Miêu Sinh Doanh Gia

Chương 128



Thời gian nhoáng lên đã mấy tháng trôi qua, vòng thương nghiệp của thành phố C đã xảy ra một ít thay đổi, đầu tiên Mục Như Phong lui ở phía sau giao nhà họ Mục cho cháu ngoại Cố Chiêu, tiếp theo ngôi sao mới Diệp Bạch xuất hiện, thủ đoạn vô cùng lão luyện chiếm cứ một phần thị trường, đương nhiên, đáng giá người bình thường nói chuyện say sưa nhất vẫn là quan hệ giữa hai người này.

Ngẫu nhiên cũng có phóng viên hỏi đến, hai người Diệp Bạch đều không kiêng kị nói thẳng, thẳng thắn thành khẩn đã ở bên nhau cũng đang chuẩn bị hôn lễ.

Phần lớn đều khá thân thiện.

Dù sao trước không nhắc tới Cố Chiêu, dù là Diệp Bạch hiện giờ cũng không phải tiểu minh tinh lúc trước, một đám phóng viên đều không ngốc, có bản thảo tốt không viết đi bố trí bọn họ làm gì.

Chỉ có…

Phóng viên báo chí nhà nào đó đột nhiên xông lên trước, “Diệp tiên sinh, xin hỏi cậu có ý kiến gì đối với thành công của mình không, có phải bởi vì nhờ người thừa kế nhà họ Mục là Cố Chiêu không, trong việc này, đối phương đưa cho cậu bao nhiêu sự trợ giúp, giữa hai người đã đạt được hiệp thương gì, đối phương yêu cầu cậu ở bên bao lâu mới bằng lòng cho nhiều như vậy.”

Diệp Bạch: “…”

Một đám phóng viên: “…”

Chẳng lẽ lúc trước nói chưa đủ rõ ràng à, hay là người này nghe không hiểu tiếng phổ thông?

Hai người bọn họ là muốn kết hôn, việc này không giống mười mấy năm trước, hiện tại hai nam hoặc hai nữ cùng giới tính đều có thể lĩnh chứng hợp pháp cũng thông qua phương pháp y học dùng kho trẻ sơ sinh dựng dục ra đứa con của mình, cho nên anh dựa vào cái gì cho rằng hai người căn bản là đang làm giao dịch, hỏi người ta ngủ mấy đêm mới lấy được thành tựu lớn như hiện giờ.

Có phóng viên lặng lẽ lôi kéo cánh tay đồng nghiệp bên cạnh, “Người này ở báo giải trí Hưng Danh.”

Những người khác: “…”

Báo giải trí này không phải là lần trước nói Diệp Bạch ôm đùi to à, sau đó xoay ngược lại thành công khiến thanh danh đạo diễn Vương không còn đồng thời cũng làm cho báo giải trí nhà này không tốt. Dù sao người đọc xem chính là tin tức không phải câu chuyện. Nếu muốn xem các anh vặn vẹo sự thật, bọn họ thà lên trên mạng tìm đọc tiểu thuyết mạng, còn phấn khích hơn báo giải trí nhà anh.

Lúc này mới yên tĩnh được mấy tháng, lại ra ngoài gây sóng gió rồi.

Diệp Bạch liếc nhìn người này một cái thì không thèm để ý tới, Tề Nhạc đứng ngoài lại nhịn không được đứng dậy, ném bảng báo cáo mà lúc ấy khiến anh ta sợ ngây người ra, thành công chấn kinh một đám người.

Trên mạng nhanh chóng truyền điên rồi.

Có không tin, có không dám tin, má nó lừa quỷ à, sao có thể trong mấy tháng ngắn ngủi đã dùng mười vạn đồng tiền vốn kiếm được của cải lớn như bây giờ. Nhưng… lúc nhân tài các phương diện đều xuất hiện, đối chiếu phần tư liệu này xong phát hiện, liệt kê bên trên cơ bản là thật, sở dĩ là cơ bản bởi vì có một số bọn họ không tra ra được.

Này này này… đúng là biến thái!

Tuy còn có vài nét bút không được chứng thực, nhưng chỉ bằng số còn lại được chứng thực, năng lực kinh thương cùng đầu tư cổ phiếu của Diệp Bạch đã cực kỳ xuất sắc, gần như ném tiền tất có lời không lỗ.

Báo giải trí Hưng Danh bị đánh sưng tấy cả mặt.

Đạo diễn Vương gần đây lại càng ngày càng không tốt.

Có một phần khán giả tuyên bố không xem phim gã ta quay, chút việc này đối với gã mà nói, ảnh hưởng tuy lớn nhưng không nguy hiểm đến tánh mạng, vấn đề là luôn có người gây khó dễ gã ta, Lăng Kỳ giống như chó điên uống thuốc bắt được gã ta là cắn, tên này còn không cắn đến chết, thường thường lỏng miệng cho gã ta con đường sống, giày vò gã ta đến độ tóc đều sắp rụng sạch.

Diệp đại meo vui mừng xem diễn.

“Quả nhiên,” hắn cười nói, “Đã biết anh ta sẽ hắt toàn bộ lửa giận lên trên người gã đạo diễn này.”

Tề Nhạc gần đây một lòng lập chí gây dựng sự nghiệp kiếm tiền, còn không cho Lăng Kỳ hỗ trợ, cả ngày bận rộn chân không chạm đất, càng khỏi nói có thời gian đi tìm Lăng Kỳ chơi. Người sau còn có lòng đến tìm mấy lần, nhưng mỗi lần đều bị đuổi đi bảo anh ta đừng thêm loạn, thậm chí còn hỏi, “Sao anh rảnh rỗi vậy, không thể ăn bám mãi được!”

Lăng đương gia vô cùng buồn bực, sao anh lại thành ăn bám rồi.

Anh ta vừa không thể tìm Diệp Bạch tính sổ, cũng không thể đi làm phiền Cố Chiêu, nên chỉ có thể tìm đạo diễn Vương không có mắt này, chỉ mấy tháng đã lặn lộn gã ta sống không bằng chết.

Vị này cảm thấy, đều do Diệp Bạch.

Cho nên đạo diễn Vương sau khi có thể thở gấp, lại phái người đi chọc Diệp đại meo, nhưng không ngờ lại bị một phần bảng biểu xinh đẹp vả mặt vang lên bạt bạt. Như vậy cũng thôi, dưới sự dẫn đường của người có lòng, có rất nhiều người dân căn bản cảm thấy báo giải trí Hưng Danh viết bài không kiểm chứng, còn không bằng không đọc.

Lượng tiêu thụ báo chí thẳng tắp trượt xuống, khiến tình cảnh đạo diễn Vương càng thêm khó khăn.

Một đám phóng viên cũng sốt ruột thượng hoả.

Bọn họ chỉ có thể cắn răng liều mạng chạy tin tức, cố gắng đoạt mắt người khác, bởi vậy ngôn ngữ câu hỏi càng thêm bén nhọn, ví dụ một ngày này lại trà trộn vào tập đoàn Diệp thị.

“Diệp tiên sinh, nghe nói cậu và Cố tiên sinh không lâu nữa sẽ kết hôn.”

Diệp Bạch gật đầu, nói với rất nhiều phóng viên, “Nói không lâu cũng không quá thỏa đáng, dù sao còn tận hai tháng nữa, tính ra kỳ thật cũng khá lâu.”

Các phóng viên: “…”

Hai người là quá mức yêu nhau hận không thể ngày mai là kết hôn luôn à, hai tháng còn lâu, cũng không phải hai năm hay hai mươi năm.

Nhưng việc nhỏ này cũng chỉ phun trong lòng, trong miệng bọn họ vẫn đang hỏi, “Vậy là thời gian hôn lễ đã xác định rồi, không biết hai vị có thỏa thuận tài sản trước khi đính hôn không.”

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Bạch.

Người sau cười cười, lắc đầu nói, “Không có, hai chúng tôi không cần thứ này.”

Mấy đời cảm tình ở nơi đó, nhất định sẽ ở bên nhau cả đời, sẽ không ly hôn, sẽ không tách ra, như vậy thỏa thuận tài sản trước hôn nhân có ích lợi gì, để lãng phí giấy à. Nhưng đạo lý này không phải ai ai cũng biết, ít nhất phóng viên quá rõ hiện thực của xã hội khẳng định không tin, bọn họ đều cảm thấy ngày sau hai người khẳng định sẽ phân tranh tài sản.

Đây là một điểm đột phá, nói không chừng có thể viết ra một bản thảo hay.

Mắt thấy thời gian Diệp Bạch cho bọn họ phỏng vấn đã hết, các vị phóng viên cảm thấy đã có bài, biết trở về nên viết như thế nào, chỉ có một vị vẫn không quá hài lòng đối với ‘tư liệu’ hiện có, bởi vậy nhịn không được lần thứ hai lên tiếng, “Nói cách khác tài sản cùng sở hữu sau kết hôn, Diệp tiên sinh có tính là gả vào nhà giàu không.”

Diệp Bạch: “…”

Hắn liếc nhìn phóng viên kia, phát hiện lại là báo giải trí Hưng Danh, bởi vậy cười nhạo một tiếng không khách khí nói.

“Gả vào nhà giàu?” Diệp đại meo cười lạnh một tiếng, “Ai nói là tôi gả vào nhà họ Cố, mặt khác… Tôi cảm thấy mình cũng rất có tiền, bản thân cũng xem như là nhà giàu rồi!”

Các phóng viên: “…”

Tin tức hơi lớn làm cho bọn họ chậm rãi, không phải gả vào nhà họ Cố chẳng lẽ là muốn lấy Cố Chiêu?

Nhưng bọn họ còn chưa phản ứng lại, đã nghe vị phóng viên lúc trước dùng ngữ khí hùng hổ nhanh chóng đặt câu hỏi, “Nói như vậy Diệp tiên sinh cảm giác mình cũng được tính là một thành viên trong số nhà giàu?”

Các phóng viên thầm nghĩ đề tài này rất xảo quyệt.

Lại thấy Diệp Bạch đã khinh miệt cười phóng viên đặt câu hỏi, “Nói ra tôi còn không tính là có nhiều tiền, nhưng miễn cưỡng so với anh, cũng có thể coi là nhà giàu.”

Nói xong hắn đứng dậy rời khỏi.

Thời gian dự định cho phóng viên rõ ràng đã đến, hắn phải đi dặn dò người bên dưới sau này không được cho báo giải trí Hưng Danh vào, mấy tên này quả thực hoàn toàn không có đạo đức chức nghiệp. Phóng viên vốn nên đưa tin chân thật cho quần chúng nhân dân biết, nhưng một nhà đạo diễn Vương rõ ràng vì lượng tiêu thụ không thèm quan tâm, khuếch trương phóng đại, không biết sai lệch với sự thật cỡ nào.

Hơn nữa, ngôn ngữ bén nhọn không nói còn mang tính dẫn dắt, cũng không nghĩ xem hắn thông minh như vậy sao có thể mắc mưu.

A, nghe nói phim của đạo diễn Vương kia sắp lên sóng.

Diệp Bạch trực tiếp lái xe đến phim trường, hắn diễn một tiên nhân hạ phàm, cảnh diễn không nhiều, lại rất quan trọng, mà ngày quay đúng là hôm nay.

Kịch bản đã xem trước đó.

Diệp Bạch diễn người khác có lẽ không đủ thuận buồm xuôi gió, nhưng tính tình vị tiên này dường như có mấy phần tương tự hắn, thậm chí không cần vận dụng phần năng lực ‘ngụy trang’, biểu diễn bản sắc cũng đã hoàn toàn đủ rồi, bởi vậy tiến triển nhanh chóng, xuất hiện quay lại cũng là bởi vì vấn đề ánh sáng hoặc là bạn diễn.

Đạo diễn hết sức hài lòng.

“Không tồi.” Thừa dịp Diệp Bạch quay phim, ông nói với phó đạo diễn bên cạnh, “Người như vậy đi làm kinh doanh thật là đáng tiếc, nếu tiếp tục đi giới giải trí nhất định có thể nổi.”

Phó đạo diễn lắc đầu, “Giới giải trí cũng không dễ đi.”

Đạo diễn ngẫm lại cũng phải, vòng luẩn quẩn này tương đối phức tạp, mấy năm trước Diệp Bạch không nổi danh chính là nguyên nhân này. Hiện giờ sinh lòng thất vọng đi kinh doanh cũng không gì đáng trách, ít nhất người ta hiện tại cũng là nhân sĩ thành công. Tóm lại đây đều là nhân sinh của người khác, bọn họ chỉ có thể cảm khái lại không có tư cách bình phán quá nhiều.

Hiện giờ cần quay chính là một màn lưu lại cuối cùng.

Hướng Ngôn diễn vai chính bị Ma Chủ bắt, được Thanh Miểu thượng tiên do Diệp Bạch diễn cứu người ra, trong lúc quay đương nhiên khó tránh khỏi phải vận dụng pháp thuật đánh nhau. Một phần trong đó do hậu kỳ hoàn thành, nhưng rất nhiều động tác phải đích thân làm, lúc này người phụ trách dây cáp đang buộc dây cho Diệp Bạch.

“Ánh sáng và máy quay đều chuẩn bị xong chưa?”

“Ok!”

Đạo diễn gật đầu, “Được, vậy chờ buộc chắc dây cáp thì quay, các bộ phận chuẩn bị…”

Sau đó, đạo diễn đi tới phía sau máy quay quan sát tiến triển, trơ mắt nhìn Diệp Bạch phi thân lên, từ trên đáp xuống, làm ra mấy động tác làm phép. “Tốt, không tồi.” Từ biểu tình đến động tác đều vô cùng tiêu chuẩn, xem ra là có thể một lần qua, đang vừa lòng gật đầu lại nghe được một trận ầm ĩ ở hiện trường.

“Cứu, cứu người a!”

Người phụ trách ánh sáng ngẩn ra, sau đó ánh sáng bị lệch, một cảnh đang tốt cứ như vậy bị làm hỏng, đạo diễn giận dữ, “Xảy ra chuyện gì?”

Người phụ trách dây cáp còn đứng ở chỗ cao vẫn duy trì một tư thế lao người, thật giống như có người nào từ nơi đó ngã xuống, một người bên cạnh anh ta nghe vậy lập tức nói, “Còn chưa cột chắc, sót một nút thắt, vừa rồi bọn tôi trở về lấy, sao cậu ấy lại nhảy xuống trước rồi.” Cao như vậy sẽ tai nạn chết người.

Đạo diễn: “…”

Sửng sốt một giây đạo diễn phản ứng lại, nhanh chóng nói, “Mau cứu người đi, nhìn xem người thế nào.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.