Mẹ Kế Của Lọ Lem

Chương 53



Hai người ồn ào trên
giường trong chốc lát, dĩ nhiên Ân Á Minh sẽ không thật sự làm gì Vu
Kiều, giờ cô còn đau lắm, dù anh muốn cũng không đành lòng, tránh dọa
đối phương ám ảnh sau này không chịu nào, loại hành động này dần dần mới được, anh có thể chậm rãi bồi dưỡng.

Nhưng nay cũng có chuyện
phải dặn, anh xoa eo Vu Kiều, nói: “Mấy hôm nay em không nên tách khỏi
anh, cũng đừng tới Vân Hải nữa, em là chủ tịch, rất nhiều việc có thể
làm ở nhà, hoặc là em đi cùng anh tới công ty, nếu tách nhau lúc này,
Quý Tử Nhàn không có ý tốt, không biết cô ta sẽ giở trò gì.”

“Đến công ty anh?” Vu Kiều kinh ngạc, “Đến đó làm gì?”

“Làm giúp anh chứ còn gì nữa.” Ân Á Minh cười khẽ, “Dù sao em cũng không thể chạy lung tung, cả ngày ngồi mãi trong nhà cũng chán, vậy thì đi giám
sát anh, xem anh có làm việc năng suất để kiếm tiền nuôi em không.”

“Hừ, đại gia có tiền!” Vu Kiều hất mặt.

“Tiền của em thì là của em, tiền của anh cũng em sở hữu, ai ngại thêm nhiều
tiền đâu, em nói xem?” Ân Á Minh nháy mắt ra hiệu với cô.

“Cũng
đúng.” Trong lòng Vu Kiều ngọt ngào, hình như vận may của mình khá tốt,
Ân Á Minh thế này hẳn là mục tiêu cuối cùng của tất cả cô gái trên thế
giới này?

“Nhưng sau khi chúng ta lấy giấy chứng nhận không thể
không về, chỗ ba mẹ em thì không sao, họ ước gì em không về, cũng có thể sống tốt, nhưng ba mẹ anh em còn chưa tới gặp, hình như không hay lắm.” ngày hôm qua có nói chuyện với cha mẹ Ân Á Minh, nhưng dù sao điện
thoại vẫn là điện thoại, cô có cảm giác, gặp mặt trực tiếp tốt hơn, Ân Á Minh cũng gặp gia đình cô rồi, cô còn chưa gặp nhà người ta, tuy hôm
qua mẹ Ân Á Minh nói hai đứa cứ tận hưởng thế giới hai người không cần
về vội nhưng cô vẫn thấy không thỏa đáng, sau đó còn chuyện hôn lễ, tất
cả còn cần mẹ Ân Á Minh xử lí một tay.

“Yên tâm đi, anh đã gọi
cho họ rồi, chắc giờ hai người ấy đang thương lượng hôn lễ, chúng ta có
việc bận riêng, giao cho họ là được, bình thường ở nhà họ không có việc
gì, chúng ta không nên cướp sự vui thích của cuộc sống dành cho họ, em
không hiểu tâm trạng người già đâu, loại chuyện này chính là chuyện họ
làm hăng hái nhất, không cho sờ vào họ mới mất vui.” Ân Á Minh nghĩ thầm Vu Kiều ngay cả giường còn chưa xuống được, gặp cái rắm, thật xấu hổ.

Chắc rằng hai ngày nay không có việc làm, Kiều Kiều nhà anh sao lại yếu ớt
quá thế này, anh cũng chưa nghe ai nói có cô dâu nào sau tân hôn không
xuống giường nổi đâu.

Song, yếu ớt cũng có mặt lợi của nó, vừa
thấy trong lòng đã thỏa mãn rồi, Ân Á Minh nghĩ thầm, hẳn đây là chủ
nghĩa đàn ông trong truyền thuyết rồi.

Tuy Vu Kiều cảm thấy ngọt
như mật nhưng nói thật, cô không dám tới công ty Ân Á Minh, lực lượng
những người trên mạng rất lớn, hình cô và Ân Á Minh vừa tung ra đã có
người bới được cô là ai, bình luận trên internet quả thật cô không dám
liếc một cái.

Nếu không phải Ân Á Minh sớm có chuẩn bị, tìm truyền thông phát tin tức cho cô, e rằng sau này cô không dám ra cửa.

Để người khác bới được, không bằng chính mình tự công khai, tốt xấu gì thì quyền chủ động cũng trên tay mình, bị người nắm thóp rất khó vùng lên,
giờ tự công khai có thể tránh được rất nhiều phiền phức kéo đến/

Ân Á Minh cảm thấy Vu Kiều thật xui xẻo, cô thật sự chưa làm gì, còn giúp
Quý gia kia hạt động, không ai cảm ơn cô, còn nơi nơi tìm phiền toái cho cô nữa.

Quả nhiên vẫn là vấn đề khuôn mặt, những người này nhất
định là ghen ghét bộ dạng cô đẹp lại còn sống tốt! Đúng thế, nhất định
là như vậy!

Ân Á Minh đưa bản thảo sớm đã được người khác hoàn
thành cho Vu Kiều xem qua, cô cảm thấy ngượng ngùng, lý lịch cô cũng
không ghi nhiều lắm, rõ là người sau màn bịa chuyện nói bừa.

Chỉ
là quá trình hai người kết hôn có chút cứng, nào là lưỡng tình tương
duyệt rồi thì romantic các loại, toàn chuyện không có thật, đều là Ân Á
Minh bịa đặt.

Bản thảo còn nói hai người môn đăng hộ đối, cũng
không phải Vu Kiều lấy chồng sang, cô là con gái một nhà giàu nhỏ, gia
cảnh giàu có, Vân Hải chỉ là công ty bình thường để cô đến đó luyện tập, học hỏi giúp cha mẹ.

Song, cho dù là như vậy, trên mạng vẫn có
bình luận không tốt lắm như cũ, khuôn mặt Vu Kiều quá có tính xâm lược,
đẹp thì đẹp, nhưng người ghét kiểu khuôn mặt này có không ít, nói cô vừa nhìn đã không phải cô gái tốt cũng không ít người.

Hơn nữa Vu
Kiều còn có một cuộc hôn nhân, đây cũng là trọng điểm mọi người thảo
luận, cảm thấy cô không xứng với Ân Á Minh, nói mắt Ân Á Minh lé, loại
phụ nữ nào không tìm, lại cưới một người đã kết hôn.

Thậm chí còn có người phân tích khuôn mặt Vu Kiều, nói cô khắc chồng, rất có thể là
chồng trước của cô bị khắc nên mới qua đời, còn nói hôn nhân giữa cô và
Ân Á Minh sẽ không lâu dài, không đến hai năm đã li hôn.

Vu Kiều
dở khóc dở cười, khi cô kết hôn với Quý Huy thì sức khỏe ông đã không
còn tốt, sau khi kiểm tra thì phát hiện là ung thư não, điều này cũng có thể trách cô ư? Phong kiến mê tín quả thực đáng sợ, có người mất lại có thể đổ hết tội lên đầu cô.

Ân Á Minh an ủi, nói mấy chuyện như
kiểu này xem rồi bỏ qua thôi, thời gian có thể chứng minh tất cả, hai
năm sau nếu họ vẫn tiếp tục mặn nồng thì lời đồn sẽ không công mà phá,
chỉ là một lời nhỏ nhặt trên mạng, không cần để ý.

Nhưng đây cũng không phải bình luận hot nhất, tin gây sốt cộng đồng là “Dùng đứa con
để lập gia đình”, đây cũng là ý của tất cả mọi người, ai cũng cho là
thế.

“Em thật tò mò, rốt cuộc ai truyền lời đồn như vậy, có chỗ
gì tốt?” Vu Kiều trăm mối vẫn không có cách giải, tin này hẳn không phải Quý Tử Nhàn và mấy người Quý gia ruyền, khẳng định chẳng ai trong số họ muốn cô và Ân Á Minh thành cặp, vậy thì là ai?

Ân Á Minh hừ lạnh một tiếng, “Em không biết, nhưng rất nhanh thôi sẽ hiểu ra, nhà sâu mọt kia chắc rằng đã ra tay gom chúng ta vào.” Anh hôn Vu Kiều một cái,
”Anh chắc chắn họ cũng không ngờ anh sẽ tình nguyện chịu thiệt, anh còn
muốn cảm ơn họ đấy.”

“Ai?” Vu Kiều chớp chớp mắt, “Làm sao nghe cứ như là người thân anh thế?”

“Đúng thế, là một nhà bác trai anh, nhưng bác trai lại được vợ nhỏ sinh ra,
nên cả nhà họ không lên được mặt bàn.” Ân Á Minh vốn nuôi cả nhà họ, chỉ cần không thì cũng chỉ tốn ít tiền thôi, nhưng nếu không biết thân biết phận… Người không phạm ta ta không phạm người, Ân Á Minh anh chưa bao giờ để mình chịu thiệt.

Vu Kiều gật đầu, “Xem ra nhà ai cũng có mấy người thân kiểu này.”

“Ừ.” Ân Á Minh cười khẽ.

Cơm nước xong xuôi, buổi chiều Vu Kiều lại bắt đầu ngủ bổ sung, cô mệt mỏi
lắm, bình thường tuy có vận động nhưng thật sự không tính là cái gì so
với loại kia.

Ân Á Minh nằm cùng Vu Kiều một lúc thì bảo người
công ty truyền tư liệu công tác cho anh, anh đến văn phòng khách sạn,
đồng thời cũng có thể ở cùng Vu Kiều, nhất cử lưỡng tiện.

Bật chế độ im lặng, bởi vì ngày hôm qua và hôm nay đều nhận được vô số điện
thoại, hỏi chuyện anh kết hôn, anh chưa báo đã ra tay, dù là bạn bè hay
đối tượng hợp tác làm ăn, hay người thân, đều vô cùng ngoài ý muốn.

Chính anh cũng bất ngờ, vốn không muốn kết hôn vội, trước kia thậm chí còn
cảm thấy kết hôn là chuyên rất phiền phức, cảm thấy phụ nữ rất phiền,
ngay cả yêu cũng không dám nói, sợ cha mẹ thúc hôn gây áp lực.

Nhưng thật sự sau khi kết hôn anh phát hiện, khi mình tìm được một nửa của cả đời, chuyện kết hôn bỗng trở nên mỹ diệu phi thường.

Tiếc là
người kia có vẻ ngoài hình như không có tình cảm gì với anh lắm, còn
chưa nói thích anh hay không, có chút không công bằng.

A đúng rồi, còn có đứa bé, nếu như có thể nhanh chóng có đứa bé là tốt nhất.

Có lẽ đêm qua đã có rồi, anh vui thích nghĩ.

Rạng sáng phải đi đón người, Quý Tử Nhàn vốn định nghỉ ngơi thật tốt để có
tâm trạng ổn định gặp Mạnh Vân nhưng cô ta nghĩ quá nhiều, căn bản không ngủ ngon, ba giờ sáng đã mang quầng mắt thâm vào sân bay, Mạnh Vân vừa
xuống máy bay thấy con gái thì hoảng sợ, bà chưa từng thấy trạng thái
hỏng bét này của cô ta.

“Chuyện gì xảy ra, chị biến thành thế này làm gì? Ai để ý chị?” Mạnh Vân ngồi trên máy bay mười mấy giờ tâm trạng không tốt, lại chứng kiến bộ dạng này của con gái thì càng khó chịu, bà cảm giác nhiều năm như vậy công bà dạy đều mất sạch, nhìn ‘học trò’ là
biết, hối hận được gì, muốn thì phải tranh!

Quý Tử Nhàn vâng dạ đáp: “Con.. Con không ngủ được.”

“Không ngủ được thì uống thuốc.” Mạnh Vân kéo hành lí ra ngoài, bà cũng không
trông cậy bộ dạng Quý Tử Nhàn như vậy còn nhớ đền việc xách túi cho bà,
”Bề ngoài chị thế này sao tôi mang vào cửa Ân gia được chứ!”

Quý Tử Nhàn đã có tinh thần,“Mẹ muốn tới Ân gia?”

“Dĩ nhiên rồi, con ở Mỹ có Á Minh chăm sóc lâu vậy, người làm mẹ là mẹ đây
phải tỏ ra một chút chứ, huống hồ quan hệ giữa Quý gia và Ân gia cũng
không tệ.” Quý Tử Nhàn đã sớm gọi xe, hai mẹ con rời khỏi đây thì lên
một chiếc taxi, sau khi lên xe Mạnh Vân sờ mặt con gái, trái xem phải
ngó, “Con ngủ một giấc ở chỗ mẹ, trời sáng thì mẹ gọi đến Ân gia, nếu
cha mẹ Ân Á Minh rảnh thì hôm nay chúng ta có thể đi ngay.”

“Thật?” Trong ánh mắt Quý Tử Nhàn dấy lên hy vọng.

“Ừ.” Mạnh Vân trừng con gái, “Vốn thấy cái dạng này cũng không muốn mang con đi, nhưng đáng thương cũng có chỗ tốt.” Co gái khốn khổ vì tình, có thể chiếm vài phần đồng tình, có người ưa thích con mình như vậy, chung quy cha mẹ Ân Á Minh vẫn phấn chấn.

“Ừm… Thế con không ngủ nữa, như thế này rất tốt rồi?” Quý Tử Nhàn chớp mắt, bất thình lình thông suốt.

Mạnh Vân véo má con gái, cười nói: “Thông suốt là được rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.