Edit: Tiệm Bánh Sò
Tên của mèo con là Lục Phi, đằng sau là họ của Neville, xem như kế thừa cả hai họ của cha và mẹ.
Mỗi lần Lục Thu gọi tên cậu nhóc đều nhịn không được nghĩ đến cái người nào đó trong Vua hải tặc, cũng coi như có gì đó tưởng niệm Địa cầu.
Vừa ra đời, Lục Phi đã thể hiện thiên phú bay lượn của mình.
Đáng tiếc, vì cậu nhóc quá nhỏ nên mới nay chưa được một mét đã lảo đảo ngã xuống móng vuốt Neville, cũng may hắn phản ứng nhanh đón kịp.
Là đứa trẻ đầu tiên trong thế hệ tiếp theo của Vương tộc, cả đám ông nội rồi cô dì chú bác sắp chiều nhóc đến không còn giới hạn rồi.
Không chỉ có Felikin, cả Longfellow, Modes và Langdon cũng mua một đống quà tặng, còn đặc biệt bay đến thăm nhiều lần.
Lục Phi rất thông minh và hoạt bát, nhưng những lúc ở cạnh Lục Thu lại vô cùng ngoan ngoãn.
Ban ngày nếu không ngủ được thì sẽ mở to hai mắt quan sát xung quanh.
Cậu nhóc không thích bị người khác chạm vào lắm, ngoại trừ Lục Thu và Neville, ai muốn ôm cũng không chịu.
Hễ có ai ôm thì nhóc sẽ lập tức bay đi, dù có bay được một tí rồi rơi xuống cũng không chịu.
Lục Thu dở khóc dở cười, cái tính này chắc chắn là giống hệt Neville rồi.
Thế nhưng trước mặt Neville, Lục Phi lại chính là một tên nhóc ác ma dám nhổ râu lão hổ già đấy.
Hình mèo của Neville đối với nhóc cứ như một con quái vật khổng lồ, mà mèo con thì nhất định phải chinh phục được ngọn núi lớn này.
Thường ngày Lục Phi sẽ quơ quơ bốn chân còn chưa đứng vững, dùng móng vuốt nhỏ xíu vẫn chưa nhọn lắm của mình nắm chặt lông Neville bò lên người hắn.
Neville nằm yên không nhúc nhích, gục đầu lên chân trước giả làm tượng mèo nhìn cậu nhóc.
Đáng tiếc, lần nào Lục Phi cũng chỉ bó được nửa đường rồi rơi xuống.
Neville cũng không đỡ, cứ để cậu nhóc lăn mấy vòng trên nền thảm dày.
Lục Phi giãy dụa đứng lên kêu meo meo hai tiếng với hắn rồi lại kiên trì tiếp tục leo.
Đây là lần đầu tiên Neville chăm con, lúc nào tinh thần hắn cũng khẩn trương cao độ, không biết nên làm thế nào mới tốt.
Lần nào chơi được một nửa cũng liền bắt đầu dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Lục Thu.
Thân thể Lục Thu khôi phục rất nhanh, mởi nửa tháng đã dồi dào tinh lực có thể nhảy nhót tưng bừng, tốt hơn tưởng tượng của cô nhiều.
Hình thú của Lục Phi cũng không lớn, chỉ bằng con mèo trưởng thành ở Địa cầu.
Không giống lúc ở trong bụng, giờ cậu nhóc không thể khống thế thuần thục hình thái của mình, lúc nào cũng có thể biến hóa, có khi lúc đang ăn lại chớp mắt một cái biến thành người, chớp mắt một cái biến thành mèo.
Lúc Lục Thu mới bắt đầu học chứ từng thấy rất nhiều video mèo cha mẹ dạy mèo con, cô bảo Neville dạy Lục Phi rửa mặt, liếm vuốt, leo cầu thang.
Dù có thể biến thành người thì cũng không thể bỏ qua kỹ năng của động vật được.
Neville nghiêm trang cắn gáy Lục Phi để cậu nhóc nhìn mình, bắt đầu liếm móng vuốt.
Lục Phi ngửa đầu nhìn hắn, cũng không biết có hiểu không, cậu nhóc há miệng cười, bụp một cái biến về hình người, nằm rạp xuống đất bắt đầu thè lưỡi liếm tay mình.
Lưỡi mèo con cũng có gai ngược, phần gai cào phải da mu bàn tay mềm mỏng của Lục Phi, dù gai ngược tương đối mềm không làm rách da, nhưng cũng đau.
Lục Phi ngơ ngác nhìn mu bàn tay bắt đầu ửng hồng lên của mình, mở lớn mắt đầy kinh hoảng, sau đó òa một tiếng bật khóc.
Lục Phi vừa khóc vừa bò đến chỗ Lục Thu, cậu nhóc khỏe hơn trẻ con bình thường nhiều, sức lực cũng lớn hơn, chỉ mới một tháng đã lớn hơn trẻ con ba bốn tháng bình thường rồi.
Lục Phi có thể lảo đảo bò qua bò lại thật lâu, có lẽ cũng do thiên phú của động vật, trời sinh không cần học cũng biết bò.
Lục Thu ôm con lên bật cười xấu xa, hôn hôn mặt rồi tay cậu nhóc: “Để mẹ thổi cho con nhé, không đau, phù phù, con xem nè, không đau mà đúng không?”
Lục Phi khóc thút thít một hồi, bấy giờ mới ngừng
Neville cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện này, hắn ngơ ngác ngồi đó.
Nhìn Lục Thu dỗ Lục Phi, hắn ghen tỵ nhìn chằm chằm cô không chớp mắt.
Lục Thu biết hắn đang ghen, cũng hôn khóe miệng mèo của hắn một cái: “Đây chỉ là sự cố thôi, không sao đâu, anh dạy tốt lắm.”
Nhưng chuyện này khiến Lục Phi gặp bóng ma tâm lý, không chịu liếm lông mãi một thời gian dài, thường ngày đều do Lục Thu cầm lược mềm chải lông gọn gàng cho nhóc.
Mãi sau Neville không đứng nhìn được nữa, làm gì mà yếu ớt vậy, lúc còn bé hắn còn chưa bao giờ có bộ dạng như vậy đâu.
Neville cau mày, thừa dịp ban đêm lúc Lục Thu đã ngủ sau, hắn túm Lục Phi đang cuộn mình ngủ ngon đến trước mặt, làm mẫu liếm lông lại lần nữa cho nhóc xem, sau đó đẩy đẩy móng vuốt cậu nhóc để tự nhóc liếm.
Lục Phi vừa học ngồi xong, nhóc ngồi xổm ngửa đầu nhìn cha, không nhúc nhích.
Neville thấy vậy bèn le lưỡi liếm một cái trên móng vuốt nhóc.
“Lông của mình phải tự chải gọn, đừng có lúc nào cũng dựa vào mẹ, biết chưa?!” Hắn nghiêm túc nói nhỏ.
.
Lục Thu Phi xoay người nằm rạp xuống đất muốn tháo chạy, lại bị Neville cắn gáy túm về.
Thấy mình không thể chạy thoát, Lục Phi bắt đầu kêu meo meo cầu cứu, muốn gọi Lục Thu dậy.
Nhưng Neville đã đưa nhóc đến phòng vệ sinh, cửa cũng bị chốt lại, nhóc có gọi thế nào cũng không được.
Cầu cứu không thành công, Lục Phi đành phải thỏa hiệp.
Cậu nhóc chau chân mày nhỏ xíu, do do dự dự duỗi móng vuốt trắng ngần của mình ra, dùng đầu lưỡi nhanh chóng đụng nhẹ một cái trên lông móng vuốt, gai ngược còn chưa kịp duỗi ra nữa.
Cậu nhóc đưa móng vuốt cho Neville xem, ý bảo mình đã làm theo yêu cầu của cha rồi đó.:))))))))
Neville: “…” Mới bao lớn đã lười biếng rồi!
Hắn chỉ muốn để Lục Thu nhìn thấy cảnh tượng này thôi.
Trước mặt Lục Thu lúc nào Lục Phi cũng trưng hình tượng vô cùng ngoan ngoãn, nói gì nghe đó, chưa bao giờ nghịch ngợm, ngoan ghê gớm luôn.
Không những vậy cậu nhóc còn nũng nịu kêu meo meo khoe mẽ, lật bụng cho Lục Thu sờ, thậm chí còn để dành phần đồ ăn vặt của mình cho cô.
Tất cả sự chú ý Lục Thu đều bị thằng nhóc này kéo mất, địa vị của Neville trong nhà thả dốc không phanh.
Neville càng nghiêm nghị hơn, trừng Lục Phi, trừng đến mức cậu nhóc sợ hãi rụt ra sau, nước ngắt ngân ngấn.
Cuối cùng nhóc đành phải duỗi móng vuốt ra lần nữa, liếm nghiêm túc đường hoàng.
Liếm hết hai móng trước, cậu nhóc lại bắt đầu rửa mặt, liếm mình, động tác rất thuần thục.
Mặt Neville giãn ra nhiều, nhưng vẫn giữ dáng vẻ cha nghiêm, lấy một tấm ván cào móng ra bắt đầu mài móng vuốt.
Lục Phi vừa khẽ kêu meo meo vừa mài theo, tủi thân ấm ức kinh khủng.
Lục Thu đột nhiên tỉnh dậy giữa đêm.
Không thấy hai cha con đâu, cô ngơ ngác đứng dậy, tìm được cả hai trong phòng vệ sinh.
Vừa nhìn thấy Lục Thu, Lục Phi lập tức biến thành hình người nhào vào lòng cô, nước mắt tuôn rơi lộp bộp, vừa khóc vừa quay đầu nhìn Neville.
Lục Thu vỗ lưng nhóc, hỏi: “Sao vậy?”
Neville sầm mặt tố cáo: “Nó lớn vậy rồi mà còn không chịu liếm lông, ta dạy nó liếm lông mài móng, nó còn chơi xấu lười biếng!”
Lục Thu lập tức bật cười, cuối cùng cũng hiểu mọi chuyện.
Dù trước mặt cô Lục Phi rất ngoan, nhưng cô hiểu tính tình cậu nhóc, nhóc rất thông minh, mới lớn có tí đã ranh ma hiểu chuyện rồi.
Nhưng trẻ con không thể không dạy dỗ được, lúc còn nhỏ mới là thời gian quan trọng nhất.
Thế là, hai phút sau, Lục Phi ngơ ngác bị bắt ngồi lại trên tấm ván cào móng một lần nữa.
Mẹ đang cười hiền và cha bên cạnh đang chăm chú theo dõi nhóc mài móng.
Tối đó, Lục Phi phải tự ngủ trong ổ nhỏ của mình một mình.
Không còn được ngủ trong ổ lớn với mẹ nữa rồi, từ nay về sau nhóc phải tự ngủ trong ổ nhỏ.
Rốt cuộc cũng đoạt lại Lục Thu, Neville ôm vòng cô vào lòng, dùng cả tay lẫn chân ôm chặt.
Mấy lần Lục Phi muốn nhào qua cũng thất bại, cuối cùng nhóc cũng hiểu, núi lớn trong nhà này không thể rung chuyển được, vì mẹ sẽ không đứng về phía nhóc đâu.
Năng lực thừa nhận đả kích của mèo con rất mạnh, chỉ ngủ một giấc dậy, tinh thần sa sút của Lục Phi tối qua đã bay biến, vẫn tràn trề sức sống chạy bên này bò bên kia chơi.
Sau khi sinh con chừng một tháng, cả nhà chuyển lại về tòa thành đá, đội y bác sĩ cũng về Thủ Đô tinh.
Vì sợ bị bắt cóc nên cả hai không dám mang Lục Phi ra ngoài nhiều.
Sau khi thân phận Vương tử của Neville bại lộ, tinh cầu Cự Nham tinh vô cùng xa xôi này cũng đột nhiên có nhiều khách du lịch hơn.
Felikin đã giao Cự Nham tinh cho Neville làm đất phong, những Lãnh chúa khác trên tinh cầu này cũng không cần rời chức, chỉ là đối tượng nộp thuế biến thành Neville thôi, sau đó Neville lại nộp lên cho Đế quốc theo tỉ lệ thống nhất.
Hắn cũng không quan tâm nhiều đến những chuyện này, đã có bộ phận chuyên sắp xép xử lý công việc giúp hắn.
Hắn rất rảnh, mỗi ngày chỉ cần trông coi bạn đời chăm con thôi.
Giờ xung quanh tòa thành đều có người máy tuần tra giám sát, dù vậy Neville vẫn chưa yên tâm lắm.
Thời gian ra ngoài tản bộ của Lục Thu vẫn không đổi, cũng chỉ có lúc này Lục Phi mới được ra ngoài chơi một lát.
Không hiểu sao duyên động vật của Lục Phi vô cùng tốt, ngày nào cũng vậy, chỉ cần nhóc vừa xuất hiện thì có rất nhiều động vật từ xa lại gần, huơ huơ móng chào hỏi muốn chơi với nhóc.
Cả chim chóc cũng bay vòng trên không ca hát nhảy múa.
Lục Phi lớn rất nhanh, gần như mỗi ngày một hình dáng mới, đến bốn tháng tuổi đã có thể bay được rất lâu.
Nhóc bay lượn trên trời nhanh nhẹn thuần thục như chim, còn kết bạn với một con chim ưng rồi theo nó đi săn được một con chuột nhỏ.
Lần đầu tiên bắt được con mồi, Lục Phi vui sướng đến ngất trời luôn, dâng con chuột cho Lục Thu cứ như hiến vật quý.
Lục Thu dở khóc dở cười nhận: “Cảm ơn bé con nhé.”
Lục Phi kiêu ngạo ưỡn ngực ngẩng cao đầu.
Neville cõng Lục Thu theo sau nhìn Lục Phi nhảy nhót xung quanh.
Thiên nhiên quá mức mới lạ với mèo con, nếu không phải bị ngăn cản thì thiếu chút nữa nhóc đã chui vào hang thỏ rồi.
Không vào được hang thỏ, nhóc nhảy sang chơi với cá trong nước, biến thành hình mèo kề miệng xuống mép nước thò tới rụt lui không ngừng, cái đuôi rơi xuống nước ướt nhẹp cũng không biết.
Đến lúc đuôi bị cá cắn một cái, cậu nhóc hét lên một tiếng kinh hoảng lui lại, vừa liều mạng quẫy đuôi vừa nhào lên người Neville.
“Meo! Meoo!”
Lục Thu cười đến đau bụng, cười thỏa rồi mới an ủi nhóc.
Sau khi biến thành người lại, Lục Phi cứ lấy tay gãi gãi mông không ngừng, cả đêm đều nằm sấp ngủ.
Con cá kia cuối cùng cũng biến thành đồ ăn trong bụng nhóc, cậu nhóc hung hãn ăn đến hai bát cơm lớn.
Ăn xong, có lẽ là cảm thấy cá mình bắt ngon hơn nhiều, hôm sau khi ra ngoài, Lục Phi lại sà đến bờ sông.
Nhưng lần này cậu nhóc không luồn đuôi mình xuống nữa mà hồng hộc tìm một cành cỏ như cỏ đuôi chó thay thế, nhóc cảm thấy loại cỏ này rất giống đuôi mình.
Lục Phi cầm một đầu cỏ đuôi chó, nhúng một đầu vào nước, kề sát người bên bờ sông rướn cổ nhìn chằm chằm dưới nước.
Không ngờ cậu nhóc cũng kiên trì lắm, giữ tư thế này ròng rã hơn nữa tiếng vẫn không động đậy.
Đáng tiếc, trong nửa tiếng ròng rã đó vẫn không câu được con cá nào.
Cuối cùng, Neville quá ngứa mắt, âm thầm bảo một con rắn nước treo một con cá lên.
Lục Phi mừng khôn xiết kéo cọng cỏ đuôi chó lên, kết quả con cá giãy dụa quá dữ, cỏ dứt, cá bay, cậu nhóc cũng theo quán tính rớt tùm xuống nước biến thành bánh canh mèo.
Hành trình nghịch nước lần thứ hai vẫn kết thúc trong tiếng khóc meo meo của mèo con và giọng nén cười của Lục Thu.
Mãilâu sau, Lục Phi không muốn đến gần mép nước, cũng không muốn nhìn thấy cá nữa..