“Ấy, con đã dậy rồi sao, có đói bụng không? Dì bảo phòng bếp để lại bữa sáng cho con rồi đấy.”
An Thính Miên vừa đóng cửa, sau lưng đã vang lên âm thanh của Giang Cẩm Diệp, An Thính Miên chậm rãi xoay người. Một người phụ nữ mặc sườn xám màu trăng sáng, đứng dưới cánh rừng trúc đen, không thể nhìn ra người phụ nữ ấy đã 54 tuổi. Dường như năm tháng chưa từng lưu lại dấu vết nào trên người bà.
“Dì ạ.” Ngủ đến giờ này mới dậy, nếu là ngày thường thì An Thính Miên sẽ không cảm thấy gì, nhưng mà sự thay đổi đột ngột về thân phận lại khiến An Thính Miên cảm thấy hơi ngại ngùng.
“Còn gọi dì nữa hả, Vân Ngạn đã nói hết rồi.” Không đúng, phải là Vân Tư Diễm nói. Nhưng quan tâm ai nói làm gì, dù sao chuyện cũng là như thế: “Con phải gọi mẹ chứ.”
Giọng điệu Giang Cẩm Diệp khi nói chuyện với cô cực kỳ nhẹ nhàng, phải nói là như dỗ trẻ con vậy.
An Thính Miên đến cạnh Giang Cẩm Diệp. Đã lâu lắm rồi cô không gọi mẹ, An Thính Miên có hơi không biết làm thế nào.
“Dạ, mẹ.”
“Mẹ làm gì thế!” Nghe tiếng con trai, Giang Cẩm Diệp xoay người lại thì thấy Vân Ngạn đang đứng cách đó không xa.
“Mẹ, mẹ doạ cô ấy mất.” Vân Ngạn biết tính mẹ mình, bà toàn thích trêu chọc thiếu nữ non tơ chưa trải sự đời, lại còn được ba mình chiều vô cùng nữa chứ.
“Con ăn nói kiểu gì đấy, mẹ có doạ con bé đâu. Mẹ đang vui thật mà.”
Giang Cẩm Diệp vẫn luôn quý An Thính Miên. Từ lúc biết tin ba mẹ cô đã qua đời từ khi cô còn rất nhỏ, từ đó đến nay cô và anh trai phải sống nương tựa nhau, bà đã lập tức nuôi nấng cô như con gái ruột, đến bây giờ cũng có thể xem như người mẹ thứ hai của An Thính Miên. Nay cô kết hôn với con trai bà, cũng có nghĩa cô sẽ thật sự trở thành con gái bà, chắc chắn là bà phải cưng chiều rồi.
Giang Cẩm Diệp nghĩ thế thì bước đến kéo An Thính Miên lại: “Mẹ đã bảo phòng bếp chừa lại món điểm tâm con thích cho con rồi đó, chỉ có điều con vẫn còn nhỏ nên mẹ còn dặn họ chuẩn bị thêm một ly sữa tươi nữa…”
An Thính Miên trong chốc lát không biết nên khóc hay cười.
Vân Ngạn vốn dĩ đến để đưa An Thính Miên ra sảnh dùng bữa, nào ngờ lại bị mẹ ruột chặn đường. Anh chỉ đành lủi thủi theo sau hai người, nghe mẹ ruột anh dịu dàng, nhỏ nhẹ nói chuyện với người vợ mới cưới của anh.
Ăn sáng xong, dưới sự giám sát của Vân Ngạn, An Thính Miên đã uống hết một ly sữa tươi, lúc liếm mép xong còn không quên lườm Vân Ngạn một cái.
Vân Ngạn cùng cô ăn sáng xong thì chuyển sang chế độ nhìn đắm đuối vợ yêu.
Vân Ngạn mặc kệ ánh mắt buồn bã của cô, chỉ thấy cô hẳn là đang hờn dỗi. Anh vươn tay xoa đầu cô, dịu giọng dặn dò: “Lát nữa anh phải sang phòng làm việc nói chuyện với ba. Nếu em chơi mệt thì cứ nghỉ đi nhé, còn nếu chán thì cứ đi dạo cửa hàng mua đồ một lúc với mẹ, xong rồi anh sẽ đón em về nhà.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Không có anh nói chuyện cùng, An Thính Miên lập tức cảm thấy hơi lúng túng nhưng cô cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đồng ý. Tất nhiên là cô phải tỏ ra mình vẫn ổn, nếu không sẽ bị cười chê mất: “Anh cứ đi đi.”
Anh nhìn ra cô đang giả vờ bình tĩnh nên nói thầm vào tai cô: “Bé cưng cứ để anh đi luôn như vậy à?”
Anh Thính Miên ngạc nhiên mất một giây, sau đó nhìn trái nhìn phải, thấy không có ai chú ý đến hai người họ thì nói: “Bé cưng cái gì! Anh nói chuyện phải để ý chút chứ.”
Vân Ngạn ung dung hỏi: “Để ý ra sao nào?”
“Đừng có gọi em là bé cưng!” An Thính Miên nghiêm mặt nói.
Anh cười trêu: “Không được thế này, không được thế kia, sao bây giờ đến cả gọi em là bé cưng cũng không được thế, hử?” Anh kéo dài giọng, trêu cô đến nỗi mặt đỏ tai hồng.
Sáng nay anh hỏi cô có “giải quyết” được không, cô kêu “không được”, anh lại hỏi cô chỗ nào thì mới được, cô đẩy anh ra, làu bàu bảo chỗ nào cũng không được. Rốt cuộc An Thính Miên không chịu nổi con người quá mạnh mẽ nào đó nên đáp án cuối cùng đã dừng ở lòng bàn tay cô.
An Thính Miên cảm thấy lòng bàn tay chợt nóng lên, nào còn muốn tranh luận với anh nữa: “Tuỳ anh!”
Nói rồi cô rời khỏi bàn ăn, chừa lại một bàn cơm thừa canh cặn. Để thế đi, cho anh dọn.
Người đàn ông chiếm hết tiện nghi của cô cứ thế ở lại im lặng dọn bàn.
Vân Ngạn đã đi, An Thính Miên cũng không quay lại phòng anh mà bước đến phòng cô. Thế nhưng cô lại phát hiện có mấy người giúp việc đang thu dọn đồ đạc trong phòng mình.
Thấy cô, tất cả mọi người cùng hô lên “Chào mợ Hai ạ.”
Xưng hô này khiến An Thính Miên không khỏi kinh ngạc. Vậy là ai cũng biết cô kết hôn với Vân Ngạn hả?
An Thính Miên dịu dàng đáp lời: “Chào các cô, các cô đang làm gì thế?” Cô hỏi thắc mắc trong lòng.
Trong số đó, một người nữ giúp việc tầm khoảng ba mươi, bốn mươi tuổi trả lời: “Bà chủ đã bảo chúng tôi thu dọn đồ đạc hồi trước của mợ để chuyển sang phòng của cậu Hai ạ.”
Đúng là Giang Cẩm Diệp đã dặn như thế. Mẹ chồng nào mà chẳng muốn tình cảm của con dâu và con trai tốt đẹp hơn chứ? Huống hồ, người con dâu ấy còn là An Thính Miên.
An Thính Miên hiền hoà, nhỏ nhẹ nói cảm ơn: “Cảm ơn các cô nhé, vất vả rồi.”
“Việc của chúng tôi mà.”
An Thính Miên rời khỏi đó. Không còn nơi nào để đi, cô chỉ đành đến phòng Vân Ngạn.
Quả nhiên quần áo ngày trước của An Thính Miên đều đã được dọn sang đây. Giang Cẩm Diệp đang dặn dò bốn, năm người mặc đồng phục giúp việc kéo vào từng đợt quần áo.
“Ấy chà, con ơi, mẹ đang tìm con đấy. Mẹ đã bảo bác gái Vân Ngạn để cho con chọn vài bộ nhìn trẻ trung rồi.” Giang Cẩm Diệp nhiệt tình kéo cô gái nhỏ đến trước giá treo quần áo: “Con xem thử có thích không.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Vâng, dì.”
Giang Cẩm Diệp bây giờ chỉ mong đem hết những gì tốt đẹp nhất trên đời cho cô. Con gái ruột của bà một năm chẳng về nhà được bao nhiêu lần, muốn nhìn mặt rất khó. Con trai bà thì lớn rồi, lúc nào cũng chỉ muốn một mình lao về phía trước. Bà không thể chăm sóc cho ai, chỉ có thể chăm chút cho người trước mặt này.
Giang Cẩm Diệp: “Sao còn gọi dì nữa?”
An Thính Miên mở miệng, muốn gọi thử mà vẫn không thể cất hai chữ kia thành lời. Nhưng mắt cô thì đã đỏ hoe.
Giang Cẩm Diệp không ngờ cô gái nhỏ đã đỏ mắt, bà có hơi hoảng loạn, đành bước tới ôm cô vào lòng. Cô gái nhỏ vẫn luôn gầy như thế: “Là dì quá vội thôi. Không sao, khi nào con muốn gọi thì gọi, được không?”
Từ khi ba mẹ ngoài ý muốn qua đời, chưa bao giờ An Thính Miên có lại cảm giác như hôm nay, cảm giác được bao bọc bởi tình yêu vô bờ bến. Mặc dù cuộc hôn nhân giữa cô và Vân Ngạn được xây dựng dựa trên lợi ích nhưng Vân Ngạn và người nhà anh đã cho cô sự tôn trọng lớn nhất, thậm chí còn đối xử với cô như một người thân thật sự.
Đuôi mắt An Thính Miên đỏ ửng, giọng rất đỗi ngoan hiền: “Mẹ.”
Giang Cẩm Diệp hạnh phúc cười: “Chà!” Bà không quan tâm cô đã thất lễ, chỉ trêu: “Lát nữa Vân Ngạn về mà thấy con khóc thì sẽ lại đau lòng mất.”
Không phải đang trách cô mà là xót xa cho cô.
An Thính Miên vì tình huống nhỏ này mà cảm động.
* * *
An Thính Miên quả thật đã theo Giang Cẩm Diệp đi nhìn ngắm một lượt các cửa hàng. Sau khi gả cho Vân Tư Diễm, Giang Cẩm Diệp không hề bắt đầu trở thành một phu nhân toàn thời gian. Ba mẹ Giang Cẩm Diệp đều là nhà thiết kế trang sức nổi tiếng, chính bà cũng thừa hưởng gen cực tốt của ba mẹ, tự mình đứng ra sáng lập nhãn hiệu trang sức cao cấp xa xỉ “Trang sức Daisy”.
Những đồ vật trên người Vân Ngạn, chỉ cần có liên quan đến trang sức thì đều là sản phẩm của Daisy, hơn nữa phần lớn đều do chính Giang Cẩm Diệp cầm dao chế tác.
Giang Cẩm Diệp mua cho An Thính Miên rất nhiều quần áo. Tủ quần áo của cô vốn đã rất nhiều, buổi sáng còn được tặng thêm vài bộ mới nữa, An Thính Miên nghĩ nếu cho cô mỗi ngày mặc một bộ thì chắc cả đời cô cũng không mặc hết được.
An Thính Miên cũng đề nghị muốn tặng quà cho bà nhưng Giang Cẩm Diệp lại nói bà không cần gì cả. Cuối cùng bà cũng thoả hiệp, nói rằng muốn ăn thử ở cửa hàng bánh ngọt mà An Thính Miên hay ăn.
— — —
Tác giả có lời muốn nói:
Vẫn là một chương ngắn ngắn nhỏ nhỏ như cũ…
Có một vài chuyện rất dễ khiến người khác rơi nước mắt. Hôm nay đúng là một ngày nước mắt rơi mất kiểm soát của Thuỵ Thuỵ.