Mệnh Hoàng Hậu

Chương 20: Sợ là ngay cả ngày chúc thọ của mẫu thân hắn, hắn cũng quên.



Cố Du Chính nói như vậy, giọng nói có chút khàn khàn trầm thấp.

Hắn xoay người, tính rời đi,

Cố Cẩm Nguyên đứng ở nơi đó, yên tĩnh nhìn hắn.

Thật ra mà nói, hắn cũng mới chỉ ba mươi lăm tuổi, nam tử ở tuổi này, quyến thế và uy nghiêm đã khắc sâu vào trong ngũ quan, một thân áo bào gấm họa tiết đen bao lấy thân hình cao lớn, giơ tay nhấc chân, đều không thể đè nén được khí thế.

Từ góc độ thờ ơ lạnh nhạt, Cố Cẩm Nguyên không thể không thừa nhận, chỉ cần nam nhân này muốn, hắn vẫn có thể hấp dẫn rất nhiều nữ tử khuê các yêu thích.

Cố Cẩm Nguyên chợt nói: “Phụ thân thích điểm tâm của Phong Ích Lâu sao?”

Khi nàng hỏi, Cố Du Chính đưa tay vung áo choàng vượt qua bậc cửa, vạt áo bay bay, hắn dừng lại bước chân.

“Đúng.” Hắn nói như vậy.

“Vậy mẫu thân… ngày xưa cũng thích sao?” Cố Cẩm Nguyên nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, giống như lơ đãng hỏi.

Song khi nàng hỏi những lời này, hắn đột nhiên quay đầu lại.

Ánh mắt sắc bén thâm trầm đến mức làm cho người xem không hiểu, không khí xung quanh thoáng cái trở nên đông lạnh.

Cố Cẩm Nguyên biết rõ, mình chọc đúng vào vùng cấm, nơi mà Cố Du Chính tuyệt đối không muốn cho người khác nhắc tới.

Nàng hơi ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn.

Hắn là trọng thần trong triều, chức vị cao mười lăm năm, lúc này khí thế trên người tản ra khiến cho Cố Cẩm Nguyên có cảm giác hít thở không thông, nhưng Cố Cẩm Nguyên vẫn bình tĩnh đứng ở nơi đó, giống như mình chỉ tùy ý nói ra.

Ngoài cửa, rèm che đu đưa, hình thêu tinh tế, làn gió nhẹ làm cho bức rèm che bay lên, mang đến một chút gió mát.

“Ta không biết.” Qua một lúc lâu, rốt cuộc Cố Du Chính lại nói như vậy.

Nói xong những lời này, tất cả áp lực xung quanh đều biến mất, hắn thong thả xoay người đi ra ngoài.

Cố Cẩm Nguyên đứng ở nơi đó, cứ nhìn bóng lưng của hắn như vậy.

Mưa phùn bay trong gió, tử đằng ở bức tường xám, hắn khoanh tay đi trên hành lang, ánh trăng mờ ở đằng kia , bóng lưng cao ngất thậm chí còn có chút hiu quạnh và hoảng hốt.

Cố Cẩm Nguyên lặng im đứng ở nơi đó, nhìn thật lâu, mãi cho đến khi Chức Đoạn chuẩn bị xong nước ấm, nàng mới đi vào tắm.

Sau khi tắm nước nóng sạch sẽ mà thoải mái, tự mình rót một chén trà nóng, lại lấy điểm tâm mua ở Phong Ích Lâu, ôm lò sưởi tay, Cố Cẩm Nguyên thoải mái vùi ở trên giường trước cửa sổ.

Giờ phút này, Cố Cẩm Nguyên bắt đầu cảm thấy, trách không được người yêu thích kinh thành cẩm tú phồn hoa quý giá này, làm một tiểu thư Hầu phủ cũng tốt, chỉ cần ra lệnh một tiếng, sẽ có người hầu hạ, toàn thân vừa còn lạnh lẽo không khỏe, trong nháy mắt lại có thể thư thái hưởng thụ tất cả như vậy.

Nàng duỗi thân người, nhớ tới lời chất vất vừa rồi của mình với Cố Du Chính.

Đúng vậy, nàng cố ý.

Nàng cho rằng mình vô lễ, không muốn nhẫn nại, không muốn bị đè nén, nghĩ hỏi thẳng trước mặt hắn.

Thật ra nàng có nhiều vấn đề muốn hỏi hắn, nhưng lại không thể.

Cho nên nàng hận.

Nếu như hắn giống như lão thái thái Nhị phu nhân hoặc là những người khác, nàng có thể hoàn toàn không thấy hắn, có thể đùa giỡn tâm cơ ở trước mặt hắn, có thể dùng tất cả thủ đoạn mà nàng nghĩ ra để lấy lòng leo lên cao.

Nàng đến từ địa phương Lũng Tây bần hàn, trên đời này nàng không có một người nào, không có một người thân, nàng hai bàn tay trắng.

Bởi vì hai bàn tay trắng, cho nên không sợ hãi, nàng đi đến kinh thành này, chính là myoons nhìn một chút xem nơi mà ngoại tổ mẫu và mẫu thân nàng đã bị đuổi đi, muốn xem trong lòng những người kia cất giấu con quỷ nào.

Nhưng hắn không giống như nàng nghĩ.

Ngẫu nhiên xuất ra một chút yêu thương, làm cho nàng càng thêm oán hận, hận không thể đánh nát tất cả.

Cuối cùng nàng oán hận cắn một miếng Tô Du bảo loa, nghĩ thầm cái này ăn ngon không, không ngờ, còn không bằng điểm tâm nhà mình làm!

Nàng không thấy lạ!

**

Bởi vì trong lòng chứa tức giận, liên quan đến hai bức tranh chữ Vương Kinh Như, nàng nhìn liền cảm thấy chướng mắt, phân phó Nhiễm Ti, để nàng ấy thu lại, không muốn nhìn thấy.

Nhưng đợi đến khi Nhiễm Ti cuộn lại hai bức tranh chữ xong, nàng liếc nhìn, cẩn thận đoán chữ này.

Thư pháp đại gia Vương Kinh Như, tổ mẫu có dựa theo trí nhớ viết ra một bức cho nàng học, nhưng tổ mẫu là phụ nhân trong nhà, viết ra cũng không thể mạnh mẽ cứng cáp giống như Vương Kinh Như, nhìn kỹ, cuối cùng Cố Cẩm Nguyên cũng không đành lòng, nghĩ nghĩ, người này tuy khiến người ta không vui, nhưng chữ lại là chữ tốt, mà lại là chữ Vương Kinh Như, nếu vì thế mà bỏ xó, cũng phung phí của trời, cuối cùng vẫn sai người treo lên tường.

Nàng nhìn chằm chằm chữ Vương Kinh Như này, xem một hồi, lúc tối muốn dùng cơm, tâm tình của nàng cũng bình ổn trở lại.

Nàng quan tâm ư, không.

Lúc ba tuổi, nàng đã dùng bút vẽ bức tranh phụ thân kia, nhưng đến khi bảy tuổi nàng sẽ không, nàng không thèm để ý, hôm nay dù người đó đứng trước mặt nàng, nàng cũng không cần.

Một chút ơn huệ nhỏ, ngẫu nhiên sẽ lộ ra vài lời nói, khiến cho nàng loạn, làm sao có thể?

Không thể nói với nàng cái gọi là nữ nhân có tác gì lớn gì đó!

Cố Cẩm Nguyên nghĩ đến đây, mắt môi cuối cùng đều hiện lên nụ cười nhạo, hắn muốn đùa giỡn cái gì, nàng chờ là được.

Lập tức bụng có chút đói, liền lệnh cho Nhiễm Ti dọn đồ ăn lên, ai biết đúng lúc này, bên ngoài chợt truyền đến tiếng bước chân, sau đó là tiếng hành lễ của nha hoàn.

Là Đại phu nhân Hồ Chỉ Vân mang theo Cố Lan Phức tới.

Nhìn đôi mẫu nữ này tới, trong lòng Cố Cẩm Nguyên ngược lại cảm thấy vui mừng.

Cố Du Chính đến làm cho trong lòng nàng bị đè nén, loại đè nén này không có chỗ phát tiết, chỉ có thể tự mình từ từ giảm bớt, bây giờ hai người này đến, thử nghĩ xem, mẫu nữ Hồ Chỉ Vân thất bại, còn có Cố Lan Phức rơi xuống nước, nàng cảm thấy, tâm tình của nàng không tệ.

Đương nhiên, bây giờ nàng có thể khiến cho tâm tình mình càng đỡ hơn.

Sau khi Hồ Chỉ Vân đi vào, mắt liền rơi trên hai bức tranh chữ Vương Kinh Như kia, bà ta nhìn chằm chằm vào hai bức tranh chữ, nhìn một hồi lâu mới nói: “Đây là thứ mà ngươi muốn từ phụ thân ngươi?”

Cố Cẩm Nguyên cúi đầu, lạnh nhạt nói: “Không biết tại sao hôm nay phụ thân lại đến chỗ con, hỏi con muốn cái gì, con nói không thiếu cái gì, người liền cho con hai bức tranh chữ, nói là treo trên tường nhìn cho đẹp.”

Lời vừa nói ra, sắc mặt Hồ Chỉ Vân rõ ràng không tốt lắm, bà ta đánh giá Cố Cẩm Nguyên.

Cố Lan Phức ở bên cạnh cắn môi, có chút ủy khuất trừng mắt hai bức tranh chữ này.

Nàng ta cũng yêu thích chữ của Vương Kinh Như, trước đã từng muốn, chính mình không dám mở miệng, cố ý nói ra trước mặt tổ mẫu, nàng ta không biết tổ mẫu có nói qua với phụ thân hay không, chắc là nói qua, nhưng phụ thân không đồng ý.

Hôm nay lại dễ dàng rơi vào trong tay Cố Cẩm Nguyên.

Cố Lan Phức nghĩ, nàng ta nhớ ở trong giấc mộng kia, phụ thân có đối tốt với Cố Cẩm Nguyên hay không, hình như là có, là sau khi Cố Cẩm Nguyên gả cho Nhị hoàng tử, cũng cho nàng chút đồ.

Lúc đó nàng ta không để ý, chỉ cho là giả bộ cho Cố Cẩm Nguyên vài cửa hàng mặt tiền, cũng là để trấn an nàng một chút, dù sao nàng cũng thay mình gả cho Nhị hoàng tử.

Nhưng hôm nay, nàng ta để ý.

Cố Cẩm Nguyên thu hết sắc mặt của mẹ con hai người vào trong mắt, nàng cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy tâm tình càng tốt.

Giống như vừa rồi bởi vì bị Cố Du Chính ngăn chặn mà giờ tìm được chỗ phát tiết, nàng toàn thân vui mừng.

Nàng lại cười nói: “Hôm qua muội muội rơi xuống nước, có bị cảm lạnh không?”

Cố Lan Phức nghe thấy vậy, liền liếc nhìn nàng.

Trong lòng cực hận nàng, không thừa nhận không được, Cố Cẩm Nguyên lớn lên thật quá đẹp, ngôn ngữ bình thường không thể hình dung được, loại thần vận này, loại linh khí này, dù lớn lên ở kinh thành, thậm chí là cả quý nhân trong cung cũng khó có được.

Nàng bây giờ đang cười trước mặt mình, cười rộ lên cực kỳ đẹp.

Nhưng Cố Lan Phức lại càng thêm hận, nàng càng đẹp một phần, Cố Lan Phức càng hận một phần, nàng cười mình, trong lòng Cố Lan Phức càng thêm đau.

Hôm qua rơi xuống nước, nàng ta hận không thể khiến cho người khác nói ra, hết lần này tới lần khác người này quan tâm, còn đặc biệt hỏi, là cố ý, đây là không mở bình thì ai biết trong bình có gì.

Hồ Chỉ Vân cũng thấy không ổn, nhíu mày: “Chuyện này, đừng nhắc lại nữa.”

Cố Cẩm Nguyên nghe vậy, lập tức thu lại tươi cười, mắt rũ xuống, giọng nói dịu dàng, giống như có chút ủy khuất: “Phu nhân dạy rất đúng, là Cẩm Nguyên sai. Cẩm Nguyên nghĩ là muội muội rơi xuống nước, làm tỷ tỷ nên hỏi thăm một chút, sợ nàng cảm lạnh, chưa từng nghĩ lại mạo phạm phu nhân, kính xin phu nhân trách phạt.”

Trách phạt ngươi — quỷ!

Cái này không riêng Cố Lan Phức, mà ngay cả Hồ Chỉ Vân cũng cảm thấy, Cố Cẩm Nguyên này đang giả bộ.

Hồ Chỉ Vân nheo mắt, nhìn chằm chằm Cố Cẩm Nguyên: “Cô nương nói gì vậy, cô nương thân phận cao quý, ta nào dám trách phạt cô nương. Chỉ có điều cô nương chuyển chỗ ở, ta làm chủ mẫu trong phủ, luôn muốn đến nhìn xem cô nương thiếu cái gì, bằng không chẳng phải đương gia chủ mẫu như ta không làm hết phận sự sao.”

Bà ta đương nhiên biết rõ Cố Du Chính đã tới.

Mặc kệ Cố Du Chính là đi ngang qua hay là cố ý tới, cái này đều làm bà ta không thoải mái, cũng làm cho bà ta sinh lòng nghi ngờ.

Cố Cẩm Nguyên nghe vậy, khẽ nói: “Cái gì cũng không thiếu, phụ thân nói, nếu con thiếu cái gì, cứ đến nói với người là được. Con nghĩ, mệnh con thật sự tốt, vừa vào phủ, lão thái thái, phụ thân, phu nhân đều dốc lòng chăm sóc, cuộc sống ngược lại tốt hơn ở Lũng Tây rất nhiều.”

Hồ Chỉ Vân thoáng nhíu mày: “Sao, phụ thân ngươi nói như vậy sao?”

Cố Cẩm Nguyên nháy mắt có chút ngây thơ: “Vâng, người làm phụ thân, nói những lời này có gì không đúng sao?”

Đương nhiên không đúng!

Hồ Chỉ Vân nhìn chằm chằm Cố Cẩm Nguyên, nhìn bộ dạng nàng có thể mơ hồ thấy hình dáng của Lục Thanh Tụ, trong lòng cười lạnh một cái.

Loại người như Cố Du Chính, trong lòng của hắn chỉ có đại sự triều chính, khi nào thì hắn quan tâm đến chuyện trong nhà như vậy?

Sợ là ngay cả ngày chúc thọ của mẫu thân hắn, hắn cũng quên!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.