Cái chết của mẹ ập đến đỗi đột ngột, bàn tay tôi nắm chặt âm thầm hạ quyết tâm phải tìm ra sự thật…
Không lâu sau bố đã dẫn theo cảnh sát đến, tất nhiên không thể thiếu pháp y đi cùng, tôi được mời ra khỏi phòng để tiện cho công việc điều tra.
Vị cảnh sát trưởng này tôi biết, tên Đạt, đã từng ghé qua nhà tôi chơi vài lần, trên đường đi chắc bố tôi đã kể cho ông nghe qua tình hình nên động tác của ông rất mau lẹ, ra hiệu cho hai người pháp y tiến vào.
Tôi định đứng ở cửa để theo dõi toàn bộ quá trình thì chú Đạt nghiêm nghị nói, “Cháu ra ngoài đợi đi, đây là vấn đề chuyên môn cháu cũng không giúp được gì, chỉ làm họ mất tập trung sẽ ảnh hưởng đến kết quả điều tra.”
Bố Thành cũng kéo tay tôi:
“Ra đây con, chú ấy là người quen lâu năm của bố, có thể tin tưởng được. Sự ra đi đột ngột của mẹ con bản thân bố cũng không tin tưởng.”
Tôi nhìn ngẩng đầu nhìn bố, khi mẹ đi đã đem theo cả sức sống của ông, vết nhăn trên khuôn mặt càng sâu hoắm, mái tóc ông đã bạc trắng hơn nửa. Tôi ôm chầm lấy ông mà nghẹn ngào:
“Hức, vâng….. con sẽ luôn nghe lời bố, con chỉ còn mỗi bố thôi, con sẽ không khiến bố phiền lòng đâu.”
Bố xoa đầu tôi như một đứa trẻ rồi ôm tôi vào lòng, khàn giọng nói, “Con ngoan, con ngoan….”
Dựa đầu trong lòng ngực của bố, tôi thấy an tâm vô cùng mà thiếp đi lúc nào không hay…….
Mở mắt ra là ánh sáng chói lóa của mặt trời, phải mất vài giây sau tôi mới nhìn rõ cảnh vật xung quanh, mẹ đang ngồi đầu giường, khẽ ngân nga giai điệu thường ru tôi hồi bé. Tôi sợ mình nhìn lầm, dụi mắt thêm lần nữa, mẹ vẫn mỉm cười nhìn tôi.
Chắc do tôi thất thần quá lâu, mẹ không nhịn được mà cốc đầu tôi một cái:
“Mẹ già rồi, không xinh đẹp như mấy cô hoa hậu, người mẫu trên Tivi đâu mà ngắm kĩ thế.”
Lời mẹ nói tôi nghe rõ mồn một, run run đáp, “Mẹ trong mắt con mãi luôn là người phụ nữ đẹp nhất.”
Mẹ nghe thế thì mặc hơi đỏ, hắng giọng nói:
“Cô đấy, hôm nay ăn mật hay sao mà ngọt thế không biết.”
“Hì hì, con ăn cơm mẹ Lan, canh bố Thành ạ.”
Mẹ cười khẽ, rót cho tôi cốc nước. Cũng đang lúc khát nên tôi đưa lên miệng tu lấy tu để. Mẹ như nhớ ra cái gì nên tức giận nhìn tôi, “Con đấy, có biết cả nhà lo lắng thế nào không? Hôm đó sau khi hỏa thiêu bà con rốt cuộc đi đâu hả?”
Đầu tôi “ong” một tiếng, bật thốt lên, “Vậy cái Thúy thì sao mẹ?”
“Thúy nào?”
“Cái Thúy con nhà chú thím Tư ý mẹ?”
Mẹ nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ nhưng vẫn nhẹ nhàng nói, “Nó mất từ năm ngoái rồi!”
“Choang…..” Cốc thủy tinh trên tay tôi cứ như vậy mà rớt xuống đất, tạo ra tiếng động lớn, khiến bố tôi từ dưới nhà phải chạy lên.
Trước ánh nhìn ái ngại của bố mẹ, tôi xấu hổ cúi đầu lí nhí đáp, “Con… Con….”
Mẹ sắc mặt hơi trắng lại, “Con làm mẹ hết hồn. Thôi,
đi đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà ăn cơm luôn, chỗ này để bố mẹ dọn.”
Tôi bị mẹ đẩy ra khỏi phòng, sực nhớ ra mình chưa hỏi về cái chết của con Thúy, vội nói, “Sao con Thúy mất vậy ạ?”
“Con Thúy treo cổ tự vẫn đấy.”
Cả người tôi như chết lặng, bảy chữ “con Thúy treo cổ tự vẫn đấy” cứ liên tục vang lên trong đầu tôi.
Không lẽ…không lẽ tôi gặp oan hồn của nó?
Trước đây con Ngọc từng kể với tôi, oán khí của người tự tử rất nặng, đặc biệt là treo cổ tự sát, do khi chết phần đầu và phần thân bị tách biệt do sợi dây, họ sẽ không được siêu thoát. Chúng sẽ ám vào sợi dây hay gần đó rồi tìm cơ hội để kéo người đi cùng.
Vì thế mới có truyền thuyết về ma thần vòng, nên khi trong nhà có người tự sát, phải đốt ngay sợi dây mà họ dùng để treo cổ đi.
Tôi nghĩ tới đây là rùng mình. Con Ngọc chết rồi, sao tôi lại thấy khung cảnh kia… Hay đó… chính là viễn cảnh tương lai sắp xảy ra…..? Và con Ngọc muốn bắt mẹ tôi theo cùng?