày buồn bực không vui sẽ không tốt cho sự trưởng thành của em bé.”
Dường như trong nháy mắt, Hàm Hinh nhìn thấy, trong bóng tối, ông cụ nhanh chóng mở mắt ra, ánh mắt hơi hung ác nhắm thẳng về phía cô.
“Cháu muốn tới công ty ư? Đây là ý tưởng của cháu à?”
Xem ra ông cụ đang nghi ngờ đây là ý tưởng của Mộ Dịch Kỳ.
Hàm Hình gật đầu ngay: “Ông nội à, đây thật sự là chủ ý của cháu mà, ông đừng suy nghĩ nhiều.”
Ông cụ thở dài, hai mắt dần híp lại, giọng điệu trầm tĩnh: “Cần gì chứ, ở nhà không tốt hơn à, cháu đang mang thai, phải ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.”
“Ông nội à, nếu vậy cháu đâu có chỗ nào giống với người bên ngoài chứ? Ở công ty cũng khác với ở nhà, giờ công ty có quy định, nhân viên nữ đến tháng thứ tám mới được nghỉ thai sản, giờ cháu còn chưa tới hai tháng nữa, quá yếu ớt như thế ngược lại cũng không tốt, ông để cháu ra ngoài đi lại, như vậy có thể tăng cường sức miễn dịch.”
Ông cụ vẫn không động lòng.
Hàm Hinh thấy lời nói của mình không hề đá động được ông, thì nghĩ tới những lời Mộ Dịch Kỳ đã nói với cô.
“Ông nội, ông để cháu ở nhà cũng được, nhưng còn Mộ Dịch Kỳ, ông bảo anh ấy về công ty đi, công ty nhiều việc như vậy sẽ rất bận rộn, cháu không cần anh ấy ở nhà chăm sóc cháu.”
“Đừng tưởng ông già thì dễ lừa, ông biết rất rõ công ty có bận rộn hay không.”
“…”
Sao lại cố chấp thế cơ chứ? Hàm Hinh không khỏi oán thầm trong lòng. Nhưng đúng lúc này, cô lại nghĩ ra một cách.
“Ông nội, thế này đi, ông không cho cháu tới công ty cũng được, cháu sẽ không ra ngoài nữa, sau này, ông bảo bác sĩ tự đến nhà chúng ta đi, chuyển hết máy móc gì đó tới đây, để mình cháu xài, như vậy mới công bằng.”
Lời nói của Hàm Hinh đã làm ông cụ nhíu chặt mày: “Ăn nói lung tung!”
Đây là tài sản chung, sao có thể chuyển đến nhà mình chứ.
Mắt ông liếc qua chiếc bụng của Hàm Hinh, rồi bất đắc dĩ lắc đầu: “Được rồi, đúng là không lay chuyển được cháu, nhưng sau bốn tháng, cháu nhất định phải về nhà, đến lúc đó bụng đã nhô lên rồi, nếu cháu tới công ty, Dịch Kỳ cũng không tiện làm việc.”
Có thể tranh thủ được như vậy đã vui lắm rồi, cho dù chỉ có hai tháng ngắn ngủi, cũng xem như đỡ thèm.
“Ông nội thật tốt, cháu đồng ý với ông, thật sự cảm ơn ông.”
“Không cần đâu, ông chỉ vì cháu chắt của ông thôi.” Ông cụ Mộ bình tĩnh nói.
Nụ cười trên khóe miệng Hàm Hinh bỗng trở nên cứng nhắc, từ nụ cười vốn xuất phát từ nội tâm, dần chuyển sang nụ cười tự giễu.
“Vậy cháu không làm phiền ông nội ngủ trưa nữa, tạm biệt ông.”
“Đợi đã.” Ông cụ có chuyện muốn hỏi cô.
Hàm Hinh xoay người khó hiểu, nhưng rất nhanh đã rửa tai lắng nghe: “Chuyện hợp đồng có bị lộ ra ngoài không?”
Đây là bí mật đã được cam kết giữa hai người.
“Không có, Mộ Dịch Kỳ không biết chuyện này.” Hàm Hinh nói chắc chắn.
“Ừm, vậy thì tốt, nếu cháu làm chuyện mình nên làm, tất nhiên mọi chuyện sẽ như ý muốn ban đầu của chúng ta.”
Dựa theo bản hợp đồng, đạt được yêu cầu đôi bên, như vậy rất tốt.
Hàm Hinh khẽ cắn môi dưới, đến khi thấy đau rồi mới buông ra.
“Hàm Hinh, cháu đừng miễn cưỡng chuyện tình cảm, cháu vẫn còn thời gian, muốn làm thế nào thì tùy cháu, nhưng ông hy vọng, cuối cùng đến lúc dứt ra rồi, cháu nên rõ ràng một chút.”
Nếu lún quá sâu, chỉ càng đau khổ hơn thôi.
Không thể không nói, ông cụ thật sự nói trúng tim đen, vừa nhắc nhở cô, lại không quên nói cho cô biết, cuối cùng vẫn không hợp nhau, không bằng diễn một vở kịch sum họp chồng hờ vợ tạm.
“Ông nội yên tâm, Hàm Hinh biết ông đang nhắc nhở chuyện gì.”
Cô cần phải nhìn cho rõ, không thể bị che mắt lại được, dù gì có những chuyện, không phải của cô thì mãi mãi không thuộc về cô.
Cô chào tạm biệt với ông cụ xong thì đi ra ngoài, trong giây phút đóng cửa lại, cả người Hàm Hinh suy sụp ngồi bệch xuống sàn.
Hai vai cô bỗng trở nên nặng trĩu, như có thứ gì đó đang đè lên người cô, đè đến mức cô sắp không thở nổi. Sự khó chịu đến nghẹt thở đó được che giấu giữa các ngón tay.
Cô lấy tay che mắt lại, bóng tối cứ thế bao trùm, kéo dài đến chân trời màn đêm vô tận, như trái tim đang lo lắng bất an của cô.
…
Hôm sau, Hàm Hinh và Mộ Dịch Kỳ xuất hiện ở Mộ thị, lần này hai người đi cùng nhau.
“Chúng ta cùng đi vào nhé?” Mộ Dịch Kỳ hỏi cô, rồi vươn cánh tay ra.
Hàm Hinh nhìn anh nửa ngày, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Bỏ đi, em đi phía sau anh như Từ Du là được.”
Kết quả, một giây sau, ngay trước cửa, cả người cô đã bị anh bế lên, giày đế bằng dưới chân cô thì giao cho Từ Du, Mộ Dịch Kỳ cười khẩy: “Em sợ à?”
“Em làm gì sợ… ơ giày của em…”
Trước cửa lớn, mọi người đều nhìn chằm chằm cảnh tượng này như nhìn thấy ma, Mộ Dịch Kỳ thế mà bế thư ký của mình vào công ty?
Mấy người phụ nữ chụm lại bàn tán: “Phi! Tôi nói rồi mà, người phụ nữ này trèo lên cao bằng quy tắc ngầm đấy, vừa tiến vào đã làm thư ký tổng giám đốc, thật đáng xấu hổ!”
“Đồ tiện nhân, tổng giám đốc của tôi bị xơi rồi! Tức quá đi mất!”
“Đúng là không biết xấu hổ, lại để tổng giám đốc bế cô ta! Thật đáng ghét!”