*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khi nam chính phúc hắc ngả ngớn bị bẻ cong ( 16)
Edit: Khả Tịch Nguyệt
Beta: Snivy
– —————————————————————
Ngày thứ hai, Phong Dương Ngạo được đối tượng đầu tư mời đến một nhà hàng cơm Tây cao cấp, Phong Dương Ngạo sau khi nghe được tin, lúc này mới phát ra một tiếng cười nhạo mơ hồ, nghĩ nghĩ, cuối cùng hắn chỉ dẫn theo trợ lý đi.
Đêm đó, Phong Dương Ngạo được trợ lý đỡ trở về, đầy người mùi rượu không nói, ngay cả đầu óc đều có chút mơ hồ.
“Đây là làm sao vậy?” Kỳ Ngôn giúp đỡ đem hắn đưa về phòng, hỏi trợ lý đang thở hổn hển.
Trợ lý đẩy đẩy kính mắt trên sống mũi, đem mồ hôi lau đi, nói: ” Bên đầu tư mời rượu tổng giám đốc, nên không thể không uống.”
“Không phải nói ngày mai mới ký hợp đồng sao!” Kỳ Ngôn nói: “Tại sao hiện tại đã mời rượu rồi?”
Quá trình ký hợp đồng thì Kỳ Ngôn có biết, trước khi ký hợp đồng ăn một bữa cơm cũng chỉ là khách sáo, coi như là làm tròn lễ nghĩa của chủ đầu tư, thế nhưng uống rượu cũng không có khả năng say thành thế này. Sau khi ký hợp đồng thành công thì tiếp tục đi ăn, đó là chúc mừng, hai bên đều ký kết hợp đồng có lợi cho mình thành công, ai cũng cao hứng, uống nhiều một chút để tận hứng, cũng có thể lý giải.
“Ai biết được. Có lẽ người ta xem trọng thành ý của tổng tài, nếu hôm nay không uống, ngày mai không ký được thì làm sao bây giờ.” Trợ lý nghĩ nghĩ, đi đến cửa: “Tôi đã nói với quầy lễ tân mang một ít đồ uống giải rượu lên rồi. Kỳ Ngôn cậu giúp tổng tài cởi quần áo đi, tốt nhất nên đánh thức hắn một trận rồi hẵn ngủ tiếp, bằng không ngày mai sẽ bị đau đầu.”
Kỳ Ngôn đáp ứng, cậu giúp Phong Dương Ngạo cởi áo khoác, quần, lại cởi áo sơmi ra, sau khi đem hắn lột đến bóng loáng, nhìn nhìn cơ thể của hắn, cậu chột dạ kéo mền lớn qua che trên người hắn.
“Ngô……” Phong Dương Ngạo đảo thân, phát ra một tiếng rên rỉ không quá thoải mái. Kỳ Ngôn đi qua xem, chỉ thấy ấn đường hắn nhăn lại, lúc đi đầu tóc còn ngay ngắn, hiện giờ lại mềm oặt dán ở trên gối, theo động tác cọ đi cọ lại của hắn mà rối ra. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh
Kỳ Ngôn đi qua, xoa xoa đầu của hắn, ngón tay xanh nhạt phủ lên hai sườn bên huyệt Thái dương, nhẹ nhàng vuốt ve, hy vọng sự không thoải mái của hắn có thể giảm bớt.
Đợi xong rồi, Phong Dương Ngạo mới mở mắt, trong ánh mắt kinh ngạc của Kỳ Ngôn, hắn cười.
Kỳ Ngôn thấy hắn mở mắt ra dưới bàn tay của mình, không nói hai lời đã nở nụ cười, trong lòng liền run lên.
—— Thật là đáng sợ quá đi! Người này bị cái gì ám sao?
“Anh, anh vẫn tốt chứ……” Kỳ Ngôn bất động, có chút run sợ hỏi.
Phong Dương Ngạo lắc đầu, hai tay chống đỡ giường, mượn lực ngồi dậy: “Không có việc gì…… Chỉ là có chút khó chịu.”
“Uống nhiều như vậy khẳng định khó chịu a.” Kỳ Ngôn nhanh tay nhanh mắt mà đem gối đầu dựng thẳng lên để phía sau cho hắn dựa vào:”Phía đầu tư có ý tứ gì chứ?”
“Không có ý gì cả……” Phong Dương Ngạo nhấp nhấp môi, cảm giác môi thật khô khốc nên nói:”Cho tôi một ly nước.”
“Ừa.” Kỳ Ngôn đem bình nước ấm bên cạnh đã chuẩn bị tốt từ sáng sớm lại đây, đưa cho Phong Dương Ngạo, lại thấy hắn thẳng tắp thò người qua ý nhất định phải uống được nước, cậu không có cách nào khác, chỉ có thể đút hắn uống nước.
Uống nước xong, Phong Dương Ngạo rõ ràng tốt hơn một chút, nhưng thần chí vẫn mơ mơ màng màng, đôi mắt cũng chỉ nửa mở nửa hờ, “Ngày mai cậu theo tôi đi ký hợp đồng.”
“A?” Kỳ Ngôn sửng sốt, “Vì sao chứ?”
“Ngày mai trợ lý có nhiệm vụ khác, cho nên cậu phải đi theo tôi.” Phong Dương Ngạo nhìn cậu, khóe miệng gợi lên nụ cười tươi không khác gì ngày thường.
Trong lòng Kỳ Ngôn tuy rằng không muốn, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh
Làm cấp dưới của người ta thì làm sao không nghe theo được chứ, huống chi Phong Dương Ngạo không phải là đèn cạn dầu, nếu như cậu không đi không biết chừng lại muốn dùng cái gì để uy hiếp cậu nữa.
[Độ hảo cảm của nam chính đối với Kỳ Ngôn +5, độ hảo cảm hiện tại: 65]
Tuy Phong Dương Ngạo hơi mơ hồ, nhưng nói chuyện rất rõ ràng, công việc được phân phó cũng rất trật tự. Thấy Kỳ Ngôn đứng lên phải rời khỏi đây, hắn vừa định lên tiếng gọi cậu lại, bỗng cánh cửa đang đóng lại được mở ra, trợ lý bưng một ly nước đi đến.
“Tổng giám đốc, ngài tỉnh rồi a.” Trợ lý thấy hắn tỉnh rồi, vui sướng cười: “Đây là mật ong pha loãng, mau uống một chút đi để giải rượu.”
Phong Dương Ngạo cảm thấy trong bụng trống rỗng rất khó chịu, chất cồn thiêu dạ dày nóng lên đến phát đau, hắn nhận nước mật ong, hai hơi liền uống sạch sẽ. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh
“Ngày mai Kỳ Ngôn theo tôi đi ký hợp đồng, cô ở lại nơi này làm công tác mà tôi đã giao cho cô.”
Phong Dương Ngạo đột nhiên nói, việc này làm cho Kỳ Ngôn ở một bên phi thường xấu hổ, cậu vội vàng nhìn về phía trợ lý, lại thấy vẻ mặt cô bình thường, trả lời: “Dạ được, tổng giám đốc.”
Kỳ Ngôn nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy vẫn còn tốt vì không ai nghĩ cậu đoạt đi bát cơm của nhà người ta, rốt cuộc một tên thực tập sinh nho nhỏ vậy mà đoạt được bát cơm của lão nhân trong công ty (*), không khỏi có chút thiếu quy củ. Nếu trở lại công ty mà bị truyền ra ngoài, khẳng định sẽ bị xa lánh a.
(*) lão nhân: người có tuổi, ở đây chỉ người có kinh nghiệm dày dặn.
“Đúng rồi Kỳ Ngôn.” Phong Dương Ngạo đột nhiên nhắc tới tên của cậu, Kỳ Ngôn sửng sốt, lập tức trả lời: “Dạ.”
Chỉ thấy Phong Dương Ngạo ngoắc ngoắc tay với cậu, ý bảo cậu đi qua, tư thế này giống như có lời muốn nói riêng.
Kỳ Ngôn chần chừ liếc trợ lý một cái, chậm rãi cọ cọ đi qua, vừa mới cong lưng tiến đến bên người Phong Dương Ngạo, cổ bị đột nhiên câu lại, còn không kịp hoàn hồn, trên cánh môi cậu liền in lên đôi môi mềm mại mà tràn ngập mùi rượu.
~end chương 16 TG3~