Mị Tâm

Chương 5



Editor: Gà

Quả thật, những chuyện diễn ra tiếp theo đều giống như dự tính.

Trước tiên gia gia nói muốn cùng thôi diễn sa bàn cùng Chử thúc thúc, việc này vừa mất thời gian lại tốn sức, ít nhất phải nửa ngày, nhiều thì một ngày.

Chử thúc thúc lập tức tiếp lời, nói Chử Phùng Trình trước đây ít khi hồi kinh, mỗi lần đều như cưỡi ngựa xem hoa nên chưa quen thuộc với kinh thành. Nếu ngày sau hắn muốn ở lại nhậm chức trong kinh, không bằng thừa dịp thời gian còn sớm đi dạo khắp nơi trong kinh một chuyến để sau này còn biết đường đi.

Gia gia liền thuận lý thành chương, nói vừa vặn Tô Mặc quen thuộc với kinh thành, để nàng dẫn Chử Phùng Trình đi vòng vòng một chuyến, nhất là chợ đêm ở đây rất đáng để thăm quan.

Đi một vòng, thăm một chút, còn là chợ đêm…

Xem ra gia gia nhà nàng rất thích Chử Phùng Trình, nếu không cũng sẽ không tận lực như thế, thêm mắm dặm muối, ngay cả chợ đêm cũng lôi ra.

Bạch Tô Mặc liếc qua Chử Phùng Trình, vừa vặn hắn cũng nhìn qua, trong mắt hai người đều ẩn chứa một chút bất đắc dĩ.

Đột nhiên hiểu rõ trong lòng mà không nói, mỉm cười đầy ý vị.

Ngược lại, Bạch Tô Mặc cảm thấy có chút thú vị, xem ra hôm nay Chử Phùng Trình sợ là cũng bị gây khó dễ. Nhưng vì giữ mặt mũi cho lão nhân gia, Chử Phùng Trình chủ động tiến lên: “Làm phiền Bạch tiểu thư.”

Bạch Tô mặc cũng theo hắn thả xuống một bậc thang: “Chử công tử rất ít đến kinh thành?”

Nàng thật thông minh, Chử Phùng Trình mỉm cười: “Trước đây ta từng đến qua hai lần, chỉ là kẻ ngốc không gặp thời nên ở lại không được bao lâu, đây là lần đầu tiên thanh nhàn đi dạo khắp kinh thành, Bạch tiểu thư liệu có nơi nào đề cử không?”

Chử Phùng Trình không chỉ hạ bậc thang xuống, mà còn cứng rắn kéo bậc thang đi.

Bạch Tô Mặc thầm muốn cười, nhưng vẫn cố nhịn xuống.

Hai người đều không muốn ở lại đại sảnh đợi thêm để nhận lấy ánh mắt càng nhìn càng xứng của Ninh Quốc Công và Chử tướng quân, nên phối hợp nói một hai câu rồi đi ra cửa phủ.

Ninh Quốc Công và Chử tướng quân thấy vậy thì cười thư thái.

*

Bảo Thiền đứng một bên thầm vỗ tay.

Tiểu thư muốn ra ngoài, nàng cùng Lưu Tri tất nhiên phải đi theo bên cạnh hầu hạ, chẳng ngờ ý cười trên mặt chưa dứt đã bị Ninh Quốc Công phân phó một tiếng: “Bảo Thiền, dâng trà.”

Bảo Thiền ngẩn người.

Chuyển tầm mắt về phía Quốc Công gia, lại thấy ông trợn mắt trừng nàng một cái, bấy giờ Bảo Thiền mới hiểu quốc công gia giận nàng trước đó đến đại sảnh nhìn lén, cho nên cố ý bắt nàng ở lại dâng trà.

Bảo Thiền không ngừng kêu khổ nhìn Lưu Tri.

Chẳng ngờ Quốc Công Gia lại nói: “Lưu Tri, đến Vạn Quyển Trai một chuyến, gọi Tề Nhuận đem binh thư của ta đến đây.”

Sa bàn thôi diễn, không thể thiếu binh thư, lý do này cũng thật hợp tình hợp lý.

Hàm ý muốn nói Lưu Tri cũng không được đi.

Lưu Tri đột nhiên hiểu ý, phúc thân nghe lời. Lướt qua chỗ Bảo Thiền thì thò tay kéo ống tay áo Bảo Thiền, kéo nàng ra khỏi đại sảnh. Đợi ra ngoài rồi, Lưu Tri mới nói: “Quốc Công Gia là muốn để tiểu thư và Chử công thư nói chuyện riêng, tất nhiên sẽ ngăn cách ta và muội, nếu ta và muội cứ theo chân, cái kia có bao nhiêu xấu hổ đây?”

“Nhưng mà…” Bảo Thiền do dự: “Tiểu thư và Chử công thư đi dạo một mình ở bên ngoài, cái này có hợp quy củ không?” Không cho nàng đi cũng được, nhưng Lưu Tri cũng bị giữ lại, ai sẽ hầu hạ bên cạnh?

Lưu Tri cười: “Lúc nãy muội đến đại sảnh dâng trà, không nhìn thấy Tuệ Bảo và Huệ Nhi vẫn luôn đợi ở bên ngoài sao?”

Tuệ Bảo và Huệ Nhi?

Khóe miệng Bảo Thiền giật giật: “Tuệ Bảo và Huệ Nhi đến cả răng nanh còn chưa mọc mà.”

Lưu Tri khoát tay áo: “Chính vì răng nanh chưa mọc nên mới phải ở đây! Ở chung một chỗ cũng không ngại, đổi lại nếu là muội đi theo, Chử công tử còn có thể nói chuyện với tiểu thư sao? Chỉ sợ đều cho muội nghe lén thôi.”

Bảo Thiền bừng tỉnh đại ngộ: “Cũng đúng, vẫn là Quốc Công Gia suy nghĩ chu đáo.”

*

Xe ngựa rất nhanh đã đến chợ phía bắc dưới chân cầu Hỉ Thước.

Tuệ Bảo nhảy xuống trước lấy ghế, Huệ Nhi vén mảnh cửa xe ngựa đi xuống, hai người một trước một sau, tuy tuổi còn nhỏ nhưng hết sức lanh lợi, nói chuyện cũng rất có bài, chọc người ta vui vẻ.

Chử Phùng Trình bước xuống xe ngựa, sau đó đưa tay đỡ nàng.

Bạch Tô Mặc được giúp đỡ, nâng chân đạp lên ghế bước xuống xe ngựa.

Tuệ Bảo thu ghế, đặt ở chỗ xa phu.

Chợ phía bắc không có chỗ đậu xe, phải đi đến chỗ khác.

Tuệ Bảo và Huệ Nhi đi theo phía sau hai người cách một khoảng khá xa, hai người vẫn còn là đứa nhỏ nên được đi dạo chợ thì vui vẻ không thôi, chỉ chốc lát đã bị người làm xiếc hấp dẫn, rồi lại nhích người theo đám đông náo nhiệt. Đoạn đường này đều là Bạch Tô Mặc và Chử Phùng Trình chiếu cố hai kẻ dở hơi kia, hết sức lao tâm lao lực.

Chẳng qua cũng nhờ vào hai kẻ dở hơi này mà đoạn đường không thiếu đề tài để nói.

Chử Phùng Trình: “Tuệ Bảo và Huệ Nhi thật làm cho người ta thích.”

Bạch Tô Mặc thở dài: “Hai đứa nó không phải nha hoàn trong uyển của ta, mà là hai đứa dở hơi quét dọn trong Vạn Quyển Trai của gia gia. Gia gia ở trong quân doanh đã quen, bây giờ trong phủ chỉ cảm thấy quá yên tĩnh nên thích náo nhiệt một chút. Vạn Quyển Trai là nơi đọc sách, nhưng vì gia thấy yên tĩnh quá nên tìm Tuệ Bảo và Huệ Nhi đến quét tước, nhưng đâu biết hai đứa này vừa đến, gia gia lại nhức đầu, nói hai đứa có thể theo kịp ba ngàn con vịt.

Chử Phùng Trình không khỏi cười cười: “Bạch Tô Mặc, trông muội không giống người không nghe được.”

Bạch Tô Mặc thuận thế hỏi: “Ồ, người không nghe được sẽ thế nào?”

Chử Phùng Trình: “Trước đây lúc xuất chinh, ta từng bị hãm trong bão cát mười ngày, sau đó bị điếc một thời gian, trải qua hai tháng mới có thể khôi phục thính lực. Trong hai tháng đó chỉ cảm thấy không có ánh mặt trời, sống một ngày tựa như một năm.”

Bạch Tô Mặc mỉm cười: “So với huynh ta may mắn hơn, ta từ nhỏ đã bị điếc nên chưa bao giờ cảm thấy hoang mang.”

Lời nói của nàng rất hài hòa, lại dễ ở chung, làm cho đáy mắt người ta phải hiện lên ý cười.

Chử Phùng Trình thở dài: “Bạch Tô Mặc, muội là một cô nương thú vị.”

“A, chuyện này không tốt sao? Gia gia nói với ta, huynh là một người thú vị trong quân.” Bạch Tô Mặc nói xong, hai người đều nhìn nhau cười một tiếng.

Ở bên cạnh Chử Phùng trình, cũng khá thoải mái.

*

Đi hết một đoạn đường mới tìm được một quán trà để nghỉ chân.

Chử Phùng Trình rót trà đưa cho nàng.

Bạch Tô Mặc uống một hớp, nghe Chử Phùng trình nói lời xin lỗi: “Bạch Tô Mặc, chuyện hôm nay là ta không đúng, vì muốn ứng phó với cha ta nên đành phải mời muội đi theo một chuyến.”

Bạch Tô Mặc cười: “Chử tướng quân sao lại không nói đạo lý như vậy được?”

Chử Phùng Trình cũng cười: “Ông ấy không bao giờ nói đạo lý, toàn dựa vào tâm tình.”

Bạch Tô Mặc: “Là lúc tâm tình tốt sẽ không nói đạo lý, hay lúc tâm tình không tốt mới không nói đạo lý?”

Chử Phùng Trình nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp: “Đều có.”

Bạch Tô Mặc mỉm cười: “Vậy thì tốt rồi, ta cũng cần ứng phó gia gia, hòa nhau.” Đoạn đường đi chung với Chử Phùng Trình đều rất thoải mái, nàng cũng không cần phải hao tâm tổn sức, giống như đang hàn huyên cùng bằng hữu cho nên thời gian trôi qua rất nhanh.

Chử Phùng Trình hơi ngừng lại: “Bạch Tô Mặc, muội so với trong tưởng tượng của ta rất khác.”

Bạch Tô Mặc châm trà: “Cho nên vừa nãy huynh cố ý đề cập đến chuyện bị điếc trong hai tháng, cuộc sống tối tăm như không có ánh mặt trời, sống một ngày tựa một năm kia, tất cả đều là chuyện bịa đặt muốn khiến ta chán ghét sao?”

Chử Phùng Trình cười không đáp.

Bạch Tô Mặc cũng cười: “Chử Phùng Trình, huynh đã có cô nương trong lòng đúng không?”

Cho nên mới muốn chọc nàng sinh chán ghét.

Chử Phùng Trình nâng chung trà lên, con mắt mang ý cười: “Đã có, ta cùng nàng đều lớn lên trên lưng ngựa, cùng nhau cưỡi ngựa đi nhìn lãnh thổ phía bắc của Thương Nguyệt, đi về phía nam Ba Nhĩ ngắm tuyết trắng, là thanh mai trúc mã từ nhỏ, lòng sớm đã thuộc về nhau.”

Không chút nào che giấu, ngược lại rất quang minh lỗi lạc.

Bạch Tô Mặc thở dài: “Khiến người ta thật hâm mộ.”

Chử Phùng Trình rũ mi: “Nàng lớn lên rất xinh đẹp, đôi mắt sáng như sao đêm, vừa giống mặt trời mùa đông ấm áp, chỉ một cái nhăn mày hay một nụ cười đều khiến cho người khác không thể rời mắt.”

Bạch Tô Mặc chợt nhớ Bảo Thiền từng nói, thanh âm của Chử Phùng Trình rất dễ nghe, sao đêm và ánh mặt trời mùa đông mà hắn hình dung kia, nhất định khiến lòng người rung động.

Bạch Tô Mặc nâng ấm nước châm trà cho hắn: “Nếu đã như thế, vì sao không đến cửa cầu thân? Chử tướng quân không đồng ý sao?”

Danh hoa đã có chủ càng tốt, gia gia cũng không thể phá loạn nhân duyên!

Đang nâng mắt, lại thấy Chử Phùng Trình bình thản nhìn nàng: “Nàng ấy đã qua đời.”

Đầu ngón tay nàng khẽ giật, nhớ tới thần sắc hoài niệm của hắn, đã trở thành ngôi sao trên bầu trời đêm rồi sao, Bạch Tô Mặc nhẹ giọng thở dài: “Tuy nàng không còn, nhưng lúc nào huynh cũng đặt nàng ở trong lòng, như vậy nàng đã hạnh phúc hơn rất nhiều người.”

Thật lâu sau, Chử Phùng Trình mới lên tiếng: “Tô Mặc, cùng muội nói chuyện tựa như tắm gió xuân.”

Nàng cười: “Ta đã quen làm một người biết lắng nghe, Phùng Trình, nếu huynh đồng ý, có thể kể cho ta nhiều câu chuyện hơn.”

Chử Phùng Trình mỉm cười.

*

Gần hoàng hôn, hoa đăng đã được thắp sáng.

Ánh sáng nhảy múa trong chiều tà và dưới bóng đèn lồng

Phía tây nam của chợ bắc bắt đầu có người cầm đèn, chợ đêm dần dần trở nên náo nhiệt. Kinh thành nổi tiếng phồn hoa, bốn chợ tương thông, đèn đuốc rực rỡ, không chỗ nào không náo nhiệt. Đặt mình vào trong đó như được thể được đắm chìm trong tòa bảo tháp lưu ly, khiến người ta lưu luyến quên lối về.

Bạch Tô Mặc làm hết sức với tư cách là một chủ nhà, đi đến đâu nàng cũng chọn những điều thú vị kể cho Chử Phùng Trình nghe. Tuy rằng cũng chỉ cưỡi ngựa xem hoa, nhưng lại có sự khác nhau rất rõ, ít nhất đến ngày sau nếu Chử Phùng Trình muốn ở trong kinh thành tìm một chỗ làm no bụng hay uống rượu, cũng không đến mức bị bối rối, hạ bút thành văn đều có thể.

Một nhà Chử tướng quân đều ở Mạc Bắc, Chử Phùng Trình còn chọn cho tướng quân phu nhân một chiếc lược làm lễ vật.

Của ít lòng nhiều, ý may mắn là chính.

Chử Phùng Trình cảm khái: “Những lần vào kinh trước kia, mẫu thân ta vẫn nói người muốn một cây lược bằng ngọc bích mạ vàng, chạm khắc đan phượng. Ta và phụ thân mỗi lần đều đi đến vội vàng, không có thời gian đi dạo kinh thành, Tô Mặc, lúc này ít nhiều cũng nhờ muội, rốt cuộc ta cũng tìm được.”

Bạch Tô Mặc cười cười: “Kinh thành ta biết rõ, nếu lần sau huynh muốn mua trang sức cho tướng quân phu nhân mà không tiện đến kinh thành, có thể viết thư cho ta, ta sẽ thay huynh xử lý.”

Chử Phùng Trình dừng chân: “Tô Mặc, kỳ thật muội rất giống Quốc Công Gia.”

“Giống chỗ nào?”

“Trời sinh tính tình rộng rãi, dứt khoát gọn gàng.”

Bạch Tô Mặc vui vẻ: “Góc độ nhận xét này thật mới lạ, ở kinh thành hiếm khi nghe được, ta phải nhận lấy.”

Khóe miệng Chử Phùng Trình khẽ nhếch lên.

“Phùng Trình, sau này huynh có tính toán gì không?”

“Lần này hồi kinh, ta cũng không định ở lại kinh thành, qua một ngày nữa vào cung diện thánh, ta muốn hướng Bệ hạ trả lại chức tiền vệ phó sứ cấm quân.” Trong lòng hắn đã có chủ ý: “Ta lớn lên ở Bắc Cương từ nhỏ, một lòng muốn cưỡi trên lưng thiết mã, làm cấm quân trong kinh không phải ý định của ta, ta phải ở lại Bắc Cương tận trung.”

“Gia gia vẫn thường nói nam nhi tốt chí ở bốn phương, Chử tướng quân và tướng quân phu nhân nhất định rất tự hào vì huynh.” Bạch Tô Mặc đã gặp nhiều cảnh các vương tôn công tử khóc lóc vì bị đưa ra ngoài, giống như việc đó hoàn toàn không phải là chuyện bình thường, còn ở trước cửa thành làm trò cười dọa đập đầu vào tường uy hiếp, người như Chử Phùng Trình quả thực rất hiếm, là nhân trung long phượng trong đám người.

Chẳng trách gia gia lại thích hắn.

Chử Phùng Trình than nhẹ: “Tô Mặc, ta nghĩ nếu thật sự ở lại kinh thành, ngày sau có thể trở thành bằng hữu với muội.”

Bạch Tô Mặc thuận theo: “Vậy chờ sau này huynh hồi kinh, ta nhất định sẽ chuẩn bị rượu nhạt, giúp huynh đón gió tẩy trần.”

Chử Phùng Trình nhướng mày mỉm cười.

*

Sau đó, xe ngựa chạy từ chợ phía nam tới đón.

Chử Phùng Trình đỡ Bạch tô Mặc lên xe ngựa, tự mình ngồi bên cạnh xa phu.

Cho dù có Tuệ Bảo và Huệ Nhi ở đây, nhưng về đêm hắn cũng phải tránh tị hiềm.

Chợ nam cách con hẻm dưới cầu Hỉ Thước không xa, Bạch Tô Mặc đã có chút mệt mỏi, bánh xe chậm rãi dừng trước cửa quốc công phủ. Tuệ Bảo vén mành cửa lên, Chử Phùng Trình vẫn như cũ đỡ nàng xuống.

Trời đã tối, phụ thân hắn sớm đã quay về dịch quán, có lẽ Ninh Quốc Công cũng đã nghỉ ngơi. Chử Phùng Trình đưa Bạch Tô Mặc về tới an toàn, cũng không nhập phủ quấy rầy thêm.

Trước khi đi, Chử Phùng Trình đột nhiên nhớ tới: “Tô Mặc, có một chuyện ta không lừa muội, trước kia ta thực sự đã từng bị điếc một thời gian ngắn, cho nên thời điểm đến quốc công phủ ta vẫn luôn nghĩ, Bạch Tô Mặc này là người như thế nào? Có giống ta không, hối hận, cảm thấy cuộc sống xung quanh ảm đạm không có ánh sáng.”

Bạch Tô Mặc ngưng mắt nhìn hắn: “Sau đó thì sao?”

Chử Phùng Trình nhấp môi: “Tô Mặc, muội chính là ánh sáng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.