Đương nói, Ảnh đưa tay vào áo, lấy ra một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là hình một cây thánh giá bằng bạc, được chạm khắc tinh xảo, đưa ra trước mặt Hạ Y.
“Cái này, giao cho cô.”
“Đây…?” Hạ Y nhìn sợi dây chuyền, có chút ngờ vực.
“Đây là di vật cuối cùng của ngũ hoàng phi, ngài ấy vào lúc mang thai điện hạ, vẫn luôn giữ nó bên mình, mặc kệ thị phi, cầu nguyện điện hạ ra đời có thể khỏe mạnh vui vẻ, có thể… sống cuộc sống hạnh phúc…”
“Nhưng… có vẻ như điều này, đối với điện hạ những năm này…” Ảnh ánh mắt phức tạp, đến đây thì ậm ừ không nói tiếp.
Hạ Y rũ mặt im lặng, đáy lòng không khỏi có chút chua xót. Cả hai người nhất thời lâm vào trầm mặc.
Đuợc một lúc, Ảnh cười khích lệ với Hạ Y: “Mà từ khi cô xuất hiện, mấy năm nay tôi có thể cảm nhận được, ngài ấy chính là rất vui vẻ. Cho nên tôi hy vọng, cô sẽ không khiến điện hạ phải thất vọng, có thể duy trì hạnh phúc này với ngài ấy. Cuộc đời điện hạ đã có quá nhiều sóng gió rồi, chỉ hy vọng, có người có thể làm cho tâm hồn ngài ấy bình lặng đi từng chút một.”
Hạ Y đưa tay nhận lấy sợi dây chuyền, cẩn thận mân mê nó một chút, “… Tôi biết rồi. Cảm ơn anh.” Hóa ra bên cạnh Glenn còn có một thân tín tâm lý tận tụy đến vậy. Thật tốt cho hắn.
Ảnh cười đáp lễ với Hạ Y, chào tạm biệt cô rồi đi khỏi.
Hạ Y cẩn thận cất sợi dây chuyền vào túi, sau đó quay vào phòng, đi nhẹ nói khẽ, đến cạnh giường vẫn thấy Glenn không có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại, mới an tâm ngồi xuống mép giường, nghĩ một lúc rồi quyết định lăn lên nằm luôn, chui vào người Glenn, hắn thế nào còn phối hợp trong vô thức nhấc tay ôm lấy cô.
Hạ Y cười, môi cô khẽ lướt qua môi hắn một chút, an phận nằm yên, nhắm mắt.
–
Quả nhiên đến cái ngày mấu chốt, cảm giác ấy càng mãnh liệt hơn nữa.
Hôm đó Glenn không cho phép cô ra ngoài, cho người nghiêm ngặt canh gác quanh dinh thự, hắn giống như nắm rõ cô sẽ cố gắng trốn ra chỗ nào, từ lỗ chó đến mái nhà, đều không để trống.
“Song Nhị! Làm sao đây! Ta thật sự có dự cảm xấu về lần này, ta cứ có cảm giác hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó!” Bí bách, Hạ Y đành phải lên tiếng cầu cứu Song Nhị.
[Kí chủ hỏi tôi thì tôi cũng không biết đâu! Linh cảm của kí chủ liệu có thật không đó?]
“Thật hay không, mi giúp ta trốn được ra ngoài đi rồi biết!”
[…]
Đàm phán mãi một hồi, rốt cuộc Song Nhị cũng đồng lòng giúp đỡ, che mắt hết các lính canh người hầu để Hạ Y thuận tiện trốn được ra ngoài.
“Glenn ở đâu?”
[Theo như tôi dò được thì mục tiêu đang ở phòng khách lớn hoàng cung.]
Nghe lời Song Nhị, Hạ Y hai chân tức tốc chạy tới cung điện.