Miêu Chủ Tử

Chương 81: Pn7 Lục Thần



Lục Thu nhìn chân mình, trầm tư.

Cô thầm nghĩ, có phải vì chiều cao của mình mới khiến bé con này biến thành mèo chân ngắn, nhưng sao có khả năng chứ, cô cũng đâu có gen mèo.

Thế nên nhất định vấn đề này từ Neville – anh mèo không biết đã lai qua mấy đời mấy chủng loại mèo rồi.

Thế hệ này và thế hệ trước của Neville đều không xuất hiện mèo chân ngắn, sau khi nhìn thấy hình thú của con, hắn cũng ngơ ngác.

Hắn lập tức gửi video hỏi Felikin.

“Mèo chân ngắn? Để ta nhớ thử đã, hình như ông cố con có một cô em gái cũng là mèo chân ngắn vì có gen mẹ là mèo chân ngắn, nhưng cũng chỉ có cô em gái kia thừa kế gen này thôi.”
Nhưng giờ đã cách mấy thế hệ rồi mầ vẫn có thể thừa kế được.

“Chỉ là bị ảnh hưởng một chút trong sinh hoạt thôi, không tiện lắm, nhưng nếu có thể bay thì không thành vấn đề gì, đừng lo.”
Lục Thu cũng cảm thấy đây không phải chuyện gì lớn, sự ngạc nhiên đi qua, chỉ còn lại vui sướng, vì mèo chân ngắn đáng yêu quá đi mất.

Bé mèo đứng trong ổ lảo đảo bò qua chỗ Lục Phi, nhưng vì chân quá ngắn, nếu nói bò không bằng nói lết, cái bụng bé nhích nhích từng tí.

Chỉ là bé quá nhỏ, xương vẫn chưa chống được cơ thể, thỉnh thoảng còn ngã lệch qua một bên.

Lục Phi sợ hãi, lập tức biến thành mèo nhảy vào ổ, chủ động ôm em vào lòng.

Mới đầu nhóc hơi thất vọng vì có thêm em trai mà không phải em gái, nhưng mới mấy hôm thôi, nhóc càng ngày càng thích em trai, ngay cả lúc đi ngủ cũng muốn ngủ cùng em, mỗi ngày hễ dậy là phải xem em trai đầu tiên.

Lục Phi vẫn chưa từng liếm lông cho động vật nào khác, lúc em trai vừa ra đời mang hình người nên Neville chưa từng liếm lông cho em.

Chẳng cần ai nói, cậu nhóc cũng tự hiểu, bắt đầu cúi đầu liếm lông cho em trai.

Bé mèo con quen với mùi của nhóc, cũng rất ỷ lại nhóc, cứ nhích nhích lại gần nhóc mãi.

Lục Phi được em dụi người, nhóc từ từ nằm nghiêng xuống bên cạnh bé tiếp tục liếm lông cho em.

Em trai thoải mái kêu meo meo hai tiếng, cái đầu không ngừng dụi dụi ngửi qua ngửi lại trên người nhóc, cuối cùng hình như tìm thấy chỗ nào đó, há miệng mút một cái.

Lục Phi đang ngoan ngoãn liếm lông cho em trai đột nhiên khựng lại, sửng sốt vài giây rồi a một tiếng.

Lục Thu cúi đầu xuống nhìn thử, cô không kiềm được bật cười to, cười đến mức suýt nằm bò ra đất.

Hóa ra là em trai đói bụng rồi, cắn phần thừa nào đó trên người nhóc.

Thấy Lục Thu không những không cứu mình mà còn cười lớn, Lục Phi bẹp bẹp miệng nhìn Neville.

Neville không cười, nhưng lông trên người hắn cứ run run, trông rất quái dị.

Lục Phi ôm em trai đứng dậy, nhẹ nhàng đặt cậu bé lên người Neville.

Nhóc nghiêm túc nói: “Em trai đói bụng rồi, con đi pha sữa cho em.”
Lục Thu không nuôi con bằng sữa mẹ mà cho chúng uống sữa bột.

Lúc Lục Phi còn nhỏ cũng không uống sữa mẹ mà được nuôi bằng sữa bột.

Thứ nhất là vì khi đó cơ thể Lục Thu còn yếu, thứ hai là vì Lục Phi lớn quá nhanh, dinh dưỡng của sữa mẹ không đủ, chi bằng điều phối riêng sữa đặc biệt cho phù hợp.

Quan trọng nhất là, răng cậu nhóc dài lên rất nhanh, có lần còn bất giác cắn một cái thiếu chút nữa tạo thành bóng ma tâm lý cho Lục Thu luôn.

Vì vậy khi sinh đứa thứ hai đã chuẩn bị sẵn sữa bột.

Lục Thần không khỏe như Lục Phi, trong sữa cũng thêm một số chất dinh dưỡng.

Lục Thu không cản Lục Phi, cô đến giúp cậu nhóc: “Con lấy bột rồi cho nước vào, nhớ thử nhiệt độ trước, không được quá nóng, nếu không lưỡi em sẽ bị thương.”
Lục Phi nghiêm túc nếm thử, còn hơi nóng, cậu nhóc ngâm vào nước lạnh cho nguội chút, còn tỉ mỉ lau sạch núm vú cao su rồi mới đem qua.

Neville thành thạo ôm con, nhẹ nhàng chải vuốt lông trên mặt cậu bé.

Được thả vào lòng cha, bé mèo chân ngắn vẫn mở lớn đôi mắt to tròn ngập nước nhìn hắn, thỉnh thoảng còn nhẹ nhàng meo một tiếng.

Cậu bé nhỏ hơn Lục Phi năm đó rất nhiều, nhỏ đến mức Neville cũng không biết nên làm thế nào với con mới được.

Cuối cùng, cậu bé được đặt tên là Lục Thần, cái tên này là do Lục Phi chọn.

Lục Thu băn khoăn mãi không biết nên đặt tên con là gì, cô viết mấy cái tên hay định rút thăm, cuối cùng Lục Phi đã chọn tên này.

Lục Thần từ từ lớn lên, phát triển rất chậm, đến ba tháng mới lớn bằng lúc Lục Phi mới chào đời.

Lục Thu không hiểu, lần này dù không có đội ngũ y bác sĩ chăm sóc nhưng cô vẫn cảm thấy mình rất khỏe mạnh, cũng thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra, không hiểu sao sức khỏe Lục Thần lại yếu như vậy.

Đến giờ cậu bé vẫn chưa biểu hiện thiên phú bay lượn.

Gần như mỗi hậu duệ của Vương tộc đều có thể bay sau khi sinh được một tháng.

Công chúa nhỏ của Longfellow sinh sớm hơn Lục Thần mấy tháng, lúc một tuần tuổi đã có thể ung dung bay mấy vòng rồi.

Lục Thu rất lo cho đứa con này.

Ngoài trừ thể năng hơi yếu, cậu bé còn hơi nhát gan, hễ có bất kỳ động tĩnh gì cũng bị dọa đến nhảy dựng, rụt người vào trong góc hoặc dúi vào lòng người lớn kêu meo meo.

Hình như cậu rất thích Lục Phi, chỉ cần Lục Phi ở nhà, nhóc đi đâu cũng sẽ có một cái đuôi nhỏ đi theo, dù không kịp cũng cố gắng bạch bạch cái chân ngắn ngủn đuổi theo.

Nếu Lục Phi đi học, Lục Thần sẽ tìm anh khắp nơi, hoặc nằm rạp trước của thang máy đợi như bé mèo mướp không còn sức sống, vì lần nào về nhà Lục Phi cũng bước ra từ cánh cửa này.

Được năm tháng tuổi, Lục Thần cao hơn một chút, cân năng cũng được hơn mười kg, trông mủm mĩm hơn nhiều, bù lại bốn chân đã ngắn trông lại càng ngắn hơn, nhưng cũng nổi bật dễ thương lắm.

Cậu bé vẫn không biết bay, lâu vậy rồi mà vẫn chưa bay được, Neville đoán, có lẽ sau này cũng không.

Đây coi như là đứa trẻ đầu tiên trong Vương tộc không biết bay.

Lục Thu đau lòng vô cùng.

Nhưng Lục Thần lại đầy sức sống, sau khi quen hết mọi thứ trong nhà, cậu bé không còn nhát gan đến nỗi hễ cái gì cũng bị dọa nữa.

Lục Thần không có sức mạnh cũng không xuất sắc như Lục Phi, mọi chỉ số của cậu bé đều rất bình thường.

Vì vậy, Neville không quá nghiêm khắc huấn luyện cậu bé như Lục Phi, lúc dạy cậu bé học đi săn, học liếm lông cũng rất kiên nhẫn, chưa bao giờ sầm mặt nổi giận với cậu bé.

Cũng may Lục Thần học tập rất thông minh, chăm chỉ, Neville dạy thế nào là cậu bé học được cả.

Nhưng đặc điểm hình thú vẫn hạn chế tiến độ học của Lục Thần nhiều, động tác liếm móng vuốt đối với cậu bé rất khó, đến khi học rửa mặt càng thảm hơn, cái đầu cứ cúi lệch xuống, mãi đến khi không giữ thăng bằng được ngã ngữa mới sờ tới mặt.

Cậu bé lăn hai vòng trên mặt đất rồi mới đứng lên, hưng phấn ngửa đầu nhìn Neville, mong đợi được cha khen ngợi.

Lục Thu đứng cạnh nhìn mà suýt khóc.

Neville nhẹ nhàng vỗ nhẹ đệm thịt lên đầu con, thì thầm ấm áp: “Làm tốt lắm.” Ngoại trừ Lục Thu, hắn chưa từng dổi xử dịu dàng nhẹ nhàng với động vật khác như vậy.

Được khen, Lục Thần chạy vòng vòng đuổi theo đuôi mình, còn bật nhảy mấy cái.

Vì tình trạng của Lục Thần đặc biệt nên Lục Thu không yên tâm lắm, đặc biệt đưa cậu bé đến Thủ Đô tinh kiểm tra toàn diện một lần.

Qua nửa năm chăm nom cẩn thận, cơ thể cậu bé cũng có chuyển biến tốt hơn, cũng lớn hơn một chút, không bệnh tật gì, trí lực cũng rất bình thường, không những vậy còn rất thông minh, đại não phát triển rất tốt.

Còn về vấn đề bay lượn, bác sĩ nói cơ thể cậu bé vẫn bình thường, có thể bay được, sở dĩ đến giờ vẫn chưa học bay được có thể là do hơi chậm trong phương diện này, cần có ngoại lực kích thích, nói không chừng hôm nào đó lại đột nhiên có thể bay được.

Kết quả kiểm tra rất tốt, nhưng Lục Thu vẫn chưa thể thả lỏng được, Lục Phi vỗ ngực cam đoan, dù sau này Lục Thần có không biết bay cũng không sao, nhóc có thể cõng Lục Thần bay, em muốn đi đâu cũng được.

Lục Thần nằm sấp trên lưng anh trai, không biết nghe có hiểu không mà gật gật cái đầu nhỏ xíu không ngừng, làm ra vẻ như anh trai nói gì cũng đúng hết.

Hai thằng nhóc này đúng là một đứa cuồng em một đứa cuồng anh mà.

Mãi đến một tuổi Lục Thần vẫn không biết bay.

Cậu bé vẫn dang phát triển đều đặn, nhưng tốc độ lớn chậm hơn Lục Phi lúc nhỏ rất nhiều.

Lục Thu quan sát thật lâu mới phát hiện, có thể không phải phát triển chậm đâu mà là do chân cậu bé ngắn quá, có lớn cũng không rõ ràng nên mới thấy cậu bé nhỏ nhắn.

Cũng may hình người cậu bé vẫn phát triển bình thường, chỉ thấp hơn bạn đồng lứa một chút thôi, chênh lệch không lớn, tỉ lệ tay chân cũng ổn, không quá ngắn.

Được rồi, chỉ hơn ngắn chút xíu thôi, bàn tay cũng nhỏ hơn có xíu thôi, vừa nhỏ nhắn vừa tinh xảo như búp bê đồ chơi vậy.

Điều khiến Lục Thu ngạc nhiên là hình người của Lục Thần hội tụ tất cả ưu điểm của cô và Neville.

Đôi mắt vừa to vừa tròn, trong veo như nước, lông mi vừa dài vừa dày, lúc cười lên rất ngọt ngào, chẳng có nét hung ác nào như Neville cả.

Ngược lại, vẻ ngoài của cậu bé còn kích phát lòng thương muốn bảo vệ của người khác, chỉ hận không thể ôm cậu bé trong lòng che chở từng giây từng phút.

Khó trách Lục Phi lại cuồng em trai như vậy, ngay cả Lục Thu cũng không nhịn được chốc chốc lại ôm cậu bé hôn hít mấy cái.

Thời điểm Lục Thần biết bay đến rất tự nhiên, cũng rất bất ngờ.

Mới đầu Lục Thu cũng đã chuẩn bị tâm lý phải đợi đến mười năm rồi, không ngờ chưa đến hai tuổi cậu bé lại đột nhiên học được.

Một tuổi Lục Thần đã biết nói, hằng ngày cứ đi theo Lục Phi gọi anh ơi anh ơi không ngừng.

Lục Phi đã được sáu tuổi, là một ông cụ non chính hiệu.

Cậu lớn rất nhanh, chiều cao hình thú đã hơn Lục Thu rồi, trông rất ngầu.

Cậu thích đưa Lục Thần ra ngoài chơi, nhưng bình thường đều không đi xa, chỉ dạo quanh nhà thôi.

Biết thực lực con, cũng biết quanh đây không có gì nguy hiểm nên lúc hai đứa ra ngoài chơi Lục Thu cũng yên tâm lắm, chỉ cho một quả cầu theo dõi đi theo chúng, không cần Neville đi theo.

Cả nhà bọn họ thường xuyên về tòa thành đá, động vật quanh đây đều quen thuộc với mấy đứa nhỏ cả.

Lần này Lục Phi đi hơi xa một chút, cậu bay mãi về phía Nam, muốn ra bờ biển chơi thử.

Sông hồ trên đất liền thua xa biển cả rộng lớn, Lục Thần vẫn chưa từng ra biển chơi.

Hai anh em an toàn đến bờ biển, nơi này đã khác hoàn toàn lúc Lục Thu đến, bờ biển đã được dọn dẹp sạch sẽ, xương cá chồng chất dưới lớp cát cũng đã được dọn sạch.

Lục Thần đã học bơi từ lâu, nhưng do điều kiện cơ thể còn hạn chế nên cậu bé bơi không giỏi, cũng không giữ sức được lâu.

Lục Phi dẫn cậu bé bơi một vòng, nhìn thấy có con cá lớn lướt qua dưới đáy biển, cậu hưng phấn nói: “Cá lớn quá kìa! Em ở đây đợi một lát, anh đi bắt cá lớn cho em ăn.” Nói rồi cậu lặn sâu xuống biển.

Lục Thần ngoan ngoãn ở trên bờ biển, chờ rồi lại chờ, chỡ mãi cũng không thấy anh trai quay về.

Cậu bé đứng trên bờ kêu hai tiếng nhưng vẫn không nhận được câu trả lời.

Xung quanh không có động vật nào khác, lại là nơi xa lạ, Lục Thần trước giờ vốn nhát gan cảm thấy hơi sợ.

Cậu bé vừa khẽ gọi anh trai vừa đi dần xuống biển.

“Anh ơi, anh đâu rồi?”
“Anh ơi, anh mau về đi, em sợ lắm.”
Lục Thu nhìn qua camera mà lo lắng không thôi, cô thầm mắng thằng nhóc Lục Phi không đáng tin này mấy câu, kéo Neville chạy nhanh về hướng biển.

Neville chau mày, rõ ràng là hắn cũng bắt đầu lo lắng rồi, nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh.

“Đừng lo.”
“Thần Thần bơi không giỏi lại không bay được, nếu bị chìm xuống thì không xong rồi.” Lục Thu vội vã lo lắng.

Neville dẫn cô theo bay về hướng bờ biển, mà bên kia, quả nhiên Lục Thần mới bơi một chút đã không kiên trì nổi nữa rồi.

Nhưng lúc này cậu bé đã xa bờ lắm rồi, xung quanh đều là nước, cậu bé cảm thấy hơi mệt, cơ thể bất giác chìm xuống.

Lục Thần sợ tới mức òa khóc, không ngừng gọi anh ơi cha ơi, bốn móng vuốt ngắn ngủn vùng vẫy trong nước rồi nhanh chóng chìm xuống.

Lục Thu thấy vậy, vừa sợ vừa hoảng: “Nhanh lên, nhanh lên nữa đi!”
Neville mím môi tăng tốc.

Cũng ngay lúc này, bé mèo chân ngắn vốn nên chìm dưới nước lại đột nhiên ló đầu lên, bốn chân vẫn còn đang giãy dụa, nhưng cơ thể lại đang từ từ bay lên.

Cậu bé bay không cao lắm, chỉ cách mặt nước một khoảng, nhưng đúng là đã bay lên thật.

Lục Thần giãy dụa một lát, thấy mình không còn bị chìm nữa, cậu bé mở đôi mắt nhắm chặt vì sợ ra.

Cậu bé ngạc nhiên nhìn quanh, lảo đảo bay về một hướng.

Tùm, mới bay được hai phút, cậu bé lại rơi xuống nước.

Mà lúc này, Lục Phi cũng đã bắt được con cá lớn kia lên.

Đó là một con cá mập lớn hơn cậu đến bốn, năm lần, cậu khiêng con cá mập lên như siêu nhân vậy.

“Thần Thần, mau xem anh bắt được gì nè!”
Nhưng vừa ngoi lên đã thấy Lục Thần rơi tõm xuống nước, Lục Phi bị dọa sợ đến mức ném luôn con cá mập đi, lập tức lặn xuống nước kéo em trai lên.

Lục Thần nằm rạp trong lòng anh, ỉu xìu nức nở kêu meo meo: “Hu hu hu, anh ơi, đừng đi mà.”
Lục Phi vừa hối hận vừa sợ, sợ nếu mình đến muộn một chút thôi thì em trai sẽ không còn nữa.

Cả người cậu run rẩy, từ khi sinh ra đến nay đây là lần đầu tiên cậu sợ đến như vậy.

Lúc Lục Phi cõng em lên bờ, Lục Thu và Neville cũng đúng lúc đến.

Ngày ấy, lần đầu tiên Lục Phi biết cái gì gọi là màn song kiếm hợp bích của các bậc phụ huynh, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy mẹ yêu Lục Thu chưa từng nặng lời đến lúc nổi giận sẽ đáng sợ đến thế nào.

Nhưng cậu lại cười, rất vui.

Vì em trai không sao rồi..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.