Minh Hoa Thiên Tuệ

Chương 4: Sự khởi đầu (3)



Thiên địa trải qua vạn năm từ thời thượng cổ đến nay, đã phân hóa ra tam đại thế giới: Tiên – Ma – Nhân. Trừ nhân giới ra thì tiên giới và ma giới đều có trụ chấn giới để nâng đỡ, trụ ở tiên giới là chủ vị, trụ kia có thể đổ nhưng trụ tiên giới nếu bị phá huỷ đồng nghĩa với kéo theo cả sự diệt vong của cả tiên và ma.

Nhân giới bài xích cả hai giới còn lại, người tiên giới và ma giới nếu bước vào thì Thiên đạo sẽ bài xích hoặc bị giảm mạnh tu vi nếu có ý muốn xâm nhập.

Cường giả nhân giới có thực lực yếu nhất nhưng lại được Thiên đạo bảo hộ, bài xích với hai thế giới kia. Dù cường giả tam giới tu vi càng cao thọ nguyên càng nhiều, nhưng không phải là bất tử, họ có thể sẽ chết, bị sát hại… Các bộ phận cơ thể của họ có thể sẽ trở thành bảo vật hay vũ khí, còn linh khí mà họ tích lũy cả đời sẽ phân tán lại cho thiên địa.

Trên tiên giới bao trùm hơi thở tiên lực uy nghi mạnh mẽ, nơi đâu cũng có hương hoa, cỏ cây đất trời, sự yên bình đằm ấm. Các tộc cai quản tiên giới gồm có Tiên tộc, Long tộc, Phượng tộc, Tinh linh tộc, Thú tộc. Đứng đầu Tiên tộc là Thiên Đế, Long tộc do Long Vương cai quản, Phượng Hoàng đứng đầu Phượng tộc, Tinh Linh Vương đứng đầu Tinh linh tộc và Thú Vương thống lĩnh Thú tộc.

Nhưng do một vài nguyên nhân mà toàn bộ Thú tộc rời bỏ tiên giới, sáp nhập vào nhân giới. Mỗi hai nghìn năm tiên giới sẽ chọn ra bốn nhân vật để lãnh nhận Thủ hộ chi vị của tiên giới, gồm có Thủ hộ chi vị của Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ.

Trái ngược với tiên giới, ma giới chứa đầy sự tà ác, tội lỗi, giết chóc, u ám, tu luyện ma lực đáng sợ. Ban đầu ma giới được cai quản bởi Ma tộc, Quỷ tộc, Yêu tộc, nhưng hơn một vạn năm về trước U gia của Ma tộc đứng lên bạo động, thông qua một vài thủ đoạn đã đánh bại các gia tộc lớn nhỏ ở Ma tộc, sau đó mở rộng lãnh thổ sang các tộc khác.

Quỷ tộc và Yêu tộc cảm thấy mối nguy hiểm cận kề nên đã hợp tác với nhau tiêu diệt Ma tộc, đáng tiếc bọn họ thất bại do lục đục nội bộ, bị Ma tộc phản công, các gia tộc đứng đầu bị xử trảm. Từ đây chỉ còn mỗi Ma tộc thống nhất ma giới.

Năm trăm năm trước, U Nghệ – Thập nhất gia chủ của U Gia, con trai trưởng dòng thứ chiến thắng trong cuộc tranh đoạt đế vị, xưng tự Ma Đế U Nghệ. U Nghệ dã tâm bừng bừng muốn đánh chiếm cả tiên giới nhưng không thành công, dù vậy trận chiến này kéo dài cả nghìn năm, khiến cho hai bên tổn thương vô số, cuối cùng bị vị tân Thủ hộ Huyền Vũ chém chết, lấy thủ cấp hắn răn đe ma giới.

Năm mươi năm sau đó cục diện ma giới trở nên hỗn loạn, những kẻ căm hận U gia nhân thời cơ tốt đứng lên làm phản, đáng tiếc vị thiên tài dòng chính của U gia – U Cửu Tư, dùng thủ đoạn đáng sợ một lần nữa giải quyết cục diện ma giới, đem dòng chính nắm quyền trở lại. Có thể nói một chiêu này của U Cửu Tư vô cùng hoàn hảo, nhất tiễn song điêu. Từ đó làm các tộc còn lại bị kinh sợ, huỷ hết các kế hoạch, ẩn mình vào trong bóng tối.

Tuy nhiên khi U Cửu Tư chết, tranh đoạt giữa dòng chính thứ vẫn diễn ra hết sức căng thẳng.

Chiêm Tinh cung – Nơi ở của quốc sư ma tộc, kẻ đã sống qua biết bao đời lãnh đạo của ma tộc, có thể dựa vào thiên tượng tính toán số mệnh. Không ai biết xuất thân hắn là ai, chỉ nghe đồn hắn đã từng đi theo Ma Đế U Nghệ năm xưa.

Chiến trận khiến hắn bị thương, tu vi không thể thăng tiến nên hắn chỉ còn cách trở thành mưu sĩ mà thôi, rồi lui về Chiêm Tinh cung đây. Phải là cường giả hắn công nhận mới có thể được hắn đích thân chỉ dạy.

“Sư phụ, hình như thiên tượng đang bị nhiễu loạn.” Tiếng nói của một người đàn ông vang lên bên cạnh quốc sư.

Trên người đàn ông mặc một thân áo bào hoàng kim pha lẫn màu huyết đỏ ma mị, tôn lên khí thế của một kẻ đứng đầu. Phải, hắn là U Minh, vị Ma Đế đương nhiệm của thế hệ này.

“Ừm, đây là lần đầu tiên ta thấy tinh tượng kỳ lạ đến thế này… Khụ khụ khụ.”

Ông quan sát một hồi, thấy các vì sao xích lại gần nhau hơn tạo ra một hình thái hết sức uy nghiêm khiến cả ông cũng vô thức run rẫy lẩm bẩm: “Đế Vương, là Đế Vương tinh.”

Quay sang Ma Đế, ông ta vội vàng hỏi: “Có phải hôm nay là ngày Ma Hậu lâm bồn không?”

“Đúng vậy, đã có chuyện gì xảy ra làm người kinh ngạc thế?” Ma Đế thấy rõ sự xúc động cùng vui vẻ trong mắt của quốc sư nên hỏi rõ.

“Ngươi thấy đấy, đó là Đế Vương tinh, ta nghĩ rất có thể… Đứa con mà Ma Hậu hạ sinh mang Đế mệnh, tương lai thành tựu có thể vượt xa hơn  rất nhiều so với các đời Đế vương trước đây.” Ông ta vừa chỉ tay lên phía các chòm sao vừa giải thích.

“Thật sao, điều này…” Tên kia kinh ngạc.

Thú thật trong lòng hắn cũng đang có một tia kiêu ngạo cùng hoài nghi, bất quá lời vị quốc sư này nói ra dĩ nhiên hắn sẽ lập tức tin ngay.

“Lúc này ngươi nên trở về thôi.” Quốc sư vẫn đang ngắm nhìn thiên tượng nói với hắn.

“Đa tạ, vậy ta không quấy rầy ngài nữa.” Ma Đế thi lễ rồi cáo lui.

Lúc hắn vừa bước chân ra khỏi Chiêm Tinh cung thì thiên tượng lại một lần nữa hỗn loạn. Quốc sư nhìn lên trên, lúc này đã không còn sự chờ mong trong mắt ông ta nữa, thay vào đó là sự hoảng sợ tột cùng.

Quốc sư nhìn về hướng Ma Đế li khai, khuôn mặt hiện lên vẻ thâm trầm lẩm bẩm: “Khụ khụ khụ! Chẳng lẽ thiên địa sắp gặp đại nạn, U Minh, tại sao nó lại liên quan đến ngươi?”

Trên bầu trời Đế Vương tinh đã mất, thay vào đó là hình ảnh hỗn loạn xoáy vòng của các vì sao, tượng trưng cho một tai họa nào đó, mà hình ảnh này lại quá lớn so với bình thường rất nhiều nên theo suy đoán của hắn có lẽ là kiếp nạn của cả thiên địa này chứ không riêng gì.

Tại hoàng cung Ma tộc, một tiếng hét thất thanh vang vọng cả hoàng cung trong đêm tối cùng với không khí khẩn trương, lo sợ. Trước phòng sinh là cả một đoàn người.

Đột nhiên tiếng mở cửa vang lên, các bà đỡ mang một chậu máu ra khỏi phòng sinh. Thấy thế nội tâm người đàn ông càng bấn loạn, bước đến tra hỏi.

“Ma Hậu của trẫm sao rồi?” Người đàn ông với khí thế âm trầm, tỏa ra tử khí nồng đậm vừa bước đến hỏi.

Các bà đỡ, cung nữ kinh sợ trước khí thế mạnh mẽ ấy. Một người cầm đầu trong số đó đi ra luống cuống trả lời: “Thưa bệ hạ… Nương nương… Bình an vô sự ạ.”

Lại vội bồi thêm một câu: “Nương nương… Đã an toàn sinh hạ tiểu hoàng tử ạ.” Các Ma quân nghe vậy rối rít phụ họa chúc mừng.

“Tốt, ban thưởng, ban thưởng thật hậu hĩnh.” Người đàn ông trên mặt không kiềm được tâm trạng hoang hỉ vui vẻ nói. Ha ha, là con trai, con trai hắn sẽ là kẻ mang Đế mệnh như lời của quốc sư. Sau đó bước chân về phía màn trướng.

“Tạ ơn bệ hạ.” Các bà đỡ làm động tác phúc thân, vội vàng đem chậu máu lui ra khỏi phòng.

Các quân thần nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm, một vị trong đó bắt đầu mở miệng phát biểu: “Ma Hậu thuận lợi sinh hạ tiểu hoàng tử, địa vị dòng chính càng thêm vững.”

Nói xong ông ta không quên lướt ánh mắt qua một vị với sắc mặt âm trầm, U Lệ của dòng thứ.

“Hừ!” Hắn ta giận giữ bỏ đi nhanh như thể ở lại đây thêm một giây phút nào là càng làm bẩn tâm tình của hắn vậy.

Thấy hắn đi rồi có kẻ hả hê mở miệng: “Ha ha, sảng khoái! Nhớ năm đó hắn suýt thì trở thành kẻ đứng đầu ma giới rồi, đáng tiếc bị bệ hạ đánh bại.”

Nghe đến đây lại có kẻ phụ họa: “Đúng đúng, thậm chí cả tước vị Ma tướng cũng không đạt được nữa.”

“Hừ, để cho kẻ như hắn ngồi trên vị trí kia thì không biết tương lai ma giới chúng ta sẽ thế nào.”

“Hừ, cái gì mà công chính nghiêm minh cơ chứ, ở đây chỉ có thực lực quyết định tất cả.”

Những kẻ này đều từng là thủ hạ U Lệ, được U Lệ trọng dụng, đối xử tốt. Bất quá con người ta luôn muốn hướng về những thứ tốt hơn, khi U Lệ bị hạ bệ bọn chúng không ngần ngại vứt bỏ chủ cũ đi theo Ma Đế vừa đăng cơ.

Vào đến tẩm điện, U Minh cởi áo choàng xuống, đi đến bên giường liếc về phía hoàng tử của mình ở trong nôi, làn da thằng bé đen sạm, mang một chút nét giống mình năm xưa, còn có khuôn mặt nghiêm nghị khi ngủ nữa, giống như bậc đế vương phiên bản nhỏ của hắn vậy.

Sau đó ghé mắt qua người phụ nữ đang nhắm mắt nghỉ ngơi kia, không thể không nói đệ nhất mỹ nhân năm đó Ngô Ly Ly của Ngô gia tài sắc vẹn toàn, là nữ nhân nhưng tính khí cứng cỏi chẳng khác gì nam nhân, là thiên tài Ngô gia hai trăm tuổi vừa đạt đến cảnh giới thiên ma sơ kỳ, có thể chiến đấu cùng lúc với nhiều đại tiên lúc đó, người phụ nữ này đã được định sẵn là của hắn, cảm giác thỏa mãn kiêu ngạo cùng đắc ý dâng lên trong lòng một hồi.

“Tỉnh?” U Minh ngồi xuống bên giường hỏi.

Ma Hậu thấy hắn xuất hiện trong phòng sinh, trong lòng dâng lên từng trận ngọt ngào, hắn vì mình mà bước vô cả phòng sinh nữa.

“Vâng, thần thiếp có chút mệt mỏi, hi vọng bệ hạ lượng thứ.” Nói xong như vội đứng dậy phúc thân.

“Nàng đó, chúng ta là phu thê mà, làm sao lấy lễ nghi với ta làm gì.” Nói xong vội vàng ôm cô ấy vào lòng, đặt nụ hôn nhẹ lên trán.

Ma Hậu cảm thấy tâm tình thật tốt đẹp, không quên mở lời: “Lễ nghi từ xưa đến nay, đâu thể coi nhẹ được, thiếp cảm thấy được bệ hạ thật tâm với mình là thiếp mãn nguyện rồi.”

Mấy lời này như rót mật ngọt vào lòng nam nhân vậy, hắn cười rất thật tâm: “Ha ha, thê tử của trẫm thật hiểu chuyện, có được nàng rồi đời này U Minh ta còn mong chờ gì nữa.”

Thấy hắn vui vẻ thế nàng bèn mở miệng: “Chúng ta… Đã thành công rồi”

Hắn nhìn khuôn mặt vui vẻ của nàng, nhếch miệng đắc ý cùng kiêu ngạo: “Phải, chúng ta đã thành công, ván cờ này, chúng ta đã chiến thắng, mua ha ha ha.”

Vì ngày hoàng tử của bọn họ ra đời mà hai người đã dụng tâm lương khổ, tránh thoát vô số ám sát của cao thủ dòng thứ.

Nói xong hắn mở chăn ra rồi nhanh chóng chui vào, làm vài động tác thân mật. Ma Hậu đỏ mặt, hờn dỗi đấm vào ngực hắn: “Ghét quá! Thiếp mới sinh xong đó.”

Cười lạnh trong lòng, cuối cùng thì nàng cũng hạ sinh được hoàng tử rồi, ha ha, ngươi có tưởng tượng được không Ngô Linh Nhi, ngươi vứt bỏ hết thảy chỉ nhận thức một kẻ tàn tật, yếu kém mà thôi, còn ta đã có tất cả ha ha ha ha, con trai ta sẽ lại bước lên vị trí này, thống lĩnh ma giới.

U Lệ, vị thiên tài của dòng thứ, năm đó đáng lẽ ra đoạt được Ma Đế chi vị đời thứ mười sáu rồi, nhưng vì tình cảm cá nhân, ông buông tha nó khiến cho dòng thứ gần như căm phẫn cùng tuyệt vọng, bị dòng chính chèn ép ác liệt suýt chút nữa diệt vong.

Gia chủ dòng thứ trong lúc bực tức đã đuổi U Lệ ra khỏi gia môn, đoạn tuyệt quan hệ hoàn toàn với U Lệ. Trải qua nhiều tranh đấu thủ đoạn U Lệ vẫn ngồi ở vị trí Ma quân rất vững của ma giới khiến nhiều người ghen ghét, có thể nói ông là kẻ ngu ngốc nhất trong lịch sử ma giới khi vì mỹ nhân mà từ bỏ địa vị giang sơn.

U Lệ cô độc ngồi dưới tán cây thở một hơi dài trong đêm tịch mịch, nhớ tới những năm tháng bên cạnh Linh Nhi của hắn, đó là khoản thời gian hạnh phúc nhất… Cùng múa, cùng tu luyện, ngâm thơ, cùng thêu dệt lên một tương lai hạnh phúc của cả hai, ấy thế mà những bi kịch kia ập đến chia rẽ hai người.

Mãi nghĩ ngợi ông chợt nhìn thấy trong chậu máu ban nãy được các ma ma đỡ đẻ mang ra, trong đó có thứ gì đó đang ngọ ngậy. Ông lại gần bưng cái chậu lên, kinh ngạc khi phát hiện trong đó còn một sinh mệnh đang mở mắt hé hé, thấy ông đến thì nhắm lại.

Bỏ qua sự ngạc nhiên ấy, ông bưng chậu máu chạy nhanh đến tẩm điện hai người kia đang nghỉ ngơi.

“Người nào?” Tên lính canh quát, rồi vội mở miệng: “Lệ đại nhân, đã khuya vậy rồi mà ngài còn công sự à?”

“Thông báo cho Ma Đế, Ma Hậu ta có việc gấp.”

“Chuyện này… Xin ngài đợi ở đây, thuộc hạ ngay lập tức vào bẩm báo ạ.”

Nói rồi hắn đi ngay vô trong bẩm báo. Một lúc sau U Minh đi ra, liếc nhìn U Lệ rồi nhìn chậu máu, không kiên nhẫn bực bội lên giọng: “Trễ rồi, ngươi còn có chuyện gì muốn bàn với ta nữa?”

U Lệ đem chậu máu lại gần, ghét bỏ nói: “Ngươi xem, của ngươi này.”

U Minh nhìn vào chậu máu đó, thấy đứa bé đang nằm trong đó, nhíu mày, mở miệng: “Hừ, ngươi nghĩ gì mà nói thứ này là con ta, khắp người toàn máu là máu, ngươi bị điên sao? Đừng lo, con trai của ta tương lai sẽ giống như ta bước lên vị trí này a, ha ha ha ha.”

“Ngươi… Ngươi…” U Lệ kinh ngạc với biểu hiện này của hắn. Không kiên nhẫn nữa U Minh hừ lạnh, phất tay áo rời đi bỏ U Lệ ngạc nhiên ở lại.

“Nó còn sống đấy… Này!” U Lệ vội gắt giọng.

Ma Hậu thấy thân ảnh quen thuộc đi vô thì mở miệng hỏi: “Thế nào! Hắn lại bày trò gì thế?”

“Không có gì, ta sẽ cho người đuổi hắn đi ngay.”

“Ừm.” Ma Hậu gật đầu một tiếng, nép vào lòng Ma Đế rồi từ từ nhắm mắt.

Ma Đế nhìn lên trăng đỏ, ánh mắt thâm sâu nghĩ nghĩ: “Rất nhanh thôi ta sẽ thống nhất tam giới.”

Mãi mà không ai trả lời nữa, U Lệ được lính canh hộ tống ra khỏi hoàng cung, ông tự lẩm bẩm: “Tại sao các người lạnh lùng đến thế… Đứa bé là vô tội, có liên quan gì đâu. Ta sao có thể bỏ mặt nó đây a…”

Nghĩ nghĩ một hồi, ông làm ra quyết định: “Hay chi bằng ta nhận nó đi, Linh Nhi ở đây chắc cũng sẽ làm thế nhỉ?”

Nói rồi ông ẵm đứa bé về phủ của mình mà không biết rằng mình vừa nhết miệng lên cười, nụ cười rất lâu rồi đã không xuất hiện trên khuôn mặt này kể từ khi chuyện đó xảy ra.

Vừa vào phủ, tay quản gia cùng các thuộc hạ vội ra đón tiếp: “Chủ nhân đã về.”

“Miễn lễ đi.”

Nói rồi ông phất tay áo bước thẳng vào thử phòng của mình, đó là một căn phòng nơi ông làm việc cùng nghỉ ngơi nên có cả giường và bàn làm việc, với chồng công văn chất đầy lên bàn. Ông gọi bọn nha hoàn mang đến cái nôi cho trẻ sơ sinh rồi đặt đứa bé vào. Các nha hoàn làm xong thì lui ra, có một vài người còn liếc đến đứa bé chủ nhân mang về.

Các người làm, quản gia thấy họ đi ra liền hỏi: “Đứa bé đó là ai vậy, có phải là con ngoài giá thú của chủ nhân không?”

“Không biết chắc nhưng nhìn thấy chủ nhân cười nhẹ như thế thì tám, chín phần là con của ngài ấy rồi.” Một nha hoàn nói.

“Cô có chắc mình không nhìn lầm chứ, từ khi chuyện kia xảy ra chủ nhân đã không cười nữa.” Quản gia với vài người làm ở đó còn tò mò hỏi tiếp.

“Chắc chắn, thậm chí ngài còn để lộ cả khuôn mặt ôn nhu của mình nữa mà.”

“Ta biết rồi, các ngươi đi làm việc của mình đi, chuyện của chủ thượng chủ thượng tự có chủ kiến của ngài.”

Thấy các nha hoàn, người làm đi rồi thì lẩm bẩm: “Cuối cùng thì ngài ấy cũng đã nghĩ thông rồi, chắc phủ chúng ta sẽ sớm đón chủ mẫu thôi, mà hôm nay là ngày hoàng tử ra đời, chắc phải chuẩn bị lễ vật mừng nữa.”

Ông cũng rời đi.

Trong thư phòng yên ắng ấy, U Lệ vẫn mãi ngắm ngía khuôn mặt ngây thơ của đứa trẻ, đứa trẻ này thật quật cường, vậy mà có thể sống đến bây giờ được, chậc, tay chân nhỏ nhoi thế này chắc là do thai hỏng rồi.

Bất quá nếu đã nhận làm con mình thì ông cũng không ngại xấu, tự lẩm bẩm nhớ lại một chuyện, năm đó khi ông hỏi tên con của hai người là gì thì Linh Nhi có đáp: “Minh Hoa đi! Cái tên này nghe rất hay à nha, ta quyết định rồi, dù cho đứa con đầu có là con gái hay trai đi nữa tên nó sẽ là Minh Hoa.”

Ông vẫn nhớ như in nụ cười hạnh phúc ấy, chợt ẵm đứa bé lên, nâng niu như trân bảo, hạ quyết định nói: “U Minh Hoa! Con gái ngoan của ta và Linh Nhi, chào mừng con đến với thế giới.”

Đứa bé vẫn nhắm mắt nhưng khóe miệng lại nở ra nụ cười, thấy thế ông càng vui sướng, cho rằng nó thích cái tên này, liền chạm nhẹ nhàng vào khuôn mặt gầy gộc ấy, vừa gọi tên: “U Minh Hoa… U Minh Hoa… Minh Hoa… Con gái của ta, con gái của U Lệ ta… Ha ha ha.”

Đã rất lâu rồi ông không vui vẻ như thế nữa, chắc con bé này là phúc tinh của ông rồi.

Trong không gian vô định, ở giữa đó tồn tại một thanh kiếm, màu lưỡi một bên lam sắc, một bên huyết sắc, một con rồng hoàng kim quấn quanh chuôi kiếm. Lúc này quanh nó đột nhiên xuất hiện những tia sét đỏ xen lẫn các tia lam tử, một trận pháp đen xoay vòng quanh thân kiếm, có hai luồng lực lượng đối nghịch phát ra từ đó.

Xung quanh thanh kiếm là những linh hồn khổng lồ bay xung quanh. Luồng khí Lam – Huyết phát ra từ thanh kiếm lan đến các linh hồn đó, tàn hồn nào trúng phải lập tức tan biến. Bọn chúng sợ hãi trốn chạy.

Bên lam phần thì khắc chữ “Nghịch”, bên huyết sắc khắc chữ “Thuận”.

Không ai biết thanh kiếm đó tồn tại từ bao giờ, chỉ riêng sức mạnh mà nó phát ra đã khiến không gian này phải run sợ rồi. Sự thức tỉnh của thanh kiếm huyền bí này đã báo hiệu sự kiện kinh thiên sắp đến hay một sự tái sinh.

Có thứ gì đó đang gọi nó, có sợi dây vô hình đang liên kết với nó…

Thân ảnh thanh kiếm mờ dần, rồi vụt tắt, biến mất để lại không gian tăm tối sâu thẳm, chỉ để lại những tiếng gào thét kinh thiên…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.