” Ha…Ha… “
~0~
Nghĩ, nghĩ nghĩ đi Hứa Thanh, mày không thể đào một cái hố ở đây rồi chui xuống được được, nếu bị họ phát hiện ra thì…
“Uhm, lúc đó đúng là tôi có hét..”
“… nhưng…”
Mọi người nín thở chờ đợi câu trả lời của nàng…
“Là…. hét không to lắm, đái khái như chỉ giật mình kinh hãi thôi. Chắc vương gia có nội công thâm hậu nên nghe thấy haha.”
Chiến Cơ quay lại nhìn nàng
” Hứa Thanh, ta là người học võ từ nhỏ mà.”
~0~
” À ha, …”.
…..
” …A, chính xác thì lúc đó tôi chỉ hét lên trong lòng thôi, tôi thấy con ếch sợ quá nên bất động luôn, đúng lúc đó, vương gia hình như có việc cần vào tìm nên… Sự việc là như thế đó.”
Thiên Hạo bực mình ” Hứa Thanh, câu trước đá câu sau, rốt cuộc sự việc là như thế nào?”
Hứa Thanh cúi mặt xuống không lẽ nói rằng lúc mọi người đi tên dâm tặc này xông vào cưỡng bức tôi, vừa xong thì mọi người về (>0< Phong ca chơi ác thiệt). Chiến Cơ quay ra hỏi Tuấn Phong
” Tuấn Phong, cho ta biết rốt cuộc giữa đệ và cô ấy đã xảy ra chuyện gì? Đệ tìm cô ấy có việc gì”
Hàn Tuấn Phong nhếch mép cười quay lại nhìn Hứa Thanh, Hứa Thanh ánh mắt van nài nhìn hắn
” Chuyện đều như nàng ấy nói thôi. Ta vào tìm kêu nàng ta ba vị phu nhân đã dọn đi, từ giờ về sau nàng phải tự nhổ cỏ.”
” Hả” Hứa Thanh kinh ngạc
“Mọi người chuẩn bị đi, ăn xong thì lên đường, Xá lễ chỉ có hai ngày thôi.” Hắn nói xong thì quay bước ra ngoài.
Không khí thật gượng gạo, bốn người tản ra đi chuẩn bị bữa tối. Câu trả lời của Hứa Thanh chỉ càng làm sự việc thêm rắc rối…
Xế chiều, họ quay ngựa ra về.
~0~ Thiên Hạo ~0~
Sự việc không thể đơn giản như vậy được, cô giỏi cãi chứ không giỏi nói dối. Nhất định là giữa hai người đó xảy ra chuyện gì, Hứa Thanh ngại nói, không lẽ…hắn ta…
~0~ Hàn Chiến Cơ ~0~
Mọi việc nhất định phải như Hứa Thanh nói, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Hàn Chiến Cơ, nàng là người con gái thanh cao thuần khiết, mi không được nghi ngờ nàng, nàng đã nói cho mi cơ hội, nàng sẽ không làm những chuyện như thế.. Không được nghĩ nữa.
~0~ Lục Song ~0~
Mình thật hy vọng Thanh tỷ sẽ làm tẩu tẩu tương lại của mình. Mình chẳng ưa nổi những phi tần gian xảo, dùng mọi thủ đoạn để có được chú ý của hoàng huynh. Hoàng huynh thích Hứa tỷ, mình cũng thế, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc khi chung một mái nhà. ( Xem ra suy nghĩ của cô bé 14 tuổi vẫn là trong sáng nhất T.T)
~0~
Hứa Thanh ngồi bẹp trong xe ngựa, không dám ló đầu ra ngoài, không khí giữa ba người ngoài đó còn kinh khủng hơn cả phim hành động ấy chứ…
…
Xe ngựa dừng tại Lãnh Nam vương phủ, Chiến Cơ và Lục Song luyến tiếc chào tạm biệt Hứa Thanh. Đúng lúc đó, Đường An dắt theo hai con ngựa đi tới gần Thiên Hạo, nói mấy câu gì đó mà Hứa Thanh nghe không rõ. Lạ một chỗ là anh vừa nghe vừa nhìn nàng ánh mắt lo lắng.
” Hứa Thanh.”
” Có chuyện gì vậy Thiên Hạo” Sắc mặt anh rất kém, nàng thật rất lo
” Thiên Tự quốc triệu ta về, một khắc cũng không thể chậm trễ.”
” Hả, không thể. Thiên Hạo, anh phải đi sao, một hai ngày…”
” Hứa Thanh, không phải một hai ngày, là rất lâu.”
” Không, tôi không cho anh đi, anh đi rồi thì tôi biết sống thế nào, Thiên Hạo, đừng bỏ mặc tôi.” Hứa Thanh gần như khóc lên thành tiếng
Thiên Hạo nhìn cô đau đớn, lòng cũng như chết theo
” Hứa Thanh, tôi..”
Đường An không hiểu từ đâu xuất hiện
” Vương gia, mời ngài lập tức lên ngựa.”
Thiên Hạo quay lại nhìn Hứa Thanh hai hàng lệ đang chảy dài, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn rồi phi thân lên ngựa phóng đi thẳng. Hứa Thanh lòng như chết đi, Thiên Hạo vốn là điểm tựa của cô ở thế giới này, giờ thì cô phải làm sao đây.
Lãnh Nam vương phủ, từ nay trở đi, cô sẽ phải một thân một mình sống ở đây, không người thân, bạn bè, mỗi ngày đều phải đối mặt với tên vương gia lãnh khốc ấy. Hứa Thanh run rẩy. Bỏ trốn, không không thể, nếu còn bị hắn bắt được thì kết thúc sẽ bi thảm như thế nào. Hứa Thanh bất giác đưa hai tay ôm người, cô một bước cũng không muốn bước vào nơi đó.
Hàn Tuấn Phong đứng từ xa quan sát cô, là từ khi nào vương phủ của hắn đối với cô đáng sợ như thế, không, hắn không muốn cô sợ, hắn muốn cô phải tiếp nhận nơi của hắn.
” Ngươi có cần bổn vương phải xách ngươi vào không?”
Hứa Thanh ngước mắt lên nhìn hắn, hít một hơi dài rồi tiến vào trong phủ. Phải rồi, lần đầu tiên nàng bị đưa tới đây, cánh cửa này cũng khép lại vô tình như thế. Nguồn truyện:
…
” Meo”
” Ôi, Bảo Bối của chị, cưng nhớ chị không, chị thì sắp chết vì nhớ cưng rồi đây này.” Nghe tiếng quen thuộc của Hứa Thanh, Bảo Bối chạy ra cửa quấn lấy chân nàng. Hứa Thanh cũng chẳng kém, ôm Bảo Bối chặt đến mức nó kêu nghéo cả lên.
Hứa Thanh sực nhớ chuyện ban sáng, vội vàng lục vali ra uống thuốc. Nàng có thói quen uống thuốc là phải uống nhiều nước. Đang uống, hắn bước vào cùng với Lý quản gia . Được lắm, bản cô nương là Phineas, không nói ngươi lại cho ta là Ferb. Hứa Thanh vẻ mặt bỉnh thản tiếp tục uống nước, hắn mà dám động đến nàng , nàng sẽ cho hắn biết tay. Hứa Thanh dựa người vào kệ, tay phía sau lần mò nắm lấy cổ cái bình hoa ( ss ơi, ss tính làm gì Phong ca của em thế =”=)
Hàn Tuấn Phong quay lại phía quản gia dõng dạc nói
” Chuyển thư phòng của ta sang đây… tất cả đồ của ta ở Lãnh Hàn Lâu, khiêng hết qua đây.”
Phụttttttttttttt!!!!!!!, Hứa Thanh phun hết số nước trong miệng ra, bản thân thì bị sặc, ho không ngừng.
Lý quản gia sửng sốt
” Vương gia, chuyện này từ trước tới nay là điều không thể..”
Ho giảm một chút…… mong đợi…
” Ngươi cần bổn vương đích thân đi chuyển đồ à?”
Ho không ngừng… … thiệt muốn chết quá…
“” Vâng thưa vương gia”
Ho… ” Ngươi muốn ho mà chết à. Sinh bệnh thì đi mời thái y.”
Hứa Thanh ngừng ho, tên chết tiệt này ” Vương gia chỉ cần thu lại câu nói vừa rồi thì đỡ mất một khoản tiền mời thái y.”
” Bổn vương không thiếu tiền.”
” Đồ phá gia chi tử” Hứa Thanh không nhẫn nhịn được hét lên.
Hàn Tuấn Phong quay qua nhìn Bảo Bối, Bảo Bối bị nhìn, mắt mở to hết mức có thể ” Nó đã làm gì??”
“Nói vậy đồ phá gia chi tử hôm nay muốn xơi thịt mèo.” Hàn Tuấn Phong mỉa mai, người hướng về phía Bảo Bối..
” HÀN TUẤN PHONG!!! Ta đâu có nói ngươi, ta nói với không khí mà.”
Hứa Thanh chạy lại ôm Bảo Bối, cuộc chiến lại bắt đầu…
…
Phineas & Ferb: là hai anh em trong seri phim cùng tên ở Disney
+ Phineas: thông minh, láu cá, nói nhiều
+Ferb: im như hến, hiền lành dễ dụ, hầu như là bảo sao làm vậy.