– Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Dù sao thiên hạ có lớn tới mấy cũng có thể đi được là được.
Lão đầu tử đảo cặp mắt trắng dã, hiển nhiên không muốn nói cho Nghệ Phong biết vấn đề này.
Nghệ Phong thấy thế, đáy lòng chợt hiểu ra:
– Lão đầu tử không thấp hơn Tôn cấp ngũ giai. Chậc chậc, Tôn cấp ngũ giai a, thật làm trái tim người ta chấn động. Khó trách lão đầu tử vẫn luôn ngưu bức hò hét.
– Tiểu tử, ta phải động thủ, đợi lát nữa ngươi kiên nhẫn một chút.
Lão đầu tử cười tà nói, phảng phất như chờ cơ hội này từ lâu.
Nghệ Phong hung hăng trợn mắt nhìn lão đầu tử một cái, tuy nhiên không có cách nào. Hắn chột dạ sờ tay, từ trong Nạp Linh giới của Trữ Huyên lấy ra Tử Kim Thủy, đưa cho lão đầu tử nói:
– Đây là Tử Kim Thủy, có lợi đối với lần chữa thương này hay không?
Ánh mắt Lão đầu tử sáng lên, túm một cái lấy đi, nhìn Nghệ Phong ngạc nhiên hỏi:
– Làm sao ngươi có bảo vật này? Còn nữa, mới về nhà một chuyến ngay cả Nạp Linh giới này cũng có?
– Kháo, bản thiếu anh tuấn như vậy, tùy tiện đứng ở chỗ nào cũng có người đưa tới.
Nghệ Phong nhìn lão đầu tử, rất rắm thúi nói.
Lão đầu tử bừng tỉnh đại ngộ:
– Ah, thì ra là làm mặt trắng nhỏ, thật là khó trách.
– Cốp…
Đầu Nghệ Phong đập một cái vào cạnh thùng, hai mắt Nghệ Phong trợn thật lớn, cắn hàm răng nói:
– Lão già này, ngươi lợi hại.
Lão đầu tử rất khinh bỉ nhìn Nghệ Phong, tay vừa mở ra bình nhỏ chức Tử Kim Thủy ra, vừa nghiêng đầu vừa nói:
– Sau này ngươi đi làm mặt trắng nhỏ, nhớ kiếm giúp ta nhiều nhiều Tử Kim Thủy này một chút, chậc chậc, không nghĩ tới làm mặt trắng nhỏ lại chiếm được bảo vật như vậy. Ta đang nghĩ có nên đi làm hay không?
Kháo. Lão đầu tử ngươi sao không đi chết a, vì một chút xíu Tử Kim Thủy, lại chỉ thị đồ đệ của mình đi làm mặt trắng nhỏ. Có sư phụ nào như vậy hay không?
Thế nhưng, khi Nghệ Phong thấy lão đầu tử đổ cả bình Tử Kim Thủy vào trong thùng, trong lòng Nghệ Phong thấy đau đớn dữ dội, hắn vội vàng ngăn cản nói:
– Lão đầu tử, lão làm gì?
Trời ạ, đây cũng là đồ mà ta lấy được từ Trữ Huyên, lần này bị lão cho dùng hết rồi?
Lão đầu tử không để ý đến Nghệ Phong, đổ toàn bộ Tử Kim Thủy vào trong thùng thuốc, tiện tay vứt bỏ cái bình không, sau đó với thản nhiên với Nghệ Phong:
– Nếu ngươi muốn ít chịu đau đớn, để cả quá trình cải tạo kinh mạch thuận lợi một chút thì thành thành thật thật đừng nói chuyện.
Nghệ Phong nghe được câu này, hắn vội vàng im miệng. Mặc dù dùng hết một lọ Tử Kim Thủy làm hắn đau lòng, nhưng nỗi đau đớn không phải con người kia hắn lại càng không muốn thừa nhận.
Lão đầu tử thấy thế, lúc này mới hài lòng gật đầu. Bàn tay lần nữa dán lên sau lưng Nghệ Phong: tiểu tử thúi, mặc dù Tử Kim Thủy trân quý, nhưng mà những dược vật trong thùng kia… Có cái nào thua kém với nó? Ba lần ngươi cải tạo kinh mạch, để cho ta tiêu tốn hơn phân nửa gia sản.
Đấu khí màu vàng nhạt từ sau lưng Nghệ Phong tràn vào trong cơ thể hắn, đấu khí dưới sự khống chế của lão đầu tử, biết điều nghe lời khiến cho Nghệ Phong thoải mái nói không nên lời.
Nhưng mà, Nghệ Phong biết sau chút ngon ngọt này mới chính là địa ngục khôn cùng.
– Tiểu tử, không cần ta nhắc nhở sao? Nhớ kỹ, nhất định phải chịu đựng.
Lão đầu tử nhắc nhở.
Nghệ Phong gật đầu, hàm răng hắn cắn chặt nhắm mắt lại, đang đợi lão đầu tử động thủ.
Lão đầu tử thấy Nghệ Phong sẵn sàng, ánh mắt của lão cũng trở nên ngưng trọng. bàn tay tiếp xúc phía sau lưng Nghệ Phong mạnh mẽ sáng ngời, lão quát to:
– Đoạn…
Vừa dứt lời, trong cơ thể Nghệ Phong đấu khí ôn hòa thuộc về lão đầu tử trở nên cuồng bạo. Từng đạo đấu khí phảng phất cối xay thịt xoắn kinh mạch Nghệ Phong thành từng đoạn.
Đây hết thảy chỉ hoàn thành trong nháy mắt. Đấu khí màu vàng nhạt giống như mãnh thú, làm kinh mạch Nghệ Phong bị đứt đoạn không còn một mống. Vốn là điều tuyến kinh mạch rõ ràng, cuối cùng biến thành một đoạn dây thừng rối rắm.
– Phụt…
Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, rơi vào trong thùng, chất lỏng đen nhánh bị kia nhuộm đỏ, nhưng lập tức lại bị dược dịch màu đen cắn nuốt.
Sắc mặt Nghệ Phong trắng bệch không máu, gân xanh trên trán nổi lên. Vô số giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trên người Nghệ Phong chảy xuống. Có thể thấy được bao nhiêu thống khổ mà hắn phải thừa nhận.
Nghệ Phong cắn môi, máu tươi từ khóe miệng không ngừng tràn ra, rơi xuống, rồi sau đó bị dược dịch màu đen cắn nuốt, lặp đi lặp lại.
Lão đầu tử thấy Nghệ Phong không có hừ lấy một câu, lão gật đầu hài lòng. Đây mới là món khai vị, nếu không nhịn được, thì không cần thiết phải kiên trì tiếp.
Trong lòng Nghệ Phong cười khổ không dứt: kinh mạch của mình thấy qua bốn năm rèn luyện, đã đơn giản xuất hiện quy mô rồi, cứ như vậy bị lão đầu tử nhất cử cho đánh đứt đoạn. So với hai lần trước, đau đớn trong đó không thể giải thích, đây cũng lí do mà Nghệ Phong nói, tại sao hắn tuyệt đối không kiên trì được lần thứ tư.
Sau khi Lão đầu tử đánh đứt đoạn kinh mạch Nghệ Phong, cũng không có nhàn rỗi. Lão dùng đấu khí dẫn dắt từng đạo máu tươi hiện lên bên trong thân thể Nghệ Phong dồn đến cổ họng hắn, một lần nữa dùng đấu khí cường đại áp chế máu huyết không ngừng hiện lên trong thân thể Nghệ Phong. Lão muốn một cơ thể có hoàn cảnh thanh tĩnh, như vậy mới có thể bảo đảm không hề xảy ra sai lầm gì nữa. Bạn đang đọc truyện tại – http://truyenfull.vn
Từng ngụm máu tươi tuôn ra từ miệng của Nghệ Phong, vốn là dược dịch đen nhánh lúc này cũng không cắn nuốt được máu đỏ. Rất nhanh, chỗ máu tươi rơi xuống màu đen bị nhuộm thành màu đỏ.
Cảnh tượng này làm cho người ta phải hoài nghi, liệu Nghệ Phong có thể vì mất máu nhiều quá mà chết hay không.
Lão đầu tử hít sâu một hơi, toàn bộ ý niệm dung nhập vào trong thân thể Nghệ Phong trong thân thể, kinh mạch đã bị xoắn đứt thành từng đoạn giống như dây thừng, bị hắn dùng đấu khí cường lực tác động. Lấy từng đạo lộ tuyến quỷ dị tổ hợp lại.
Dĩ nhiên, khẽ động kinh mạch như vậy sẽ tạo nên nỗi đau đớn mà người thường không chịu nổi, làm cho toàn thân Nghệ Phong nổi gân xanh, cả da thịt căng ra, phảng phất như một tấm thép. Vẻ mặt trắng bệch không có chút huyết sắc, phảng phất như người đã chết mấy ngày.
Nghệ Phong đau tới mức muốn rống lên mấy câu, nhưng mà cổ họng lại không thể phát một thanh âm nào, toàn thân tựa như đang ở dưới Địa ngục.
Lão đầu tử hiển nhiên cũng biết tình huống của Nghệ Phong, nhưng mà hắn cũng không dám qua loa. Hai lần giáo huấn trước nói cho hắn biết: chính mình phải cẩn thận, không được phân tâm.
– Nghệ Phong tiểu tử, ngươi nhịn một chút đi. Sau nhẫn xong, ngươi muốn mỹ nhân, muốn xuân dược, muốn tâm pháp Thiên giai ta cũng cho ngươi. Đây không phải là thứ ngươi muốn nhất sao?
Trong lòng lão đầu tử thầm nói.
Đấu khí của lão đầu tử lại tiếp tục tăng lên, kéo kinh mạch trong cơ thể Nghệ Phong ra dựa theo tổ hợp lộ tuyến quen thuộc trong đầu lão đầu tử, mắt thường cũng có thể nhìn thấy dược lực trong thùng lấy một tốc độ nhanh nhất dung nhập vào trong kinh mạch. Phảng phất là dịch nhờn nối những kinh mạch này thành một tổ hợp hoàn mĩ.
Mà lúc này, Nghệ Phong dùng sức cắn môi. Hắn sợ không cẩn thận liền hôn mê bất tỉnh, lúc đó sợ rằng không bao giờ tỉnh lại nữa. Toàn thân trên dưới từng giọt huyết châu từ trong da thịt xông ra, cả người phảng phất như vặn vẹo biến hình.
– A…
Lão đầu tử mãnh liệt quát một tiếng, làm mí mắt Nghệ Phong đang chuẩn bị nhắm lại thanh tỉnh.
– Tiểu tử, tiếp tục kiên trì. Còn một chút nữa, một chút nữa thôi.
Nghệ Phong mạnh mẽ gật đầu, đôi môi bị hai hàm răng cắn tràn ra máu tươi.
Thời gian trong trạng thái cực độ an tĩnh, từ từ trôi qua. Rốt cục Nghệ Phong thả hàm răng đang cắn chặt đôi môi, toàn thân phảng phất như đã không còn thuộc về mình, tinh thần trống rỗng như đã bay đi đâu. Lão đầu tử thở phào một hơi, vỗ nhẹ vào trán Nghệ Phong. Toàn thân của hắn mềm nhũn tựa vào bên cạnh, toàn thân bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên là cực độ mệt nhọc.